Ginshin Tuyen Tap Movie Tinh Ai Movie 04 Muoi Lam Phut Tim Em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe tiếp tục chạy vào đường hầm, Conan đang nói với bọn nhóc việc đường hầm này chạy song song với tuyến đường Toei thì bỗng nhiên khựng lại. Một cái gì đó vừa mới xẹt ngang qua tầm mắt, Conan nhìn thấy một bóng người rất khả nghi, xe chạy trong hầm nên không thể tùy ý dừng lại, cậu chỉ có thể nhổm dậy nhìn về phía sau. Đám nhóc vì động tĩnh của cậu mà lo lắng: 

"Cậu sao vậy Conan?" 

Conan không trả lời mà ngồi xuống trầm ngâm suy nghĩ. 

'Cái bóng đó là sao? Đó là khu vực đậu xe nhưng xung quanh chẳng có chiếc xe máy hay ô tô nào cả. Người đó còn cầm cái gì trong tay nữa?'  Conan cứ cảm thấy có điều gì đó khả nghi, cậu liên tưởng đến sự việc liên quan đến ngài thị trưởng. Bỗng phát giác điều gì đó, cậu lại xoay người nhổm dậy dựa theo thiết bị định vị trên kính đã tìm thấy những quả bom. 

"Chết tiệt, bác tiến sĩ, mau cho xe dừng lại đi. Cháu thấy có bom" 

Bởi vì câu nói của cậu mà mọi người trong xe một phen chấn động, nhưng không thể dừng ngay lập tức chỉ đành đợi cho đến khi xe chạy ra khỏi đường hầm. Cho đến khi ra khỏi hầm, Conan không chần chừ thêm, cầm lấy ván trượt khởi động chạy ngược vào trong. Haibara cũng không kịp ngăn cản. 

'Kudo, nhất định không được xảy ra chuyện' 

Conan chạy ngược vào đường hầm thì mức độ nguy hiểm dường như được đẩy lên mức cao nhất, các chiếc xe bên trong hầm cũng phải đánh lái một cách chuyên nghiệp nếu không tai nạn sẽ xảy ra. Vừa chạy cậu vừa dùng thân phận Kudo Shinichi gọi cho thanh tra Megure kể rõ tình hình và đưa ý kiến muốn chuyến tàu dừng lại, nếu để tàu đi qua đoạn đường gắn bom thì tất cả sẽ nổ tung. 

Shiratori đứng cạnh Megure nghe được giọng nói của Shinichi bỗng chốc nhíu mày, nói như vậy cậu đang trong đường hầm? Trong đầu bỗng có chút thắc mắc, Gin đâu? Sao lại để cậu nhóc này chạy vào nơi nguy hiểm kia chứ? 

Thanh tra Megure ra lệnh cho tàu dừng lại, Conan ở bên dưới đường hầm cũng kịp lúc chặn đầu những chiếc xe đang sắp di chuyển qua đoạn đường có bom. Tên hung thủ bấm nút khởi động thời gian nổ bom sau đó liền khuất sau cánh cửa. Bởi vì mọi thứ vừa kịp lúc nên bom nổ không gây nguy hại đến tính mạng, nhưng do phanh gấp vì thế mà con tàu cứ lao vun vút ra khỏi đường hầm. Conan bị sức công phá của quả bom đánh bay ra một đoạn nhưng vẫn cố sức chạy ra khỏi đường hầm muốn xem tình hình con tàu. Cũng may là đến khúc cua, con tàu cũng dừng lại, không ai bị thương. 

Ngay sau đó thì buổi họp báo nói về tình hình cũng được sở cảnh sát mở ra, họ thông báo đến toàn thể người dân về sự việc đã xảy ra cũng như truy tìm tên hung thủ đang muốn nhắm đến ngài thị trưởng Asakura. Tuyệt nhiên trên thông tin họp báo họ cũng không hề nhắc đến việc Kudo Shinichi có tham gia. Cũng vì vậy mà trong lòng Conan có chút nhẹ nhõm, nếu để tên đàn ông kia nghe được tin tức vụ việc này, cậu sẽ bị mắng chết mất thôi. 

Nhưng mà....ông trời vốn không thương cậu lắm. 

Truyền hình trực tiếp của buổi họp báo vừa kết thúc thì Conan cũng nhận được một cuộc gọi. Vừa nhìn tên người gọi tới, bỗng cảm thấy mồ hôi tuôn như mưa rơi, tim đập có chút hoảng loạn. Haibara ngồi một bên nâng tách cafe tao nhã nhấp một ngụm, sau đó đưa ánh mắt phán xét nhìn về phía Conan. Cô khẽ cười, nói:

"Mau mau nhận máy đi, cậu có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tên đó đâu" 

Conan khẽ thở dài, bản thân cũng cảm thấy giống như lời Haibara nói. Nhưng dù sao nãy giờ trên họp báo cũng không hề nhắc đến Kudo Shinichi, cậu vẫn tự mình lừa mình, trấn an bản thân rằng hắn sẽ không biết. Conan đi ra phía ngoài sân nhận điện thoại. Đám nhóc thấy cậu rời đi cũng tò mò muốn biết là ai gọi mà trông Conan có vẻ lo lắng tới vậy. 

"Ai gọi cho Conan thế?"

"Là ba cậu ấy đấy, sự việc lần này khá nguy hiểm cậu ấy liều mạng như vậy nhất định sẽ bị mắng một trận" Haibara giải thích, với phong cách làm việc của Gin thì tin tức này sớm muộn cũng biết. 

"Thật tội nghiệp cho cậu ấy mà" 

"Thôi bọn mình ra kia chơi tiếp đi"

Không đặt sự quan tâm quá lâu, bọn trẻ cầm lấy máy game kéo nhau đến trước màn hình tivi để chơi đùa. Haibara vẫn giữ phong thái như vậy, tao nhã uống cafe, khóe môi khẽ nhếch lên một đường. 

Bên ngoài thì thật sự có vẻ như bão táp mưa sa sắp tìm đến rồi. Cậu nhận máy hơn năm phút rồi nhưng tuyệt nhiên đầu dây bên kia không ai lên tiếng, tuy không ở gần nhưng cậu cảm nhận được khí tức lạnh lẽo đang cố gắng kiềm chế của người kia. Lúc đầu còn định lãng tránh nhưng xem ra với cái tình huống này thì hắn biết hết mọi việc rồi. Cậu quên rằng Shiratori là tay trong hơn nữa khi nãy còn công bố cái tên Edogawa Conan trên sóng truyền hình nữa. Dẫu cho có muốn giấu diếm thì cũng không thể. Shinichi đành ngoan ngoãn nhận sai. 

[Có phải anh đang tức giận không? Gin, em xin lỗi]

[Chắc là tôi phải trói em lại như lời Vermouth nói mới được] Hắn thật sự hết cách với tiểu quỷ, muốn giận cũng không thể, tính chất công việc và bản tính của Shinichi hắn hiểu rõ. Chính vì thế mà bất lực không biết nên làm như thế nào mới phải. 

[Nhất định lần sau sẽ cẩn thận]

[Lần sau?] Hắn gằn giọng, có chút không vui. Đầu óc tiểu quỷ thật đơn giản, còn có lần sau nữa sao?

[Tuyệt đối không có lần sau! Còn anh thế nào? Công việc sao rồi?] Shinichi khẽ cười thầm trong lòng, liền nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Thật ra mà nói thì tần suất sự việc như thế này xảy ra như cơm bữa, Gin rồi cũng sẽ không truy cứu thêm vì hắn vốn hiểu rõ công việc của cậu. Shinichi không phải coi thường lời của hắn nói mà là đứng trước tình huống đó cậu chỉ có những cách xử lý gấp rút như vậy, không còn cách nào khác, cũng không có đủ thời gian để suy tính nhiều như vậy. Tuy là thật sự có lỗi với Gin, khiến hắn lo lắng nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Chỉ có tự phải nhắc nhở bản thân là phải cẩn thận trong mọi tình huống. 

[Chỉ là chút việc nhỏ trong tổng bộ. Sẽ sớm trở về, sắp tới có đi đâu chơi không? Hình như em vẫn còn đang trong kì nghỉ?]

[Vẫn chưa có kế hoạch gì cả] 

[Dù em đi bất cứ đâu cũng phải nhắn cho tôi, xong việc tôi đến đó đón em] Gin cũng tính toán công việc của mình chỉ khoảng một tuần là xong, để tiểu quỷ dạo chơi bên ngoài một chút sau đó sẽ đến đón em ấy cùng nhau tận hưởng chuyến du lịch. 

[Được] 

Conan bước vào bên trong lại có chút trầm tư suy nghĩ về tên hung thủ và bức thư đe dọa.

"Cháu có phát hiện gì không Shinichi?"

Conan gật đầu, cậu vẫn đang suy nghĩ kể từ khi họp báo kết thúc. Bức thư kia rất có thể chỉ là ngụy trang mà hung thủ dùng để che dấu mục đích thật sự. Và mục đích của hắn rất có thể liên quan đến sự kiện xây dựng con đập nước khi ngài Asakura còn là bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường. Lúc còn là bộ trưởng, Asakura đã cho phá hủy một ngôi làng ở Nigata và xây dựng con đập nước, rất có thể nguyên nhân xuất phát từ vấn đề này. Người dân trong làng sẽ có người đồng tình người phản đối chính sách này, mâu thuẫn có thể bắt nguồn từ sự kiện này. Dựa vào chút manh mối đó, Conan muốn đến ngôi làng để điều tra thêm. 

"Người kia sẽ cho cháu đi sao?" Tiến sĩ Agasa có chút lo lắng, tên kia như khủng bố vậy nếu để hắn biết Shinichi gặp bất trắc gì thì người đầu tiên hắn tìm tới tính sổ chính là ông. Bởi vì an toàn tính mạng, thật tình mà nói ông cũng không muốn làm liều. 

"Bác không cần lo đâu, cháu sẽ báo lại với anh ấy" Conan cũng không định giấu chuyện này. 

Đám nhóc đang chơi game, nghe được việc Conan muốn đến ngôi làng chơi liền vòi vĩnh muốn đi theo. Conan cảm thấy nhức đầu nhưng cũng không còn cách nào khác. Tuy rằng bọn trẻ đi theo sẽ có chút phiền toái nhưng dù sao nếu bác tiến sĩ đi thì cũng không thể để bọn nhóc ở lại. Haibara cân nhắc một chút sau đó đặt tách cafe xuống bàn, ngẩng đầu lên nói:

"Nếu cậu đi thì mình cũng đi" 

"Haibara" Conan có chút bất ngờ vì thường là Haibara sẽ không có hứng thú với mấy chuyện như thế này. 

"Mình đi là để trông chừng cậu" Không ngại bọn nhóc ở đây mà nói thẳng, khóe miệng Conan khẽ giật giật, trên trán trượt xuống ba vạch hắc tuyến. 

'nè nè... có cần như thể chăm con vậy không?'

"Hơn nữa còn phải trông chừng việc ăn uống của bác tiến sĩ. Chỉ cần mình lơ là là bác ấy lại ăn như điên" Thật sự với tuổi tác này mà béo phì sẽ không tốt, hệ lụy sức khỏe sẽ rất nhiều, Haibara cũng là thật tâm muốn chăm sóc sức khỏe của ông bác mình. 

"Haha, được rồi vậy thì tất cả cùng nhau tham gia. Bây giờ về nhà nghỉ ngơi, xin phép gia đình, cuối tuần tập hợp lại rồi đi nhé" 

"Dạ" Bọn trẻ phấn khích chạy ùa về nhà để chuẩn bị.

Conan, Haibara nhìn bọn trẻ mà lắc đầu hết nói, trẻ con đúng là trẻ con, cũng chỉ đơn thuần như vậy. 

"Còn cậu, hôm nay ngủ ở đâu đây?" 

"Làm phiền cậu đêm nay rồi" Conan đã xin phép Ran đến nhà tiến sĩ ở vài ngày rồi, trước cũng là vì Gin về nhưng giờ hắn đi rồi cậu cũng lười quay lại văn phòng thám tử. Để thuận tiện chạy đi khắp nơi tìm manh mối thì vẫn là nên ở nhà bác tiến sĩ. 

Cuối ngày khi ngã lưng lên giường, vì quá mệt mỏi với sự kiện ngày hôm nay cộng thêm dư chấn sức công phá của quả bom, Conan quyết định nghỉ ngơi sớm, nhưng cậu vẫn không quên tìm cái tên quen thuộc trong danh bạ gửi đi một tin nhắn. 

[ Cuối tuần, tôi sẽ đến ngôi làng ở Nigata vài ngày. Nếu xong việc thì đến đón tôi! ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip