Nang La Moi Tinh Dau Cua Toi Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Này Thiên Quân phần sổ theo dõi tuần sao cứ làm sai miết thế hả? Cuốn thứ bao nhiêu rồi

Trong phòng nghỉ Nhất Niệm Chân nhìn sơ qua đã nheo mày vì những sai sót kia

- Huhu tao cũng không biết nữa, mày chỉ hoài nhưng tao chẳng nhớ nổi

Triệu Thiên Quân cũng mếu máo mà nói vì cậu cũng đã phát ngán với việc sửa đống này rồi

Nhất Niệm Chân quay sang thấy thế thì bật cười thành tiếng, ai đời con trai con lứa gì mà mít ướt thế không biết

- Thôi được rồi để đó đi, lát tao qua xin thầy quản sinh đem về nhà làm rồi nộp sau

-Sao được chứ? Cuối tuần này mày phải đi tập huấn cùng với Nhật Hạ mà?

-Không sao? Tao làm xong nhanh thôi, không kịp thì đành xin thêm vài ngày vậy

- Vậy cảm ơn mày nhiều nhá, à mà đúng rồi hình như cô Phan cũng đi cùng chuyến này đấy có gì mày gửi cho... À tao quên mất...xin lỗi....

Đang vui vẻ xem lại bài kiểm tra vừa được điểm cao thì gương mặt kia bỗng tối sầm lại khi nghe nhắc tới Phan Hồng

- Xin lỗi tao quên mất là mày đang...

- Không sao bớt nhắc tới là được rồi

- Mấy hôm trước lúc mày nghỉ tiết để đi cắt chỉ trên lớp cô Phan đã rất lo cho mày

Triệu Thiên Quân nói chậm rãi để người kia kịp tiếp thu

- Cô ấy có nhắn tin cho tao

- Nhưng mày vẫn lơ đi ?

- Ừm

Vừa dứt lời Phan Hồng từ đâu cũng vô tình bước vào trong vì đây là phòng dùng chung của  giáo viên và ban cán sự của các lớp cũng thường vào đây phụ giúp hồ sơ nên mới gặp nhau vô tình như thế. Bước vào thấy bóng dáng của nhóc con kia khiến Phan Hồng nhìn không rời mắt vì đã cả tuần này nhắn tin, gọi điện hay thậm chí gặp mặt rất khó

- Em chào cô, cô vào lấy hồ sơ hả cô?

- Ừ..m cô định vào đây làm một chút giấy tờ báo cáo

Miệng thì nói nhưng mắt của Phan Hồng vẫn dán chặt vào Nhất Niệm Chân

- À đúng rồi, cuối tuần này cô đi tập huấn với lớp trưởng đúng không ạ?

Triệu Thiên Quân cố tình hỏi to để bạn mình có thể nghe thấy, tay thì đang gôm đồ bỏ vào lại balo nhưng tai của Niệm Chân đang nghe rất kĩ

- Chuyện đó...đúng là cô sẽ đi cùng nhưng...có việc của gia đình nên...cô không đi được

Mặc hai người kia nói chuyện với nhau, cô thu gọn hết đồ đạc cần thiết rồi liền xách balo rời đi mà chẳng nhìn lấy người kia một cái

Thấy đứa bạn mình thương nhưng chẳng thể nói chỉ giấu trong tim, chơi với nhau từ nhỏ đây là lần đầu tiên thấy con người cứng rắn kia yếu đuối như thế, dù bên ngoài bình thản như thế nhưng cả tuần nay cứ như người mất hồn vậy

- Cô ...thông...cảm nha dạo này Niệm Chân không biết bị làm sao nữa

Triệu Thiên Quân liền ra mặt mà giải thích. Phan Hồng cũng chỉ yên lặng mà không nói gì chỉ gật đầu rồi ngồi xuống bàn giải quyết việc của mình

Vừa bước ra khỏi phòng Nhất Niệm Chân cũng chẳng khá gì hơn, cô chỉ biết cố mà kìm lấy cảm xúc tiêu cực này trong người mà thôi

---------------------
Cũng may cả ngày nay phải đi học, việc đắm mình vào những trang sách khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Về tới nhà cũng đã sập tối nên vội tắm rửa để kịp giờ ăn cơm còn phải nghỉ ngơi mai đi sớm nữa

- Này con soạn đủ đồ chưa?

Nhất Niệm Chân vừa tắm xong ra ngoài đã thấy mẹ mình trong phòng cặm cụi xem xét balo đồ của cô

- Con nó đi có hai ngày mà em lo lắng quá vậy

Nhất Gia Ngôn cũng đi vào mà nói khi thấy vợ mình

- Con soạn đủ rồi mẹ yên tâm

Cô đã trả lời như thế rồi nhưng bà Nhất vẫn chẳng yên tâm mà cứ tiếp tục kiểm tra

- Được rồi mà em, anh thấy balo của con bé chẳng còn chứa được gì nữa

Ông Nhất cũng đành ngao ngán lắc đầu

- Thôi mà mẹ cứ yên tâm, giờ thì xuống nhà ăn cơm nào bụng con và bố đã biểu tình rồi này

Thế rồi bà Nhất bị hai cha con kéo xuống lầu mà dùng cơm, suốt bữa cơm ai nấy cũng đều cười nói rất vui vẻ

- Đúng là chỉ có mẹ nấu ăn ngon nhất thôi

Cô vừa ăn vừa tấm tất khen

- Thôi cô ơi nịn quá

Nhất Gia Ngôn bên cạnh nghe thế liền bật cười, rồi cũng gắp thêm đồ ăn vào bát cho con

- Vậy chắc cả tuần trước ăn cơm cô Phan nấu không ngon?

Đang định gắp thêm thức ăn nhưng vừa nghe tới tên người kia thì khựng lại hẫn, cô vẫn giữ im lặng mà không nói gì

Thấy nét mặt con mình thay đổi hẫn đi, ông bà Nhất cũng không nói gì thêm mà cũng im lặng cùng dùng cơm

Sau bữa cơm, cả nhà đang quây quần bên nhau ở phòng khách để xem tivi. Đang xem thì Hà Hoài Nhân lại rời khỏi mà tìm kiếm thứ gì đó rồi rất nhanh chóng quay lại với hộp bánh nhỏ trên tay

- Cầm đi để đi tập huấn dành mà ăn

- Á là bánh con thích nhất nà

Mắt cô sáng hẫn lên khi thấy hộp bánh mình thích, cô ôm hôn mẹ mình thay cho lời cảm ơn

- Bánh đó là cô Phan đem lên cho con lúc chiều vì cô Phan biết con rất khó ăn nên mua bánh cho con đem theo đó

Hà Hoài Nhân thừa biết tâm trạng của người kia sẽ thay đổi nhưng vẫn nói ra

- Dạo này con với cô có việc gì sao? Sao cứ nhắc tới cô Phan là con cứ như vậy thế?

Nhất Gia Ngôn tắt tivi mà dò hỏi vì thái độ rất lạ của hai con người này

- Dạ không có gì đâu ạ, bố mẹ đừng lo chỉ là...à mà thôi con về phòng ngủ đây ạ mai con còn phải đi sớm

- Cái con bé này...đứng....

- Em để nó về phòng đi

Nhất Gia Ngôn liền ngăn vợ mình lại

Về tới phòng đặt hộp bánh kia lên bàn nhìn nó qua một chút rồi cũng thôi mà thả mình lên chiếc giường nhắm chặt mắt để không nghĩ đến mớ hỗn độn trong lòng nữa

#ting_ting

"Tôi biết là em xem tin nhắn mà đúng không? Nhưng sao chẳng trả lời tôi.....Mai đi tập huấn phải giữ gìn sức khỏe không được thức khuya đấy, chúc em sẽ có bài thuyết trình thật tốt ngủ ngon!"- Phan Hồng

Mở điện thoại ra là tin nhắn của nàng, cả tuần nay nàng đã gửi cho cả sớ tin nhắn nhưng chẳng một tin nhắn nào được hồi âm cả

Nhưng lần này thì khác, cô chẳng còn thể ngăn nổi nhớ này được nữa rồi, tiếng bàn phím cũng vang lên trong căn phòng nhưng cuối cùng thì vẫn là không đủ can đảm mà gửi nó đi

------------------

Sang ngày hôm sau, cô phải đi từ rất sớm rồi hoạt động xuyên suốt cả một ngày, tập huấn mệt một chứ bị Nhật Hạ bám lấy thì mệt đến tận mười.

Nói chỉ có Nhật Hạ bám lấy thì không phải mà là cả những người khác, sau bài thuyết trình trước mọi người thì có rất nhiều bạn học nam lẫn nữ đến mà xin tài khoản chat làm cô đau đầu chết mất

- Này cả ngày đi theo tôi rồi cậu không mệt à?

Cô khó chịu ra mặt mà nói vì bây giờ đã là đầu giờ chiều rồi nhưng người kia chẳng chịu rời một bước chân

- Tớ chỉ muốn chăm sóc cho cậu thôi mà

- Tôi là gì đâu mà cậu phải chăm sóc chứ?

-Cậu đừng có giả bộ không biết nữa...ai cũng biết tớ thích...

Đang ngay lúc gây gắn thì điện thoại cô reo lên, cắt ngang cuộc nói chuyện cô đành sáng chỗ khác mà nghe điện thoại

- Alo, có chuyện gì à

Nhìn màn hình thì ra lại là thằng bạn thân Triệu Thiên Quân

- Mày...mày nhắn hỏi thăm cô Phan đi

- Cô ấy bị gì hả? Nói mau đi

Nghe tên đó nói khiến cô có cảm giác bất an trong lòng, liền lớn tiếng thúc giục

- Hôm qua cô Phan bị ngã xe, chân bị thương rồi

Triệu Thiên Quân dù cách nhau một chiếc điện thoại nhưng vẫn có thể hình dung người kia với vẻ mặt lo lắng như thế nào

- Sao mày biết? Ai nói với mày

- Lúc nãy tao vô tình sang nhà cô đưa bài khảo sát thì mới biết tin...Đã vậy nhà cô ấy chẳng có ai ở nhà... Alo mày còn đó không sao im lặng vậy hả?...Nhất Niệm Chân....alo trả lời coi cái con này...

#tút_tút_tút
Đáp lại Triệu Thiên Quân chỉ còn là tiếng tắt máy

-Cái con này, cái mỏ thì bảo không quan tâm, người ta nhắn tin thì chẳng trả lời mà nghe người ta như thế thì đã lo sốt vó như thế...đúng là Niệm Chân "mỏ hỗn" mà

Bị cắt ngang cuộc gọi cậu chỉ biết chửi thầm người kia

Còn bên này cô đã nhanh chóng quay vào phòng gôm đồ đạc vào lại balo, khiến Nhật Hạ khó hiểu mà hỏi

- Cậu đi đâu vậy hả?

- Đừng hỏi tôi đang rất gấp, cậu có thấy thầy tổng phụ trách ở đâu không?

-Hình như...là phòng bên cạnh

Nói rồi cô liền xách balo rời khỏi phòng tay thì đang bấm gọi ai đó mặc cho tiếng kêu của Nhật Hạ

#cốc_cốc

- Có gì sao Niệm Chân? Em làm gì mà xách theo cả balo thế

- Dạ thầy ơi, hôm nay em hết nhiệm vụ rồi đúng không ạ?

Cô hấp tấp nóng lòng mà hỏi thầy phụ trách

- Ừm đúng rồi, tối nay với sáng mai là team building

- Vậy thầy cho em xin về trước được không ạ? Em đang có việc rất gấp

- Cũng được thôi nhưng ai sẽ đưa em về? Nếu về thầy phải báo với mẹ em đấy

- Dạ vâng ạ, em có xe đến để về rồi ạ

- Vậy thầy đưa em ra cổng tới khi em an toàn lên xe thì thầy sẽ báo với mẹ

- Dạ vâng ạ

Vẻ mặt của Nhất Niệm Chân vui hẫng lên khi xin phép thành công, cô dễ dàng xin phép như thế là vì từ trước tới giờ cô luôn là học sinh gương mẫu, đầy trách nhiệm nên khi có mong muốn thì thầy cô cũng thường xuyên xem xét

- Em có việc gì mà phải về gấp thế hả?

Thầy phụ trách tò mò mà hỏi khi cả hai đang ra cổng

- Người quan trọng của đang cần em...

Cô quay sang mà đáp một cách nhanh chóng để rồi chợt khựng lại....

- Chà ai thế nhỉ?

Thầy phụ trách cũng bất ngờ mà tò mò hỏi

Cũng may xe vừa kịp đến nên thoát được một mạng, nhanh chóng lễ phép chào thầy, cô cũng lên xe mà trở về

----------------------
Địa điểm tập huấn cách không quá xa nên tầm hai tiếng ngồi xe cô cũng đã về tới nhà mình. Vừa tới nhà cô đã thấy tên Triệu Thiên Quân đứng chờ sẵn trước cửa kế bên là xe của cậu ta

- Cũng nhanh đấy, được việc hơn rồi

- Không phải vì mày làm giúp tao sổ theo dõi thì tao đã chẳng thèm giúp

- Thôi được rồi, lên xe mau đi

Cô hấp tấp vô cùng vì trong lòng đang rất lo lắng

- Vừa về tới mày không nghỉ ngơi sao?

- Tao chỉ sợ cô Phan đang phải chật vật với cái chân đau kìa

- Chứ không phải lơ người ta rồi à

Cậu liền thêm mắm dặm muối chọc tức người kia

Cô không nói gì mà nhéo cậu một cái đau điếng khiến cậu la lớn làm tài xế ngồi trước cũng chói tai

---------------------
Bên này nàng quả thật là khó khăn với cái chân bị thương này, vì không muốn ba mẹ lo lắng nên nàng chẳng nói, hai đứa nhỏ thì cũng chẳng biết chuyện vốn Đông Thiên Vỹ đã chuyển sang ở cùng ông bà ngoại chỉ còn đứa út là ở cùng nhưng nay con bé cũng sang ngoại mà ở lại, tên kia thì khỏi nói rồi từ hôm đó tới nay chẳng đụng mặt nhau, Đông Sinh Quân cũng kiếm cớ mà đi công tác nên nhà chỉ con duy nhất Phan Hồng mà thôi

Đang ngồi trên ghế mà bất lực, thì tiếng chuông điện thoại reo lên, nàng phải dụi mắt tận mấy lần để nhìn kĩ cái tên hiện trên màn hình

- Alo...tôi nghe đây

- Cô Phan...cô đang ổn không?

Tiếng của Nhất Niệm Chân truyền qua từng điện thoại khiến khoé miệng của Phan Hồng kéo dài

-Cô... Cô còn ở đó không? Nghe em nói không cô ơi?

Nhất Niệm Chân sốt cả ruột vì người kia mãi chẳng lên tiếng

- Tôi...ổn mà, Thiên Quân nói với em sao, đừng lo chỉ là vết thương nhỏ...lo mà tập huấn cho tốt đi nhóc

- Nếu vết thương nhỏ thì cô ra ngoài mở cửa cho em đi...

Lừa ai chứ rõ ràng nghe giọng là biết không ổn rồi mà còn gạt cô, dù nhỏ tuổi thật nhưng đâu có ngốc tới mức không biết

- Sao chứ? Em đang ở trước cổng nhà tôi á....?







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip