Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_1 năm sau_

Đỗ Hà chẳng mường tượng được bản thân đã làm thế nào để trải qua một năm ròng. Đi một đoạn đường dài như vậy, cô độc, khó nhọc, sự phẩn uất của trái tim vì sự ngược đãi của chủ nhân nó. Chẳng thể miêu tả được cảm xúc của cô ấy bấy giờ nữa. Chỉ biết rằng, cả thể sát và trái tim ấy đang tê tê, dại dại mà dàng giựt từng ngày được sống.

Thời gian qua, Đỗ Hà vẫn điều đặng mà đến quán cà phê của Minh Hoàng làm việc. Từng ngày trôi qua, số loại nước uống Đỗ Hà biết pha chế ngày càng nhiều hơn. Quán cũng dần đông khách hơn. Là vì hương vị đặc biệt của đồ uống và cũng vì nhan sắc của chủ quán và phục vụ ở đấy.

Nhiều sinh viên trẻ vẫn hay đến quán nhỏ này chỉ để ngắm nhìn nhan sắc của Đỗ Hà và Minh Hoàng. Nhưng Đỗ Hà vẫn luôn như vậy. Chưa bao giờ đặc bất kì ai vào tầm mắt. Có thể nói, nếu không có nhan sắc có phần ưa nhìn này. Đỗ Hà chẳng có gì cả. Lạnh lùng, kiệm lời, vô cảm là những gì người đến đây vẫn hay nhận xét về Đỗ Hà . Trái lại với Đỗ Hà . Minh Hoàng luôn thân thiện, hòa nhã với mọi vị khách vào quán. Minh Hoàng như tia sáng cuối cùng cứu rỗi lấy cái chốn buồn tênh này. Minh Hoàng nhiều lần trêu chọc Đỗ Hà . Rằng vẻ u sầu, vô cảm trong cô đã thấm sâu vào cảnh vật nên thơ nơi đây. Rõ là quán vẫn nhộn nhịp khách ra vào. Nhưng đâu đó vẫn không khỏi được sự quạnh vắng, cô lẻ.
_____

Đỗ Hà thức dậy từ sớm, ăn tạm bợ gì đó rồi đến tiệm cafe. Đỗ Hà đã dọn về sống ở một căn nhà nhỏ trong khu này. Để tiện cho công việc và cũng tiện thể trốn đi. Đỗ Hà sợ phải một mình trong căn dinh thự rộng lớn ngập tràng bóng dáng của nàng ấy. Sợ đối mặt với người khác. Ở chổ của Minh Hoàng, không ai quen biết cô ngoài cậu. Đỗ Hà là nhân viên ở đây. Đó là điều duy nhất mà mọi biết đến.

Đi một đoạn đường sẽ đến quán. Vì thế mỗi ngày Đỗ Hà đều đi bộ đến quán, hoặc thỉnh thoảng lại dùng đến chiếc xe đạp màu trắng của mình. Đỗ Hà yêu thích cái nơi xinh đẹp, bình yên này. Hoàn toàn tách biện khỏi cái ồn ào, náo nhiệt, phức tạp của TP HCM. Ngắm nhìn kỉ lưỡng mọi gốc cạnh của khu phố cổ kính, Đỗ Hà thấy lòng mình như nhẹ nhàng hơn.

Tiếng chuông cửa len ken kêu, Minh Hoàng ngẫn đầu nhìn đã thấy Đỗ Hà đến. - Đến sớm vậy sao?
- Không sớm, do hôm nay anh dậy sớm. Vừa nói Đỗ Hà vừa với tay lấy chiếc tạp dề mà đeo vào.

Minh Hoàng nghe Đỗ Hà liền có chút ngượng ngùng. Bình thường Đỗ Hà vẫn là người đến sớm hơn, giúp anh dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ. Minh Hoàng có thối quen đọc sách khuya, vì thế vẫn không thường hay dậy sớm. - Đỗ Hà của chúng ta giỏi như vậy. Chủ quán là anh đây nên cân nhắc tăng lương cho em nhỉ?

- Vậy cảm ơn sự chiếu cố của ông chủ đây. Đỗ Hà dù vẫn hay giữ khuôn mặt lạnh đó với mọi người. Nhưng với Minh Hoàng thì không. Cô xem cậu như một người bạn, người anh. Vì thế không giữ khoảng cách với cậu ấy, những khi rảnh rỗi vẫn hay trò chuyện, cười đùa như thế.

- Cười như vậy trông xinh gái hơn đấy. Phát huy biểu cảm hoàn hảo đó khi gặp khách nhé. Mấy cô nàng nữ sinh kia sẽ thích ngắm nhìn Đỗ Hà của chúng ta cười lắm đây. Minh Hoàng vẫn không buông tha khi Đỗ Hà đã đi lên tầng trên để sắp xếp lại bàn ghế, giọng anh cứ oai oái lên. Trêu chọc Đỗ Hà có lẽ là niềm vui mỏi ngày của cậu ấy. Không. Minh Hoàng không cho đây là trêu chọc. Anh vẫn đang miệt mài trong hành trình đầy gian nan của mình. Là đưa Đỗ Hà thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Vài lời bông đùa những khi rảnh rỗi, có thể đổi được vài nụ cười gượng gạo của cô ấy. Tuy mang vẻ u sầu, bi lụy nhưng ít ra đó là cách một con người mỉm cười. Minh Hoàng sẽ luôn giúp Đỗ Hà nhớ cách làm thế nào để mỉm cười.
Một năm qua, mọi thứ vẫn không khá lên là mấy. Nhưng cậu ấy vẫn không từ bỏ. Vì một nhân cách đẹp như Đỗ Hà , sẽ không vì một sai lầm đã qua mà làm lu mờ đi những điều tốt đẹp trong cô ấy. Đỗ Hà xứng đáng được có nhiều hơn những bạn, được vui vẻ và hạnh phúc. Minh Hoàng có thể tự tin nói rằng. Trở thành bạn của Đỗ Hà sẽ giúp ai đó biết và thấu hiểu thêm được nhiều điều hơn. Vì Đỗ Hà có cho mình cái nhìn rất phong phú về cuộc sống. Thấu hiểu đời, hiểu người. Vốn tri thức sâu rộng. Đỗ Hà sẽ luôn dành cho ai đó một lời khuyên hữu ít khi họ cần.

Đúng 8h quán mở cửa. Khách đến một lúc đông hơn. Hai người Minh Hoàng và Đỗ Hà bận bệu chạy tới chạy lui chẳng ngừng. Đến tận trưa mới được nghỉ ngơi một lúc, dùng bữa, uống cà phê và trò chuyện. - Đỗ Hà ... Minh Hoàng bất chợt nghiêm giọng.
- Hửm? Đỗ Hà ừ hử trong cổ họng, vội nuốc ngụm cafe xuống rồi nghiêm túc lắng nghe điều Minh Hoàng sắp nói.

- Một năm qua, dằn vặt và hành hạ bản thân như vậy là quá đủ rồi à. Minh Hoàng vươn đôi mắt thương xót, đau lòng của mình nhìn Đỗ Hà . Cũng có thêm chút gì đó là đồng cảm. Minh Hoàng cũng từng trải qua những điều tương tự như Đỗ Hà vậy. Nhưng có vẻ, một người đã có sẳn cho mình tâm hồn tổn thương. Thì khi lần nữa bị thương tổn, sẽ khó khăn mà vực dậy hơn.

- Tuy không biết quá nhiều về những gì em đã trải qua. Nhưng nhìn xem cách em đang gồng mình sống từng ngày. à... nếu ngay cả em cũng không tha thứ được cho bản thân. Thì ai? Ai có thể tha thứ cho em được chứ? Tệ nhất không phải là bị cả thế giới quay lưng. Mà là chính bản thân mình bỏ rơi chính mình.
Đỗ Hà chỉ im lặng không đáp, cũng không dám nhìn vào Minh Hoàng. Những điều anh nói cô điều rất hiểu, rất hiểu là đằng khác. Đỗ Hà tự nhận bản thân yếu đuối và nhu nhược. Để mặt đau thương, mất mát, và những hồi ức đau thương chôn vùi mình.

- Yêu lấy bản thân? Đời này em chỉ yêu duy nhất một người. Và em đã tự tay đẩy người ấy ra khỏi cuộc đời mình. Vậy thì em còn xứng đáng để yêu không? Như những gì anh nói, em tệ hại đến độ căm ghét chính bản thân mình. Cả hai người điều chìm trong im lặng. Minh Hoàng bị bi thương trong Đỗ Hà hoàn toàn đánh gục. Bất chợt nhận ra vài điều. Cậu không giỏi như vậy. Dù cô và cậu có nhiều điểm tương đồng với nhau, ở họ luôn có sự một đồng cảm nhất định, nhưng để lay chuyển Đỗ Hà , dường như là không thể. Minh Hoàng có thể chữa lành cho bản thân, có thể dùng cảm vượt qua nổi đau. Không đồng nghĩa với việc Đỗ Hà cũng thế.
- Nhưng ... Em như thế là đang lãng phí bản thân. Ngay ngày đầu em đặt chân đến đây. Anh đã nhận ra em không giống với một nhân viên phục vụ tầm thường. Một con người khí chất, tài năng, kiến thức sâu rộng như em. Đến chổ anh là để trốn tránh điều gì đó. Thời gian dài tiếp xúc, Minh Hoàng học được không ít điều từ Đỗ Hà . Trong cậu có bao nhiêu là ngưỡng mộ dành cho cô.

Đỗ Hà nghe những lời ngợi ca hoa mĩ của cậu lại mỉm cười chua xót. - Em không tốt đẹp như anh nghĩ đâu. Em đã làm nên một số việc tồi tệ, vì thế tất cả mọi người bên cạnh điều rời bỏ em. Em đến đây không để trốn tránh một ai cả. Em thật sự cô độc giữa thế giới này, không còn chốn nào để đến nữa. Ở đây không ai biết đến em. Sẽ không ai hỏi đến người thân, gia đình em. Sẽ không ai phát hiện ra em là một gả tệ hại. Một mình trơ trội giữa cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip