Nang La Moi Tinh Dau Cua Toi Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bố mẹ và mọi người sẽ thấy đấy biết không hả?

Phan Hồng lo lắng khi gần tới chỗ mọi người đang tụ tập nhưng tay của Nhất Niệm Chân vẫn chưa chịu buông ra

- Kệ đi, thấy thì càng tốt

Cô định mặc kệ, vì vốn biết Nhật Hạ xuất hiện là do mẹ mình sắp xếp tới ,ý nói cho cô biết bà đã biết mọi chuyện

- Niệm Chân à, em nghĩ cho tôi, cho hai đứa mình được không hả?

Phan Hồng vùng vằng để người kia buông tay

Nghe tới đó cô mới chịu buông ra vì biết Phan Hồng đang rất khó chịu. Dù từ trước đến giờ có làm gì đi chăng nữa thì cảm xúc của người cô yêu vẫn là quan trọng nhất

- Em xin lỗi...

Cô cuối mặt mà nói với nàng

- Không sao, cũng chỉ vì em không muốn tôi thiệt thòi thôi mà... Không còn lâu đâu, lúc đó tôi và em sẽ nắm chắc tay nhau được chứ?

Thấy người này thay đổi cảm xúc nàng liền đưa tay chạm vào mặt mà an ủi người kia

- Nhanh đi em đói bụng rồi, hai người cứ đứng đó hoài

Triệu Thiên Quân cùng Nhật Hạ đi sau liền lên tiếng ghẹo

Từ xa Nhất Gia Vinh thu hết tất thảy vào mắt mình

Rất nhanh mọi người đã có mặt đầy đủ ở bàn để dùng bữa cùng nhau, lúc đầu Nhật Hạ được xếp ngồi cạnh Niệm Chân nhưng dĩ nhiên làm gì cô chịu chứ liền tìm cớ mà ngồi cạnh Phan Hồng

Nhất Niệm Chân theo thói quen mà bốc vỏ tôm cho người mình yêu nhưng được Phan Hồng nhắc nhở nên để vào cho mẹ và bà trước. Nghe thế cô nhanh chóng hiểu ý, quả thật người cô yêu tinh tế quá mà

- Này tôm của bà và mẹ đây...

Cô vui vẻ đặt phần tôm vừa lột vào đĩa của hai người

- Mẹ có tôm của bố rồi này, nhiều lắm rồi

- Bà cũng thế ông con bốc đầy ra rồi rồi đây này

Đúng thật là nhà họ Nhất này có gen mà, từ nãy giờ ba người Gia Vinh, Niệm Chân, Gia Ngôn đều ngồi chăm chỉ mà bốc vỏ tôm giúp vợ... Thương vợ cũng di truyền nữa

- Thiên Quân để chú Vinh bốc cho con nha, chứ tụi mình lạc lõng quá đi con ơi

Mọi người được dịp cười lớn khi thấy đĩa của ba người phụ nữ kia đầy ấp thức ăn.

- Niệm Chân đáng lẽ con phải bốc tôm cho Nhật Hạ chứ? Nãy giờ con bé chẳng ăn gì, còn con thì cứ mãi bốc tôm cho cô Phan thế hả?

Bà Giai Tuệ thấy cháu mình chẳng quan tâm gì tới Nhật Hạ dù bà được con dâu mình giới thiệu đây là cháu dâu tương lai của nhà mình

- Đúng rồi con mau bốc cho cháu dâu của ông đi chứ...

Gia Vinh cũng thêm dầu vào lửa

Hà Hoài Nhân không nói gì chỉ là đang chờ phản ứng của người này. Còn Giang Nhật Hạ đã hai mắt sáng rực chờ người kia

- Có tay có chân mà...áa đau

Cô cũng chẳng để người kia vào mắt mà thản nhiên ăn phần của mình mặc mọi người đều nói. Nhưng rất nhanh liền bị Phan Hồng đạp vào chân mà nhắc nhở

- Tôm nào cũng là tôm ha, đây bác cho con...

Nhất Gia Ngôn đặt tôm vào đĩa của Nhật Hạ, nháy mắt với Thiên Quân rồi giải nguy cho Niệm Chân

- Đây tớ cũng bốc cho cậu

Triệu Thiên Quân lên tiếng

- Đây chú cũng cho con

Nhất Tân Vinh cũng vào cuộc

- Con cảm ơn nhiều

Nhật Hạ thất vọng vô cùng nhưng vẫn phải nén lại mà cảm ơn những người khác

- Mà từ khi nào con lại thích đeo nhẫn vậy

Hà Hoài Nhân điềm đạm vừa ăn thức ăn vừa hỏi. Vì lúc này cô đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay con mình lại trùng hợp dương như là một cặp với Phan Hồng...

- À nhẫn này á hả? Nhẫn quan trọng với con lắm... Và người đeo cùng con cũng rất quan trọng đó

Biết là mẹ mình đang làm khó nhưng Nhất Niệm Chân vẫn điềm nhiên mà trả lời

- Thôi được rồi ăn đi nào còn nghỉ ngơi mai còn đi sớm đó con... Cụng ly chúc mừng Niệm Chân của chúng ta nào

Thấy vợ và con mình căng như thế lại lần nữa ông bố nay phải lên tiếng giải nguy
################
- Con xin phép mọi người, cho con về nhà trước để chuẩn bị đồ ạ

Nhìn đồng hồ thì cũng chưa trễ lắm nhưng thôi ở đây khó chịu, lại thêm mai phải đi hơn cả tuần nên giờ tranh thủ thời gian để bên cạnh Phan Hồng vẫn hơn

- Ừm,về trước cẩn thận nha con

Ai cũng gật đầu rồi dặn dò

- Con cũng xin phép hai bác và mọi người ạ

Phan Hồng cũng đứng lên chào mọi người để ra về

- Nhật Hạ con đi cùng Niệm Chân để chuẩn bị đồ đạc cho nó nha, nó vụng về hay quên chuẩn bị đồ một mình bác không an tâm lắm...

Thấy hai người kia định đánh lẽ nên Hà Hoài Nhân liền cho người đi cùng

- Mẹ... Con tự lo được mà...với lại cũng có Ph...an

- À để con đi chung nữa

Cũng may Triệu Thiên Quân nhanh chí xung phong đi cùng để ngăn kịp người kia dứt câu, thêm phần cũng cắt được cái đuôi kia

- Vậy tốt rồi mau mau đi kẻo trễ đó

Nhất Gia Ngôn liền lập tức hối thúc để tránh căng thẳng
--------------
Ra đến tới xe vừa mở cửa để Phan Hồng vào trong thì Nhật Hạ từ đâu đã chen lên trước

- Gì đây? Lại muốn gì?

Cô thấy người kia vào ngồi chỗ của người mình yêu thì liền khó chịu mà hỏi

- Thì cậu lái xe mà, mình muốn ngồi cùng thôi...

- Thôi Niệm Chân đừng cãi nhau, để tôi ra sau ngồi cùng Thiên Quân cũng được

Ra tới đây vẫn còn gây nhau nên Phan Hồng phải kiềm lại nhóc con nhà mình

- Muốn ngồi đây đúng không?

Phan Hồng vừa quay lưng thì bị người kia giữ lấy tay lại...giọng đều đều hỏi lại lần nữa Nhật Hạ

Nghe người kia nói thế cứ nghĩ là cô đồng ý nền hai mắt sáng rực mà gật gật đầu

- Oke, Thiên Quân lên lái xe đi, tao ra sau ngồi với Phan Hồng dù sao mày cũng có kinh nghiêm mà

Nói rồi cô nắm lấy tay Phan Hồng mà đi xuống ghế dưới, văng chìa khoá cho tên kia. Mặc cho Nhật Hạ nãy giờ vẫn còn bất ngờ...
---------------
Về tới nhà cả hai người liền lên phòng để thu dọn đồ đạc, dĩ nhiên vẫn có sự xuất hiện của Nhật Hạ

- Em chỉ đi có hơn một tuần thôi mà

Thấy Phan Hồng từ nãy đến giờ muốn gôm hết tủ đồ vào trong vali khiến cô bật cười thành tiếng

- Em hay dị ứng với thời tiết lắm, trời bên Singapore giờ rất lạnh em lại hay bệnh

Nhìn người kia cặm cụi ngồi trên giường xếp cẩn thận từng chiếc áo vào vali khiến cô càng yêu người này hơn.Từng cử chỉ nhẹ nhàng lại thêm gương mặt đầy thanh tú liền khiến Nhất Niệm Chân không kiềm lòng được mà cuối xuống hôn vào má người kia

- Nước cam...tới r..ồi

Triệu Thiên Quân và Nhật Hạ vừa bê khay nước cam từ dưới lên phòng thì thấy cảnh vừa rồi. Triệu Thiên Quân thì vẻ mặt đầy thích thú khi thấy đứa bạn mình dạo này càng ngày càng bạo gan mà chẳng hề giấu diếm và hơn hết là nó đã tìm thấy được hạnh phúc của bản thân. Còn Nhật Hạ thì dường như biến sắc hoàn toàn, chôn chân một chỗ

Lúc nãy vờ khác nước để hai người kia nhường không gian riêng cho cả hai người... Vừa mới hôn có một cái mà đã lên rồi, thấy thế thì cũng phải vờ đứng dậy mà rót nước để không gian đỡ ngượng ngùng

- Nước cam em pha ngon thật đấy Nhật Hạ

Từ nãy đến giờ chả ai nói gì với nhau chỉ đưa mắt nhìn nhau

- À...dạ em cảm ơn ạ

Nhật Hạ nghe thế thì cũng liền cười mà trả lời

- Nước cam ngon đấy, cảm ơn cậu nhiều

Nhất Niệm Chân cũng khen Nhật Hạ khiến trong lòng cô nàng như mở cờ

Dùng nước cam xong, Triệu Thiên Quân định cùng người còn lại dọn dẹp bê đồ xuống nhà thì liền bị Nhất Niệm Chân cản lại...

- Để tao với Nhật Hạ bê xuống dưới, mày ở lại giúp Phan Hồng một tay nhá....

Nói rồi cả hai người đều xuống dưới lầu để lại Phan Hồng và Thiên Quân trên phòng

- Cô Phan... Niệm Chân nó...đi đâu với Nhật Hạ kìa. Cô không lo lắng gì sau

Nhìn vẻ mặt đầy tươi tắn của nàng, chẳng một chút khó chịu khi người của mình đang đi cùng cô gái khác, khiến Triệu Thiên Quân đầy khó hiểu

- Hửm? Thì làm sao à

Phan Hồng tay vẫn đều đều xếp đồ, kiểm tra mọi thứ thay người kia

- Cô không ghen sao?

- Ghen gì chứ, Niệm Chân chỉ là đi dọn dẹp ly với Nhật Hạ thôi mà...Với cô tin em ấy không làm gì đâu

Phan Hồng bật cười vì câu hỏi kia. Làm sao lại phải ghen trong khi tên nhóc đó yêu cô bằng cá tính mạng cơ mà

- Hai người thật sự đang yêu nhau sao?

- Ý...em là sao?

- Ây em quên mất chịu đeo nhẫn của nó ở ngón áp út rồi còn gì...Chỉ là khi nào hai người mới công khai đây

Triệu Thiên Quân vò đầu rồi lại đặt câu hỏi

- Chuyện đó...không thể sớm được chỉ còn chờ thời gian thích hợp. Tiền đồ của em ấy đang rất rộng mở không thể vì cô lại bị ảnh hưởng được. Từ khi Niệm Chân xuất hiện có lẽ đó là món quà quý nhất ông trời ban cho cô,nhưng liệu khi nói ra em ấy....

Phan Hồng thở dài, tay siết chặt lấy chiếc nhẫn. Nói hết những ấm ức trong lòng vì vốn trong thâm tâm cô cũng đã muối mọi người biết mối quan hệ này

#Ở phòng bếp dưới lầu

- Cậu biết tôi và cô Phan đang quen nhau mà đúng không?

Tay vẫn đang cọ rửa thật kĩ mấy chiếc ly

- Tớ biết nhưng... Niệm Chân à vậy là không được đâu? Vốn dĩ cô Phan là người đã có gia đình nếu hai người như thế cậu chẳng khác gì là người phá gia đình người khác....

- Phan Hồng hiện giờ là người độc thân, thêm nữa lúc trước là tôi yêu cô ấy đơn phương chỉ giữ nó trong lần chưa lần nào nói ra. Còn khi chính thức yêu đương với nhau thì cô ấy đã ly thân cách đó một năm...

Nhất Niệm Chân từ tốn chẳng hấp tấp vẫn nhẹ nhàng nói tay vẫn cứ đều đều mà làm

- Gì chứ...cậu...nói thật sao?

- Đúng vậy nên hy vọng cậu sẽ không lấy cô ấy ra làm điều kiện với tôi... Vì cả đời này người tôi yêu nhất là Phan Hồng vĩnh viễn là thế. Dù bố mẹ mọi người có ra sao thì tay tôi vẫn nắm chặt đôi tay ấy mà không buông ra...

- Nếu hai người yêu nhau thì sau cứ phải giấu giấu diếm diếm thế hả? Rõ ràng cô ấy không yêu cậu nếu yêu cậu thì đã đường đường chính chính công khai rồi

Giang Nhật Hạ cao giọng mà hỏi

- Cô ấy chỉ là muốn bảo vệ tôi, tôi chẳng hề giấu diếm mối quan hệ này vì rõ ràng trên tay chúng tôi có nhẫn của nhau... Chờ sau chuyến đi này, đạt được học bỗng trở thành bác sĩ làm bờ vai vững chắc cho cô ấy dựa vào. Cái danh mà cậu đang mang chỉ là do mẹ tôi nói chờ đến khi cầm chắc tấm học bỗng đó thì tôi sẽ đường đường chính chính đưa cô ấy về nhà với danh nghĩa là dâu của nhà họ Nhất

Chiếc nhẫn trên tay cô cũng được đưa lên để khẳng định cho câu nói của mình

- Tớ hiểu rồi....Chúc cậu hạnh phúc nhá...

Giang Nhật Hạ gặng ra nụ cười vì hiểu rõ người kia là đang nói rõ cho mình biết muôn đời mình vẫn sẽ chẳng bao giờ có thể chiếm lấy trái tim đó

- Tôi với cậu vẫn làm bạn tốt của nhau được cơ mà? Chỉ là mong cậu sẽ không còn làm khó dễ tình cảm kia mà thôi

Thấy gương mặt ấy buồn bã, cô cũng hiểu ngay vấn đề mà an ủi vì dù sao làm bạn với nhau cũng quá tốt rồi còn gì

- Cậu vẫn đồng ý làm bạn với tớ sao?

Hai mắt của Giang Nhật Hạ sáng lên với vẻ mặt cũng có chút tươi cười

- Dĩ nhiên, dù sao Phan Hồng cũng nói tôi nên làm bạn, chia sẻ với cậu nhiều hơn...

Nhắc tên người kia vẻ mặt đầy tươi tắn và tự hào

- Nói chuyện với tớ nãy giờ 5 câu thì hết 5 câu cậu nhắc tới cô Phan rồi... Cô Phan có gì lại khiến cậu yêu đến thế?

- Nhiều lúc khi cậu gặp rồi thì mới hiểu... Phan Hồng dù không nổi bật như cậu nhưng đối với tôi cô ấy là món quà đầy quý giá, người mà khiến tôi có thể từ bỏ tất cả chỉ để bảo vệ cô ấy. Nhiều lúc Phan Hồng cũng hay hỏi tôi như Nhật Hạ đấy nhưng nếu tôi tìm được lí do khiến cô ấy nắm gọn tim tôi thì tôi đã chẳng yêu từ lâu rồi....

Cô phì cười mà nói với Giang Nhật Hạ. Vốn dĩ tình yêu là thứ gì đó rất kì diệu, nó đến mà chữa lành hết tất cả vết thương, đem hai con người hoà cùng hơi thở hoà cùng nhịp đập con tim...

Vừa lúc dọn dẹp xong nên cô quay lưng mà bước lên cầu thang về phòng tìm người kia

- Vậy nếu Phan Hồng của cậu không xuất hiện thì tôi mới được Nhất Niệm Chân cậu yêu đúng không hả ?

Đặt chân lên cầu thang nhưng câu hỏi kia khiến cô khựng lại

- Cũng không chắc được vì tôi vẫn chưa nghĩ đến cảnh sẽ không có cô ấy bên mình...và hơn nữa nếu không phải là cô ấy chắc có lẽ tim của tôi cũng chẳng rung động...

Nói rồi cô đi thẳng một mạch lên phòng bỏ mặc người kia dưới lầu.

Cứ nghĩ chỉ là cuộc đối thoại của cả hai, để Giang Nhật Hạ có thể hiểu mà buông bỏ tìm cho mình một hạnh phúc mới nhưng cả hai người đều không biết đằng sau cánh cửa Hà Hoài Nhân đã nghe hết tất cả.

Tay của vợ Nhất Gia Ngôn siết chặt lại cố mà giữ vững tinh thần... Đồng nghiệp thân thiết nhất của mình và con mình đang yêu nhau điều đó khiến bà tức giận vô cùng. Lại thêm phần người kia đã lỡ lần đò nên không thể xứng với cháu độc tôn nhà họ Nhất

" Nhất Niệm Chân, mẹ không thể để cho con yêu một người như thế được...mọi cách mẹ phải khiến con buông bỏ người kia"

Hà Hoài Nhân tự nhủ với lòng tay thì càng siết chặt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip