Vsoo Yeu Hay Thuong Chap 30 Park Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phải nói kế hoạch của Jennie đúng như cách cô ấy dự đoán, một thất bại lớn! Nhưng Kim Jennie là Kim Jennie, hậu quả thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng đến cô. Vì đã biết trước nên coi như cô ấy cũng bình thản.

Về việc rút cổ phần, cổ phiếu, tranh chấp đầu tư với JS để đẩy nó một phát từ hạng 73 ra khỏi bảng xếp hạng. Chun Seji- mồm mép hắn ta dẻo, ngọt lịm như nào thì ai chẳng biết. Nên các cổ đông cũng cứ thế là thẳng tay rút hết cổ phần. Còn về Chaeyoung, hắn định để cô ấy xảy ra tai nạn ngoài ý muốn rồi mất đi đứa con còn chưa rõ hình hài. Nhưng xui thay, ngay buổi tối vào ngày an táng Kim Jisoo, cô ấy đã về Úc- nơi Chaeyoung lớn lên. Nếu là máy bay chuyên dụng đi, thì dù là hạng thương gia thì tên này vẫn có thể tạo tai nạn. Nhưng người tính sao bằng trời tính, Chaeyoung và Jimin thừa sức đi phi cơ riêng.

Cái mà bản thân Jennie quên mất, đó chính là không chỉ mình Chaeyoung mới giúp được JS. Cô ấy đã quá hận thù mà quên mất rằng: Lalisa Manoban, Jeon Jungkook, Bae Irene, Kim Soek Jin và thậm chí Im Nayeon. Họ đều có thể nâng đỡ công ty của Jisoo mà không cần hồi đáp.

____

5 năm sau,

Tại ngôi biệt thự của Kim Taehyung và Kim Jennie...

Dù tình cảm của 2 người chẳng thể phất lên 9 tằng mây, cứ rục rịch mãi ở lõi trái đất. Nhưng chung sống bao nhiêu năm, khó có thể không có một đứa con.  Vào cùng  năm Jisoo mất, Jennie đã mang thai. Bây giờ cô bé cũng đã 5 tuổi rồi, nét xinh đẹp không lẫn vào đâu được. Mắt mèo, môi mỏng,... bao nhiêu hoa thơm trong nhan sắc kết đúc từ cha mẹ, cô bé đều có hết. Đã thế còn có cái tên mĩ miều: Kim Huynnie. 

Hôm ấy, trước cánh cổng lớn nhà họ Kim là một chiếc xe đen tuyền đắt đỏ. Bước xuống là một quý phu nhân quyến rũ và quyền lực trong màu môi đỏ đậm và tấm kính đen. Bên cạnh là một người đàn ông vẻ ôn nhu hơn hẳn, nhưng không thể phủ định sự chững chạc được. Trên tay anh ta bồng một đứa nhỏ khoảng chừng bằng tuổi Huynnie. Bên cạnh người phụ nữ kia là 2 đứa nhóc 1 nam 1 nữ có nhiều nét tương đồng trên mặt, chúng khoảng chừng 8- 9 tuổi.

"Kim phu nhân, có khách!"_ Một cô hầu trẻ thấy khách liền thưa bẩm với Jennie đang nhàn nhã uống trà bên cạnh con gái.

"Ai vậy?"_ Jennie lúc nào cũng là nét quý tộc, cô đứng lên chải chuốt sơ bộ mái tóc xoăn nhẹ.

"...Chủ tịch Park Jimin cùng phu nhân của anh ấy ạ..."

Jennie khẽ nhíu mày, vợ chồng họ Park này đến đây chắc chắn có điềm rồi. Cô gọi Taehyung ra rồi ra lệnh với nữ hầu gái mời "vị khách đặc biệt"kia vào.

"Chào chị Jen, anh Taehyung! 2 người hạnh phúc quá nhỉ."_ Cái giọng này vẫn không thay đổi, vẫn ngọt ngào đậm chất Chaeyoung. Cô ấy bước đến giơ tay ra ý bắt tay chào hỏi. 2 đứa nhóc bên cạnh cũng cúi đầu lễ phép.

"Chaeyoung, 5 năm 3 đứa! Tốt thật!"_ Jennie lảng tránh cái bắt tay của cô gái trước mặt rồi nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế dài.

"Xin lỗi, tôi là Rosé. Park Chaeyoung đã mất cách đây 5 năm cùng với Kim Jisoo rồi!"

Thời gian Chaeyoung ra nước ngoài ở cũng không ăn thua là bao. Ngày ngày thương nhớ cô chị gái đáng thương của mình. Để tiếp tục cuộc sống còn dài, Chaeyoung quyết định thay tên , thay phong cách để bước  sang trang mới. Jisoo từng nói nét đẹp của cô ấy như đóa hồng, vì vậy, cái tên Rosé ra đời...

"2 đứa bé này...!?"_ Đứa nhóc trên tay Jimin đích thực là Park Jiyoun rồi, vì theo năm mà vợ chồng họ rời đi, thì đứa nhỏ này vừa đúng 5 tuổi. Nhưng 2 đứa bé kia thì từ đâu xuất hiện? Nhìn như nào Taehyung cũng không thấy chúng có nét của Jimin hay Rosé...

"À, chúng là con anh đó, Kim Taehyung!"_ Rosé nhìn 2 đứa nhóc khúm núm mãi liền nhếch mép thông báo.

Thông tin này chính thức vả bồm bộp vào mặt Jennie và Taehyung, thậm chí cả 2 đứa nhỏ và cả cô con gái 5 tuổi của họ- Kim Huynnie.

"Vào năm anh giả chết, Jisoo phát hiện chị ấy mang thai SINH ĐÔI! Và bao nhiêu đau lòng dồn nén, chị ấy sẽ chẳng mong ngóng gì về việc cho 2 đứa nhóc này nhận anh là cha. Chị ấy một minh chịu đựng nỗi đau của thai nghén trong thời gian trốn sang Úc, Jennie có lẽ cũng sẽ không quên năm đó Jisoo từng đi nước ngoài gần 1 năm nhỉ? Jisoo đưa con mình cho đứa bạn thân- Im Nayeon nhờ nuôi dưỡng. Thỉnh thoảng chị cũng sang Úc thăm con nhưng ai cũng nghĩ là chị đi tìm chồng. Nhưng từ khi anh trở về, chị ấy chỉ call video hỏi thăm con chứ không sang tận nơi nữa. Hai đứa này cũng 8 tuổi rồi, Kim Jihan là bé gái và Kim Jihun là bé trai." _ Rosé nhẫn nhịn nước mắt rơi để kể sự khó khăn và uất ức của chị... mà chính cô khi ấy cũng không hề biết.

Mọi người rơi vào khoảng không im lặng... Tin tức này nói không gây chấn động là nói dối, tụi nhỏ nào dám tin cơ chứ. Đặc biệt là Taehyung, anh chỉ từng nghĩ cắt duyên là cắt hết. Không ngờ anh đã bỏ lỡ 2 đứa con của mình. Huynnie cũng sốc lắm chứ... Bé mới 5 tuổi nên nghe và hiểu những gì Rosé cũng chỉ mang máng. Nhưng cho cùng, bé vẫn hiểu! Hiểu đôi chút rằng bố mẹ mình đến với nhau không phải điều tốt. 

Taehyung giơ tay về phía Jihan- cô con gái nhỏ với mái tóc đen được bím hai bên. Nhưng theo phản xạ, cô bé sợ hãi rụt tay lùi về sau phía anh trai của mình. Jihun cũng theo bản năng dang tay che chở cho em. Tình cờ lại để lộ vết bầm trên cánh tay của mình.

"Vết bầm trên người bọn trẻ là sao?"_ Taehyung để ý kĩ đến cả Jihan cũng có trên chân, liền nhăn nhó hỏi Rosé.

"Xót sao? Anh có quyền đéo nào đâu mà đòi xót cho tụi nhỏ? Chúng ở với Nayeon- người hoạt động ngầm, bản thân anh cũng biết. Chị ấy vừa thương vừa hận 2 đứa bé. Chị ấy thương vì chúng là con Soo Soo, nên đối xử cũng gần như là một người mẹ; chị hận vì chúng là con anh, nên hễ sai cái gì là phạt nặng. Đưa được Jihan và Jihun về đây là tôi phải dấu vì hiện tại Nayeon đang đi công tác ở Nga."_ Rosé đáp lại trong sự khinh bỉ. Nhưng đó là ngoài mặt, nói thật thì cô cũng thương chúng lắm... muốn mang về yêu thương nhưng đời nào cô đấu lại được miệng lưỡi của Im Nayeon cơ chứ?

*Xoang

Taehyung nghe được thì tức giận đứng lên đập vỡ nát bộ cốc chén phải giá lên hàng triệu.

"Tôi không có quyền nhưng tôi cũng là bố chúng. Bây giờ cái này gọi là bạo hành... Cô thử nghĩ xem, nếu Jiyoun bị phạt đến nỗi người ta giơ tay cũng nghĩ là tát, thì cô có xót không?"

"Đừng so sánh vô lý như vậy! Nếu anh muốn Jihan và Jihun được nuông chiều như bao cậu ấm cô chiêu, sao năm ấy anh bỏ rơi chị tôi làm gì? Chúng bị hành như một bộ đội thực sự, cái này, tôi cũng không thể can thiệp."_ Rosé trực tiếp đứng dậy đối mặt với Taehyung.

"Đi theo bố, các con sẽ không phải sống khổ sở như vậy nữa. Ngoan, bố thừa sức đấu với Nayeon..."_ Taehyung cứng họng đành quay sang thỏ thẻ với 2 đứa nhóc những gì mình mong muốn.

"Dì... con đi theo được chứ?"_ Jihun rụt trè hỏi Rosé.

"Nếu trong thời gian ngắn! Vì 10 ngày sau Nayeon về đây rước bọn con đi luôn, mẹ nuôi sẽ buồn nếu 2 đứa theo người đàn ông này đấy."_ Những câu nói dịu dàng, an ủi này vốn chỉ dành cho Jisoo. Nhưng bây giờ Jihan và Jihun có lẽ cũng được yêu thương như vậy.

Thấy hoàn cảnh trước mặt, nhất là khi bố đang dần nghiêng về 2 người từ trên trời rơi xuống. Mà thậm chí là lơ đi sự xuất hiện của mẹ và mình. Huynnie tủi thân mà òa khóc rồi bỏ chạy lên lầu.

Jennie có trái tim ngang ngược, nhưng cô thương con mình. Thấy con vì chuyện này mà buồn, bản thân cũng đau lòng không thôi.

"Chae... Rosé! Phiền cô đừng ở đây rồi nói những câu như vậy trước lũ trẻ, cô không sợ con mình sẽ vì những câu từ độc hại của cô mà trở nên hư hỏng sao?"_ Jennie bức xúc nói.

"Tôi không sai thì sao tôi phải sợ? Con gái yêu quý của cô cũng nên biết bố mẹ mình đáng ghét như nào sớm hơn chứ?"

Nói thì là vậy, nhưng sau đó Rosé cũng không kể thêm. Dù bề ngoài là Park Rosé nhưng tâm can vẫn chỉ là Park Chaeyoung. Cô nhìn Kim Huynnie còn chưa lên tiểu học vì chuyện của người lớn mà bất lực, Kim Jihan và Kim Jihun phải gánh sự hận thù của cha mẹ mà bị hành,... Qủa là cô rất thương chúng, rất xót cho lũ trẻ này. Cô tự thấy nhóc Jiyoun nhà mình còn sướng chán, còn được bao bọc kín mít, cũng chẳng phải gánh tội lỗi gì từ cha mẹ. Đối với Rosé, đó đã là một thành tựu.

"Jihan và Jihun sẽ ở đây tầm 10 ngày với gia đình anh. Dì sẽ đến ngay nếu 2 đứa không ưng cái gì. Đừng lo!"_ Rosé dặn dò rồi cùng chồng con rời khỏi...

________________________________________________________________________________

"Bố hả? Ông ta là người làm mình mất mẹ sao?"

                                                                                       Kim Jihan

________________________________________________________________________________

"Kim Huynnie?  Con bé đó là kết tinh của 2 người làm mẹ mình khổ sở. Chẳng cần chứng minh, dì Rosé và mẹ nuôi Nayeon đều đã nói... Mình tin họ... mình ghét bố!"

                                                                                       Kim Jihun

________________________________________________________________________________

"Không không không... không được, bố là của mình! Mẹ mình KHÔNG SAI!"

                                                                                     Kim Huynnie

________________________________________________________________________________

"Xin lỗi 2 con...!"

                                                                                  Kim Taehyung

________________________________________________________________________________

"Một Kim Jisoo thì thôi đi, giờ lại đến Kim Jihan và Kim Jihun. Mình đã chịu khổ rồi, giờ gia đình kia còn muốn làm Huynnie áp lực nữa..."

                                                                                 Kim Jennie



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip