Ngay Ma Anh Nhin Thay Em Josephxaesop Joscarl Identityv R18 Lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói rồi gã ôm lấy em rồi gục mặt xuống hõm vai em. Em chưa từng thấy người như gã sẽ yếu lòng như vậy, cảm giác rối bời lắm, em không biết phải làm gì tiếp theo. Bản thân em cũng đã trót rung động với gã rồi, nhưng em chưa sẵn sàng đón nhận những điều xa vời như tình yêu.

Em dìu gã vào phòng, gã uống nhiều đến mức gục ngay trên giường. Em nằm sát bên Joseph, nhịp tim em đập nhanh quá, chẳng tài nào ngủ được. Em muốn biết người đàn ông này đối với em sẽ như thế nào. Em lấy một ít khăn ấm, lau mặt rồi đáp chăn cho Joseph. Những điều này gã vẫn thường làm cho em, em lại nghĩ nhiều rồi.

Lấy tay chạm lên từng mí mắt, bờ môi của gã, em lại không giấu được cảm xúc của mình. Người này rất đẹp, rất tốt, và người đó dành tình cảm cho em.

Gã với tay ôm lấy em, em cũng tự động vòng tay qua cổ Joseph. Mặt cả hai tiếp xúc gần quá rồi. Em không nghĩ nhiều mà chạm môi với gã, chẳng lẽ hơi men cũng chiếm lấy em sao?

"Em.. thích anh Joseph lắm..."

Không biết gã có nghe được hay không, nhưng tay gã vẫn ôm lấy em thật chặt. Em lại tự đỏ mặt rồi vùi đầu vào lòng gã.

Mặt trời lên đến đỉnh, gã và em vẫn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Joseph mở mắt, thấy em nằm trong tay, lại thấy nôn nao trong lòng, em vẫn còn ngủ, gã gọi em dậy vệ sinh cá nhân rồi cùng làm bữa sáng. Dù gì cũng đã cuối tuần, em cứ nhìn gã bằng ánh mắt kì lạ cả sáng. Có vẻ như Joseph chẳng nhớ bất cứ điều gì vào đêm qua. Em thở phào, nhưng trong lòng đôi chút hụt hẫng.

"Em có muốn cùng đi đâu đó với tôi không?"

Em nghe vậy thì đồng ý. Kể ra thì gã mua quá nhiều đồ mới cho em rồi, có mấy cái thậm chí còn chẳng dùng tới. Em chọn một bộ quần áo thật ấm áp, choàng thêm chiếc khăn mà Joseph tặng em ngày sinh nhật, vui vẻ mà chờ gã trước cổng lớn. Gã bước đến rồi bất ngờ nắm lấy tay em, bàn tay của gã đan vào khiến em cảm nhận sự ấm áp. Joseph nhìn như một quý ông trong chiếc áo vest dài, bên trong là áo cổ lọ đen đi kèm với sợi dây chuyền bạc quanh cổ.

"Sao em nhìn tôi mãi vậy?"

"Tại anh đẹp trai quá đó.."

Gã đứng hình nhìn em một lúc, em vừa khen gã đó sao? Joseph lại trở nên cuồng Aesop hơn nữa, gã vội dẫn em ra xe, ghé sát vào tai mà nói

"Tôi cảm ơn, trông em cũng rất đáng yêu đấy"

"Anh... mau đi thôi"

"Em ngại sao?"

Em không nói gì, chỉ giấu mặt đi chỗ khác. Không chỉ còn là thích nữa, gã yêu em mất rồi

Gã dẫn em đi ăn sáng, mua cho em một phần bánh kem dâu. Đi với gã em hạnh phúc lắm, cứ như hai người đang hẹn hò với nhau vậy. Trời ngả chiều muộn, em ngồi tựa vào vai gã ở ghế dài trong công viên, tận hưởng niềm vui chưa từng có.

"Hôm nay em vui chứ?.."

"Ở bên anh là được"

Tất cả những gì gã làm cho em, gã yêu em, nuông chiều, bảo vệ cho em. Em tự hỏi, có bao giờ bản thân là một gánh nặng? Không đâu em ơi, em là thiên thần đến bên đời gã, nếu ngày đó em không xuất hiện, thì có lẽ bây giờ thể xác gã đã được mai táng từ lâu.

"Ngồi chờ tôi một chút nhé"

Gã xoa nhẹ lên tóc em, bảo em ngồi đợi, gã sẽ quay lại sớm thôi. Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng có một bàn tay bịt lấy mắt em từ đằng sau, ngỡ đó là Joseph, em phì cười rồi lên tiếng.

"Anh Joseph.. lại đùa nữa rồi"

"Không liên lạc cho anh, hóa ra là đi hẹn hò với thằng nhãi đó à?"

Nghe thấy giọng của Chiko, em giật mình đứng dậy quay đầu lại. Hắn dùng ánh mắt tức giận nhìn em, em vẫn luôn sợ ánh mắt này. Hắn chợt siết chặt lấy tay em, kéo mạnh khiến em đau và run rẩy.

"Đi, về nhà với anh. Ở đây nguy hiểm lắm"

"Không.. buông ra!"

"Chỉ vì thằng đó mà em muốn rời bỏ anh sao? Aesop"

Hắn vừa nói vừa lôi mẩu khăn tay được ngấm thuốc rồi bịt lên mặt em. Em liền thấy chóng mặt rồi ngất lịm. Hắn vội vã mang em đi với sự vui sướng trong lòng.

...

"Aesop?.. Em.. đâu mất rồi?!"

Gã trở lại với bó hoa hồng trong tay, nhưng chẳng thấy em đâu nữa. Gã kêu tên em trong vô vọng, chạy đến khắp nơi trong thành phố để tìm em. Lo lắng chết mất, gã sốt ruột cử thêm người hỗ trợ để nhanh chóng lấy được thông tin. Em của hiện tại, là lý do sống duy nhất của Joseph. Nếu em biến mất, gã chẳng còn vương vấn chi thế gian này.

"Thưa ngài, hiện tại tất cả các khu vực nghi ngờ đã được kiểm tra nhưng không có lấy một dấu tích"

Cả đêm hôm đó gã ở ngoài đường, đi tìm kiếm khắp nơi hy vọng lấy được tung tích. Về phía em, sau khi tỉnh dậy, em thấy hai tay bị trói chặt, chân thì bị xích vào giường. Trong căn nhà cũ nát, tám phương tứ hướng chỉ toàn là cây khô. Em la hét trong tuyệt vọng, cánh cửa bị khóa chặt đột nhiên bật mở. Chiko bước vào trong, trên tay hắn là một cái ống tiêm, em sợ đến phát khóc.

"Nào, đến giờ uống thuốc rồi em trai nhỏ của anh"

Hắn tiến đến gần em, em cố thụt lùi lại. Điều đó khiến hắn nổi điên lên mà tát em một cái. Trên người em bây giờ chỉ còn mỗi đồ lót, em vừa lạnh vừa đau. Hàng mi rướm nước mắt không dám nhìn thẳng vào Chiko.

Hắn bóp chặt hai má của em rồi kéo mặt em sát lại gần hắn. Những lời đe dọa cay độc lại một lần nữa đè áp tâm trí em. Em muốn về nhà với Joseph, em bị hắn tra tấn, chống cự thì lại bị đánh đập, hệt như lúc trước.

Lại thế nữa rồi, em mệt quá. Em chẳng biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, em chỉ muốn về nhà, em muốn ở cạnh Joseph. Lúc ở công viên, em đã suýt thổ lộ tình cảm của mình với gã. Không kịp nữa, em còn chả rõ bản thân đang ở nơi quái quỷ nào. Chỉ biết em đang bị bắt cóc bởi chính anh trai nuôi của mình.

Cảm giác thật lạnh và đau đớn. Những vết xước chưa lành trên người em lại bị hở ra, ở đâu cũng rướm máu. Hắn sờ và bóp mạnh phần đùi của em, em giật mình run rẩy mà cầu xin.

"Làm ơn.. đừng!"

"Xem ra thằng đó chưa chơi em lần nào nhỉ? Thế thì tốt rồi"

Hắn nói cái gì vậy? Hắn nghĩ Joseph là loại người gì chứ. Em tức giận mà cắn thật mạnh vào tay hắn, thêm một phát tát nữa khiến em choáng váng

"Cái này cũng là vì thằng đó sao?! Em không còn đáng yêu như trước nữa rồi, anh phải dạy lại thôi.. Aesop bé nhỏ"

Mặc cho em vùng vẫy, hắn ép em uống hết cốc nước dường như vô hại được đặt ở chiếc bàn bên cạnh. Em ho khan vì sặc nước, em mệt mỏi nằm vật xuống sàn. Chiko đặt một cái máy quay trước mặt em, cười nhẹ một cái rồi đi ra khỏi phòng. Hắn khóa chặt cửa lại, mặc kệ Aesop có la hét đi chăng nữa.

Máy quay lóe lên chớp đỏ. Cơ thể em bắt đầu nóng dần lên, cảm giác khó chịu khiến em ôm chặt lấy phần bụng dưới, miệng thở hổn hển. Cái thứ hắn bỏ vào cốc nước rõ ràng không bình thường. Ngón tay em tự bấu vào da thịt mình để cố kiểm soát cơ thể, hạ bộ bắt đầu cương cứng. Em chỉ biết nằm vật ra đất, tay cố che đi sự nhục nhã này. Những giọt nước mắt đắng cay rơi lộp bộp xuống sàn gỗ mục nát. Máy quay vẫn ở đó, còn chân em thì toàn là những vết xước do dây xích để lại.

Ngày thứ hai không có em, Joseph dường như mất ngủ. Gã ngồi một mình trên chiếc bàn ăn mà cả hai vẫn thường ngồi, đồ ăn cũng chẳng buồn động đũa. Gã chỉ muốn có tin tức về em. Đột nhiên gã nhớ ra tên lạ mặt hôm trước đứng nói chuyện với em, sự nghi ngờ đổ dồn về đúng phía. Joseph quyết định điều tra về hắn.

"Xin chào, anh muốn tìm người sao?"

Gã tìm đến một nhà tiên tri có tiếng trong thành phố. Cậu ta bịt kín hai mắt, cứ suốt ngày ở trong nhà với thần chủ của cậu. Gã ngồi xuống bàn, kể về những chuyện đã xảy ra và mong cậu sẽ giúp.

"Tôi đoán anh là một người rất thích chụp ảnh. Đây, cho anh cái này"

Cậu đưa cho gã một bức hình trống. Bên trong là một căn nhà cũ nát, hình bị nhòe đi, rất khó phân biệt được sự vật trong ảnh. Gã khó hiểu nhìn cậu, nhà tiên tri bắt đầu nói tiếp.

"Chỉ cần ở gần cậu ấy, sẽ có sự thay đổi trên bức ảnh này"

"..Hiểu rồi, cảm ơn cậu"

"Cậu ấy rất quan trọng với anh nhỉ?"

"Là tất cả những gì tôi có.."

Giọng nói của gã nghẹn lại, giữ lấy bình tĩnh cúi đầu chào tạm biệt nhà tiên tri. Lên xe, gã cầm tấm ảnh trong tay, dường như có điều lạ. Hình ảnh căn nhà đó cứ mờ dần rồi lại rõ lên một chút khi xe di chuyển về hướng cây cầu hoang. Vốn dĩ nó được người ở thành phố này gọi là cây cầu hoang vì cầu dẫn đường đến một nơi không mấy tốt đẹp nằm ở vùng ngoại ô cách đó vài cây số.

Vùng mù. Nơi này chỉ toàn là cây cối, sương phủ kín khắp lối đi, Joseph vô thức lái xe đâm thẳng vào khu rừng đó. Mờ quá, làn sương dày đặc bao trùm khiến gã chẳng còn thấy đường mà di chuyển. Linh tính mách bảo, gã liền lôi tấm ảnh ra xem, quả nhiên dần rõ lên một chút. Có vẻ đúng đường rồi, nhưng không biết còn bao xa đây.

...

"..Hức... Xin anh đấy.. Thả tôi ra đi...."

Em bị hành hạ đến kiệt sức, đau lắm, chân tay của em dường như chẳng còn cảm giác. Em không thở nổi khi đối mặt với cơ thể của Chiko, ngột ngạt, khó chịu. Hắn ta siết lấy eo em, nhấp thứ đó vào bên trong một cách thô bạo. Em cố rướn người để né tránh, nhưng có vẻ hắn đoán được ý đó. Liền bóp chặt lấy mặt em rồi gằn giọng.

"Anh cấm em nghĩ về thằng đó đấy, Aesop."

"..."

Em ngất liệm đi, nhưng hắn vẫn chẳng buông tha cho em. Em mệt, thì sao chứ? Em kiệt sức, em đau đớn. Hắn cũng chả quan tâm đâu. Vậy còn khi em chết? Chiko sẽ không chấp nhận, đơn giản là vì hắn không muốn biến đồ chơi của mình thành cái xác khô. Hắn yêu cơ thể của em.

"Sướng chết mất, đã bao lâu rồi anh không ở cạnh em như này nhỉ?"

"..."

Em nằm co rúm dưới sàn nhà, trên người không một mảnh vải che thân. Vì gần cả tuần em chẳng chịu ăn uống gì, nên cơ thể gầy đi khá nhanh. Chiko tức giận vì điều đó, gã ép em ăn những thứ mà gã nấu, thật kinh tởm. Nếu em chống cự, thì mớ thức ăn nóng hổi đấy sẽ bị hất vào da thịt em, khiến người em bây giờ còn có thêm nhiều vết bỏng.

Đêm về, em lại lần nữa nằm khóc một mình khi nhớ về Joseph. Em đã cố, nhiều lần thoát khỏi cái nơi quái quỷ này nhưng vô ích. Mỗi lần hắn phát hiện ra, lại càng tra tấn em kinh khủng hơn bình thường. Có một lần, em suýt bị hắn đánh gãy hai chân khi đang cố phá khóa xích để bỏ trốn.

Joseph đến đón em về, gã ôm lấy em, hôn lên môi em, xoa dịu nỗi đau cho em, làm đồ ăn sáng cho em ăn, dẫn em đi chơi cùng với gã. Em giật mình tỉnh giấc, thật tiếc khi đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Đối mặt với em ở hiện thực, là con ác quỷ đang giết chết tâm hồn em từng chút một.

Gã hiện tại vẫn đang tìm kiếm em, lấy được chút thông tin từ phía bên kia cầu. Ngày thứ 19 gã lên xe sau khi đã dò đường cẩn thận, gã chạy xe đi thẳng vào nơi cây cối um tùm. Giữ chặt bức hình trong tay, gã phải đón em về bằng mọi giá.

Ánh mắt gã như sáng lên khi nhìn thấy căn nhà đó, tấm hình trong tay cũng đã hiện rõ rồi. Cẩn thận tiến tới phía cửa sổ, gã thấy bên trong nhà là một bóng người to lớn đang cặm cụi ăn thức ăn quay lưng về phía cửa, người đàn ông đó chẳng để ý xung quanh. Hắn ta đứng dậy, ném thố thức ăn đang ăn dở xuống dưới tầng hầm. Đợi khi người đó đi khuất, gã nhẹ nhàng phá khóa cửa bước vào trong.

Cái mùi tanh nồng khiến người ta phát tởm. Gã không nghĩ nhiều được nữa, lập tức lấy chân đạp bung cửa căn hầm tối.

Hình bóng một cậu trai nhỏ bé nằm gục dưới sàn nhà, hơi thở yếu ớt, tay chân bị xích chặt, xoay lưng lại với gã. Hai vai của em giật nhẹ, tiếng khóc thút thít cứ thế kéo dài. Nghe tiếng cửa hầm mở, em cứ tưởng tên ác ma kia lại đến để hành hạ em, em nhắm chặt mắt để chuẩn bị chịu trận. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai em mà lay nhẹ, cái sự dịu dàng này, thật quen thuộc.

Em quay người lại, thấy được khuôn mặt của Joseph, em bất ngờ rồi bật khóc nức nở. Gã cũng ôm chầm lấy em, cứ thế gặp lại nhau trong tình cảnh này. Giọng nói Joseph run nhẹ, khóe mắt gã cũng hoen cay. Gã nhìn cơ thể tàn tạ của em, mặt em thì lại trở nên hốc hác, em gầy đi rất nhiều.

"Chúng ta phải rời khỏi đây thôi.. Tôi xin lỗi em.. thật sự xin lỗi em"

"Hức... Em.. muốn về nhà"

"Được.. được, chắc chắn tôi sẽ đưa em về"

[Đoàng]

Tiếng súng chói tay xé toạc cả không gian yên tĩnh. Viên đạn bay thẳng vào chân Joseph, gã đau đớn ngồi gục xuống.

"Muốn đưa em ấy đi đâu?"

"Anh Joseph!..."

"Argh! Mày.. mày nghĩ tao ngu xuẩn đến mức đi đến đây một mình à?."

Gã vừa dứt lời, tiếng bước chân lộp cộp dồn dập ở phía nhà trên vọng tới. Phải, cảnh sát đã đến tận nơi. Đây là một cuộc hợp tác điều tra được lập ra để còng cổ hắn. Cảnh sát nhanh chóng kiểm soát Chiko. Còn Joseph thì vẫn ôm chặt lấy em, đến khi có người hỗ trợ cả hai lên xe cứu thương.

"Chân anh.. cẩn thận"

"Tôi không sao, em đã phải chờ rất lâu rồi.. Tệ thật đấy"

Chiko ở đằng xa, phía xe cảnh sát. Hắn ta nhìn thấy ánh mắt của em đối với Joseph, cái cách em nũng nịu ôm lấy cổ gã, thật đáng ghen tị. Người như hắn sẽ chẳng bao giờ có được tình cảm của em.

Ở bệnh viện, gã vẫn nắm và xoa lấy tay em. Bác sĩ nói hô hấp của em rất yếu và phổi bị ảnh hưởng khá nhiều, cần phải làm phẫu thuật gấp. Những vết thương không được băng bó và để máu khô lại trong nhiều ngày bị nhiễm trùng nặng, chúng khiến em đau và rát.

Nhìn em bị như vậy, gã thật không cam lòng. Gã hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ hoe của em trước khi em được đưa vào phòng mổ, cửa phòng đóng lại. Joseph thì cũng được lấy đạn và băng bó vết thương, mất máu khá nhiều nhưng gã chẳng màng để ý. Sốt ruột mà lo lắng cho Aesop.

"Thưa ngài, cơ thể cậu bé này yếu quá.. chỉ sợ-"

"Làm ơn.. hãy cứu em ấy... tôi biết mình đã đến muộn nhưng.. em ấy là tất cả mọi thứ mà tôi có"

"Vâng.. chúng tôi sẽ cố. Mong ngài đừng lo lắng quá"

Hai người cách nhau một bức tường, Chỉ sợ không còn nhìn thấy nhau nữa.

Sau vài tiếng đồng hồ, bác sĩ phẫu thuật của em cũng bước ra. Nhẹ nhàng cởi nón xuống, gã thấy thế liền hỏi tình hình của em. Thật may mắn khi ca này thành công mỹ mãn, gã thở phào, nhìn vào bên trong. Người gã yêu đang nằm trên giường bệnh, ống thở, máy đo nhịp tim, những thứ dây nhợ đường truyền xung quanh em, khiến gã thương em đến đau lòng.

Ngồi trước giường bệnh, em đang chìm vào hôn mê. Bó hoa mà gã mua cho em khi trước, sớm đã úa tàn. Nhưng tình cảm của gã dành cho em chưa một lần phai nhạt, gã yêu em. Gã đã rất muốn nghe em nói thích gã thêm một lần.

Cái đêm say nồng đó, gã nghe hết rồi. Gã không hề ngủ, gã thấy em chăm sóc cho gã, gã nhớ rất rõ mùi vị của bờ môi em. Em nói em thích gã, gã nghe chứ. Chỉ là giả vờ ngủ thôi. Mượn hơi men để bày tỏ tâm tình, gã vốn đã thành công rồi.

Gã nắm lấy tay em, vẫn còn hơi ấm. Yên tâm, đêm nay gã sẽ ở cùng em, chẳng đi đâu cả. Gã muốn bù đắp cho em những ngày tháng tối tăm đó, chưa bao giờ gã nghĩ bản thân sẽ yêu em nhiều như vậy.

Nếu trong chuyện tình cảm, ai yêu nhiều hơn là người đó thua cuộc. Thì Joseph đã đầu hàng từ lâu rồi.

Bàn tay em như vừa động đậy, em biết gã ở đây sao? Gã vừa mừng vừa lo, chỉ mong em sớm bình an. Rồi cả hai sẽ cùng nhau về nhà. Em nhé?

"Joseph Desaulnier, mời ngài theo chúng tôi về đồn để tiếp tục điều tra tội phạm"

Gã đứng dậy, không quên hôn lên trán em một cái. Gã sẽ lấy lại công bằng cho em.

Đối mặt với Chiko, Joseph vẫn toát lên cái vẻ quý tộc ấy. Lấy lời khai từ hắn, tất cả tội ác được phơi bày. Nhưng khi đoạn clip những ngày mà hắn hành hạ em được tung ra, gã dường như chết lặng.

"Thằng chó chết, HÔM NAY MÀY PHẢI XUỐNG ĐỊA NGỤC!!"

"Chúng tôi yêu cầu ngài bình tĩnh lại, thưa ngài!"

Joseph mất kiểm soát mà đấm vào tấm màn kính trước mặt. Chiko thì nhìn gã với ánh mắt thách thức. Sau tất cả, hắn bị kết án tử hình vì hành vi bắt cóc trái phép và cố ý gây thương tích.

3 ngày trôi qua, gã vẫn đều đặn đến bệnh viện chăm sóc cho em. Có những đêm gã thức trắng. Biết bao giờ em mới tỉnh dậy đây?

"Ưm..."

Đôi môi em khẽ chuyển động, mắt từ từ mở ra. Em nhìn quanh thì thấy gã đang ngủ gục kế bên mình, lại lần nữa em với tay nghịch tóc của gã. Em đã nhớ gã rất nhiều, và Joseph cũng thế. Gã hẳn đã rất mệt mỏi sau ngần ấy chuyện.

"Aesop? Em.. tỉnh lại rồi"

"Anh Joseph mệt sao?..."

"Làm gì có, chỉ là tôi đang chờ em tỉnh lại.. vì tôi rất nhớ em"

Cuối cùng cũng nói ra rồi, em không kìm được nước mắt, ôm lấy Joseph mà nức nở. Gã vỗ về an ủi em, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Hức.. em cũng rất nhớ anh... em đã nghĩ mình sẽ chết ở đó"

"Thôi nào.. tôi đã ở đây với em rồi mà.. đừng sợ nữa nhé?"

Em muốn cùng gã về nhà, cùng ngủ, cùng ăn uống, đi học. Muốn được gã xoa đầu và chỉ em làm bài tập, có lẽ em cũng yêu gã mất rồi. Trong suốt khoảng thời gian em bị nhốt, em chỉ nghĩ về gã thôi. Gã là người duy nhất cứu vớt lấy em cùng tâm hồn rạn vỡ.

"Aesop, tôi.."

Gã chưa kịp nói gì thì bờ môi gã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Aesop giữ lấy bình tĩnh, hai tay áp lên mặt gã.

"Em yêu anh.. Joseph..."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip