Ginshin Tuyen Tap Movie Tinh Ai Movie 04 Muoi Lam Phut Tim Em 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng ngày hôm sau bọn nhóc cùng ra ngoài sân chơi ném tuyết, vì tiếng cười đùa náo nhiệt mà vô tình khiến cho người đã nằm bất động trên giường suốt 8 năm qua tỉnh lại. Cậu nhóc Touma vén bức màn cửa nhà mình, ánh mắt có chút ngờ nghệch nhìn bọn nhóc đang ở bên ngoài:

"Cho...cho mình chơi cùng có được không?" 

Ayumi, Genta và Mitsuhiko chỉ đơn thuần cảm thấy kỳ lạ vì nhìn Touma giống một người lớn hơn là đứa nhóc nhưng lại nói chuyện như thể tưởng mình vẫn còn nhỏ lắm. Haibara và Conan chú ý, cả hai đều cảm thấy có điểm bất thường từ Touma. 

"Cách nói chuyện của anh ấy,..."

"Ừm, có sự lấp lửng, ánh mắt của anh ấy cũng rất mơ hồ" 

Bên trong phòng phát ra động tĩnh, Touma cũng quay lại nhìn thấy mẹ đang đứng đó sững sờ nhìn mình, không những vậy còn làm rơi cả thau nước. Sau đó cô ấy cũng tiến đến ôm lấy Touma và khóc, không ngờ sau 8 năm cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được con mình tỉnh lại. 

Ngay sau đó mọi người cũng tụ tập lại trước nhà, bác sĩ cũng đến kiểm tra lại cho Touma một lần nữa. Muto lúc này mới nói sơ về tình trạng của Touma cho mọi người biết. 

Toma là con trai của Fuyumi, 8 năm trước thì thằng bé đã rơi xuống từ một vách núi gần làng. Cho dù được tìm thấy cũng như cứu sống nhưng Touma vẫn bị rơi vào trạng thái hôn mê suốt nhiều năm liền. Điều đáng nói là tai nạn của Touma cũng là rơi vào cùng một ngày với cái hôm mà Yamao gây tai nạn.  Cảnh sát khám nghiệm hiện trường thì kết luận là Touma bị ngã xuống vách núi do trượt chân. Vách núi đó khá gần chỗ hồ nước có đàn thiên nga mà Touma thích, lúc phát hiện cậu bé cũng nhờ vào chú chó nhà hàng xóm - chú chó rất thích Touma, cảnh sát còn phát hiện Touma có đem theo một ống nhòm. Chính vì vậy mà kết luận đây chỉ là một tai nạn. 

Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Touma thì Fuyumi cũng ra ngoài tiễn bác sĩ và gặp mọi người đang đứng ở ngoài chờ. Cô cũng nói tình trạng của Touma cho mọi người biết.

"Sức khỏe của thằng bé không có gì nghiêm trọng, chỉ có điều ký ức vẫn dừng lại trước vụ tai nạn. Vì vậy mà Touma không biết vì sao mình lại hôn mê suốt 8 năm qua"

Conan từ nãy giờ vẫn nghe và tiếp nhận những thông tin mà người lớn nói, cậu cho rằng có thể giúp ích cho việc điều tra vụ nổ bom ở tàu điện ngầm. Haibara nãy giờ cũng để ý đến Conan, cô lại gần hỏi:

"Lại nổi máu thám tử rồi à, có phải cậu đang nghi ngờ việc tai nạn của Touma và chú Yamao xảy ra trong cùng một ngày không?"

Haibara cũng thấy có điểm đáng ngờ, không biết là vô tình trùng hợp hay sự thật lại không phải như vậy. Conan cũng gật đầu đồng tình, cậu vẫn thấy có nhiều điểm nghi vấn mà chưa thể lý giải được. 

"Cậu nghi ngờ điều tra gì cũng được nhưng an toàn vẫn trên hết, cậu hãy nhớ điều đó" 

"Mình biết mình nên làm gì mà."

Conan bây giờ có thêm vướng bận là Gin, cậu cũng không thể liều lĩnh. Haibara là có lòng tốt nhắc nhở nhiều thêm một chút mà thôi. Vô số lần trước đây cô cũng bất lực với sự liều mạng của Conan nhưng bây giờ với sự bảo vệ của người kia, cô cũng có thể yên tâm hơn một chút.

.

Ngày hôm sau, dưới sự dẫn đường của Mizuki nhóm người của ông Mori cũng đi tham qua khắp nơi. Tuyết rơi trắng xoá cả vùng trời, cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện. Ông bác Mori cũng nhân cơ hội tán tỉnh Mizuki.

Lúc mọi người dừng lại để ngắm nhìn cảnh quan đẹp đẽ tai nơi này, Mizuki đã cởi kính và mũ. Như là nghe lời khuyên của Mori, Mizuki hôm nay không đeo kính mắt nữa mà thay vào đó là kính sát tròng. Thậm chí cô còn thay đổi cả kiểu tóc. Điều này càng làm ông Mori hứng thú hơn, chỉ có Ran là nhìn kiểu gì cũng không vừa ý với ba của mình.

Mọi người trông có vẻ rất thưởng thức tuyết rơi, những hạt bông tuyết trắng xoá mỏng nhẹ đang rơi xuống chầm chậm. Khung cảnh này thật sự khiến người ta dao động, một bông tuyết nhỏ khẽ rơi vào tấm bản đồ mà Conan đang xem. Bất chợt cậu khựng lại, vươn tay ra phía trước để những bông tuyết xinh đẹp này rơi xuống trên tay cậu. Trong lòng một trận ấm áp, một hình ảnh thật đẹp đẽ bất giác hiện lên trong đầu.

Mùa đông năm đó cậu và Gin đi du lịch và ngắm tuyết cùng nhau. Cậu còn nhớ lúc đó tuyết vừa rơi vì quá phấn khích mà đã chạy ngay ra bên ngoài không kịp mặc thêm áo ấm. Gin không biết từ lúc nào đã đi ra, đứng phía sau kiên nhẫn nhìn cậu chơi với tuyết. Shinichi hết đứng lên ngồi xuống lại cứ vươn tay bắt lấy từng bông tuyết nhỏ, một tiếng tách khẽ vang lên, cậu cũng ngừng lại nhìn về phía người đàn ông. Cậu thấy Gin bỏ điện thoại vào túi áo, sau đó thì chau mày nhìn cậu, trên tay thì đang cầm áo khoác, khăn choàng và găng tay của cậu.

Shinichi lập tức hiểu ý, cười giã lã chạy đến nhận lấy. Gin cũng không trách gì chỉ hừ nhẹ, chầm chậm đưa cậu từng món để mặc vào, Shinichi mặc áo khoác còn hắn thì choàng khăn cổ, đeo găng tay cho cậu. Từng cái từng cái một thật nhẹ nhàng, sau khi trang bị đủ Shinichi mới nhìn hắn cười, rồi không nói không rằng mà ôm chầm lấy hắn. Đồng tử của Gin khẽ giãn ra, hắn khá bất ngờ, đồng thời khoé môi cũng khẽ giương lên.  Sau đó chậm rãi xoa đầu Shinichi, nói:

"Chơi xong chút liền vào trong sưởi ấm. Tôi đi ngủ một chút"

Conan lấy điện thoại ra chụp những bông tuyết nhỏ trên tay, sau đó nhanh chóng gửi hình ảnh đến số điện thoại kia.

[ Tuyết rơi rồi ]

Haibara đứng gần đó thấy Conan nhìn tuyết lại trầm tư có chút ngoài ý muốn. Cô nhận ra Conan đã thay đổi rất nhiêu kể từ khi cậu và người đàn ông kia phát triển mối quan hệ. Lại nhìn đến Ran, thật sự có chút phiền muộn. Shinichi là bạn của cô nhưng Ran lại giống như chị gái, cô thật sự không muốn Ran buồn. Nhưng mà trong chuyện tình cảm thì làm sao có thể vẹn toàn được chứ. Phải có người hi sinh thì mới có người hạnh phúc. Cô cũng thật sự mong Ran có thể tìm thấy một người tốt hơn.

Tuyết ngừng rơi thì mọi người cũng đi tiếp, nhưng chưa được bao xa thì cả nhóm dừng lại vì Mizuki trông thấy Hikawa đang ngồi ở đằng xa.

"Kia là Hikawa có phải không? Hikawa, Hikawa" Mizuki gọi lớn nhưng người kia không phản ứng. Cũng không biết là do không nghe thấy hay như thế nào.

Conan và Haibara đứng bên cạnh quan sát cũng cảm thấy có gì đó kì lạ. Giữa trời tuyết rơi trắng xoá như thế này ai mà lại ngồi yên ở đấy chứ? Hơn nữa nơi này không có vật cản nhiều, Mizuki gọi lớn cũng không có hồi âm. Mizuki bảo mọi người đứng đợi xong rồi một mình đi tới gần chỗ của Hikawa, ông Mori và Conan cũng đi theo.

Mizuki đến trước liền phát hiện Hikawa mở mắt nhưng ngồi bất động liền la lên. Mori và Conan chóng nhanh chóng tiến đến kiểm tra. Mori chạy đến vừa gọi vừa lay người Hikawa nhưng cậu ta không phản ứng mà đổ gục xuống, kiểm tra mạch đập thì không còn nữa chứng tỏ đã  mất. Hikawa có tiền sử mắc bệnh tim nên suy luận ban đầu của Mori thì cho rằng có thể anh ta chết do đột quỵ hoặc lên cơn đau tim mà không kịp uống thuốc.

Vì trên tuyết chỉ có một dấu chân nên không thể phỏng đoán là có người sát hại. Nhưng Conan cảm thấy không đúng, khi nãy lục túi áo thì không tìm thấy kiềm chích điện, theo như lời Hikawa anh ta luôn mang theo nó để phòng thân thì không thể nào có chuyện để quên nó được. Conan đến gần nhìn thi thể, suy tư một hồi cũng tìm ra được thủ pháp của hung thủ.

"Cháu tìm ra rồi, cháu đã biết thủ pháp của hung thủ rồi"

Khoé môi Haibara khẽ nhếch lên. 'Quả không hổ danh là thám tử trung học lừng danh - Kudo Shinichi'

Mọi người nhìn về phía Conan như đang chờ đợi câu nói của cậu. Conan mới bắt đầu lý giải, dựa theo thời tiết thì vừa nãy có một trận tuyết rơi. Rất có thể hung thủ đã đi cùng Hikawa từ ngôi làng đến đây trước lúc tuyết rơi xuống, sau đó sát hại anh ta. Hắn lợi dụng trận tuyết rơi xuống để xoá sạch dấu chân của cả hai, sau đó chỉ cần mang đôi giày của nạn nhân đi lùi về phía ngôi làng là được. Lúc này cũng không cần chú ý khoảng cách của những bước chân nữa.

"Với lại mọi người nhìn trong nón áo khoác của chú Hikawa đi, có rất nhiều tuyết ở trong đó. Chứng tỏ hung thủ chỉ kịp gạt tuyết trên vai và đầu nạn nhân, hắn muốn ngụy tạo rằng họ đã đến đây lúc tuyết ngừng rơi"

Mọi người nghe cũng thấy đồng tình với suy luận của Conan, ngay cả Ran cũng cảm thấy có điều gì đó hơi lạ.

"Nhưng mà với cách gây án này nếu như chúng ta không tới đây ngay sau đó và phát hiện ra nạn nhân thì coi như nó vô dụng còn gì? Nếu như không đến kịp thì xác bị tuyết phủ lần nữa, dấu giày cũng bị tuyết lấp đi rồi sao?"

Ran cho rằng có điểm không bình thường ở đây, hung thủ hẳn phải tính toán được thời gian mà bọn họ tới đây để phát hiện được nạn nhân, thành công nhìn thấy thủ pháp của hắn. ếu nói như thế thì người đó hẳn phải biết lịch trình của nhóm người ông Mori.

Conan cũng đồng tình với ý kiến của Ran, cậu cho rằng hung thủ biết lịch trình hoặc có thể là cố tình đưa bọn họ đến để chứng kiến. Ánh mắt cậu khẽ dừng ở chỗ Mizuki, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy cô ấy rất đáng nghi.

"Nhưng mà nếu nhìn vào lịch trình của hành trình leo núi tuyết tôi nghĩ là bất kỳ ai cũng có thể đi ngang qua đây chứ không riêng gì chúng ta đâu."

Lời lý giải của Mizuki cũng đúng, dựa theo lịch trình leo núi thì bất kỳ ai cũng có thể đi ngang qua nơi này. Có thể đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

"Cô Mizuki ơi, cho cháu hỏi những bước chân này là dẫn đi đâu vậy ạ?"

"Đó là ngọn đồi nơi Muto sống. Nhưng kỳ lạ, có một con đường làng để họ có thể đi đến ngọn đồi bằng xe mà. Nếu Hikawa muốn đến ngọn có thể đi đường đó mà"

Conan không cho rằng như thế, rất có thể vì không muốn bị ai nhìn thấy mà Hikawa và hung thủ đã lựa chọn đi ngang cánh đồng tuyết này để đến ngọn đồi.

'Nhưng tại sao chứ? Tại sao không muốn ai nhìn thấy?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip