Nang La Moi Tinh Dau Cua Toi Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày sau Nhất Niệm Chân và gia đình nhỏ của mình cũng đáp máy bay về quê nhà, đặc biệt hơn là có thêm Hà Hoài Sơn

Vì được Phan Hồng lén lút thông báo trước nên người nhà của cậu cũng đến mà đón. Lúc đầu  tuyệt nhiên một lời nói cũng chẳng có cậu dành cho người nhà họ Nhất. Vì cứ nghĩ có ông của mình nhưng nhìn một chập cũng không thấy xuất hiện lại thêm dù sao chuyện của năm đó vẫn khiến cậu xây nên bức tường thành với chính gia đình mình

Liếc mắt thấy hai đứa nhỏ cùng nàng đang dừng lại nói chuyện với bố mẹ, cậu trao đổi gì đó với Thiên Vỹ rồi một mình rời đi trước. Đến khi nàng ra xe thì đã thấy cậu ngủ gật ở ghế trước

Dù là đã quay lại Anh mà xây dựng gia đình nhỏ cho mình nhưng biết rõ Phan Bác Văn chỉ có một mình ở đây, thuyết phục thế nào cũng chẳng chịu cùng nàng và cậu sang bên đó nên cứ vài tháng là cả nhà Nhất Niệm Chân và Phan Hồng lại kéo nhau về nước thăm người này

- Về rồi sao? Lại đây ông ôm tí nào

Phan Bác Văn thấy mọi người về đông đủ nên liền hớn hở, đưa tay muốn bế hai đứa nhóc kia

- Sao ngoại không bế con mà lại chỉ muốn bế Gia Phan và Phan Nhiên cơ chứ

Đông Thiên Vỹ đứng bên cạnh toả vẻ giận hờn ấm ức

- Cái đứa nhỏ này, lớn chồng ngồng thế con gì hả? Mau mau đem cháu dâu về đi rồi nói

Ông liền đưa tay đẩy nhẹ trán của đứa trẻ này

Cả nhà lại được trận cười to, rồi cùng mau mau vào nhà nghỉ ngơi một chút vì bay xa thế ai cũng mệt hết

- Niệm Chân này, lúc nãy Tân Vinh nói... Nội em đang phải ở bệnh viện theo dõi

Đang phụ một tay để xếp gọn quần áo đồ đạc từ trong vali, nghe nàng nói thế gương mặt thoáng lên vẻ lo lắng nhưng tuyệt nhiên chẳng nói một lời

- Ông ấy biết chúng ta về nước thì rất vui, rất mong em sẽ sang thăm ông ấy...

Phan Hồng cố nói thật to rõ, để xem xét nét mặt kia

- Vậy thôi sao? Thấy họ nói với cô nhiều thế, tôi lại tưởng nhà tôi lại dùng tiền để ép cô bỏ rơi tôi...

Nhất Niệm Chân dù trong lòng đã rõ sự lo lắng, nhưng từng chút vẫn vô cũng bình thản chẳng muốn bộc lộ ra ngoài một tí nào cả

Cũng vừa lúc xếp đồ đạc xong xuôi nên cậu liền rời khỏi phòng mà dạo một tí. May là phòng của cả hai ở tật trệt nên di chuyển vô cùng dễ dàng hơn vừa ra ngoài đã thấy Đông Thiên Vỹ đang đứng ngoài cổng nói chuyện vui vẻ với ai đó. Còn quay sang ôm hôn nữa khiến cậu trố mắt nhìn

Vừa định đi ra xem là ai thì bị phát hiện nên người kia đã nhanh chóng tẩu thoát

- N...iệm Chân sao lại...ở đây

Đông Thiên Vỹ ấp úng mặt mày tái nhợt khi thấy cậu

- Thì...ra Thiên Vỹ nhà ta đang lén lút yêu đương với cô nào đây....

Nhất Niệm Chân hiếp mắt nhìn chàng trai trước mắt mà dò hỏi, chẳng khác gì là người bố đang trả khảo con mình vậy

- Đâu...đâu có đâu chỉ là bạn bè hỏi thăm thôi

- Thôi đừng có chối, son môi còn dính trên áo kìa

Xui cho chàng trai này là do người này lại mặc chiếc áo sơ mi trắng nên mới lưu dấu lại

- Kh..ông...có... Niệm Chân đừng có nghĩ...lung tung nữa

Đông Thiên Vỹ mặt mày đã đỏ bừng bừng lên, khiến cậu đứng trước mặt mà bật cười

- Được, được rồi... Tối nay đưa người ta về ăn cơm chung đi... Đừng giấu diếm nữa

- Thiệt là cái gì cũng không qua mặt được em mà

Đông Thiên Vỹ cuối cùng cũng chịu thua người này... Làm sao mà qua mặt được chứ, năm đó chính cậu cũng là người xài chiêu này cơ mà

- Mà... Em sẽ không giận anh chứ Niệm Chân?

- Giận gì? Anh dắt bạn gái về ra mắt thôi mà, em đâu có nhỏ mọn đến mức sẽ sợ Phan Hồng vì quý con dâu mà bỏ rơi em đâu ,anh yên tâm

Cậu phì cười mà vỗ vai người kia nói

- Không... Anh sợ khi em gặp cô ấy, em sẽ giận anh

- Này...này anh nói vậy Phan Hồng mà nghe thì lại nghĩ em chán cơm thèm phở nhá. Cái thân tàn này của em chỉ yêu mình cô ấy thôi

Nhất Niệm Chân vừa nói, vừa lắc đầu. Đưa tay mà chỉ vào nơi đang đeo chiếc nhẫn cùng một cặp với Phan Hồng suốt mười năm qua

Thấy vẻ mặt sợ hãi của câu Thiên Vỹ cũng bật cười vì chưa gì hết đã thấy người này sợ vợ đến thế rồi

- Anh cũng có mà

Chàng chẳng vừa mà cũng khoe chiếc nhẫn cặp mới toanh trên tay mình

- À thì ra....mà khoan đã em thấy chiếc này quen quen...

- Chắc em hay đi trung tâm thương mại nên thấy giống thôi. Để anh giúp em đi vào nhà, anh em mình đánh cờ

Đông Thiên Vỹ chột dạ liền quay sang mà đẩy xe của Niệm Chân vào nhà tránh bị tra hỏi

-------------------------------------
Đến tối mọi người ai cũng tập trung ra sân, ăn mặc lộng lẫy vì hôm nay sân nhà họ Phan tổ chức tiệc tùng cơ mà

Phan Bác Văn thì cứ nôn nao nhìn ra cổng vì hôm nay được thông báo, bên nhà của Niệm Chân sẽ sang dùng bữa cùng. Dù sao thì cũng đã có thể nói là hai bên thông gia gặp mặt nên có chút lo lắng

- Sao ông với anh Vỹ cứ đi tới đi lui, mặt mày nhăn nhó thế không biết?

Nhất Phan Nhiên vẻ mặt cau có trên tay là xâu thịt nướng, đang ngốm nghiến mà nhận xét hai người lớn lộn xộn này

- Là do ông ngoại đang sốt ruột đấy nhóc con

Đông Thiên Vỹ vừa nhắn tin xong liền bỏ điện thoại vào túi cuối xuống mà nói chuyện với công chúa nhỏ của gia đình

- Này...này con nói gì thế ông ngoại gì ở đây

Phan Hồng đang cùng Nhất Niệm Chân sắp xếp bàn ăn nghe thế thì liền đỏ mặt, đi tới mà đánh thằng nhóc kia

- Ngại gì nữa, dù sao hai người cũng hơn mười năm rồi. Do mẹ cứ ngại chứ từ sớm Gia Phan với Phan Nhiên đã coi mẹ là mẹ của tụi nó rồi

- Đúng rồi đó, cô Phan cứ không cho tụi em gọi là mẹ

Phan Nhiên cũng tán thành với ý kiến của người anh lớn

- Thả like cho hai người nhá

Nhất Niệm Chân bên kia cũng góp phần khiến Phan Hồng ngượng chín mặt chỉ muốn đánh mấy người này thôi

Cũng may nghe có tiếng ngoài cổng nên mới thoát nạn. Phan Bác Văn vui vẻ mà bắt tay rồi mời bên sui gia mình vào

- Đây bố mẹ của Niệm Chân hai người ngồi đây nhá, không biết bên nhà mình thích gì nên hy vọng sẽ không khiến mọi người thất vọng

Sau màn chào hỏi thì ai cũng vào bàn mà ngồi, ông Phan nhanh chóng mà mời bên thông gia dùng bữa

- Anh cứ khách sáo, tụi tôi rất thích mà

Nhất Gia Ngôn liền lên tiếng đáp lễ, nhưng tiếng xưng "anh" này khiến ai nấy cũng đều mắc cười. Có chút hơi ngượng vì lệch tuổi nhau nhưng cũng chẳng hề hắn gì vì chẳng phải người lớn đang ngầm khẳng định rõ cho hai người kia là mau mau kết hôn sao

- À mà quên... Nãy giờ con vẫn chưa giới thiệu ta với mọi người đó nha Niệm Chân

Ông Văn nhìn sang thấy có thêm người khác nên liền nhắc nhở tên nhóc nãy giờ cứ lo cười

- À con quên mất...Bố mẹ con thì bác biết rồi nhỉ? Còn đây là ông ngoại con Hà Hoài Sơn ạ

Cậu liền nhanh chóng giới thiệu ông mình cho ba của nàng

- Vâng... Rất hân hạnh được gặp anh

Hà Hoài Sơn vui vẻ tay bắt mặt mừng với phụ huynh của cháu dâu mình

- Rất vui được gặp ông thông gia, tụi nghe tụi nhỏ kể nhiều về ông lắm. Cảm ơn ông vì giúp đỡ bọn nhỏ thời gian qua....

- Ông thông gia cứ khách sáo dù sao cũng là người nhà cả mà

Hai tiếng "người nhà" đó khiến ai cũng vui vẻ, dù sao bây giờ mối quan hệ này ai cũng đồng thuận và chúc phúc cả rồi

Sớm trong lòng cũng đã buông bỏ việc năm đó, chỉ là Nhất Niệm Chân vẫn chưa dám đối diện với mẹ mình và ông nội vì dù gì việc năm đó vẫn quá sức cậu nghĩ....

- Quên nữa còn đây là....

Vì Nhật Hạ hôm nay cũng đi cùng gia đình tới nên sẵn tiện cậu cũng muốn giới thiệu với "bố vợ" tương lai nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bim Đông Thiên Vỹ cướp lời

- Đây là Nhật Hạ...Người yêu của con, và có lẽ cũng sẽ là vợ sắp cưới của con sau này

Đông Thiên Vỹ vừa nắm chật tay Nhật Hạ vừa dõng dạc nói

Điều này khiến ai nấy trong bàn cũng há hốc vì ngạc nhiên. Hèn chi từ nãy đến giờ cậu và nàng vẫn thắc mắc tại sao hai người này nãy giờ ngồi cùng nhau, lại nhìn trông rất thân thiết nữa....Ngụm rượu vừa uống vào đã khiến bố con Nhất Gia Ngôn muốn sặc hết cả ra ngoài

- C...on n..ói thật á Thiên Vỹ,...Con với Nhật Hạ đang quen nhau?

Phan Hồng nãy giờ hai tai lùng bùng chẳng nghe được gì, đưa mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt

- Vâng...Em với anh ấy quen nhau được một năm nay rồi ạ.... Anh ấy cũng về ra mắt gia đình nhà em rồi

Nhật Hạ thay Thiên Vỹ mà trả lời "mẹ chồng" tương lai

- Hai  đứa nhanh thế cơ à? Rồi định khi nào sẽ cưới

Hà Hoài Nhân ngồi bên cạnh mà góp lời hỏi

- Dạ, định sẽ chờ ra mắt mẹ với "bố trẻ" rồi tính tiếp

Đông Thiên Vỹ quay sang mà trả lời, hai tiếng bố trẻ đó khiến ai nấy cũng hài lòng vui vẻ. Chỉ có nàng và Nhất Niệm Chân là mặt đỏ bừng bừng

- Thấy người ta gọi là "bố trẻ" chưa mà hai người còn chưa chịu cưới? Cũng không còn trẻ trung gì đâu Niệm Chân à, mau mau cho ta có cháu dâu đi...

Hà Hoài Sơn liền thêm lời hối thúc cháu mình, vì dù sao cũng không phải mới quen nữa mà cả hai cứ chậm trễ việc kết hôn

- Ụa vậy là, tụi con phải kêu anh Vỹ là bố sao?

Gia Phan hồn nhiên mà hỏi, vì dù sao cách xưng hô chắc cũng rối lắm đấy

Cả nhà cười lớn vì câu hỏi đó, nhờ thế mà Nhất Niệm Chân mới gan dạ mà lên tiếng

- Vậy từ từ rồi, Gia Phan và Phan Nhiên vẫn chưa sẵn sàng có thêm anh hai đâu nhỉ?

Câu trả lời này chẳng khác gì là lời từ chối khéo về việc kết hôn của cậu và nàng. Nhờ thế mà không khí trầm xuống hẫn, Phan Hồng cũng trở nên trầm mặt chẳng nói gì

Cũng không thể trách nàng, vì câu trả lời đó chả khác gì gáo nước lạnh cả.... Người phụ nữ nào trên đời chẳng muốn danh chính ngôn thuận bên cạnh người mình yêu cơ chứ

Dùng bữa xong cậu bị Nhất Gia Ngôn kéo sang một bên mà nói chuyện

- Con bị sao vậy? Câu nói đó có biết Phan Hồng buồn lắm hay không? Hay con chán cơm thèm phở

Ông giận dữ mà tra hỏi người này

- Một đứa bị liệt hai chân đi lại còn không được thì lấy gì mà bảo đảm rằng cô ấy sẽ hạnh phúc chứ

Ấm ức và nổi lòng cũng được nói ra, trong lòng chẳng khác gì sụp đổ hoàn toàn...

Nhất Gia Ngôn cũng lặng người vì ông khi nghĩ đứa nhỏ này vẫn chưa bưosc qua được dào cản tâm lí đó

- Bố có hiểu cảm giác mình dường như có tất cả rồi vụt mất không...Ngay cả công việc yêu thích nhất cũng phải từ bỏ thì lấy gì mà đảm bảo. Con còn Gia Phan và Phan Nhiên nữa, sau này khi tụi nhỏ lớn lên thì chẳng phải lại thêm gánh nặng cho cô ấy sao

Chẳng phải cậu không muốn kết hôn, nhưng nhìn đâu cũng thấy mình chỉ kà gánh nặng cho nàng

- Em thôi đi được không, em nói nhưng vậy thì trách tôi đây này... Trách vì tôi mà em mới như thế

Phan Hồng vô tình nghe hết cuộc  trò chuyện khiến nàng cũng bật khóc, ai cho đứa nhóc đó nghĩ thay nàng chứ, gánh nặng gì chứ chẳng phải cũng vì nàng hết hay sao....

Nàng ôm lấy người kia, bao kí ức của một năm về trước lại quay về....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip