Ginshin Tuyen Tap Movie Tinh Ai Movie 01 Soi Chi Do 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi đang rối rắm suy nghĩ thì điện thoại chợt vang lên, là một dãy số lạ gọi vào máy cậu.

"Alo?"

"Tiểu quỷ, đang định che giấu chuyện gì sao?" Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, giọng điệu tựa như đã biết tỏng chuyện gì đó. Shinichi khẽ cảm thấy lạnh người, không phải tên này gắn camera trên người cậu chứ, sao lại có thể đúng lúc mà gọi đến. Shinichi chột dạ lắp bắp:

"Không....không có"

"Hừ, tiệc trà của lão Moriya không phải em định đi sao?" Người đàn ông kia cũng không vòng vo, liền trực tiếp vào thẳng vấn đề, có chút không hài lòng lắm với câu trả lời của Shinichi. Tựa hồ không nghĩ ra là cậu sẽ chối.

Shinichi trong đầu âm thầm mắng một tiếng, 'chết tiệt không phải là thực sự lắp camera trên người mình chứ?'. Tên này chắc sẽ không biến thái đến mức này đâu.

"Sao anh biết?"

"Hừ, muốn tôi không biết thì phải coi những người bên cạnh em có đủ bản lĩnh để ngăn cản hay không. Muốn giấu chuyện gì thì ít nhất em phải tìm cho mình một đồng minh nói không với hai chữ phản bội"

Người đàn ông dứt câu, ánh mắt Shinichi mang theo vẻ không thể tin nổi xen lẫn chút hoài nghi nhìn về phía tiến sĩ Agasa. Bác tiến sĩ chột dạ, cười cười đảo mắt đi nơi khác tránh chạm mắt cậu. Shinichi thầm nghĩ, kì này thì tiêu thật rồi, người bên cạnh lại bán đứng mình, bằng không sao chỉ mất vài giây người đàn ông kia lại biết chuyện này chứ.

"Tôi....tôi cũng không muốn giấu"

"Em thừa biết tôi ghét nhất loại người nào mà. Tôi không nghĩ chỉ vì chuyện nhỏ này em lại định giấu diếm tôi? Em coi tôi là cái gì?" Không biết vì sao đầu dây bên kia lại có chút tức giận, trái tim Shinichi cũng chợt nhói lên một chút. Giọng điệu này thật sự ẩn chứa chút sự bất lực cùng đau lòng. Shinichi biết mình sai, cậu nhỏ giọng nói:

"Gin...nghe tôi nói một chút. Chuyện không phải như vậy, chỉ là dạo chơi một chút thôi mà, cũng không nhất thiết phải báo cáo nhỏ nhặt như vậy. Không phải tôi là lo anh bận hay sao?"

Shinichi giải thích, về cơ bản cũng chỉ là tham gia một buổi tiệc trà, không có gì quan trọng. Hơn nữa Gin lại không có ở đây, cậu cũng không định vì chút chuyện nhỏ nhặt này phải gọi báo cáo, phiền công việc của hắn nữa.

"Tiểu quỷ" Gin có vẻ không hài lòng với cách giải thích này, hắn cho rằng cậu đang tìm lí do để biện bạch cho chính mình. Nhưng lí do mà Shinichi đưa ra dù sao cũng quá hợp lý. Hắn thật sự đang bận, không có thời gian nên mới không thể ở Nhật Bản cùng cậu vui chơi.

Hơn nữa cũng là Gin cố tình cho người bỏ sót lại lá thư đó. Hy vọng lúc không có hắn bên cạnh, Shinichi có thể ra ngoài vui chơi thoải mái một chút.

"Nè nè, không lẽ gọi điện đến anh chỉ muốn trách móc tôi thôi sao? Không còn gì để nói à?"

Shinichi hờn giận, cả ngày ngồi chờ hắn gọi hỏi thăm, không muốn nghe mấy lời cằn nhằn này đâu. Điều cậu muốn là có thể nghe được những câu tình tứ mà những cặp đôi hay nói với nhau khi ở xa nhau kìa. Dẫu cho chính cậu cũng biết Gin sẽ không bao giờ thốt ra những lời buồn nôn đến vậy.

"Em trông đợi tôi nói cái gì, hửm?" Gin cũng không giận nữa, hắn đổi giọng mang chút ý trêu đùa. Suy nghĩ của tiểu quỷ rất dễ đoán, tuy không nhìn thấy nhưng hắn biết cậu đang nghĩ gì. Trong lòng khẽ cười, ngốc vẫn hoàn ngốc.

"Anh...thôi bỏ đi. Khi nào anh về?" Nếu mà nói hết ra thì còn gì là lãng mạn nữa. Xét thấy nếu trực tiếp nói thì bản thân mình cũng muốn kiếm chỗ nào trốn đi vì thế nên Shinichi đánh trống lảng sang vấn đề khác.

"Sao? Chỉ mới một tuần thôi mà em đã nhớ tôi rồi à" Hắn lại trêu chọc, dẫu là có nhớ thì sao, cũng không cần nói thẳng như vậy, tai Shinichi bất giác đỏ ửng một chút.

"Anh nghiêm túc một chút đi. Lần trước đã nói qua chúng ta sẽ cùng nhau đi xem Sợi Chỉ Đỏ, anh không về tôi liền tìm người khác đi cùng"

Shinichi đã xem trailer của Sợi Chỉ Đỏ rồi, nội dung cũng khá hay, muốn nhân cơ hội này để cả hai có dịp đi xem phim cùng nhau. Thật ra cũng không phải là lần đầu, chỉ là bộ phim này khá ý nghĩa dành cho những cặp đôi, cho nên muốn cùng hắn thưởng thức bộ phim này.

"Em dám?" Tên nhóc thối này lại cả gan nói những lời như vậy, tuy biết là nói đùa vui nhưng xung quanh tiểu quỷ cũng có khá nhiều người đáng phải lưu tâm. Hơn nữa tên ngốc suy nghĩ đơn thuần này không quản kỹ chắc chắn sẽ bị bắt đi mất thôi.

"Sao lại không? Anh thử không về đi..." Shinichi bởi vì biết hắn đang ở nơi khác và còn rất bận rộn nên mới dám lớn giọng thách thức. Nếu không cậu cũng không liều như vậy đâu, chợt chột dạ mà xoa xoa cái eo nhỏ như một lời an ủi.

"Tiểu quỷ, em chọc giận tôi thì liền biết hậu quả, đến khi tôi về thì em đừng hòng chạy thoát. Bất quá tôi không hứa với em, không sắp xếp được thì đành để em chịu ủy khuất rồi" Công việc đang khá bận, chỉ mới rời đi một tuần muốn về sớm cũng không thể nhanh như vậy. Huống hồ lần này trong tổ chức cũng có biến động lớn, bắt đầu thanh trừng nhau để thể hiện tài năng rồi.

Nghe Gin nói Shinichi có chút buồn tủi: "Thật sự..không về được sao?"

Quả thật mới xa nhau một tuần thôi mà Shinichi đã có chút nhớ hắn rồi.

"Tôi phải đi rồi, ngày mai sẽ gọi lại cho em. Đến tiệc trà tham dự thì cẩn thận, thân thể của em bây giờ chỉ là một đứa nhóc, không có sức chiến đấu như người lớn đâu, đừng có liều mạng."

Gin thừa biết sức chiến đấu của tên nhóc này, chung quy lại không thể so sánh với bất kì ai. Nếu cậu liều mạng thì sẽ lại gặp những chuyện không may, nguy hiểm lúc nào cũng ở cạnh nhưng xem ra tiểu quỷ lại không quan tâm lắm. Lúc nào cũng chỉ muốn mang sự thật ra trước pháp luật mà lại không quan tâm bản thân sẽ đối mặt với chuyện gì. Tuy không bằng lòng nhưng cũng không có cách nào khác, hào quang và ánh sáng trong ánh mắt của Shinichi, hắn chưa từng nghĩ sẽ dập tắt nó. Dù sao hắn đây chấp nhận dung túng cho cậu, chỉ là thuận tiện thì nhắc nhở một chút.

Gin nói xong không đợi Shinichi trả lời liền cúp máy. Tâm trạng đang buồn bực còn tăng thêm một bậc, cái tên đàn ông không hiểu sự tình này, người ta còn chưa nói hết liền cúp máy. Shinichi còn đang định ném điện thoại sang chỗ khác thì có tiếng tin nhắn tới. Vừa mở ra xem thì một sự ấm áp nhẹ nhàng xuyên vào tim, hai gò má bất giác ửng đỏ.

[ Nhớ em ]

Cũng vì hai chữ này mà Shinichi vui vẻ cả đêm, cũng quên luôn chuyện tìm bác tiến sĩ tính sổ. Nán lại không lâu, cậu liền trở về văn phòng thám tử Mori.

.

Gin cúp máy xong, đưa tay rút một điếu thuốc và châm lửa. Rít một hơi thật mạnh, liền nhả khói ra. Ánh mắt lạnh lùng đối diện với ánh mắt đầy sự châm chọc của Vermouth.

"Gin, tôi không nghĩ sẽ có ngày chứng kiến anh vì tình yêu mà hạ mình nói ra mấy câu buồn nôn như vậy đấy"

Vermouth đã trộm đọc được hai chữ trong tin nhắn mà khi nãy Gin gửi cho Cool Guy. Bất giác ả rùng mình, có nhiều lần ả đã nhìn Gin thật lâu, tự hỏi đây liệu có phải là yêu rồi nên không còn bình thường hay không?

"Nhiều chuyện"

Gin đối với sự nhiều chuyện của ả đàn bà này sớm đã quen thuộc. Kể từ khi hắn và tiểu quỷ công khai cho những người thân cận biết cả hai ở bên nhau thì ả đàn bà này càng thích tìm hiểu cuộc sống yêu đương của hắn hơn. Không ít lần xen vô chuyện của hắn với tiểu quỷ rồi.

"Haha, không ngờ anh còn lại lừa Cool Guy. Rõ ràng công việc cũng đã được sắp xếp đâu ra đó, còn sai Vodka đi chuẩn bị một phòng chiếu tình nhân đặc biệt cho chính mình, vậy mà lại nói là không về được. Anh học sự lừa đảo này từ đâu thế, còn trêu đùa con tim bé nhỏ của nhóc kia. Không biết nhóc ấy có buồn quá mà trùm mền khóc không nữa"

Vermouth một mặt tỏ vẻ đau lòng thay cho Cool Guy khi yêu phải một tên không có tế bào lãng mạn này, một mặt khác thật sự là châm chọc sự thay đổi của Gin.

Gin không muốn đôi co nhiều nhưng lại lưu tâm lời của Vermouth. Trêu đùa như thế này tên nhóc ngốc kia sẽ khóc sao? Thân là một thám tử, hắn nghĩ cậu cũng không đến nỗi mềm yếu vậy đâu. Nhưng sau khi Vermouth rời khỏi, hắn vẫn không thoát khỏi suy nghĩ đó, trong đầu hiện lên cảnh Shinichi rơi nước mắt, đột nhiên cảm thấy khó chịu. 'Đúng là tên nhóc phiền toái'. Hắn lấy điện thoại gọi điện cho Vodka phân phó một vài điều, sau đó vào phòng tắm thay đồ và ra ngoài dạo đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip