Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Newzealand_

Vừa đáp máy bay, Phương Anh liền bắt xe đến thẳng nhà riêng của Thùy Linh . Thời gian qua Ngọc Thảo đã chuyển đến đây sống để bầu bạn với Thùy Linh . Sau tiếng nhấn chuông, rất nhanh đã có người ra mở cửa. Là bà Lương. Bà khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Phương Anh. Vì mọi khi sang cậu đều báo trước. Lần này lại đột ngột mà đến như vậy. - Phương Anh? Con lại sang thăm Thảo sao? Sao lại không báo trước để mọi người ra đón con?

Phương Anh mĩm cười hiền lành rồi cuối người ôm bà Lương, như một cách chào hỏi thân mật. - Con muốn tạo chút bất ngờ cho mọi người. Mới mấy tuần không gặp, bà lại trông trẻ ra rồi. Xem nào, da mặt hồng hào, mịn màng như da em bé vậy.

Cái miệng nhỏ của Phương Anh bao giờ cũng dễ dàng nói ra những lời lẻ có cánh làm vui lòng người khác như thế. Bà Lương cưng chiều nhéo nhẹ chiếc mũi cao vút của cậu. - Đứa trẻ này. Thật biết ăn nói. Mau vào nhà nào. Thùy Linh Ngọc Thảo hôm nay không có tiết. Xem ra con đến rất đúng lúc.
Phương Anh theo bà Lương vào nhà. Ngọc Thảo cùng Thùy Linh đang nấu bữa trưa. Vừa thấy Phương Anh, Thảo đã công chân chạy đến ôm chầm lấy cậu. Dù mỗi ngày vẫn video call nhưng cách nhau một chiếc màn hình vẫn khỏi nhung nhớ. - Phanh a~~~ nhớ em chết đi được. Sao đến lại không báo cho chị trước.

- Em muốn tạo bất ngờ cho chị mà. Thảo a... mọi người vẫn đang ở đây đó. Phương Anh nhỏ giọng nhắc nhở khi thấy Thùy Linh và bà Lương cứ nhìn họ mà tủm tỉm cười. Ngọc Thảo vì vui quá bây giờ mới sực nhớ ra ở đây không chỉ có hai người. Thật là làm Chị ngượng ngùng chết đi được.

- Đi đường chắc mệt rồi. Ngọc Thảo cậu đưa Phương Anh lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi một lúc. Cơm xong tớ sẽ gọi hai người. Thùy Linh từ trong bếp nói vọng ra.
- Vậy phần còn lại phiền cậu, tớ đưa em ấy lên phòng. Nói rồi Ngọc Thảo một mạch kéo tay Phương Anh lên phòng. Bấy giờ chỉ còn lại bà Lương và Thùy Linh ở đấy. Bà Lương bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của nàng ấy dành cho Phương Anh và Ngọc Thảo. Lòng không khỏi xót xa. Cháu gái đáng thương của bà, những điều không hay cứ liên tục đến với nàng ấy.

- Cậu Jackson gì đấy thỉnh thoảng có hay đến đây. Ta thấy nhân phẩm không tệ...

- Bà à, đó là đồng nghiệp của con. Thùy Linh vội vàng cắt ngang lời bà Lương. Jackson cũng là một giáo sư rất ưu tú, lớn hơn nàng hai tuổi. Là một người đàn ông chuẩn mực. Từ khi quay về NZ anh luôn ở bên nàng. Thùy Linh nhìn ra ánh mắt không đơn thuần mà anh nhìn nàng. Nhưng trái tim Thùy Linh đã chịu đủ rồi. Nàng không còn đủ niềm tin và yêu thương dành cho bất kì một ai nữa. Dù Jackson có là một lựa chọn hoàn hảo, Thùy Linh cũng không thể mở lòng với anh.
- Cũng đã một năm rồi. Việc gì thì cũng nên nguôi ngoai. Cháu gái của ta tài giỏi, xinh đẹp nhưng lại quá yếu mềm. Cần có một bờ vai vững chắc để dựa vào.

- Con còn có bà, có Thảo. Không cần thêm ai khác. Thùy Linh vẫn đinh ninh suy nghĩ của mình.

- Thảo rồi cũng phải có gia đình riêng của con bé. Ta cũng không thể ở bên con mãi mãi. Thùy Linh à... Bà Lương tuổi đã cao, không khỏi lo xa. Sợ rằng một ngày bà trăm tuổi, cháu gái của bà sẽ không còn ai để dựa vào nữa.

Thùy Linh nghe bà Lương mà nước mắt lưng tròng. Nàng hỉu sự lo lắng của bà. Nhưng nàng mệt và sợ lắm. Tình yêu thật đẹp cũng thật đáng sợ. Một người tốt đẹp như người đó có thể lừa dối nàng, thì liệu nàng có thể tin tưởng vào ai được nữa chứ. Chỉ tiếc cho nàng, không may bị người ta lừa mất trái tim và hết thẩy tin yêu.
Nhìn đôi mắt long lanh nước mắt, đầy khổ sở của Thùy Linh . Bà Lương cũng thôi không muốn nói nữa. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Dù sao Thùy Linh đã chịu đủ mọi bất hạnh rồi. Ông trời sẽ không nhẫn tâm mà vùi dập nàng ấy và thương đau nữa. - Thôi không nói nữa, ta giúp con chuẩn bị bữa trưa.

______

Sau bữa ăn, bốn người quay quần trên sofa, ăn trái cây và trò chuyện. Phải nói là có sự có mặt của Phương Anh. Ngôi nhà nhỏ này trở nên vui vẻ hẳn lên. Cả ngày điều ngập tiếng cười đùa. Mọi thứ dù có đổi thay nhưng Phương Anh thì vẫn ấy. Cậu kiên cường, mạnh mẽ. Luôn mang năng lượng tích cực đến với mọi người. Là một chiếc vitamin cười đắc giá thuộc sở hữu của giáo sư Nguyễn.

Mãi trò chuyện thì có chuông cửa. Phương Anh xung phong ra mở cửa. Người đến là Ông Lương. Từ khi về lại NZ thái độ Thùy Linh đối với ông ngày một cởi mở hơn. Tuy không hay trò chuyện, nhưng Thùy Linh đã thôi gắt gỏng, lạnh nhạt với ông. Vì thế ông Lương vẫn thường hay lui tới đây.
- Phương Anh, con cũng ở đây sao? Ông Lương có chút ngạc nhiên vì người mở cửa là Phương Anh. Vẫn là do cậu mọi lần đến đều báo trước cho mọi người.

- Vâng ạ, con vừa đáp máy bay trưa nay. Chú vào nhà đi ạ.

Hai người vào trong. Chào hỏi xong rồi cũng ngồi xuống trò chuyện cùng nhau. Đột nhiên Phương Anh trở nên nghiêm túc. Bộ dạng khác lạ khiến mọi người có chút lo lắng. - Con, có chuyện quan trọng cần nói ạ.

- Có chuyện gì mà Phương Anh nghiêm trọng vậy? Ngọc Thảo nhỏ giọng hỏi.

- Là chuyện liên quan đến Đỗ Hà . Sau câu nói, biểu cảm trên gương mặt của mọi người điều trở nên sượng sùng đến khó coi. Nhất là Thùy Linh . Dù đã hơn một năm, nhưng mọi thứ tưởng trừng chỉ mới hôm qua. Cơn ác mộng ấy vẫn đeo bám nàng giai dẳn. Nghe đến tên người đó tim Thùy Linh lại nhói lên không ngừng.
- Con hơi mệt. Con lên phòng trước. Thùy Linh lạnh giọng rồi có ý rời đi. Liền bị Phương Anh nếu lại.

- Một năm qua em chưa bao giờ nhắc cậu ấy trước mặt chị. Đây là lần đầu và là lần cuối. Thùy Linh ... kiên nhẫn nghe em nói có được không? Thùy Linh dừng bước, do dự một lúc rồi cũng quyết định ngồi lại.

- Thùy Linh . Chị... quay về với cậu ấy có được không? Phương Anh trực tiếp đề xuất một lời đề nghị tưởng trừng là không thể. Khiến mọi người phải đen mặt nhìn cậu.

- Phương Anh em... Bị tên đó cho uống thuốc mê gì rồi chứ? Ngọc Thảo có hơi tức giận mà lớn giọng.

Thùy Linh thì vẫn bình tĩnh, nhìn thái độ nghiêm trọng của cậu. Nàng đón phần nào đã có điều gì đó không lành xảy đến với cô. Bất giác lại dâng lên cảm giác lo lắng, thấp thởm. - Tại sao tôi phải làm điều đó?
- Vì em sợ nếu chậm chễ hơn nữa. Một ngày nào đó Đỗ Hà sẽ không tự chủ được mà tự tay kết liễu mạng sống nhỏ nhoi, đang thoi thóp sống từng ngày đó. Đôi mắt Phương Anh đỏ ngầu lên vì lệ, thương tâm quá độ. Mọi người điều đơ người nhìn cậu. Sự chân thực trong ánh mắt đó, không giống như đang nói dối.

- Đỗ Hà chưa bao giờ đối xử tệ với chị. Lại một câu nói có phần vô lí từ cậu. Nhớ khi đó, Thùy Linh trở về Lương Gia như chỉ còn nữa cái mạng. Thân thể chi chít những vết thương. Linh hồn thì cơ hồ đã chết đi. Bây giờ Phương Anh nói Cô không đối xử tệ với nàng. Vậy những điều Thùy Linh phải gánh chịu, là tự dưng mà có sao?

- Cậu ấy cũng như chị. Là người chịu nhiều tổn thương từ một gia đình tan vỡ. Vào sinh nhật 8 tuổi của Đỗ Hà , ba cậu ấy đã tự tay gϊếŧ chết mẹ cậu ấy một cách đầy nhẫn tâm. Rồi ông cũng tự sát ngay sau đó. Tất cả cảnh tượng kinh hoàng đó, Đỗ Hà đều tận mắt chứng kiến chúng.
- Ba Đỗ Hà là một trong số ích người mắt phải căn bệnh đa nhân cách hiếm gặp. Nhân cách xấu xa tồn tại trong người ông ấy, những khi tâm trí của ông ấy trở nên yếu đuối. Con quái vật ấy lại xuất hiện và tàn nhẫn đánh đập mẹ cậu ấy. Đỗ Hà từ khi sinh ra đã phải chứng kiến cảnh mẹ bị ba hành hạ đến kiệt sức rồi ngất đi.

- Thật không may... Đỗ Hà cũng là một nạn nhân của căn bệnh oái thai ấy. Có lẽ từ ngày mất đi ba và mẹ. Trong cậu ấy đã hình thân một nhân cách khác. Đến khi gặp chị, người cậu ấy thật sự thương yêu. Nhân cách ấy mới xuất hiện, dày vò chị và dày vò cả cậu ấy. Như cái cách ba cậu ấy đã làm với mẹ cậu ấy.

- Sau biến cố đó, Đỗ Hà không còn bất kì người thân nào nữa. Nên được đưa đến cô nhi viện. Một đứa trẻ ở độ tuổi hồn nhiên, bay nhảy, vô tư tận hưởng tuổi trẻ. Lại có cho mình sự trầm mặt, ưu tư khác thường. Bi kịch lại lần nữa đến với cậu ấy khi chủ cô nhi viện, là người duy nhất mà cậu ấy tin tưởng mất đi. Đỗ Hà thu mình lại vào một thế giới nhỏ riêng biệt của cậu ấy. Em là một kẻ bám dai, chính vì thế mới có thể trở thành bạn của cậu ấy. Những điều này em biết được ở chổ của người chủ cô nhi viện đã mất kia. Trước khi mất bà ấy đã gọi em đến, kể cho em nghe về cuộc đời cứ tưởng như chỉ tồn tại trên phim ảnh của Đỗ Hà . Vì sợ thế gian này sẽ không còn một ai có thể thấu hiểu cậu ấy, hiểu được những điều tồi tệ cậu ấy đã trải qua. Bà ấy hi vọng em sẽ thay bà ấy, ở bên, thấu hiểu và là một chổ dựa cho Đỗ Hà . Tên ngốc đó, thà chịu đựng tất cả chứ tuyệt không chia sẻ cùng ai.
Nghe đến đây ai nấy điều không khỏi bàng hoàng. Điều tưởng trừng phi lí, chỉ có trên sách vở, phim ảnh này lại là hiện thực. Thùy Linh sắp ngồi không vững nữa khi nghe được những điều này. Hóa ra, ánh mắt bất lực, đau lòng những khi Đỗ Hà nhìn nàng ấy điều là thực. Dù những khi điên cuồng tra tấn, ánh mắt Đỗ Hà hun tợn, điên loạn nhưng vẫn luôn chất chứa đâu đó sự bất lực.

- Người tự mình chịu đựng là em ấy. Người hôm nay đến đây để nói ra mọi chuyện là Phương Anh em. Từ đầu em ấy đã không muốn tôi cùng em ấy trải qua những điều đó. Như vậy là cần tôi sao? Tôi vì sao phải trở về bên một người không cần mình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip