Ginshin Tuyen Tap Movie Tinh Ai Movie 01 Soi Chi Do 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shinichi bởi vì hiện tại vẫn trong hình hài của một đứa trẻ nên dễ dàng có thể chạy lung tung mà không ai để ý. Nhân lúc mọi người hỏi thăm vài tin tức với kiến trúc sư Moriya, cậu đã nhanh chóng chạy đến thư viện để xem lại hình ảnh các tác phẩm của ông ấy. Có một điều gì đó đang ẩn chứa trong các bức ảnh này, rất có thể liên quan đến vụ đặt bom cũng như hung thủ. Trong lúc vẫn đang đi tới đi lui để tìm thêm manh mối, cậu nhìn thấy cái bàn kì lạ được che phủ bởi tấm màn. Lần trước khi đến đây, cậu chưa từng nhìn thấy cái bàn này. Shinichi mở tấm màn lên và nhìn thấy bên trong là một hộp kính đựng mô hình thiết kế thành phố mới - thành phố Nishita. Shinichi tò mò nhìn kĩ vào mô hình, bóng đèn bên đường ở mô hình khiến cậu nhớ lại một hình ảnh mà bản thân đã từng nhìn thấy. Móc nối những manh mối cũng như suy luận hiện tại lại, cậu cuối cùng cũng tìm ra được hung thủ.

Trong lúc bác thanh tra và bác Mori chuẩn bị ra về thì nhận được điện thoại của Shinichi. Tất cả đều ngạc nhiên, ánh mắt của Moriya đột nhiên có chút thay đổi. Shinichi thông qua điện thoại nhờ bác thanh tra dẫn mọi người đến thư viện, cậu sẽ vạch trần hung thủ trước mặt mọi người. Trước khi đến thư viện, Moriya có rời đến phòng đọc sách để lấy vài món đồ. Khi mở cửa thư viện, vẻ mặt ông ta cực kỳ hốt hoảng khi thấy tấm màn che mô hình thành phố của ông đã biến mất. Phơi bày mô hình ra bên ngoài, Moriya tức giận tiến lại gần nhìn vào mô hình. Nỗi hận thù lại một lần nữa trỗi dậy. 'Kudo Shinichi'

Shinichi ở phía ngoài canh lúc mọi người đã vào phòng, dùng nơ giả giọng gọi điện thoại đến và đưa ra suy luận của bản thân. Hung thủ đã phóng hỏa bốn dinh thự, đặt bom ở cây cầu tuyến đường sắt, và ăn cắp số thuốc nổ không ai khác chính là chủ nhân của các tác phẩm kiến trúc đó - kiến trúc sư Moriya. Bởi vì theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo một cách tiêu cực, không chấp nhận những khiếm khuyết của các tác phẩm mà đã cho ra đời, ông ta đã muốn phá hủy nó. Bốn dinh thự cũng như cây cầu đều xây dựng theo phong cách xưa, hoàn toàn không đối xứng, không phải là do ống khói, cũng là bên hông nhà.. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để đẩy sự đau lòng lên đến tột đỉnh. Quan trọng nhất là dự án tâm huyết về tuyến đường mới bị đình chỉ sau vụ thị trưởng bị bắt. Chính vì vậy mà hết lần này đến lần khác ông ta nhắm đến cậu báo hại đám nhóc Ayumi cũng bị liên lụy. Cậu cũng sớm biết việc ông ta sẽ không bao giờ nhận tội nếu không đưa ra bằng chứng. Dụng cụ cải trang để phía sau mô hình thành phố, khi điều tra viên Shiratori lấy ra, vẻ mặt Moriya hốt hoảng và đã buộc miệng nói rằng:

"Không thể nào, ta đã cất chúng ở két sắt rồi mà"

Shinichi lúc này đi vào trong, và lặp lại câu nói của ông ta. Cậu tiến đến nhận lại kính mắt từ điều tra viên Shiratori.

"Conan, nãy giờ cháu đi đâu vậy?" Thanh tra Megure nhìn thấy Conan bước vào lấy khăn lau kính và đeo lên liền hỏi. Thằng nhóc này cứ chạy đi khắp nơi, bất thình lình lại xuất hiện.

"Cháu dựa theo lời anh Shinichi và chuẩn bị những thứ này, đây là mắt kính của cháu. Những món đồ bác sử dụng khi hóa trang để gặp Ayumi đã được bác giấu trong két sắt ở phòng sách rồi. Hơn nữa cái mùi thơm nhẹ trên người bác cũng giống lời Ayumi đã nói"

Moriya sững sờ khi nghe lời tên nhóc này nói, Shiratori định đến bắt thì ông ta liền mang bật lửa ra dọa sẽ cho nổ tung nơi này. Nhưng vẻ mặt Shinichi khá bình tĩnh, hồn nhiên như một đứa trẻ nói rằng bộ phận kích nổ mà ông ta cầm vốn không có pin. Lúc nãy khi vào phòng sách tìm vài món đồ, nhìn thấy bật lửa này đã nảy sinh nghi ngờ. Không sử dụng được bộ phận kích nổ, ông ta cũng chịu trói. Khi còng tay đóng lại mọi chuyện dường như đã đi vào hồi kết. Nhưng mà dự cảm bất an trong lòng khiến cậu nghĩ chuyện này chưa bao giờ kết thúc dễ dàng như vậy.

"Hahaha, các ngươi đừng vội vui mừng sớm như vậy. Một màn hay sau cùng vẫn còn đang đợi các người, từ từ mà tận hưởng."

Lời nói của Moriya lập tức xuyên thẳng vào não bộ, Shinichi giật mình nhìn sang tấm ảnh tác phẩm cuối của ông ta là tòa nhà Beika. Chẳng lẽ tòa nhà Beika cũng không đối xứng hay sao? Tòa nhà Beika được xây dựng vào thời gian nền kinh tế sụp đổ, chi phí bị cắt giảm kèm theo đủ thứ lí do khác nhau, nó được xem như một nỗi xấu hổ trong cuộc đời kiến trúc của ông ta. Moriya đã sắp xếp đặt bom khắp nơi trong tòa nhà, đúng 10h đêm sẽ phát nổ.

Shinichi chợt nhớ đến cuộc hẹn của Ran, cũng là tại tòa nhà Beika, tính toán thời gian có thể giờ này Ran vẫn còn bên trong tòa nhà. Đây là sai lầm của cậu, đáng lẽ ra nên từ chối để Ran không đến đó, bằng không Ran cũng không gặp nguy hiểm. Shinichi nhìn thấy tấm giấy trên túi áo của ông ta, bằng thân thủ một đứa nhóc, cậu đã phóng lên và bắt lấy tờ giấy. Là sơ đồ thiết kế bom, một quả bom đã phát nổ, Beika đã chìm trong biển lửa. Không còn nhiều thời gian, cũng không thể đợi đội cứu hộ đến mới hành động. Cậu phải hành động ngay bây giờ, là cậu có lỗi với Ran, bằng mọi cách phải cứu được cô ấy.

.

Gin thông qua đầu dây điện thoại đã nghe lén được cuộc gọi kia cũng như nghe toàn bộ suy luận của cậu. Khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn đúng là không thể xem thường bộ não tên nhóc con này được, nhưng chỉ có điều những vụ án này thật sự rất dày vò chỉ số IQ. Nhiều lần hắn đã nói căn bản Shinichi không nghe, cậu cho rằng đó là công việc của mình và bản thân phải thực hiện được. Đoạn sau thì Gin không nghe được nữa, chỉ thấy thiết bị định vị đã di chuyển hướng đến nơi quả bom mới vừa phát nổ.

'Kudo Shinichi, tốt nhất em không được hành động ngu ngốc'

Gin chợt nhớ lại chuyện cuộc hẹn của Shinichi và Ran. Cũng là tại tòa nhà Beika, chắc có lẽ Shinichi đã chạy đến để cứu cô gái đó. Gin lấy điện thoại gọi cho bên phía Chianti.

"Gin, tôi không thấy cô bé mà anh nói bước vào tòa Beika, nhưng vừa nãy đã thấy tên nhóc con kia chạy vào. Nơi này vừa nổ mấy quả bom, chắn hết cả lối vào rồi."

Gin ở bên trong điện thoại rít một hơi, sự tức giận đã dâng đến đỉnh điểm. Tiểu quỷ quả thật là đứa trẻ không nghe lời, vài phút trước hứa ngoan ngoãn không chạy vào nơi nguy hiểm, vài phút sau liền phá hủy lời hứa. Gin đạp mạnh chân ga, chiếc Porsche cứ thế lao vun vút đến nơi xảy ra vụ nổ. Không tiếp điện thoại của Chianti, Gin tìm đường còn sót lại để tiến vào bên trong.

Vừa đi vừa gọi điện thoại, trong lòng liền có một cỗ lo lắng, bất an nhưng đang cố gắng kiềm chế. Hắn là ác quỷ của bóng đêm, chưa bao giờ rơi vào trạng thái này. Tín hiệu của Shinichi vẫn không liên lạc được.

"Chết tiệt, nhóc thối về nhà sẽ dạy dỗ lại em"

.

Shinichi đã tiến vào sâu bên trong, vừa vào được tầng chiếu phim thì bom lại phát nổ, lối ra cũng bị chặn lại. Cậu không quan tâm mà vẫn đi vào, vừa đi vừa gọi cho Ran. Đầu dây bên kia bắt máy, Shinichi lo lắng khó khăn mở miệng:

"Ran, cậu đang ở đâu?"

"Shinichi, tớ đang phía dưới tòa nhà Beika"

"Sao cơ? Bên dưới tòa Beika?" Chiếu theo lời Ran nói, tức là cô ấy vẫn chưa tiến vào bên trong, vẫn còn an toàn. Rốt cục tảng đá trong lòng cũng được hạ xuống, nhưng lúc này đây đầu của cậu lại trở nên đau âm ỉ. Trên tầng này còn khá nhiều người, biết Ran an toàn là được rồi, chuyện còn lại là phải tìm được quả bom.

"Shinichi? Cậu đã vào tòa nhà rồi sao? Ban nãy tớ để quên đồ ở quán cafe nên đã quay lại đó. Shinichi, cậu vẫn an toàn chứ?"

"Ran cậu an toàn là được rồi. Mình sẽ gọi lại sau"

Không chờ Ran nói thêm, Shinichi đã cúp máy. Vừa cúp máy đã nhận được cuộc gọi đến từ Gin, bản thân liền chột dạ. Gin mà biết cậu đang ở trong này thì sau khi giải quyết xong chắc cậu cũng không toàn mạng mất. Chần chừ một chút, cậu cũng bắt máy. Đầu dây bên kia quả thật tức giận.

"Kudo Shinichi"

"Gin...em xin lỗi" Cho dù ngang bướng đến mức nào thì cậu cũng biết bản thân mình sai, đã từng hứa với Gin nhưng lại năm lần bảy lượt thất hứa, tự đưa chính mình vào nơi nguy hiểm. Nghe giọng hối lỗi của cậu, Gin cũng bất lực thở dài, nhưng chuyện này vẫn là không tha được. Cứu người xong rồi sẽ xử lý sau.

"Em đang ở tầng mấy?"

"Anh biết? Tôi đang ở tầng 5, lối đi đã bị bom nổ chặn kín rồi. Tôi đang tìm quả bom còn lại, trong tay tôi có bản thiết kế quả bom. Có thể sẽ gỡ được"

"Ngu ngốc. Tiểu quỷ, giữ liên lạc với tôi cho tới khi em tìm thấy quả bom, tốt nhất em đừng làm chuyện gì ngu ngốc"

Kinh nghiệm gỡ bom của tên nhóc này là số 0 tròn trĩnh, lần trước đã liều mạng bây giờ lại muốn đi vào lối cũ lần nữa. Hắn tuy là một sát thủ, những cái căn bản như việc thiết kế quả bom, gỡ bom hắn vẫn còn nhiều cái chưa nắm chắc, cậu chỉ là một tên nhóc thám tử, so với việc suy luận phá án thì việc gỡ bom không khác gì đâm đầu vào chỗ chết.

Shinichi cực kỳ ghét việc Gin mắng cậu ngu ngốc nhưng lần này cũng không thể phản bác được gì, là do chính cậu đang tự đưa mình vào nơi nguy hiểm. Chính cậu khiến hắn lo lắng, chút bực tức này của Gin, hoàn toàn có thể hiểu được.

"Anh đang ở đâu?"

"Tôi đang tìm đường vào tầng 5, em tốt nhất không được hành động liều lĩnh"

"Được"

Nghe được giọng điệu có phần lo lắng cùng tức giận của Gin, tâm trạng Shinichi đột nhiên có chút thổn thức, không che giấu nỗi sự hạnh phúc cùng an lòng. Trước đây một mình hành động, nguy hiểm vô biên cũng chỉ có mỗi bản thân mình tự vượt qua, nhưng bây giờ lại khác. Cảm giác bên cạnh mình có người che chở, có người lo lắng cho sự an toàn của mình. Cảm giác này thật thích.

Đột nhiên một ý nghĩa xuyên qua não, nếu lỡ không may cậu mất thì sao? Trước đây khi không có Gin, thì sao cũng được, đã lắm lúc cậu muốn Ran tìm được người mới, cảm thấy mình không xứng với tình cảm của cô ấy. Nhưng rồi sau khi xảy ra chuyện với hắn giờ đây cậu lại ích kỷ, không muốn rời xa hắn. Shinichi nghĩ thế nào liền hỏi thế nấy:

"Gin nếu lỡ tôi chết thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip