Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở đầu dây bên kia, Đỗ Hà sau khi nghe được lời Ngọc Thảo cả người như mềm nhũng ra. Đôi tay vô lực làm rơi luôn điện thoại xuống sàn. Vừa lúc có nữ tiếp viên đi qua, đã giúp cô nhặt điện thoại lên.

- Thưa cô, máy bay sắp cất cánh cô vui lòng tắt điện thoại để đảm bảo an toàn ạ. Vừa hết câu, nữ tiếp viên đã bắt gặp sắc mặt nhợt nhạt đến tái xanh kia của Đỗ Hà. Liền lên tiếng hỏi han. Sắc mặt cô có vẻ không ổn cô có cần...

Vị tiếp viên trẻ chưa dứt lời. Đỗ Hà đã gấp gáp đáp lại. - Tôi... Phải xuống máy bay, ngay bây giờ.

Đỗ Hà không quản vết mổ đang không ngừng đau nhứt. Chạy như bay ra khỏi máy bay. Trên đường đi có chút khó khăn vì cơ thể cô thật đang không ổn. Mất một lúc mới đến sảnh chờ của sân bay. Thùy Linh lúc này cũng đã đến. Hai người vừa hay chạm mặt nhau.

Rất may bệnh viện chỉ cách sân bay 10 phút lái xe. Phương Anh đã kịp đưa Thùy Linh đến.

Nhìn thấy Thùy Linh, Đỗ Hà như chôn chân ở đó. Cảm xúc hỗn loạn cả lên. Mi mắt đã xuất hiện vài giọt pha lê trắng.

Thấy Đỗ Hà bất động, Thùy Linh di chuyển vài bước để đến gần cô. - Vì sao lại quay lại?

- Vì để quên một thứ rất quan trọng.

- Thứ quan trọng? Nàng đâm chiêu nhìn cô.

- Là chị, là Thùy Linh. Em không thể trở về nếu không đi cùng Thùy Linh.

- Vì sao tôi phải đi cùng em?

- Vì em yêu chị, muốn cùng chị tạo dựng một gia đình nhỏ. Muốn chứng minh cho chị thấy Đỗ Thị Hà yêu chị đến dường nào. Muốn chứng minh em không phải là một người yêu tệ. Đỗ Hà chân thành mà bày tỏ. Ánh mắt của cô bấy giờ đầy yêu thương và khẩn thiết chờ đợi. Chờ đợi Thùy Linh sẽ nói lời đồng ý.
- Ở đây tôi đang có một công việc rất ổn định.

- Em nuôi chị.

- Tôi không là loại người vô dụng đến vậy.

- Trường Đại học Quốc tế Hồ Chí Minh. Hiệu trưởng là thầy của em. Em sẽ nhờ ông ấy sắp xếp cho chị một vị trí phù hợp.

- Vậy còn bà của tôi? Thùy Linh được nước lấn tới, nhiều đường làm khó Đỗ Hà.

Đỗ Hà vẫn rất bình tĩnh, đưa ra những câu trả lời vừa ý cho Thùy Linh. - Sẽ về cùng chúng ta. Một người có lẽ sẽ muốn trải qua giây phút cuối đời ở quê hương của mình. Việt Nam mới là quê hương của bà. Chúng ta sẽ cùng bà trở về đó.

- Vậy thì... tôi đồng ý.

Một câu đồng ý của Thùy Linh thôi. Khỏi phải nói làm Đỗ Hà vui đến độ nào. Hạnh phúc đến mức bật khóc, Đỗ Hà ôm lấy Thùy Linh vào lòng. Thật chặt, thật chặt. Mặt kệ nhiều ánh nhìn đang hướng về bọn họ. Thế giới như thu bé lại chỉ chứa đựng hai trái tim yêu thương nhiệt thành.
- Cảm ơn chị, Linh... Nói rồi Đỗ Hà gục luôn trên vai Thùy Linh. Có lẽ cô đã rất mệt.

Đỗ Hà ngất đi làm Thùy Linh một phen mất hồn. Nàng lo lắng không ngừng gọi tên cô. - Hà... Hà à...

____

Đỗ Hà được đưa về bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra cho cô. Đỗ Hà ngất đi là do kiệt sức, vết mổ vẫn đang rất tốt. Thùy Linh bị dọa đến khóc sướt mướt. Bây giờ mới yên ổn ngồi chờ cô tỉnh lại.

Đến tối thì Đỗ Hà cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Thùy Linh, liền làm cô vui vẻ khôn thôi, quên đi cả sự mệt mỏi.

- Chịu tỉnh rồi? Ăn chút gì lại sức, để làm cho người khác lo lắng. Thùy Linh hờn dỗi nói. Tay thì lấy cháu từ bình giữ nhiệt ra. Khi chiều nàng đã nhờ Phương Anh mua cho cô. Còn phải chăm sóc cho bà Lương nên Thùy Linh đã không thể tự mình nấu.
- Chị đã ăn gì chưa? Được Thùy Linh đỡ dậy và đút cháo cho. Đỗ Hà lại chỉ lo nghĩ đến nàng ấy.

- Đã ăn rồi. Phải thật khỏe để còn chăm sóc đồ ngốc nhà em.

Đỗ Hà dịu dàng đưa tay vén tóc Thùy Linh. Ánh mắt rất mực ôn nhu, cưng chiều. - Vất vả cho chị rồi. Sau này em sẽ không bệnh nữa.

- Nói em đồ ngốc quả không sai. Thùy Linh bất lực trước sự ngây Ngô kia của cô. Là con người mà có thể tự tin bảo là bản thân sẽ không bao giờ bệnh sao?

- Linh lên đây nằm với em. Trước ánh mắt khẩn thiết của Đỗ Hà thì Thùy Linh cuối cùng vẫn không từ chối được. Liền chấp thuận cho cô. Đặt bát cháo lên bàn. Thùy Linh bỏ giày rồi chui vào chăn cùng cô. Đỗ Hà choàng tay ôm cả thân thể nhỏ bé của Thùy Linh vào lòng. Cảm giác này thật ấm áp, xao xuyến khó tả.
- Có ai như em, vừa tỏ tình xong lại lăn đùng ra xỉu như vậy. Nhớ lại sự việc khi trưa, Thùy Linh lại thấy sợ vô cùng. Giọng nói cũng trở nên ỉu xìu.

- Làm chị sợ rồi. Khi khỏe lại em sẽ bù đắp thật tốt.

- Bù đắp thế nào đây?

- Chị muốn thế nào điều được. Đỗ Hà mạnh miệng nói.

- Được. Thùy Linh vui vẻ chui rút vào lòng Đỗ Hà mà hưởng thụ hơi ấm.

Rồi lại nhớ đến vết mổ của cô. Hơi nhích người ra mà đặt tay lên đó. - Có đau lắm không?

Đỗ Hà giữ lấy tay Thùy Linh, mỉm cười nói. - Không đau nữa.

Bất chợt nhớ ra điều gì đó. Sắc mặt cô trở nên trầm lại. - Linh, chị sẽ không vì điều này mà chấp nhận ở bên em chứ?

Thùy Linh im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời Đỗ Hà. - Không, hoàn toàn vì con tim chị. Chỉ có vậy thôi.
- Có lẽ từ lâu chị cũng đã có tình cảm với Hà. Xa cách em là vì muốn chối bỏ cảm xúc nơi trái tim mình.

- Em sẽ dùng thời gian nữa đời sau để chữa lành tất cả tổn thương nơi trái tim chị.

Có Thùy Linh ở bên, Đỗ Hà an yên đi vào giấc ngủ. Trong mê man vẫn thì thầm lời yêu. - Linh... Em yêu chị... Yêu chị.

Thùy Linh chưa ngủ, nàng dĩ nhiên nghe được lời cô. Thâm tâm nàng ấm áp, an tâm. Nàng tin vào tình yêu Đỗ Hà dành cho nàng. Sẽ bức phá được mọi rào cảng nơi trái tim nàng ấy.

- Chị cũng yêu em, Đỗ Thị Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip