Ngay Ma Anh Nhin Thay Em Josephxaesop Joscarl Identityv R18 Lan Nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ưm.."

"Ngủ đủ chưa bé cưng"

Đã 9 giờ sáng rồi, nhưng em vẫn nằm dụi vào lòng gã. Vẻ mặt ngáy ngủ của em cũng hệt như lúc trước, nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi để em ngủ tiếp.

"Anh Joseph.. đã ở với em cả đêm sao?.."

"Haha, tôi sợ khi tỉnh giấc lại không thấy em đâu đấy, ngốc ạ"

"Anh.."

  Chết tiệt, do đêm qua gã hành em ra bã nên bây giờ hông em cực kì đau, di chuyển cũng không nổi nữa rồi. Gã cũng để ý thấy, dịu dàng bế em lên.

"Á! Anh làm gì vậy? Sao đột nhiên lại..?"

"Ngoan nào, chẳng đi nổi nữa nhỉ?"

"Không thích đâu..."

Gã cúi xuống chạm môi với em, em ngại ngùng mà úp mặt vào ngực gã. Y như trước đây, đáng yêu chết mất.

"Tắm thôi bé cưng~"

"Em tự tắm được mà! Anh Joseph mau ra ngoài đi.."

"Thôi được, theo ý em đó. Quần áo tôi để đây nhé. Xong xuôi thì xuống nhà ăn sáng"

"Vâng.."

Em ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác thoải mái thật. Nghĩ về gã, em càng muốn ở cạnh gã nhiều hơn. Thật sự sau ngần ấy năm em vẫn luôn yêu gã, chưa bao giờ thay đổi. Sau khi lau người xong, em mặc quần áo, nhưng cái áo thun mà gã đưa có màu trắng, và còn rất mỏng nữa. Hai đầu ti của em sưng lên rồi bị nhô ra ngoài, xấu hổ chết đi được. Cũng tại gã hết

"Hay là... dán chúng lại nhỉ?.."

...

"Em xong rồi sao? Nào, lại đây. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi"

"Anh ơi.. đau..."

"Hửm?"

"Hông em.. đau quá..."

Gã vội chạy đến cầu thang đỡ em dậy, vẻ mặt hốt hoảng của gã khiến em cảm thấy "người này thật sự yêu mình rồi"

"Em có sao không?.. Tôi xin lỗi, Aesop"

Gã dìu em đến bàn ăn, sự dịu dàng trước đây chưa hề thay đổi. Em thích gã, thích sự chu đáo này. À, phải là yêu mới đúng.

"Sao em cứ cúi mặt xuống thế, thẳng lưng lên nào."

"Ah.. anh cứ ăn đi"

"Em đang giấu tôi gì à?"

"K..Không có"

Bị lộ thì chết mất, trong nhà vệ sinh em đã cố dùng băng keo cá nhân để dán lại, nếu gã nhìn thấy thì sẽ có chuyện. Không, tuyệt đối không được

"À mà, quần áo hợp với em lắm"

"Vâng..."

"Lại đây nào, bé cưng"

Mặc dù hiện tại em đang trong tình huống rất khó xử, nhưng khi nghe gã gọi em như vậy, em lại chẳng nghĩ nhiều mà bước đến ngồi lên đùi Joseph.

"Cưng thơm quá.."

"Anh à.. đừng chạm vào chỗ đó"

"Sao vậy?.. Em không thích tôi nữa à?"

"A.. không phải"

Trời đất, gã bày ra vẻ mặt đó là sao chứ, đáng ghét quá đi. Nhìn quanh căn dinh thự này, ở đâu gã cũng treo ảnh của em trên tường. Đúng là một tên cuồng vợ. Em bây giờ cũng đã thay đổi rồi, mạnh mẽ hơn trước, không còn là cậu nhóc chỉ biết bám lấy gã, nhưng gã không quan tâm. Đối với Joseph, em vẫn luôn nhỏ bé như vậy.
  Muốn bảo vệ em, muốn lo cho em đến suốt cuộc đời này. Em đối với gã quan trọng thế sao? Phải, cực kì quan trọng.

"Tối nay em đi làm được chứ?"

"Không được. Đừng nghĩ tôi chưa thấy cảnh mấy thằng ranh con kia có ý quấy rối em, Aesop à.."

"Ưm.. nhưng mà..."

Chưa kịp phản kháng, gã đã cắn lấy môi em. Tham lam mà chiếm toàn bộ khuôn miệng bé nhỏ

"Tôi không muốn bất cứ ai khác chạm vào em"

*Cốc cốc

"Tao vào nhé?"

Là giọng của Jack, anh đẩy cửa bước vào cùng với tập tài liệu mà Joseph nhờ mang tới. Jack cũng bất ngờ khi nhìn thấy em

"Ớ?! Mày tìm được Aesop rồi à?"

"Ừ, ẻm về với tao rồi.."

"Anh Joseph.. bỏ em xuống đi mà..."

Gã cứ ôm chặt em mãi không buông, làm em ngại chết đi được. Còn Jack thì đứng kế bên cười thầm, cũng ra gì phết. Anh chào hai người rồi quay về công ty, lại phải xử lí số chuyện rồi. Bỗng điện thoại của em réo lên, em vội vàng mà trốn vào nhà vệ sinh nghe máy. Sau tầm 5 phút thì Aesop mang bộ mặt lo lắng đi ra ngoài.

"Anh ơi.. có vẻ em phải đến quán bar vào tối nay.."

"Có chuyện gì? Em bị làm sao?"

"Chỉ là có chút bất tiện..."

"Tôi đi cùng em."

Chả hiểu tại sao em cứ ngăn gã lại. Điều đó làm Joseph không khỏi nghi ngờ, chắc chắn đó không đơn thuần là một công việc bồi bàn, mà là có ẩn khuất phía sau. Gã theo ý em cho qua chuyện, nhưng đời nào gã bỏ qua được chứ. Gã phải giữ em bên mình bằng mọi giá.

Cả ngày hôm nay ở cùng với gã em thấy rất thoải mái, nhưng vẫn có chút lo sợ. Gã chỉ biết dỗ dành em, còn em thì cứ luôn miệng bảo rằng mình ổn. Có thật sự là như vậy không?

9 giờ tối, em lén gã đi ra ngoài. Mặc dù trước đó gã cũng cho phép em nhưng Aesop biết làm như vậy sẽ khiến gã khó chịu nên chỉ đành trốn đi một mình thôi. Em vẫn diện đồng phục quy định của quán bar, áo sơ mi trắng kèm theo quần tây và một chiếc nơ đen được thắt ở cổ áo, mái tóc được em buộc lên gọn gàng.

30 phút trôi qua, gã gọi điện tận năm sáu cuộc nhưng em không nhấc máy. Mệt rồi đây, gã đứng dậy khoác lên mình chiếc áo vest, lái xe đến quán bar để tìm em. Mục đích không phải để kéo em về, chỉ là muốn trông chừng em thôi.

"Cái gì? Nghỉ phép một hôm á?"

"Vâng, cậu ấy bảo với quản lí vào hôm qua rồi thưa ngài"

"Mẹ kiếp.."

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Em xin gã đi làm, giờ đến lại chẳng thấy em đâu. Gã tự hỏi có phải em đang cố chạy trốn thêm lần nữa không. Gã vừa lo cho em, vừa tức điên lên được. Sao em cứ khiến gã thành ra thế này nhỉ.

Vội quay xe đi tìm kiếm em, lại lần nữa, lại lần nữa gã phải lang thang trong sự mệt mỏi và bất lực. Rốt cuộc có chuyện gì mà em lại giấu Joseph như vậy. Cách quán bar không xa là một khu đèn đỏ, ở đây toàn những thứ tệ nạn, mại dâm,.. khiến người ta đi sâu vào lối nhỏ thì chỉ càng cảm thấy kinh tởm mà thôi.

Châm một điếu thuốc lá, gã vô tình giẫm phải thứ gì đó. Đây chẳng phải là điện thoại của Aesop sao? Mặc dù chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình, trông như một ai đã chà đạp nó, nhưng bật lên vẫn được. Gã hi vọng sẽ kiếm được chút manh mối từ thứ này. Màn hình điện thoại em cũng để hình Joseph, mật khẩu cũng là ngày sinh nhật gã. Em ấy yêu gã hơn những gì gã nghĩ.

Joseph dường như chết lặng khi thấy những bức hình được chụp cách đó không lâu. Trong ảnh là cảnh tượng em bị trói và bịt miệng lại bởi nhiều gã đàn ông lạ đứng xung quanh, có cả một đoạn video được ghi trong máy.

*Bỏ tôi ra! Mấy thằng chó các người..

*Lột áo nó ra tao xem

*Haha, mày dán cái gì ở đây vậy? Thằng điếm.

*Mẹ nó nhanh lên, tao sắp chịu hết nổi rồi. Hay là bịt mồm nó lại đi?

Tiếng rè rè trong clip nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cầm chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt của gã dần nổi lên những tia máu nhỏ. Máu dồn lên não thật rồi, gã ghi nhớ lại từng chi tiết trong đoạn clip, mặt của từng thằng một, và cả địa điểm em bị bắt cóc nữa.

Dập tắt điếu thuốc tàn trên tay, dựa vào số biển hiệu trong đoạn clip. Gã nhanh chóng tìm được chỗ bọn khốn kia đã mang em đi. Nơi này chả khác gì lầu xanh cả, những hơi thuốc phiện, những cuộc ăn chơi thác loạn. Những lời mời gọi bẩn thỉu. Gã chẳng dám tưởng tượng cảnh em bị cái lũ như này hành hạ đến mức nào nữa. Xử lí xong hai tên bảo vệ, hắn xông vào góc nhỏ trong nhà lớn. Bằng mọi giá hắn phải cứu được em, phải giết chết cái lũ làm hại em.

"Aesop Carl, một chút nữa thôi.. tôi đến ngay đây"

Vừa bước vào trong, ánh đèn mờ pha thêm chút sắc đỏ làm gã chóng mặt. Một tên lạ mặt đến bắt chuyện với gã

"Lần đầu đến đây sao anh trai, nơi này có luật cả đấy nhé"

"Tránh đường, hoặc là tao xử luôn mày"

"Bình tĩnh.."

Gã hất tên đó qua một bên, đi đến căn phòng lớn đó mà đá bung cánh cửa. Những gì trước mắt gã khiến mọi thứ như sụp đổ. Em bị trói ở trên giường, không một mảnh vải che thân. Có đến hơn hai mươi thằng đàn ông cao lớn đang chờ và lần lượt hiếp em như một con thú. Gã kéo lê thanh sắt mà xông vào. Không dễ dàng như vậy, sự điên máu của Joseph khiến gã quên mất rằng đây là một chọi hai mươi. Sau một hồi lâu đánh đấm, chỉ còn lại vài người. Một là gã, hai là em và thằng chó đẻ nào đó đang giữ em trong tay. Thêm hai tên nữa đang khống chế gã. Gã kiệt sức rồi, nhưng vẫn cố gào lên, muốn cứu Aesop ra khỏi đây.

"Thằng khốn! Tao sẽ giết mày!!"

"Với tình trạng hiện tại của mày ấy hả?"

Hắn ta vừa nói vừa liếm vào cổ em, em chỉ biết chống cự hắn trong bất lực. Những giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt của em. Cơ thể bầm dập vì bị hành hạ không thương tiếc, bọn chúng còn tẩn em bằng những thứ đồ chơi tình dục được trang bị đầy đủ trong căn phòng. Hắn lôi ra một khẩu súng rồi chỉa vào đầu em, khiêu khích Joseph.

"Mày thử tiến lên một bước xem?"

"Aesop.."

(Đoàng)

Một viên đạn bay thẳng vào bụng gã, đau đớn mà ngã xuống. cơ thể gã dần mất đi ý thức.

"Anh Joseph!!.."

"Tao đã bảo là đừng cố lại gần đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip