Vsoo Yeu Hay Thuong Chap 11 Kim Jisoo Co That Kinh Tom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong buổi tối lạnh lẽo, trời không trăng sao, nhưng tại một ngõ rẽ của phố Seoul đông nghịt lại có một cô gái vô cùng xinh xắn. Trên người là chiếc váy liền thân màu trắng ngà, kèm bên ngoài là chiếc gi-lê nâu đầy thời trang, trên đôi chân thì đeo giày búp bê. Tổng thể vô cùng hài hòa và có chút trẻ con. Khuôn mặt dù không quá hoàn hảo nhưng lại trẻ trung và tươi tắn. Cô nàng mím môi rồi sốt ruột nhìn điện thoại vài lần, rồi lại đưa mắt xung quanh tìm người.

"Wendy, chị đến sớm thật!"_Kim Haerin từ đâu bước đến vui vẻ chảo hỏi.

"Tôi... hình như không quen cô...Tôi tới để đợi một người bạn, có lẽ cô nhầm người rồi ạ!"_Wendy mỉm cười đáp lại, trong giọng nói thể hiện sự thân thiện mấy ai không cuốn vào được.

"Kim Jisoo sao?"_Haerin nhếch môi đầy bí hiểm, đầu dúi về phía Wendy khiến cô nàng hoảng hốt lùi lại vài bước_"Cô ta sẽ đến khi chị đã không còn thấy được ánh mặt trời..."

Khuôn mặt Wendy nhanh chóng trắng bệch, miệng khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi há ra thở gấp. Cô lùi lùi lại vài bước nữa rồi trong run rẩy nói_"Tôi...tôi có việc rồi...tạm biệt..."

Wendy xoay người chuẩn bị bỏ chạy thì cổ áo bất ngờ bị một lực kéo lại, chân giơ lên một đoạn, thân ngã ngược về đằng sau. Cô quay mặt lại, trợn đôi mắt trong kinh hãi_"Cô...cô...cô mau thả tôi ra!"

Chút cầu xin cuối cùng của Wendy trong yếu ớt nhanh chóng bị Haerin vùi rập bằng chiếc khăn tay lụa tẩm thuốc mê. Vừa hít phải mùi hương, đôi mắt Wendy đã cay xè không mở nổi, nhớ lại câu nói mà Haerin đã từng nói với mình: Cô ta sẽ đến khi chị đã không còn thấy được ánh mặt trời...  Wendy hiểu được đây là lần cuối cùng mình thấy thế giới này, và có nguy cơ Jisoo sẽ bị đổ oan. Cô nàng không cho phép điều đó xảy ra vì vậy cố gắng cầm cự dùng chiếc son màu đỏ mà J-hope-người cô yêu tặng, mong anh nhận ra mà điều tra thay vì hành hạ kẻ bị oan. "위대한 별"(đại minh tinh), nét chữ nghệch ngoạc khó đoán vì cô đã trong tình trạng hôn mê rồi.

Bị lôi vào một căn kho tối, Haerin nhìn Wendy đang ngất xỉu lại tưởng tượng kẻ đó là Jisoo. Được động lực, cô cầm chiếc súng lục của mình chĩa thẳng vào khuôn mặt kia.

*đùng, đùng

Hai phát súng vào thẳng ngực trái Wendy khiến máu bắn tung tóe, nhưng biến thái thay, Haerin chỉ mỉm cười và bắt đầu bước 2.

...

Jisoo bước vào căn kho tối mò không chút ánh sáng, cô hít một hơi như để lấy dũng khí nhưng bất chợt khựng lại vì...mùi máu. Mùi máu không đơn giản chỉ là thoáng qua mà vô cùng nồng nặc. Jisoo hoảng sợ cố bước thêm bước nữa...

*Phập

Cô nàng vấp phải một thứ gì đó, trong lúc hoảng loạn, Jisoo đã sợ hãi mà ôm mặt khóc nức nở. Trong miệng liên tục lẩm nhẩm tên Taehyung như thể anh vẫn luôn là ánh sáng của đời cô.

_____________________________________________________________________________

.......Em không biết rồi em sẽ thành thể loại người gì trong mắt người đời....

                                                                             Kim Jisoo

_____________________________________________________________________________

Trong tiết trời se se lạnh, tại một địa điểm hoang vu chỉ toàn cỏ dại khô khốc sống xung quanh, nơi khỉ ho cò gáy này lại vô cùng nhiều người. Có tiếng cảnh sát quát tháo người dân, tiếng chụp ảnh nhấp nháy liên tục của người phụ trách chụp ảnh tài liệu, tiếng gào khóc bất lực của...J-hope.

Jisoo được họ thấy trong tình trạng ngất xỉu bên cạnh thi thể của Wendy, cô được đưa vào bệnh viện chữa trị và kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Sẽ không có gì xảy ra nếu mọi bằng chứng sót lại của hung thủ-người giết Wendy đều hướng vào Jisoo. Từ vân tay, vết cào, cho đến đoạn tin nhắn đều trùng khớp và đủ để kết luận Kim Jisoo là kẻ giết hại Son Wendy.

Khi cô có lệnh bắt giữ, ai cũng sốc và không tin được những gì mình nghe được và thấy được. Người dân biết được một cô gái yếu đuối như Jisoo-một người quản lý tập đoàn JS hùng mạnh lại có thể làm ra loại chuyện như vậy thì mắng chửi trên mạng thậm tệ. Đồng loạt mọi người ném trứng, ném củ quả vào Jisoo và yêu cầu công ty cô lập tức đóng cửa. Các cổ đông lớn thì sợ liên lụy đến danh tiếng liền rút vội cổ phần khiến công ty rơi vào tình trạng nguy kịch, nhân viên đồng loạt xin nghỉ chỉ còn vài người thực lòng cảm giác chủ tịch của mình bị vu oan nên chọn ở lại.

Tất nhiên vào ngày xét xử, phía gia đình Wendy liên tục phỉ nhổ cô gái nhỏ vẫn luôn im lặng và cúi đầu. Có lẽ, cô nàng cũng đã bất lực với xã hội này rồi, cô nàng có lẽ cũng đã chấp nhận mặc kệ ông trời sắp đặt cuộc sống cho mình rồi. Dù Lisa, Chaeyoung, Soek Jin, Irene kể cả Taehyung đều cố gắng vận hết công lực để tìm cách đưa Jisoo ra ánh sáng, thì có lẽ, cô ấy cũng đã sớm biết rõ...kẻ hại mình là ai.

Các bằng chứng được đưa ra đều có sức thuyết phục khiến cả gia tộc Son điên người mà liên tục yêu cầu bắt Jisoo trong vô thức. Trong mắt họ chỉ thấy duy nhất một điều là Jisoo đang được nhiều thế lực lớn bảo vệ nên mới thắng vụ kiện.

...

Dù đã được minh oan, nhưng Jisoo luôn trong  trạng thái vô hồn. Phải biết rằng, Wendy là người bạn duy nhất mà cô có...dù cô cũng chỉ mới quen thôi...

Đêm hôm ấy, Jisoo đi bộ trên phố với nước mắt liên tục lăn dài trên má, các bước chân như được buộc cả tấn đá khiến chúng nặng trĩu. Bất chợt, bóng dáng một người đàn ông cao gầy đi đằng sau Jisoo ngày càng gần, đôi tay dần dần tiến tới gần cô rồi bịt chiếc miệng nhỏ chặt lại.

Jisoo bất ngờ vội vùng vẫy dữ dội! Dù cô căm ghét thế giới này đến nhường nào, thì cô vẫn luôn tôn trọng mạng sống của mình. Vì vậy cô không cho phép bất cứ kẻ nào được phép hành hạ nó.(dù cô không còn sức phản kháng)

...

Được đưa đến một gian phòng tối nhưng rộng rãi và mang nét Châu Âu sang trọng. Xung quanh là bàn ghế và một chiếc giường với chăn gối chỉnh tề. Nói chung độ tiện nghi và sang trọng của căn phòng này vô cùng cao. Thế nhưng thân thể Jisoo lại lạc quẻ khi trơ trọi nằm một góc trong phòng với chiếc dây thừng trói chặt và chiếc khăn ngăn giọng nói cô được phát ra.

"Theo như tôi thấy thì tiểu thư Kim Jisoo vô cùng bản lĩnh và có khát vọng sống rất cao!"_Chất giọng ồm ồm, cùng dáng người gầy sọc đi đáng kể này là của J-hope, trên tay anh ta là chiếc dây xích sắt cứng cáp khiến cả người Jisoo dần toát mồ hôi lạnh.

Anh đi đến gần Jisoo rồi giật phăng chiếc khăn trong miệng cô, rồi dùng lực bóp mạnh chiếc cằm nhỏ khiến chúng dần trở đỏ với các đợt khó chịu_"Sức sống mạnh mẽ như vậy, tại sao cô lại nỡ cắt đứt cuộc đời hoa hồng của vợ tôi, HẢ???"

"Tôi...không giết chị ấy...lúc tôi đến... chị ấy đã không còn trên đời rồi..."_Bao sự uất ức bao lâu nay, đến tận lúc bị đày đọa thế này cô nàng mới phát tiết mà bật khóc nức nở.

Thấy giọt nước mặt yếu đuối của Jisoo rơi xuống, trong mắt J-hope chỉ là điều gì đó  kích thích sự phẫn nộ trong anh. Anh ta nâng tay và tát một cái thật mạnh vào mặt Jisoo khiến một bên má đỏ ửng đến bất thường.

*CHÁT

"KIM JISOO, CÔ THẬT KINH TỞM! Cô giết người xong lại phủi tay nói mình không làm gì, liệu có thấy mình thật gớm ghiếc?!"_J-hope trợn mắt mắng chửi té tát vào thân thể bé nhỏ dưới chân mình_"Cô còn chối cái đéo gì???"

Cái tát mạnh bạo của J-hope khiến Jisoo choáng váng và nổ đom đóm mắt, cô nằm dạp xuống sàn thở dốc rồi thều thào_"Tôi không giết chị ấy..."

J-hope như nổi điên, anh đứng dậy dùng chiếc roi sắt vụt mạnh vào người Jisoo, mỗi lần cái roi đáp xuống thân thể ấy rồi gây ra các vết thương, là mỗi lần J-hope sỉ nhục cô_"Những việc tôi làm, làm sao bằng được tay cô đã nhuốm máu một mạng người cơ chứ?"

*Dầm

Tiếng cửa phòng bật mở, Chaeyoung cùng các viên cảnh sát xuất hiện. Họ đều sốc toàn tập khi chứng kiến Jisoo máu me trong khi tên đàn ông vẫn điên cuồng đánh đập.

"...Vẫn luôn là con bé..."_Jisoo nhìn Chaeyoung gầy gò ngoài cửa phi lại bên mình thì khẽ nói với sự biết ơn chân thành nhất. Jisoo chầm chậm nhắm đôi mắt ngọc chai xinh đẹp lại, cô thật mệt làm sao!

"Unnie, unnie ah....huhuhu...Soo SOO.... Tỉnh...tỉnh lại cho Chae..."_Chaeyoung ôm cô gái bé nhỏ đó vào lòng khóc nức nở_"BÁC...BÁC SĨ ĐÂU CƠ CHỨ...?!"

Một bác sĩ nữ lại gần, đặt tay cổ bắt mạch cho Jisoo- người mà có vẻ khó mà giữ được mạng ....Nhưng có lẽ ông trời thấy hành hạ Jisoo như vậy là chưa đủ vì vậy_"Còn...còn sống...Mau đem cán lại đây!!"

"Soo Soo, em không cần biết chị muốn chết hay không, em chỉ cần biết ông trời vẫn trao cho chị cơ hội sống..."_Chaeyoung không cho phép bản thân mình suy nghĩ tiêu cực, cô ép bản thân phải mang tâm tình tốt nhất để còn động viên cô chị nhỏ của mình...

_______________________________________________________________________________

"위대한 별"(đại minh tinh)!!!!

                                                          Myoui Mina<viên cảnh sát>

________________________________________________________________________________

               Chou Tzuyu, dù cô đang hủy hoại được Jisoo đi chăng nữa...thì miễn là ngoài vùng điều khiển của tôi...cô rồi sẽ vẫn thất bại!

                                                        Kim Jennie

________________________________________________________________________________

Thật ngu ngốc khi tôi vẫn yêu em...thật ngu ngốc khi tôi vẫn muốn che chở cho em...

                                                           Kim Taehyung

_______________________________________________________________________________

Tận hưởng trò chơi vui vẻ nhé! Jisoo unnie!

                                                              Kim Haerin/Chou Tzuyu

_____________________________________________________________________________

Soo Soo của em...ung thư có thể chữa được mà...phải không?

                                                     Park Chaeyoung

______________________________________________________________________________

Em vẫn sẽ tận hưởng xã hội trớ trêu này cho đến cuối cuộc đời, Taehyung ah!

                                                            Kim Jisoo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip