Edit Kinh Van Hoa Chet Choc Chuong 31 Con Mua Dot Nhien Roi Xuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe được lời Lâm Thu Thạch nói, động tác của Nguyễn Nam Chúc hơi hơi dừng lại một chút, thế nhưng hành động tiếp theo của anh ta chính là ngăn lại ý định tiếp tục quan sát trần nhà của Lâm Thu Thạch, anh nhỏ giọng nói: "Đừng đụng tới cái này, trước tiên phải tìm Trình Thiên Lí đã."

Lúc này Lâm Thu Thạch mới nhớ tới bọn họ còn một đồng bọn nữa. Từ lúc tới miếu thần này, cậu đã không thấy Trình Thiên Lí đâu nữa, cũng không biết bây giờ cậu nhóc đã chạy đi đâu.

Từ Cẩn đi phía sau thấy bọn họ hướng vào trong miếu, run run rẩy rẩy nói: "Hai người định đi đâu vậy? Vẫn còn muốn vào trong sao? Tôi cảm thấy nơi này đáng sợ quá."

"Ừ, vào xem sao." Lâm Thu Thạch trả lời lại Từ Cẩn một tiếng, cậu vừa quan sát xung quanh, vừa tiếp tục đi vào bên trong miếu thần.

Miếu thần này rất lớn, nhất là đại điện trống rỗng bên ngoài. Trước điện có một bức tượng Phật cùng một ít lư hương, nhìn qua có vẻ là vẫn có người thường tới đây cúng bái.

Đi sâu vào bên trong là rất nhiều căn phòng nhỏ bị tách ra, những phòng nhỏ này đa số đều bị khóa, Lâm Thu Thạch xuyên qua cửa sổ nhìn thấy thứ được đặt bên trong phòng trông khá giống tượng, chỉ là pho tượng này đã bị che lại bằng một tấm vải đỏ.

"Thật muốn vào xem." Nguyễn Nam Chúc lẩm bẩm nói với âm lượng gần như không thể nghe thấy.

"Thứ gì vậy?" Từ Cẩn xoa xoa da gà nổi trên cánh tay, "Thật dọa người...."

Nguyễn Nam Chúc nghe được lời này liền xoay người dựa vào Lâm Thu Thạch, yếu đuối nói: "Anh Lâm, tôi cũng sợ quá."

Lâm Thu Thạch biết anh lại muốn diễn nữa rồi, có chút dở khóc dở cười nắm lấy tay anh, nói: "Không sợ, có tôi đây."

Từ Cẩn ở bên cạnh thấy thế hận tới ngứa răng, phỏng chừng là đang ở trong lòng mắng cả ngàn câu cẩu nam nữ rồi.

Mấy người họ tiếp tục đi về phía trước, sau khi đi vào một con đường nhỏ, rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng của Trình Thiên Lí.

Trình Thiên Lí đang đứng ở một góc trong thiên điện, đối mặt với vách tường, không biết đang xem cái gì.

Cậu nhóc nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thì thấy Lâm Thu Thạch bọn họ, nói: "Mọi người mau lại đây nhìn xem, trên này có tranh vẽ."

Lâm Thu Thạch đi qua nói: "Tranh vẽ gì vậy? Anh bạn nhỏ, tôi tên là Dư Lâm Lâm, cậu tên là gì?"

Trình Thiên Lí nói: "Kêu tôi Mục Tự là được, còn hai cô gái xinh đẹp này thì sao?"

Từ Cẩn cùng Nguyễn Nam Chúc đều tự giới thiệu.

"Ôi, vận khí của hai người cũng kém thật đó." Trình Thiên Lí nói, "Cô gái xinh đẹp như vầy lại phải đi vào thế giới khinh khủng này."

Từ Cẩn nói: "Đúng vậy, tôi thật sự rất sợ." Sự ủy khuất của cô rốt cuộc cũng có mục tiêu để phát tiết, cô nghẹn ngào nói, "Nơi này chỗ nào cũng kì quái, tôi thật sự không hiểu tại sao lại thành như thế này." Cô dùng tay lau đi khóe mắt ướt át, dáng vẻ nhìn qua cực kỳ đáng thương.

"Tranh vẽ này hẳn chính là phong tục của người địa phương." Lời nói của Nguyễn Nam Chúc lại cướp đi lực chú ý của Trình Thiên Lí, anh duỗi tay sờ sờ trên vách tường, "Bức tranh này, hoặc là mới được vẽ lên, hoặc là thường xuyên có người bảo dưỡng, màu sắc vẫn còn rất mới."

"Ừ, vẽ cái gì vậy? Tôi nhìn không hiểu lắm." Trình Thiên Lí hoàn toàn xem nhẹ Từ Cẩn đang ở bên cạnh.

"Vẽ cảnh một đám người đang chúc mừng đứa trẻ vừa được sinh ra." Nguyễn Nam Chúc nói, "Có hai đứa trẻ sơ sinh, một đứa tượng trưng cho mặt trăng, một đứa tượng trưng cho mặt trời...." Anh miêu tả đơn giản nội dung trên bức tranh, "Đứa trẻ tượng trưng cho mặt trăng thích gõ trống, đứa trẻ đại diện của mặt trời thì bị người khác giấu đi rồi." Trên mặt anh xuất hiện một chút nghi ngờ, lặp lại một lần nữa: "Giấu đi rồi?"

"Có ý gì?" Lâm Thu Thạch cũng không rõ lời này có nghĩa là gì.

"Không biết." Nguyễn Nam Chúc nói, "Trên bức tranh này vẽ như vạy, tôi cũng không biết giấu đi rốt cuộc là có ý gì."

Từ Cẩn lại lần nữa bị đoạt mất sụ chú ý ở bên cạnh chua lòm nói: "Chị gái, chị hiểu biết thật nha."

Nguyễn Nam Chúc hơi hơi mỉm cười: "Cô còn chưa hỏi tuổi của tôi mà, sao đã kêu tôi là chị rồi, năm nay tôi hai mươi, cô thì sao?"

Từ Cẩn: "Hai mươi ba...."

Nguyễn Nam Chúc: "Ừm, vậy cô mới là chị."

Từ Cẩn bị Nguyễn Nam Chúc nói thẳng như vậy thì bĩu môi.

Lâm Thu Thạch ở bên cạnh cảm thấy buồn cười thật sự, Nguyễn Nam Chúc đây là trêu cô gái kia đến nghiện rồi.

"Mọi người có tìm được cầu thang lên tầng hai không?" Trình Thiên Lí nói, "Trên đó vẫn luôn truyền đến tiếng nhạc, hẳn là nhà sư ở trong miếu này ha?"

Nói đến âm nhạc, Lâm Thu Thạch nhớ tới âm thanh cậu đã nghe thấy trong đại điện. Thính lực của cậu hiện tại vô cùng nhạy bén, có thể dễ dàng phân biệt ra nơi âm thanh đó phát ra.

Cũng vì nguyên nhân đó, cậu vô cùng xác định, âm thanh kia thật sự là đến từ trần nhà ở đại điện, cách càng xa, âm thanh càng nhỏ.

"Không tìm được." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chúng ta lại tìm thử xem."

Vốn dĩ có mười sáu người thì cũng tính là náo nhiệt nhưng trong thần điện khổng lồ này, mọi người bắt đầu tản ra. Bọn họ đi dọc theo hành lang dài, chỉ gặp được ba bốn người trên đường, những người còn lại không biết đã chạy đi đâu rồi.

Nhưng trong thời điểm này, Lâm Thu Thạch cũng không có tinh lực đi quan tâm người khác, điều cậu cần quan tâm nhất chính là tìm ra nơi nào ở trong cái miếu này mới có càng nhiều manh mối về chìa khóa.

Bốn người tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc đã đi đến cuối.

Cuối thần miếu là một mảnh đất trống trãi hoang vu, chỗ này có rất nhiều tảng đá vụn, còn có một cái giá cao xây bằng gỗ. Cái giá đó dường như có một tác dụng đặc biệt nào đó nên được xây vô cùng cao, bọn họ đứng ở phía dưới căn bản không thể thấy được trên cái giá đó rốt cuộc là cái gì.

"Muốn lên đó nhìn xem thử không?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Có thể đi nhìn thử." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi cùng anh đi."

"Cô đừng đi." Lâm Thu Thạch lại không yên tâm để Nguyễn Nam Chúc theo lên đó, cậu nói, "Một mình tôi đi là được."

Trình Thiên Lí nói: "Chúng ta cùng nhau đi, hai người còn lại thì ở dưới đây canh giữ, có chuyện gì thì nhắc nhở chúng ta."

"Được, hai người đi lên nhìn xem sao." Nguyễn Nam Chúc nói, "Thấy không ổn thì phải lập tức leo xuống."

Bên cạnh cái giá có một cái thang gỗ để đi lên nhưng cực kỳ hẹp, cũng rất cao, tốc độ leo lên sẽ vô cùng chậm. Mục đích Lâm Thu Thạch leo lên cái thang này chủ yếu là muốn nhìn xem bên trên cái giá này rốt cuộc là có thứ gì, mục đích khác chính là vì độ cao của cái giá này, nó rất cao, gần như có thể quan sát cảnh sắc xung quanh không sót chỗ nào, sau khi đi lên đó hẳn là cậu có thể xem xét sơ qua một chút tình huống xung quanh nơi này.

Trình Thiên Lí leo phía sau Lâm Thu Thạch, nhỏ giọng hỏi cậu: "Tình trạng của Nguyễn ca thế nào rồi, sao sắc mặt lại khó coi như vậy?"

"Thân thể anh ấy không thoải mái." Lâm Thu Thạch giải thích, "Hẳn là tinh thần còn chưa khỏi hoàn toàn."

Trình Thiên Lí: "Từ Cẩn là ai?"

Lâm Thu Thạch: "Một người mới, anh sợ cô ấy nghi ngờ nên cũng cho cô ấy theo."

Hai người nói chuyện một lát thì cũng đã sắp lên đến trên giá gỗ. Lâm Thu Thạch đi trước, dẫm lên bậc thang cuối cùng của cầu thang, rốt cuộc cũng bước lên tới cái giá cao ngất này, nhưng vừa lên đến nơi cậu đã lập tức hồi hận rồi.

Vì trên cái giá này, cả một khu đều là thịt nát và xương cốt, còn có một ít đầu tóc đen, đống thịt nát và xương cốt này đều có rất mới, vẫn chưa có dấu vết bị hư thối, giống y như chỉ vừa được đem lên đây.

"Đừng lên đây." Lâm Thu Thạch nói, "Trên đây đều là người chết."

Trình Thiên Lí lập tức dừng chân, miệng không nhịn được mắng vài câu thô tục.

Tuy rằng Lâm Thu Thạch rất muốn tự lừa bản thân rằng đống thịt nát và xương cốt đó là của động vật khác nhưng cậu lại nhìn thấy những cái đầu rõ ràng thuộc về con người bên trong đống hỗn tạp đó, những ánh mắt tối om từ mấy cái sọ người đối mặt với Lâm Thu Thạch làm cậu sinh ra ảo giác đáng sợ khi đang bị nhìn chằm chằm.

"Đi xuống mau." Lâm Thu Thạch cảm thấy không ổn, lập tức xoay người.

Trình Thiên Lí phản ứng rất nhanh, ừ một tiếng sau đó liền bắt đầu lui về, Lâm Thu Thạch đang muốn xoay người đi xuống lại nghe thấy Nguyễn Nam Chúc đang đứng bên dưới hô to một câu: "Không được xoay người---"

Nhưng mà lời nhắc nhở của anh ta đã quá muộn, vào khoảnh khắc Lâm Thu Thạch đưa lưng về phía cái giá kia, cậu cảm thấy có một đôi tay ấn vào sau lưng chính mình, một lực đẩy mạnh mẽ đánh úp đến, cả người cậu đều bị tác động này làm cho lảo đảo.

Cái giá này cao khoảng bốn mét, ở dưới lại toàn đá vụn lởm chởm, nếu thật sự rơi xuống dưới thì không chết cũng sẽ bị thương nặng.

Cũng may Trình Thiên Lí nhanh tay lẹ mắt, quơ một cái đã túm được Lâm Thu Thạch đang nghiêng ngả, hai người đều chật vật lăn xuống vài vòng theo cái bậc thang kia, nhưng may là không có chuyện gì lớn.

Lâm Thu Thạch chật vật bò dậy, không dám tiếp tục dừng lại trên bậc thang, cậu cùng Trình Thiên Lí chạy xuống dưới nhanh như chớp.

"Đậu má, đậu má, làm tôi sợ muốn chết!" Trình Thiên Lí cũng bị dọa đến một thân đầy mồ hôi lạnh, "Dư Lâm Lâm, anh làm sao vậy, trượt chân?"

"Không." Lâm Thu Thạch nói, "Bị đẩy một cái."

"Thật sự không có ai sao? Khi hai người từ chỗ đó đi xuống thì từ trên giá đó vươn ra một đôi tay." Từ Cẩn vô cùng hoảng sợ với những gì đã diễn ra trước mắt, "Sau đó đẩy Dư Lâm Lâm một cái."

"Lâm Lâm." Nguyễn Nam Chúc chợt nói, "Phía sau lưng anh có dấu hai cái bàn tay."

Lâm Thu Thạch sửng sốt, ngay sau đó liền quay người kéo kéo áo thun của chính mình, quả nhiên trên lưng áo cậu có hai cái dấu bàn tay máu me nhầy nhụa. Bàn tay này không lớn lắm, khoảng giữa của bàn tay trẻ con và người lớn, dấu tay nhầy nhụa đó cứ như vậy im lặng in trên lưng áo cậu nhưng lại cực kỳ gây chú ý.

"Cái giá cao này không phải là đài thiên táng đấy chứ?" Sau khi nhìn thấy cốt nhục trên đó, rất khó để Lâm Thu Thạch không nghĩ đến chuyện này.

"Nhưng loại rừng cây rậm rạp này thường sẽ không có các loại chim săn mồi lớn." Trình Thiên Lí nói, "Vậy thứ ăn thi thể của bọn họ rốt cuộc là gì chứ?"

Lâm Thu Thạch: "...."

"Còn có thể là cái gì, đương nhiên là thứ đã đẩy Dư Lâm Lâm xuống." Nguyễn Nam Chúc khẽ nhắm mắt, "Là tôi sơ ý rồi, không nên để hai người tự lên xem." Sắc mặt của anh xuất hiện một chút cảm giác mệt mỏi, cả người đều mơ màng như sắp ngủ, nhìn qua cũng thấy được trạng thái tinh thần của anh đang phi thường không tốt.

"Có phải cô không được thoải mái không?" Lâm Thu Thạch nhanh chân chạy tới dò hỏi, "Chúng ta trở về nghỉ ngơi trước đã."

Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng.

Vì thế mọi người liền bắt đầu đi trở về.

Từ Cẩn cũng thấy được thứ mà Nguyễn Nam Chúc đã nhìn thấy, miêu tả của cô cũng không khác lắm so với Nguyễn Nam Chúc, đều nói lúc Lâm Thu Thạch xoay người, trên giá kia liền vươn ta một đôi tay máu chảy đầm đìa thuộc về một đứa trẻ, đôi tay kia chỉ có máu thịt không hề có lớp da bên ngoài, mạch máu ở bên ngoài cơ bắp bao lấy xương cốt yếu ớt, sau đó cứ như vậy mà dán ở sau lưng Lâm Thu Thạch. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sự kiện thần quái như vậy, cả người đều đã bị kích thích. Nhưng lúc này Lâm Thu Thạch không có nhiều tinh lực để quan tâm cô, bởi vì cậu phát hiện trạng thái của Nguyễn Nam Chúc bây giờ đang rất tệ. Cậu thấy sắc mặt anh vô cùng khó coi, liền dứt khoát cõng anh trên lưng mà đi, Nguyễn Nam Chúc cũng không có phản đối, cứ như vậy lẳng lặng dựa vào trên lưng Lâm Thu Thạch.

Kết quả còn chưa trở lại đại điện, Nguyễn Nam Chúc dường như đã ngủ rồi.

"Cứ như vậy là ngủ rồi?" Hiển nhiên là Từ Cẩn không thể nào hiểu nổi Nguyễn Nam Chúc thế mà lại có thể ngủ ngay sau chuyện vừa rồi. Cô hiện tại vẫn sợ đến nổi đầy da gà, cả người đều run run không ngừng, có nằm ở trên giường cũng khẳng định là không ngủ được. Lại nhìn về người này, thế mà lại dựa trên lưng người ta một chút đã ngủ mất, này tuyệt đối là đang diễn đúng không!!

Trình Thiên Lí nói: "Có thể là chị gái này thân thể không được tốt cho lắm."

Bọn họ còn chưa tới trong đại điện đã nghe thấy tiếng người ồn ào truyền ra, dường như là trong đó đã xảy ra chuyện.

"Anh ta thật sự là biến mất ở trong đại điện này!" Có tiếng một người phụ nữ đang kêu khóc, "Tôi vừa mới quay đi nhìn tượng Phật kia, quay người lại đã không thấy anh ta đâu nữa."

"Nhưng chúng tôi vẫn luôn ở gần đó, không nhìn thấy có ai đi ra từ cửa chính cả." Một người khác nói, "Có phải là anh ta đã đi đến bên trong hành lang rồi không?"

Người phụ nữ nói: "Không có khả năng, sao có thể đi nhanh như vậy được chứ...."

Lâm Thu Thạch cõng Nguyễn Nam Chúc đi đến phía sau, Trình Thiên Lí liền bước nhanh lên trước, dò hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Hóa ra là có hai người trong lúc đứng ở đây đợi mọi người tập hợp thì đột nhiên một trong số họ mất tích ngay trong đại điện này. Hơn nữa người mất tích này từ đầu đến cuối đều ở trong đại điện này, không có làm chuyện gì bất thường.

Trong thế giới này mất tích gần như chẳng khác gì với tử vong, chỉ là không biết rốt cuộc bọn họ đã làm cái gì, kích phát điều kiện tử vong.

"Lúc hai người ở đại điện chờ có thảo luận chuyện gì không?" Mông Ngọc mở miệng nói, "Có nói muốn đi chỗ nào chẳng hạn?"

Người phụ nữ còn sót lại, vẻ mặt mờ mịt, cô tự hỏi trong chốc lát rồi dường như nhớ tới chuyện gì đó, thân thể cứng lại tại chỗ.

"Sao rồi?" Mông Ngọc phát hiện sự khác thường của người phụ nữ. 

Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nóc nhà đen như mực, nói: "Trước khi anh ta mất tích, vẫn luôn cùng tôi thảo luận trên trần nhà có cái gì...."

Mọi người nghe vậy đều trầm mặc.

Tiếng nhạc đó từ khi bọn họ vào miếu đã bắt đầu vang lên, chưa từng dừng lại, mới đầu bọn họ còn tưởng là từ tầng hai vọng xuống, nhưng sau khi cẩn thận quan sát mới phát hiện miếu thần này căn bản không có tầng hai. 

Bóng đêm che đi tầm mắt của mọi người, làm cho bọn họ không thấy rõ lắm thứ trên trần nhà, có người có lẽ sẽ cảm thấy đây là một loại chướng ngại, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, đây chính là đang bảo vệ bọn họ.

Thứ ở trên trần nhà, thấy, liền sẽ chết.

Sau khi nghe thấy lời người phụ nữ, phản ứng của đa số mọi người đều là cúi đầu.

Thế nhưng Mông Ngọc lại giống như không hề có chút sợ hãi nào, hắn nâng đầu quan sát đỉnh đầu: "Kiến trúc này ít nhất cũng cao sáu mét, dưới tình huống không có ánh sáng, muốn nhìn thấy thứ ở trên trần nhà là không có khả năng, cho nên nguồn sáng của bọn họ rốt cuộc là từ đâu mà ra?"

"Điện thoại?" Lâm Thu Thạch buột miệng nói ra.

Mông Ngọc quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch, nói: "Cũng đúng."

Thật ra phần lớn mọi người khi đi vào thế giới này đều sẽ không mang điện thoại theo, Lâm Thu Thạch từng hỏi qua Nguyễn Nam Chúc về vấn đề này, ngay lúc đó Nguyễn Nam Chúc có trả lời là, đôi khi mang điện thoại sẽ tương đối nguy hiểm, bất quá mang theo cũng không sao, sau khi đi vào tắt nguồn đi là được. Cho nên Lâm Thu Thạch liền tạo thành thói quen này, buổi tối không có việc gì làm thì có thể dùng điện thoại để chơi trò chơi.

"Trước tiên chúng ta cứ đi ra ngoài đã." Có người thật sự không chịu nổi bầu không khí ở đây nữa, nhỏ giọng nói, "Nhìn qua có lẽ cũng không tra ra manh mối gì đâu."

Mông Ngọc nhìn thời gian: "Muốn đi ra ngoài thì đi thôi, từ giờ đến lúc người hướng dẫn du lịch hẹn đến đón chúng ta vẫn còn hơn một giờ."

"Nhưng bên ngoài trời đang mưa đấy." Từ Cẩn hiện tại chỉ hận bản thân không thể ở nơi đông người này mà cuộn thành một quả cầu.

"Trời mưa?" Lâm Thu Thạch sửng sốt, "Bắt đầu mưa từ khi nào?"

Từ Cẩn nói: "Mới vừa rồi thôi, khi mọi người đang nói chuyện với nhau."

Theo lý thuyết thì khi mưa rơi trên mặt đất, thế nào cũng sẽ phát ra âm thanh sàn sạt, nhưng cơn mưa này có vẻ như rất nhẹ, một chút âm thanh cũng không có, cứ yên lặng rơi xuống như một vở kịch câm. Ngay cả thính lực nhanh nhạy của Lâm Thu Thạch cũng không nghe ra chút động tĩnh nào.

Cơn mưa này thật sự là quá kỳ quặc, người vốn dĩ muốn có thể ra ngoài cũng không dám động đậy.

Mọi người ở trong miếu thờ nhìn ra cơn mưa to nhưng lại không có chút âm thanh nào, tiếng nhạc vẫn luôn vang vọng không ngừng kia, đột nhiên ngừng lại, toàn bộ miếu thờ đều lâm vào một loại yên tĩnh đến đáng sợ.

"Không có tiếng động." Từ Cẩn nói, "Thật đáng sợ quá...."

Lâm Thu Thạch lại nhăn mày: "Mọi người không nghe thấy gì sao?"

Từ Cẩn không hiểu chuyện gì: "Nghe thấy cái gì?"

Lâm Thu Thạch: "Nhịp trống.... Có người đang gõ trống."

Mọi người nghe vậy, trên mặt đều là vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh sau đó, âm thanh gõ trống này ngày càng lớn hơn. Đến khi tất cả mọi người đều nghe được tiếng trống kia thì có một âm thanh khác cũng vang lên cùng với tiếng trống.

Đó là âm thanh của một loại cửa gỗ bị mở ra, từng tiếng răng rắc vang lên, Lâm Thu Thạch nhanh chóng cảm thấy có chuyện không ổn, cậu lây tỉnh Nguyễn Nam Chúc: "Chúc Manh, không thể ngủ nữa, đã xảy ra chuyện rồi."

Nguyễn Nam Chúc mở to mắt: "Tôi vừa ngủ?"

"Ừm." Lâm Thu Thạch nói, "Có chuyện không hay rồi."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Làm sao vậy?"

Lâm Thu Thạch: "Có nhịp trống -----" nếu chỉ là tiếng trống thôi thì cũng không sao, nhưng rõ ràng cậu còn nghe được ở cái hành lang mà bọn họ vừa rời khỏi, có thứ gì đó đang tiến về phía này.

Nguyễn Nam Chúc yên lặng trong chốc lát, dường như là muốn để bản thân tỉnh lại từ trong cơn buồn ngủ, anh nói: "Không phải sợ, tất cả mọi người đều ở đây, sẽ không chết hết đâu."

Sột sột soạt soạt, sột sột soạt soạt, rất nhanh, những người khác cũng nghe thấy âm thanh phát ra từ phía hành lang kia. Âm thanh kia càng ngày càng gần, tuy rằng ánh đèn trong miếu này rất tối tăm nhưng mọi người vẫn nhìn thấy rõ ràng thứ xuất hiện từ hành lang dài đằng đẵng kia.

Đó là một đám người đã bị lột bỏ da, bọn họ ngồi xổm xuống đất, trong tay kéo theo cây đao dài sắc nhọn, hướng tới phía đại điện.

Thấy một màn như vậy, mọi người trong đại điện đều lộ ra vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Còn có những người năng lực thừa nhận tương đối kém đã bắt đầu hét lên từng tiếng chói tai.

"Mọi người bình tĩnh một chút!!" Mông Ngọc nói, "Bọn họ không nhất định sẽ giết chúng ta!"

"Con mẹ mày đừng có nói nhảm nữa, thứ này sao có thể không giết người chứ!" Thanh niên đầu tóc vàng khè lần đầu vào cửa, cảm xúc gần như đã hỏng mất, một bên mắng những câu thô tục một bên thì hướng về phía cửa xông ra ngoài, "Chúng mày cứ ở bên trong chờ chết đi!! Tao đi trước!!"

Biểu tình của Mông Ngọc nháy mắt lạnh xuống, ý cười ôn nhu thường ngày phản phất chỉ là ảo giác, nhưng biến hóa này chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, rất nhanh hắn đã khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa: "Mọi người đừng nóng vội, cửa sẽ không bố trí tử cục, không thể có chuyện tất cả mọi người đều cùng kích phát điều kiện tử vong được, trước mắt đừng vội vàng đi ra ngoài!"

Dường như là để xác minh lời hắn nói là đúng, thanh niên tóc vàng vừa mới lao ra khỏi cửa liền phát ra những tiếng hét thê lương, cả người đều bị máu phun ra nhuộm đỏ, như được bao phủ trong những đóa hoa máu.

Nguyễn Nam Chúc dựa sau lưng Lâm Thu Thạch đột nhiên mở miệng, anh nói: "Đó không phải mưa."

"Hả?" Lâm Thu Thạch sửng sốt.

Nguyễn Nam Chúc: "Đó là dao."

Lâm Thu Thạch: "...." Dường như cậu đã hiểu tại sao lại như vậy.

Thanh niên kia vì hoảng loạn mà chạy khỏi miếu thần, đã phải trả một cái giá đau đớn. Chỉ trong khoảnh khắc, da thịt trên người cậu ta đều bị những lười dao sắc bén kia cắt tới máu thịt lẫn lộn, giống như bị lăng trì. Tất cả mọi người đều thấy rõ cả người cậu ta trở thành một đống máu thịt lẫn lộn, tiếng kêu thảm thiết vang bên tai không ngừng.

Lúc thanh niên kia định chạy về thì lại lảo đảo ngã trên mặt đất, mặc dù đã thấy cả xương cốt nhưng tiếng kêu thảm thiết của hắn vẫn không dừng lại, giống như những lưỡi dao sắc bén kia có thể tránh không cắt vào đúng nơi trí mạng.

Đây gần như là lột sống.

Từ Cẩn xem đến da đầu tê dại, nhịn không được nôn khan một trận. 

Mà những quái vật máu thịt hỗn độn vừa mới từ hành lang vọt vào miếu thần kia, lại phát ra những tiếng kêu hưng phấn.

Rốt cuộc, tiếng kêu thảm thiết của thanh niên kia cũng dừng lại, cậu ta ngã thẳng xuống mặt đất, cả người gần như chỉ còn lại là một khung xương không có chút thịt nào.

Bọn quái vật vọt tới bên người cậu ta, bắt đầu không ngừng nhai nhai nuốt nuốt, rất nhanh liền ăn sạch số thịt bị cắt xuống từ trên người cậu thanh niên, đến vết máu cũng không còn nữa.

Ăn xong, bọn quái vật cứ như là không nhìn thấy những người còn sống trong điện, lại trở về hành lang kia.

Không khí trong miếu thần yên lặng đến đáng sợ, không ai nói gì, cũng không ai dám động đậy.

"Tại sao lại như vậy?" Rốt cuộc có người ngơ ngác lên tiếng, "Mấy thứ kia là cái gì vậy chứ..."

Mông Ngọc nói: "Ai biết được."

"Chúng ta còn có thể đi ra ngoài không?" Từ Cẩn nơm nóp lo sợ, run giọng nói, "Chúng ta có thể sẽ chết ở bên ngoài hay không?"

"Hẳn là không." Lâm Thu Thạch thấp giọng nói, "Địa điểm hướng dẫn viên du lịch kia giao hẹn với chúng ta chính là ở bên ngoài kia, thời gian cũng sắp tới rồi."

"Muốn chúng ta đi ra ngoài? Lỡ như lại có mưa dao thì phải làm sao bây giờ?" Trong lòng Từ Cẩn vẫn còn sợ hãi, cái xác máu thịt hỗn độn kia bây giờ chỉ còn là một khung xương trắng cứ như vậy mà nằm ở cửa, kích thích đến tròng mắt của mọi người.

"Tôi đã nói, bên trong cánh cửa sẽ không thiết kế kết cục bắt buộc phải chết." Mông Ngọc rất bình tĩnh tiếp nhận tất cả những chuyện đã xảy ra, "Nếu mọi người đều làm đúng những hành động giống nhau, vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện."

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy, lại khẽ cười một chút, Lâm Thu Thạch hỏi anh cười cái gì, Nguyễn Nam Chúc nói: "Mông Ngọc này có chút ý tứ."

Lâm Thu Thạch không hiểu sao Nguyễn Nam Chúc lại nói như vậy.

"Cậu cảm thấy nếu mọi người cùng nhau làm hành động sai thì sẽ thế nào?" Nguyễn Nam Chúc dùng âm lượng rất nhỏ để hỏi.

"Chết?" Lâm Thu Thạch, "Nhưng không phải là sẽ không thể chết hết toàn bộ sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Đúng vậy, đúng là sẽ không phải chết toàn bộ, nhưng quái vật có thể tùy ý chọn lựa người muốn giết, chỉ cần cuối cùng còn một người sống sót là được."

Lâm Thu Thạch: "........"

Nguyễn Nam Chúc: "Cho nên tại sao Mông Ngọc lại muốn làm mọi người hiểu lầm?"

Lâm Thu Thạch im lặng.

Ngay lúc hai người đang nói chuyện, từ bên ngoài lại truyền đến giọng của người hướng dẫn du lịch, cô ta nói: "Tập hợp, tập hợp, ra nhanh nào, tôi chỉ chờ mọi người đúng năm phút."

Nghe thấy lời này, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy bên ngoài hẳn là sẽ không có việc gì, vì thế liền chậm rãi đi ra khỏi miếu thần.

___________

4694 chữ, 23 giờ 38 phút ngày 23 tháng 12 năm 2023

Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, không biết có kịp tiến độ đã đặt ra không nữa.

Mà, tới đâu hay tới đó vậy.

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhaaa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip