Ginshin Tuyen Tap Movie Tinh Ai Movie 01 Soi Chi Do 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bác tiến sĩ nói sơ qua tình hình, kể từ khi nghe tin Shinichi nhập viện ai cũng muốn vào thăm nhưng căn bản đã bị tên Gin này ngăn chặn. Vermouth đã lấy thân phận là FBI cũng đang điều tra vụ án này, mới ngăn chặn được đám người kia và chỉ cho mỗi tiến sĩ Agasa vào phòng. Người của Gin cũng đã bắt đầu điều tra, bên phía cảnh sát cũng đã phân tích được loại thuốc nổ này, và hoàn toàn đúng như những gì Shinichi suy nghĩ. Đây là loại thuốc nổ dẻo và rất có thể xuất phát từ số thuốc nổ bị đánh cắp ở công ty Toyto. Bên phía cảnh sát lúc trao đổi thông tin, đã từng đề cập đến việc liệu hung thủ có khi nào là người thân của một trong số những thủ phạm đã bị Shinichi vạch trần hay không, rất có thể họ mang theo nỗi căm phẫn tìm Shinichi trả thù. Bởi vì tất cả những thủ phạm kia vẫn còn đang thụ án thì không lý nào lại ra tay được, khoanh vùng thì cũng chỉ có người thân của họ. Theo thanh tra Megure thì vụ án dậy sóng dư luận nhất chính là vụ thị trưởng Okamoto thành phố Nishitama. Lần đó bên cảnh sát kết luận chỉ là vụ tai nạn giao thông bình thường và hung thủ khai nhận là con trai thị trưởng nhưng chỉ duy nhất có Shinichi là cảm thấy còn khá nhiều nghi vấn. Sau đó cậu đã vạch trần chân tướng sự thật, người lái xe gây nạn chết người trong đêm đó không phải con trai thị trưởng mà thủ phạm thật sự lại chính là ông ấy. Cũng chính vì vụ tai nạn đó mà ông ấy đã bị mất chức kéo theo hệ lụy là kế hoạch xây dựng tuyến đường mới của ông ta cũng bị đình chỉ. Mọi nghi vấn hiện đang đặt lên con trai ngài thị trưởng vì anh ta cũng là sinh viên ngành điện tử. Hơn nữa sự nhận diện của bọn nhóc đối với người đàn ông đã đưa máy bay cũng khá ít, chỉ có Ayumi nhớ được là trên người ông ta có một mùi hương, nhưng không phải là mùi nước hoa. Manh mối hiện tại chỉ có như vậy, buổi trao đổi cứ thế mà kết thúc. Việc Shinichi tỉnh lại bên ngoài cũng chưa biết, nên không ai đến quấy rầy cậu theo lời bác sĩ.

Shinichi chăm chú lắng nghe rồi suy nghĩ, vì quá tập trung cao độ nghĩ xem liệu tên hung thủ có phải là người cậu quen biết không nên đầu có chút nhói đau.

"Đủ rồi, ra ngoài hết đi" Gin lúc này mới lên tiếng. Tên nhóc thối này chỉ mới tỉnh dậy, nạp thêm một đống tin tức vào đầu hẳn sẽ hỏng não mất thôi. Và hắn cho rằng đây không phải thời gian dành cho sự suy luận.

Mọi người hiểu ý cũng không nói nhiều, kéo nhau ra ngoài để lại không gian riêng cho Gin và Shinichi. Cậu cũng tạm gác suy nghĩ sang một bên, càng căng thẳng đầu càng nhức. Shinichi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Gin, sau đó ngồi dậy lao tới ôm ngang người hắn. Bởi vì đang trong thân thể của một đứa trẻ nên vòng tay của cậu không thể ôm trọn người của hắn. Gin nhất thời cứng đờ nhưng vẫn ngồi im mặc kệ Shinichi.

"Gin...anh biết không lúc tôi sắp chìm vào hôn mê tôi đã nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của anh đó. Lúc đó đã ước rằng anh có thể đến cứu tôi"

Gin thật sự đã dung túng cho cậu, chưa từng bắt cậu từ bỏ bất kỳ điều gì, điều hắn mong mỏi chỉ là Shinichi không quá liều mạng, bởi lẽ chính cậu cũng không biết mình đang đối mặt với việc gì.

"Ngu ngốc"

"Gin à, tôi xin lỗi vì đã không giữ lời hứa, lúc đó tôi cũng không còn cách nào khác cả"

"Ngu ngốc thật sự" Gin không an ủi cũng không thể hiện là đã hết giận, hắn chỉ mắng cậu ngốc thôi. Nhưng âm điệu của lời nói đã giảm nhẹ phần sát khí hơn so với khi nãy rồi.

"Đừng mắng nữa được không? Người ta là bệnh nhân đó" Kiểu nhõng nhẽo này không giống phong cách cứng rắn, quyết đoán của Shinichi, nhưng không biết vì sao lúc này lại muốn nhõng nhẽo cầu cạnh sự yêu thương. Dù sao với hình hài là một đứa trẻ cũng không cảm thấy mất mặt lắm.

Gin dù tức giận đến đâu cũng không nỡ đánh Shinichi cho dù thâm tâm thật sự muốn đập cho tên nhóc không nghe lời này một trận lắm. Nhưng dù sao cũng là không nỡ để cậu bị thương tổn. Bởi vậy cũng chỉ thở dài, quay sang ôm lấy Shinichi đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi.

"Nghỉ ngơi sớm đi"

Lúc này điện thoại cậu lại vang lên, Shinichi ý thức được rất có thể là tên thủ phạm. Cậu với tay lấy điện thoại, mở máy định nghe. Gin bên cạnh nhắc nhở: "Em mở loa lên". Shinichi gật đầu bấm nút bật loa lên, đầu dây bên kia vang lên giọng người đàn ông, là tên ném bom.

"Nhóc con cũng giỏi đấy, nhưng đã hết trò chơi dành cho con nít rồi. Mau chuyển máy cho Kudo Shinichi"

"Tìm Kudo Shinichi?" Gin lên tiếng, giọng điệu thập phần lạnh lùng.

"Mi là ai? Mi không phải Kudo Shinichi"

"Tao là chồng của cậu ta" Gin vừa dứt câu Shinichi lập tức trợn mắt, tên này có phải giận quá hóa điên không, việc của cậu và hắn còn nằm trong bóng tối, nếu công khai như vậy chẳng khác nào bày chuyện cho thiên hạ biết rồi.

"Ngươi nói nhảm? Mà thôi ta không quan tâm chuyện đó, chỉ cần người lớn là được. Ta đã đặt 5 quả bom trên các tuyến tàu điện chạy quanh trung tâm Tokyo. Bắt đầu từ 4 giờ chiều nay, các tàu điện chạy dưới tốc độ 60km/h thì các quả bom sẽ lần lượt phát nổ, kể cả tàu điện chạy trên 60km/h thì khi mặt trời lặn tất cả cũng sẽ nổ tung. Ta sẽ cho các ngươi gợi ý. Bom được đặt ở XXX của tuyến tàu điện trung tâm. Mỗi chữ X là một từ ứng với chữ Kanji. Cố lên nhé, Kudo Shinichi"

Tên kia nói xong liền ngắt máy, Shinichi căng thẳng cũng nhận ra được sự tức giận nhưng vẫn ráng kiềm chế của Gin. Với tính cách của hắn sẽ đi tìm tên kia tính sổ trước, nhưng điều cậu muốn bây giờ là giải quyết 5 quả bom, tính mạng của vô số người dân vô tội đang đặt lên bàn cân và thời gian cũng không còn bao nhiêu.

"Gin, cứu người trước, những người đó vô tội"

"Tiểu quỷ, tôi nhớ là tôi bảo em nghỉ ngơi, không bảo em quan tâm vụ này" Gin nhíu mày không hài lòng. dẫu cho hắn biết tỏng tên nhóc này không nghe lời.

"Gin..." Cũng bởi vì hậu quả nằm một đống ngay đây, nên cậu có thể chắc rằng Gin sẽ không cho cậu nhúng tay vào nữa. Nhưng mượn tay hắn để cứu người chắc sẽ không sao mà nhỉ. Ánh mắt long lanh có phần nài nỉ, bộ dạng như sắp khóc tới nơi khiến Gin thật sự đau đầu. Bộ dáng này không biết học từ ai nữa.

"Tiểu quỷ, em nghe lời chút đi. Chuyện này sẽ truyền lại cho bên phía cảnh sát. Việc của em bây giờ là nằm nghỉ ngơi"

Gin vừa nãy đã ghi âm lại phần sau của cuộc gọi, hắn gửi cho Vermouth nhờ ả đưa cho phía cảnh sát rồi. Việc này hắn sẽ không trực tiếp nhúng tay vào, mọi thứ đều giao lại cho phía cảnh sát, nếu gỡ không được những quả bom thì lỗi cũng không phải của hắn. Shinichi nghe Gin nói vậy cũng có chút hài lòng, liền không cãi lời mà ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi.

"Anh mệt rồi thì về nghỉ chút đi, tối đến cũng được. Ở đây là bệnh viện nên tôi sẽ không sao đâu"

Shinichi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Gin, cũng không nỡ để hắn ở đây chăm sóc cậu. Hắn bộn bề công việc chưa xong còn bỏ hết chạy gấp về đây, sức người cũng có hạn. Nhìn dáng vẻ, đôi mắt có phần mệt mỏi của Gin thì không giấu có chút đau lòng.

"Ngủ đi, Vodka đang lái xe đến đón tôi. Còn chút việc cần giải quyết, em tốt nhất nằm yên nghỉ ngơi. Bằng không nếu biết được em lại chạy đi, tôi nhất định đánh gãy chân em" Gin buông lời cảnh báo, với tính cách của tên nhóc này sẽ lại chạy đi đến chỗ cảnh sát tham dự vào vụ án nữa cho xem. Shinichi chỉ cười trừ, đúng là Gin hiểu cậu rõ nhất. Đến giờ vẫn chưa tìm ra được vị trí đặt bom vì vậy không tài nào ngủ được. Nhưng mà vẫn phải nằm nghỉ một chút, đầu cậu vẫn còn ong ong đấy.

"Được rồi, anh về cũng ngủ một giấc đi."

Nhận được điện thoại của Vodka, Gin cũng đứng dậy. Hắn xoay người chỉnh chăn của Shinichi lại, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi mới tiêu sái rời đi. Shinichi nhận được trái ngọt, tâm tình liền vui vẻ lên. Gin bước ra bên ngoài, Vodka cùng chiếc Porsche đang đợi sẵn.

"Đại ca, đoạn ghi âm khi nãy Vermouth đã gửi cho bên cảnh sát với tư cách là Shinichi rồi" Vodka báo cáo chút tình hình, vừa nãy Vermouth đã nhờ hắn nói lại cho đại ca, còn ả thì đã rời đi từ sớm.

"Ừm, lái xe về nhà một chuyến"

"Dạ"

.

Ngay sau khi nhận được đoạn ghi âm, bên phía cảnh sát đã liên lạc với bên sở, họ đã thông báo cho 5 chuyến tàu ở tuyến đường trung tâm không được phép dừng lại, hơn nữa phải giữ tốc độ 60km/h, hành khách trên chuyến tàu sau khi nghe thông báo tàu sẽ không dừng lại tại bất kỳ trạm nào thì rất hoang mang cùng hoảng sợ. Nhưng vì để trấn an hành khách, bên phía nhân viên chuyến tàu cũng không nói thêm gì, chỉ bảo là có việc đột xuất.

Shinichi vẫn nằm trong bệnh viện, tuy nói nghỉ ngơi nhưng thật sự không dễ dàng chìm vào giấc ngủ như thế. Nỗi canh cánh trong lòng chưa giải quyết thì làm sao có thể yên tâm. Gin đi được khoảng một lúc thì cửa phòng bệnh có người đẩy vào, là bác tiến sĩ. Shinichi ngẩn người, ngạc nhiên khi nhìn thấy tiến sĩ Agasa.

"Bác chưa về sao?" Tiến sĩ Agasa gãi đầu, lúc nãy bị Gin đuổi ra ngoài ông đã phải núp rất kỹ, đợi hắn đi rồi mới dám xuất hiện đó.

"Chuyện này khá nghiêm trọng, bác là tới đây xem thử cháu có cách nào không, bác sẽ truyền đạt lại với bên phía cảnh sát." Không trông mong Gin sẽ nhúng tay xử lý giùm, vì chuyện này mà Shinichi bị thương, hắn chưa tìm tới tính sổ là may lắm rồi.

"Gin đã nói cho bên cảnh sát rồi à?"

Tiến sĩ Agasa gật đầu, vừa nãy thanh tra Megure đã nói là nhận được cuộc gọi của Shinichi báo về thông tin đặt bom tiếp theo của hung thủ. Shinichi nhíu mày, tên điên này không cho gợi ý, nhất thời cũng không nghĩ ra được vị trí đặt bom. Về cơ chế khi tàu chạy dưới 60km/h thì cậu hiểu nhưng còn mặt trời lặn. Liệu có liên quan gì không?

"Khi mặt trời lặn thì bom sẽ nổ, điều này thì trái ngược với cơ chế hoạt động của ván trượt bác làm cho cháu"

"Ván trượt sao?"

"Ván trượt của cháu dùng năng lượng mặt trời nên khi mặt trời lặn thì sẽ ngừng hoạt động"

Chỉ bằng một câu nói của tiến sĩ Agasa mà cậu đã tìm ra cơ chế hoạt động cũng như đã tìm ra được vị trí đặt bom. Cậu đã nhanh chóng giả giọng Shinichi gọi đến cho thanh tra Megure để phân tích suy luận cũng như cho họ biết đáp án nơi đặt bom. Shinichi cũng nói cho họ biết cách giải quyết là chỉ cần chuyển các tàu tuyến trung tâm sang đường ray khác thì tàu có thể dừng lại. Ngay sau khi họ nghe được phân tích cũng như suy luận của cậu, họ cũng ra lệnh xử lý như thế.

May mắn đã đến kịp thời, các quả bom đều được gỡ trước khi mặt trời lặn. Sau khi gỡ bom bên phía cảnh sát cũng đã cho điều tra dựa theo nghi vấn Shinichi, trùng hợp là tất cả vị trí đặt bom cũng như các tòa nhà bị phóng hỏa gần đây đều là tác phẩm của kiến trúc sư Moriya. Thậm chí là bom gắn ở đường ray cũng nằm trên cây cầu mà cậu đã nhìn thấy tại thư viện của kiến trúc sư. Liệu đây là một sự trùng hợp hay thật sự là một cuộc sắp đặt nhằm phá hủy toàn bộ tác phẩm của kiến trúc sư Moriya. Dựa theo nghi vấn đó, bác Agasa thay Shinichi chuyển lời, và dẫn mọi người đến nhà Moriya tìm ra sự thật.

Shinichi với hình dáng nhóc Conan đã cùng thanh tra Megure, bác Mori và cả trung úy Shiratori đến nhà Moriya. Shinichi vì mải mê theo đuổi vụ án nên quên mất lời hứa vừa nãy của mình đã nói với Gin. Và cậu cũng không hề hay biết rằng, ngay khi cậu bước khỏi phòng bệnh, ở phía bên kia, Gin đã nắm được động tĩnh.

"Ha, Gin anh đoán đúng rồi, con mèo nhỏ của anh đúng là không ở yên một chỗ được mà" Vermouth lần theo thiết bị định vị, xác định được Shinichi đã rời khỏi vị trí ban đầu.

Gin cầm thuốc lá rít một hơi, ánh mắt hơi híp lại nhìn vào màn hình theo dõi, trong lòng cũng không biết là có tư vị gì. Hắn đã sớm đoán cậu sẽ không ngoan ngoãn như thế, nhưng khi đối mặt với sự thật trong lòng lại có chút khó chịu. Shinichi chưa bao giờ chịu nghe lời hắn.

"Gin, tối nay tôi có được vinh dự thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nam không đây?" Vermouth cười cợt, ả thừa biết trong đầu Gin đã sớm có tính toán giải cứu nhóc Cool Guy, nên về sự an toàn của cậu, ả căn bản không cần phải lo nữa.

"Thuốc giải APTX, chuẩn bị một viên"

Gin không trả lời câu hỏi của Vermouth càng không muốn đôi co với ả, nói xong liền tự động về phòng thay đồ, lắp băng đạn vào khẩu súng và ra ngoài, lần này đi cũng không gọi Vodka. Thuốc giải APTX-4869 đã làm xong và kịp thời đưa đến, sức chiến đấu của một đứa nhóc thì khó mà thắng nổi, hắn sẽ mắt nhắm mắt mở đưa thuốc giải và cũng là nhân cơ hội để cậu cùng cô nhóc kia giải quyết triệt để.

'Kudo Shinichi, đợi tôi'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip