Ginshin Tuyen Tap Movie Tinh Ai Movie 04 Muoi Lam Phut Tim Em 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối tuần cả nhóm người cũng tới được khu vui chơi gần đập nước Kitanosawa, lịch trình lần này ngoài ý muốn có thêm Sonoko, Ran và cả ông bác Mori. Bác tiến sĩ, Conan và Haibara ngồi một bên nhìn bọn nhóc chơi đùa cũng cảm thấy vui vẻ. Cho bọn nhóc chơi đùa một chút thì tập hợp lại cùng đi ăn uống, đứng giữa đường phố ngập tràn quán bán đồ ăn ngon, thật sự khiến bọn nhóc có chút đắn đo. Ngay khi quyết định sẽ dùng thử tất cả các món thì bác tiến sĩ liền ra một câu đố khá dễ cho bọn nhóc. 

"Đố các cháu giữa quảng trường rộng lớn phủ đầy bông tuyết như thế này thì món ăn nào sẽ thích hợp nhất" 

Câu hỏi khá đơn giản nếu có thể liên tưởng bông tuyết giống như bột bánh thì đáp án là bạch tuột viên chiên, Ayumi chỉ cần suy nghĩ một chút liền có được đáp án trong tay. Conan có chút không hiểu mọi lần bác tiến sĩ khi ra câu hỏi đều bỏ mẹo trong đó nhưng lần này hình như là chẳng có tí mẹo nào khiến câu hỏi cũng mất hay. Bác tiến sĩ buồn bã cúi đầu xin lỗi, tuyển tập câu hỏi chắc ông cần phải từ từ nghiên cứu thêm nữa rồi. 

Sau khi chia nhóm nhỏ ra, thì mỗi người một việc. Conan dựa vào lý do đi loanh quanh nơi này liền tìm đến địa điểm để hỏi thăm về ngôi làng cũng như con đập nước. Conan đến trung tâm hướng dẫn nhờ nhân viên cho cậu một bản đồ về ngôi làng và hướng dẫn con đập nước. Kế bên cạnh cũng có hai người đến lấy bản đồ con đập nước ngày trước và bây giờ, Conan có chút chú ý khi nhìn thấy máy chích điện bị rơi ra từ một trong hai người đàn ông kia. 

"Đây của cháu, bản đồ về ngôi làng Kitanosawa và hướng dẫn về con đập nước" 

"Dạ cảm ơn chú, cho cháu hỏi những người dân phản đối chính sách xây dựng con đập có còn sống ở ngôi làng này không ạ?"

"Một cậu nhóc như cháu thì tìm hiểu về mấy chuyện này để làm gì?" Nhân viên hướng dẫn có chút ngạc nhiên, có vẻ như kế hoạch nghỉ đông này không phù hợp lắm đối với một đứa trẻ tiểu học. Sau khi nghe cậu nói rằng do đề tài nghiên cứu của cậu thì cảm thấy buồn cười, sau đó hướng cậu chuyển sang chủ đề về thiên nga. Conan đành bất lực rời đi, tự mình đi tìm hiểu vậy.

Nếu đi nghiên cứu về thiên nga thì thôi để cậu học thêm về tâm lý học tội phạm, đọc vị tâm lý tên đàn ông của mình còn hay hơn. 

.

Buổi tối, sau một buổi dạo chơi thì mọi người cũng quay về nhà trọ. Nhìn thấy cửa hàng lưu niệm nên bọn nhóc liền chạy ùa vào muốn mua quà lưu niệm cho cô giáo. Conan nhìn thấy bảng thông báo về tour tham quan bằng giày trượt tuyết ở gần hồ Sawajiri có chút tò mò. 

"Chị ơi cho em hỏi, cái tour đi tham quan hồ Sawajiri này thì có đến gần được con đập nước không ạ?"

"Chỉ khi khách có yêu cầu mới có thể đi ngang qua con đập thôi. Sao thế cậu nhóc, em thích xem đập nước à?"

"Dạ, em cảm ơn chị"

Nếu như có thể đến gần con đập nước thì cậu mới có thể tìm thêm được chút manh mối liên quan đến sự việc lần này. 

"Kudo, nhanh nào, chúng ta cũng vào trong mua quà đi" Haibara đứng ở trước cửa hàng lưu niệm gọi lớn, Conan cũng nhanh chóng đi tới gần, thong dong cho tay vào túi quần, vẻ mặt hết sức bất mãn. 'Mình thì mua quà lưu niệm cho ai chứ'

Haibara và Conan đi dạo một vòng, thấy bọn nhóc đang phân vân lựa chọn thì cô nhóc mới đề xuất mua cái ly có hình thiên nga làm quà cho cô giáo. Cô cũng huýt vai Conan, ý tứ nhắc nhở cậu cũng tự đi mua quà cho người kia đi. 

"Anh ta mà thích gì mấy cái món quà này" Conan nói nhỏ, bản tính của người đàn ông kia cậu hiểu rõ. Hắn ta làm gì thích mấy cái đồ sến súa như này chứ. Mỗi lần cậu mua một vật dụng gì là đồ đôi để trong phòng trưng bày thì hắn ta đều lộ rõ vẻ chán chường cùng khinh bỉ mà. Mỗi lần như thế cậu đều muốn đấm vô mặt hắn cho hả giận. 

Tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng cậu cũng để ý được một món quà có thể mua mang về được rồi. Nhưng cậu sẽ đợi đến lúc gần về mới mua, đang suy nghĩ thì thấy bóng dáng Sonoko và Ran đứng từ xa lựa quà. Sonoko thì hứng khởi lựa quà cho Makoto nhưng còn Ran, ánh mắt cô nàng nhìn những món quà kia lại có chút phiền muộn. 

"Sao vậy Ran? Cậu cũng mau chóng lựa một món cho Shinichi đi chứ?" Cũng không biết là vô tình hay cố ý, Sonoko đã quên bén chuyện giữa Ran và Shinichi rồi sao. 

Ran cũng buồn bả, cười nhạt nói:

"Lấy tư cách gì chứ?" 

Cô và Shinichi đã kết thúc rồi, vậy thì lấy tư cách gì để mua quà cho cậu ấy đây. Haibara khinh bỉ liếc nhìn Conan, nguyên nhân khiến Ran buồn còn không phải là tại người bên cạnh hay sao? Conan cũng có chút khó xử, không biết nên làm như thế nào. Lần chia tay ấy là cậu xuất hiện với thân phận thật sự, Gin lúc đó chấp thuận cho cậu uống thuốc giải tạm thời chỉ vì hắn muốn tự cậu phải kết thúc mọi chuyện với Ran. Tuy là tàn nhẫn nhưng như vậy cũng tốt, càng kéo dài hơn thì người đau khổ vẫn là Ran. Cậu đã bước vào thế giới bóng tối không thể quay đầu mà ngay cả bản thân cũng không tình nguyện quay đầu lại. 

"Bạn bè. Bạn bè mua quà cho nhau là chuyện bình thường mà" Sonoko suy nghĩ đơn giản, bạn bè thì mua quà cho nhau cũng không sao cả. 

Ran nghe vậy cũng gật đầu, lấy điện thoại muốn gọi điện cho Shinichi. Conan ở gần đó cũng giật nảy mình, lật đật bỏ lại Haibara mà hối hả chạy ra phía ngoài nghe điện thoại. 

[ Alo? Shinichi ]

[ Ran, cậu vẫn khỏe chứ? ] 

[Mình vẫn khỏe. Shinichi này, cậu thích quà lưu niệm gì? ] Conan đang nghe điện thoại bỗng nhận ra tiếng của Ran đang rất gần, cô cũng bước ra ngoài. Cậu mới lật đật chạy đến một góc cây để nấp và tiếp tục nói chuyện. 

[ Cậu đang đi chơi sao? Mình thì quà gì cũng được ] Cậu không thể quá tuyệt tình với Ran, vì nếu từ chối thì ngay cả làm bạn cũng không được. Và yêu cầu duy nhất của Ran lúc cả hai chia tay chính là mong muốn vẫn có thể làm bạn như ngày đầu. 

[ Con cú mèo được không? Mình thấy nó rất hợp với cậu, để trên bàn trang trí cũng được ] 

Ran đề xuất món quà, cậu cũng phối hợp không ý kiến, còn định trả lời thêm thì nhìn thấy bọn nhóc giờ này còn rón rén chạy ra ngoài. Conan không nghĩ nhiều mà nói qua loa với Ran, sau đó dập máy và chạy đi mất. Ran nhìn màn hình điện thoại đen ngóm mà thở dài, có chút phiền muộn không thể nói thành lời.

'Nói chuyện với mình lâu hơn một chút cũng khó khăn đến vậy sao?'

.

Ayumi, Genta và Mitsuhiko lén lút rời đi giữa trời đổ tuyết này cũng chỉ để chơi xe trượt thêm lần nữa. Nhưng không may mắn là do quá trớn, xe trượt vượt ra khỏi ranh giới phạm vi khuôn viên của khu trượt tuyết. Chạy được một đoạn thì tông vào một tảng đá tuyết to lớn, cả ba đều bị té ngã. Không còn cách nào khác đành liên lạc với Conan và chui vào một đường hầm nhỏ để ẩn nấp. 

Conan và Haibara tới cũng xem xét tình hình, tình trạng của xe trượt không khả quan, không cách nào đưa cả nhóm quay trở lại đành phải nhờ đến người lớn. Cậu còn chưa kịp gọi điện cho bác tiến sĩ thì Mitsuhiko và Genta đã cãi nhau, nói những lời khó nghe chỉ để trách người kia rằng tại vì họ nên mới dẫn đến chuyện này. 

"Hai cậu thôi đi. Hai cậu đừng nói nặng lời với nhau làm gì nữa. Nên nhớ lời nói một khi đã nói ra không cách nào thu hồi lại cả." 

"Nhưng mà..." Mitsuhiko và Genta đồng thanh muốn biện minh thì nhận lấy cái nhíu mày của Conan.

"Lời nói giống như đao kiếm, nếu sử dụng không đúng cách thì chẳng khác nào một thứ vũ khí nguy hiểm. Một tình bạn tưởng chừng như bền vững nhưng rất nhiều trường hợp rạn nứt chỉ vì vài lời nói vô ý. Nếu như chỉ nghĩ đến bản thân mình thì các cậu có thể sẽ không bao giờ gặp lại người kia nữa đâu" 

Nói tới đây, Conan bỗng dưng nghĩ đến Ran và Gin. Nếu là cậu của thời gian trước, khi còn cùng Ran là một cặp được người người mến mộ thì điều này tương ứng với cái đêm định mệnh cậu chạy theo tổ chức. Nếu như lúc đó cậu nghĩ cho cảm nhận của Ran thì đã có thể gặp lại cô ấy với thân phận thật sự rồi, chứ không phải là gặp cô ấy với thân phận một cậu nhóc như thế này. Còn đối với Gin, một người luôn ở trên chiến trận thì càng lo lắng hơn. Những lúc gặp nguy hiểm cậu đều tham lam suy nghĩ rằng Gin sẽ đến cứu, cậu không muốn đánh mất hắn, càng không muốn đem bản thân chết đi để rồi không còn cơ hội nhìn thấy hắn nữa. Gin cứ thế tiến vào trái tim cậu và trú ngụ tại đó, cậu cũng chưa tưởng tượng sẽ có ngày không còn gặp lại nhau được nữa. 

'Gin'

Mitsuhiko và Genta nhìn nhau, tuy có chút không hài lòng lắm nhưng vẫn miễn cưỡng nói xin lỗi nhau. Lúc này từ phía xa có ánh đèn xe chạy đến gần, cả bọn nhờ vậy mà được quá giang cùng để trở lại nhà trọ. 

Conan trên xe nghe điện thoại của Ran, biết tình hình phía người lớn đang khá lo lắng,  liền trấn an rằng cả đám đều không sao và đang trên đường quay trở lại. Cậu cũng quay sang dặn Mitsuhiko, Genta và Ayumi sau khi trở về thì nhớ phải xin lỗi để làm mọi người nguôi giận. 

"Bọn mình biết rồi" 

Giữa trời tuyết đêm thế này mà vẫn còn phương tiện di chuyển thì quả thật là may mắn. Người đàn ông này vì có hẹn ở nhà trọ nên mới quay lại. Anh ta sống ở ngôi nhà nhỏ đằng kia, ngược đường với nhà trọ. Thông qua cuộc nói chuyện Conan cũng nắm được chút thông tin, khi nhắc đến việc khắc mấy con cú bằng gỗ, anh ta có vẻ khá tức giận khi nó có liên quan đến con đập nước. Conan cúi đầu trầm tư suy nghĩ, xem như có chút manh mối khi biết được đối tượng nào phản đối chính sách xây dựng đập nước rồi. 

Ting Ting

[Đang ở đâu? Gọi lại cho tôi!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip