Day 6. Bị thương - PeyanTake.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
AU không có tình tiết trở về từ tương lai, Takemichi lấy tính cách của năm 26 và sự dũng cảm của năm 10 tuổi. 

____

Hanagaki Takemichi là một thằng ngốc táo tợn.

Peyan hay Ryohei Hayashi thường nghĩ như thế mỗi lần nhìn thấy mái đầu vàng hoe xù xì đứng trong phiên đội ba của mình.

Cái thằng gầy nhẳng chẳng có chút cơ bắp đó được đàn em phía dưới của Peyan thu nhận, sau khi thằng nhóc đó đấm Kiyomasa ra bã. Đôi tư thế chống cằm, Peyan nghĩ lại, cũng không thể nói là nó đấm thằng kia ra bã, chúng nó đấm nhau ra trò mới đúng.

Kiyomasa là người dưới trướng Pachin, gã cũng có chút tiếng tăm khi đi theo đội trưởng một phiên đội, vì thế mà gã dám bày ra trò cá cược đánh nhau, còn thu cả nô lệ nữa. Peyan tặc lưỡi, nhớ lại vẫn thấy tức, thằng khốn đó dám ở sau lưng Pachin và hắn làm ra trò khốn nạn như vậy, ảnh hưởng đến cả danh tiếng của Touman.

Pachin là một trong những thành viên sáng lập của Touman nên đương nhiên có rất nhiều tình cảm dành cho băng, Peyan đi theo Pachin cũng hiểu được phần tình cảm đó của anh ta. Dù Pachin là đồ đầu đất nhưng lại rất thật lòng khi yêu quý ai đó, đặc biệt là bạn bè của anh. Nên lúc hành vi của Kiyomasa bị phát giác, người tức giận không phải là Mikey và Draken, Pachin mới là người giận nhất.

Cũng vì thế mà người đã đánh gục gã trong cái ngày Pachin đuổi tới mảnh đất trống được đồn thổi là "đấu trường" kia - Takemichi, cái người toàn thân là vết thương bầm dập, máu mũi chảy ra dính đầy lên mặt, lên bàn tay đang lau mũi của cậu. Ánh nắng chiếu lên trên người của thiếu niên, nhuộm màu tóc vốn dĩ đã rực rỡ của cậu thành một màu sáng chói, tựa như vầng hào quang đang tỏa ra từ cái người tàn tạ này.

Khoảnh khắc đó, Peyan cảm thấy thằng nhóc này cũng không tệ đâu. Pachin cũng cảm thấy vậy, đặc biệt biết được Takemichi chính là một trong những nô lệ của gã.

Từ một kẻ yếu vùng lên đánh bại tên khốn vẫn luôn đè đầu cưỡi cổ mình, lại còn chẳng dùng mánh khóe hay cách chơi xấu nào, luôn luôn để lại ấn tượng đẹp cho những người đam mê cái mạnh.

Dù sau đó lại chẳng ai nhớ được dáng vẻ oai hùng khi đó của cậu.

Tiếng nhốn nháo đột nhiên vang lên, Peyan đang thơ thẩn ngồi trên bậc thang đá cũng vô thức nhìn qua, sau đó hắn liền thấy bóng dáng một người đang khập khiễng đi vào trong sân đền. Đó là thiếu niên với mái đầu màu vàng cháy và đôi mắt xanh trời, lúc này cậu đang ôm lấy một bên cánh tay của mình, chân cũng đi khập khiễng, mặt mũi thì bị đánh xanh xanh tím tím.

Peyan mở to mắt ra, trước cả khi suy nghĩ hắn đã đứng bật dậy, nhưng hắn còn chưa mở lời đã có người khác lên tiếng trước. Một thằng nhóc tóc màu mận dựng đứng lao ngay tới, hắn lờ mờ nhớ tới mặt mũi của tên này, hình như là bạn của Takemichi, cũng là một trong những tên nô lệ. 

"Takemichi, mày làm sao vậy?!" Akkun, Peyan nhớ Takemichi đã gọi cậu ta với cái tên như thế, hốt hoảng kêu lên. Cậu ta vội vàng đi tới đỡ một bên tay của Takemichi, khi nghe tiếng rên rỉ của cậu liền ngập ngừng buông tay ra, cẩn thận đánh giá vết thương trên người của cậu.

"Ờm, tao mới đánh nhau một trận trước khi đến đây." Takemichi cảm thấy ngại ngùng khi bị nhiều người nhìn vào, cậu ậm ờ không muốn trả lời lắm, nhưng nhìn Akkun lo lắng như vậy liền qua loa trả lời. 

"Ai đánh mày, sao mày lại đánh nhau?" Akkun phiền lòng hỏi liền tù tì, tỏ vẻ không hài lòng khi cậu xé lẻ đánh nhau đến vậy.

Ba người bạn khác của Takemichi cũng nhanh chóng đi tới vây xung quanh, bóng người tơi tả cũng bị che khuất hoàn toàn, ánh mắt của các thành viên xung quanh cũng rời đi. Bọn họ đều đã quen với cảnh này rồi, một thành viên nào đó bị đánh tơi tả hay tham gia vào một trận đánh nào đó trước khi đến họp đã là chuyện thường thấy ở huyện, đặc biệt người đó lại còn là Hanagaki Takemichi nữa.

Peyan im lặng ngồi trở lại bậc thang, hắn thoáng đảo mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn nhìn rõ biểu cảm của đám đàn em trong băng lúc này. Thờ ơ và không xen vào chuyện lẫn nhau không phải là tác phong của Touman, bọn họ luôn làm việc chung với nhau, chia sẻ bực bội và niềm vui, bảo vệ lẫn nhau. Riêng Takemichi lại ngoại lệ, hắn nhíu mày vì cảm thấy đau đầu, Takemichi không muốn ai can thiệp vào chuyện của mình, cậu nói không muốn biến nó thành trận đấu của các băng đảng.

Hắn vẫn còn nhớ đôi mắt xanh trời trong vắt còn hơn cả ngày hè nhìn thẳng vào mình, thằng nhóc với vết thương đầy rẫy trên mặt, một bên mắt cũng bị đấm cho nâu nhưng vẫn kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của Pachin và Peyan. Cậu dùng giọng nói kiên định và dũng cảm của mình từ chối sự quan tâm của bọn họ, cậu tự vỗ ngực mình, cười toe toét bằng khóe môi bị rách ứa cả máu.

[Tao sẽ không để mọi người bị thương, tao sẽ bảo vệ tất cả!]

Sau đó cậu vẫn thường mang vết thương trên người đi đi lại lại, đôi khi là vì đánh nhau với một thằng đầu gấu nào đó ở trường, đôi khi lại vì một thằng ất ơ bắt nạt mèo hoang, hay là mấy tên không có ý thức trấn lột tiền của tụi cấp hai nào đó. Nói chung, Takemichi vẫn thường bị thương và cậu vẫn không muốn thành viên trong bang giúp đỡ.

"Nó ngu thật." Pachin vừa ăn khoai tây chiên vừa ngồi trên bậc thềm phía trên, nói với Peyan ngồi dưới mình hai bậc.

Peyan ờ một tiếng, hắn cảm thấy câu nói của cấp trên không có ác ý cũng không có châm biếm nốt. Pachin với đầu óc bằng quả nho chỉ cảm thán như thế, sau đó tập trung ăn khoai tây của mình, anh không hiểu được mấy tên có suy nghĩ kỳ quái, cũng không hiểu được những người hùng.

Hanagaki Takemichi là một thằng ngốc táo tợn.

Hắn kết luận như thế sau một khoảng thời gian dài quan sát, và hắn tin tưởng mình không hề nhận xét sai về cậu.

Chẳng có ai ngu ngốc thích đi cứu rỗi thế giới như cậu, cũng chẳng có ai thích dạo đây đó rồi lao vào một con hẻm không tên bởi tiếng kêu sợ hãi của một người lạ, cũng chẳng có ai thích ngồi xổm bên một thùng giấy đựng mèo con sau đó bị một đám ất ơ đến kiếm chuyện. Chẳng có ai cảm thấy bị đau là một việc vui vẻ, Peyan thấy cái đau cũng bình thường thôi, bị thương chút đỉnh gì đó khi đánh nhau cũng là chuyện như cơm bữa, nhưng hắn sẽ chẳng thấy vui vẻ sau khi bị đánh chút nào, đặc biệt là đánh thua.

Vậy mà Hanagaki Takemichi lại như thế, dù bị đánh cho tơi tả nhưng cậu vẫn sẽ mỉm cười, đôi mắt xanh trời cong như vầng trăng khuyết, chỉ vì người được cậu cứu quay lại cảm ơn.

Cách mà Takemichi thấy thỏa mãn cũng đơn giản lắm, hắn tự nói như thế trong lòng mình sau khi đưa túi đựng bông băng thuốc đỏ cho thiếu niên đang ngồi trên xích đu.

Lại một lần nữa nhìn thấy thằng ngốc này bị thương trên đường đi của mình, Peyan cộc cằn rít lên khi thấy cậu chần chờ không nhận lấy, hắn nhủ thầm khi cậu ngoan ngoãn giơ tay ra. Hắn cũng không phải người tốt, Peyan tự biết thân biết phận của mình, cậu không có ý giúp ai xa lạ, cũng chẳng muốn dính líu tới mấy chuyện phiền phức không liên quan đến người của mình. Hắn chỉ chịu trách nhiệm những khu vực và đối tượng liên quan tới mình mà thôi.

Nhưng hắn vẫn cứu cậu từ tay năm tên côn đồ ra, sau khi thấy thiếu niên với mái đầu vàng hoe tranh cãi với họ vì chúng trộm vặt trong cửa hàng. Nhìn thấy khung cảnh thiếu não đó, Peyan mạnh mẽ hoài nghi thằng nhóc này bị mất cả bộ não rồi, chẳng phải chỉ cần báo chủ cửa hàng là xong à. Có điều trận cãi vả đã chuyển thành một trận đánh nhau, một tên trong phe kia giơ cánh tay chắc khỏe nắm lấy cổ áo của cậu, lôi đến con hẻm gần đó chuẩn bị ra tay.

Bình thường khi không nhìn thấy thì không nói rồi, nhưng nếu đã bắt gặp thì đâu thể để cậu bị thương đâu đúng không, huống chi thằng nhóc này cũng... Peyan dừng bước lại, hắn cau chặt mày làm cho gương mặt trở nên hung dữ hơn bao giờ hết, sau đó cảm thấy hoang mang. Thằng nhóc đó thì làm sao cơ, nó có liên quan quái gì đến hắn đâu chứ?!

Nén xuống đáp án có thể trong lòng, Peyan tức giận đến nghiến chặt răng, hắn chẳng có câu trả lời nào cả. Hắn không biết.

Khi Peyan lắc đầu xua đi mấy thứ suy nghĩ linh ta linh tinh trong đầu mình thì mới phát hiện Takemichi bị đánh mất rồi, ấy vậy mà trong đôi mắt xanh vẫn không hề thay đổi, sự dũng cảm tràn ngập trong đôi mắt đẹp đẽ đó. Hắn liền không suy nghĩ nữa mà lao đầu vào đánh nhau, vừa vặn hắn cũng đang bực bội, đánh cho hả giận càng tốt.

Vì thế sau khi nắm cổ áo ném cậu ở công viên, hắn liền đi mua bông băng thuốc đỏ rồi trở lại, Takemichi vẫn ngoan ngoãn ngồi trên xích đu mở to mắt nhìn hắn lững thững đi tới. Đối diện với đôi mắt dù bị đấm sưng vẫn sáng sủa như cũ, hắn bỗng dưng cảm thấy lo lắng, quần áo hắn mặc hôm nay không vấn đề gì chứ, tuy hắn thấy mình vẫn đẹp trai nhưng Mitsuya luôn mập mờ bảo hắn không có gu thẩm mỹ.

Lỡ như cậu không hold nổi sở thích của hắn thì sao?

Peyan cau mày chặt hơn, đưa mắt nhìn kiểm tra xem cậu có cảm thấy phản cảm vì gu ăn mặc của mình không, dù hắn không chắc mình có thể nhìn ra cái gì. 

Takemichi bị nhìn đến sợ, tay cầm thuốc đỏ run rẩy đổ vào bông gòn làm nó đỏ thẩm một mảnh, dính cả vào mấy đầu ngón tay của cậu. Sau đó dưới ánh mắt "tức giận" của phó đội trưởng trét đại bông gòn đâu đó mà mình thấy đau ở mặt, gương mặt vốn dĩ đã vừa bẩn vừa xấu của cậu nhanh chóng dính đầy màu đỏ, trông còn thảm hại hơn ban nãy.

"Haa." Peyan thở dài, Takemichi run lên theo bản năng.

Hắn thấy mình bị lây sự ngu từ cậu, Takemichi bị thương ở mặt thì làm sao thấy đường để khử trùng, ban nãy hắn cũng chẳng mua gương gì cho cậu cả. Mà nhìn vào động tác vụng về của cậu, khỏi bàn tới kinh nghiệm thực chiến luôn, chẳng biết bình thường rõ lắm vết thương mà sao cậu không có chút thói quen nào hết vậy. Nhớ tới bốn người bạn thân của Takemichi, hắn chợt hiểu, chắc bình thường toàn người khác băng chứ gì.

"Đưa đây." Peyan thô lỗ giật lấy lọ thuốc đỏ trong tay của cậu, xong lại xé lấy bông gòn đang đặt trên chân của cậu ra một mẩu, đổ thuốc vào sau đó giơ tay lên. Hắn vẫn giữ gương mặt hung dữ quen thuộc của mình, hàng mày chữ mác cau lại không bao giờ giãn ra, hắn nghe thấy giọng nói cáu gắt của mình vang lên. "Nhắm mắt."

Takemichi sửng sốt nhưng vẫn nghe lời, cậu nhắm mắt lại, hàng mi ngắn ngũn cùng với mí mắt che lấp lấy đôi con ngươi xanh như bầu trời, khiến cho trái tim đang đập rộn lên của hắn bình tĩnh lại. Peyan dù nói chuyện hung dữ hay thái độ kỳ quặc nhưng động tác lại rất dịu dàng, cậu chẳng có chút cảm giác bông gòn đã chạm lên da, nhưng mùi thuốc gay mũi lại chứng tỏ đang nó ở rất gần cậu.

Thiếu niên tóc vàng ngoan ngoãn ngồi trên xích đung, hai chân buông thõng xuống chạm vào mặt đất, hai tay nắm lấy dây xích hai bên, đầu ngón tay còn nhuộm màu thuốc đỏ. Lúc này cậu đang nhắm mắt lại, gương mặt tròn trịa hơi ngước lên, từng vết thâm tím và vết xước rõ ràng trên làn da có chút cháy nắng của một cậu trai hiếu động, vậy mà sự chú ý của hắn lại không nằm trên vết thương. Hắn để ý đến đôi môi đang mím lại của cậu.

Peyan cũng vô thức mím môi, lưỡi hắn đánh vòng lên hàm răng trên, hắn kiềm chế xuống cảm giác kỳ quái ngày một dâng lên trong lòng mình. Đẩy nhanh động tác, xác nhận đã khử trùng sạch sẽ các vết thương trên mặt rồi hắn mới đứng thẳng dậy, bảo cậu tự làm phần còn lại.

Takemichi mở mắt ra, sờ lên băng gạc và băng cá nhân bọc lên vết thương trên mặt mình, lại ngó dáng vẻ không được tự nhiên của người trước mặt. Cậu nở nụ cười, hắn khựng lại, đôi mắt cong lên vì vui vẻ cùng nụ cười tươi sáng, khác hẳn với nụ cười tự tin và háo thắng lần trước, lúc này cậu cười thật lòng với hắn.

"Cám ơn nhiều."

Thiếu niên cười nói, không chút nào để ý bản thân mình vừa tác động mạnh mẽ đến đội phó phiên đội ba như thế nào. Cậu chỉ cảm thấy, người trước mặt tuy cọc cằn và trông khó gần như thật ra lại tốt, hắn cũng chẳng bảo cậu vô dụng hay trách cậu không nhờ vả mình, hắn chỉ đơn giản là nắm cổ áo cậu ném ở đây, băng bó giúp cậu. Và đứng ở đó, đón nhận lời cảm ơn chân thành của mình.

Peyan giơ tay lên xoa cổ, hắn cứng ngắc quay đầu sang một bên sau đó ừ một tiếng. 

Đứng ngược nắng nên Takemichi chẳng thể nào thấy tai của hắn thật hồng.

Hanagaki Takemichi là một tên dễ thỏa mãn, chỉ cần giúp cậu một chút cậu liền thật lòng thật dạ xem người ta là bạn tốt. Peyan thầm nghĩ cậu cứ như thế rồi sẽ có một ngày bị người ta lừa gạt mất.

Mà chính cái người đang chỉ trích cậu đó lại đang đứng trong công viên vắng lặng người, xoa lấy cần cổ chẳng hiểu sao nóng bừng lên và ngoảng mặt nhìn bầu trời vắt ngang trên mái nhà đằng xa. Trái tim trong lòng ngực vốn dĩ đã bình ổn lại một lần nữa rung rinh, dù hắn có xua đuổi đi như thế nào, cảm giác ấm áp từ nụ cười của cậu vẫn luôn quanh quẩn trong lồng ngực trái.

Peyan cảm thấy mình điên rồi, sau đó vành tai lại càng đỏ hơn.

Ryohei Hayashi cũng là một tên dễ thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip