Slug Xxxi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sau một thời gian dài đi xe, cuối cùng pond cũng đã đến được nơi mèo con sinh ra_chiang mai. hăn bước ra khỏi xe, hít một hơi bầu không khí trong lành ở nơi đây. pond theo địa chỉ mà jimmy gửi tới để tìm đến nhà em nhưng hắn đi mãi đi mãi vẫn chẳng biết rốt cuộc nhà phuwin ở chỗ nào. pond đã đi theo định vị hơn 30p rồi cũng đã đi qua chỗ này mấy vòng rồi. vậy mà mãi hắn chẳng thể tìm thấy nhà em. cái ông jimmy này hốc 20kB của hắn rồi mà làm ăn thế à, mốt phải tìm ổng đòi lại mới được

nhưng tạm thời dẹp chuyện tiền nong sang một bên đã, chuyện cấp bách bây giờ là hắn phải tìm được nhà phuwin cơ, nếu không mọi thứ sẽ trở nên công cốc mất thôi. nhưng ông trời muốn làm khó hắn thì phải, nãy giờ pond hỏi mãi mà không ai biết hết trơn. phần vì hắn nghe nhà tangsakuyen đã chuyển đến chỗ khác, phần vì bây giờ vẫn còn sớm, xung quanh chỉ có lác đác mấy người đi bộ. phải khó khăn lắm pond mới tìm được một người biết nhà của em ở đâu

"bác ơi, bác cho cháu hỏi bác có biết nhà tangsakuyen ở đâu không ạ" pond hỏi một bác trai đang tập thể dục gần đó

"nhà tangsakuyen hả" người đàn ông xoa cằm "tôi nghe nói hình như nhà ấy chuyển về gần resort moon để tiện kinh doanh rồi "

"vậy bác có biết resort moon đó ở đâu không ạ" pond hấp tấp hỏi lại

"cậu cứ đi thẳng đoạn đường này đi. cái resort to nhất chỗ này là resort moon đấy" ông bác ấy chỉ chỗ cho hắn

"dạ cháu cảm ơn ạ" pond nhanh chóng cảm ơn ông bác kia rồi lật đật chạy về xe của mình. phuwin ơi anh đến với em rồi đây

đúng như lời ông bác ấy nói, ở đây thật sự có một cái resort to tổ chảng, trên ấy còn sáng lấp lánh một chữ 'moon'. trước có nghe joong bảo nhà em có kinh doanh resort, hắn còn tưởng là resort nhỏ nhỏ thôi. ai ngờ bây giờ tận mắt chứng kiến hắn mới thấy cái resort này đôi khi còn to hơn cả khách sạn nhà hắn nữa. pond lấy được vợ hào môn rồi sao (ai cho mà lấy)

sau khi giao xe lại cho nhân viên, hắn mang balo của bản thân vào trong resort.

"resort moon xin chào quý khách, cho hỏi quý khách cần gì ạ"

"tôi muốn thuê phòng"

"dạ, quý khách vui lòng cho tôi mượn căn cước công dân ạ"

"đây"

"quý khách muốn phòng đơn hay đôi ạ"

"cho tôi một phòng đơn nhé, à mà còn phòng vip không nhỉ"

"vẫn còn ạ"

"được rồi vậy cho tôi phòng vip nhé"

"quý khách ở mấy ngày ạ"

"ba"

"vâng, chìa khóa phòng của quý khách đây ạ, phòng của anh ở tầng ba phòng 307 ạ"

"vâng, tôi cảm ơn"

"quý khách đi thong thả ạ"

thả mình trên chiếc giường êm ái, nhưng chưa được bao lâu pond đã nhanh chóng chạy vào trong phòng tắm mà rửa ráy bản thân thật sạch sẽ. bây giờ hắn phải đi xem xem mèo con ấy trốn ở chỗ nào rồi.

bảo đi xem cho oai thế thôi chứ hắn có biết em ở chỗ nào đâu mà xem. nhưng thật không thể phủ nhận không khí ở nơi này thật tốt. gió biển mang từng cơn sóng trắng xoá vào bờ, ở đây pond dường như có thể trút bỏ hết được mọi áp lực trong cuộc sống của hắn mà thoải mái thư giãn. phải chi lúc này phuwin mà ở bên cạnh hắn thì tốt biết mấy. đang trong lúc chill chill như này bỗng pond nghe được đằng xa âm thanh tranh cãi của ai đó. tò mò hắn nhìn sang, là ba cậu nhóc vẫn mang đồng phục cấp ba đang tranh cãi với một người phụ nữ trung tuổi. mắt thấy ba nhóc đó ngày càng hung hăng, pond không nhịn được liền chạy lại lo chuyện bao đồng

"ê ba nhóc định làm gì thế" pond chắn trước mặt người phụ nữ, mặt hắn ngông cuồng hỏi ba nhóc kia. sau đó quay qua hỏi người phụ nữ "có chuyện gì vậy bác"

"ba đứa này lúc nãy đụng phải bác nhưng tụi nó không xin lỗi mà còn đòi bác bồi thường. bác không chịu nên tụi nó mới dở thói côn đồ ra" người phụ nữ ấy cũng trả lời lại hắn

"bác để cháu lo vụ này" hắn gật đầu với người kia

"mày là ai" một tên đầu vàng lên tiếng

"tao là người qua đường thôi"

"người qua đường mà quản rộng thế. nhà mày ở biển à" tên chính giữa bước tới, giọng thách thức đẩy vai hắn

"ừ nhà ta ở pattaya mà, quản đến gia phả mày còn được" pond cũng không ngần ngại đáp lại

"mẹ nó mày kiếm chuyện với bọn tao à, tin tụi tao đánh luôn cả mày không"

"mời"

dứt lời cả hai bên lao vào đánh nhau, tuy pond một mình cân ba nhưng cũng không mấy là chật vật vì cấp ba một mình hắn đã nắm đầu cả trường rồi. nên mấy tên nhóc này nhanh chóng ngã đầy ra cát

"sao nào, sao không gáy nữa đi" pond nửa quỳ trên mặt đất, giả vờ tử tế hỏi tên đầu vàng

"em..tụi em...xin lỗi. anh tha cho tụi em" nó run rẩy trả lời

"xin lỗi bác gái mau" pond chỉ đến người phụ nữ sau lưng

"dạ, dạ cho tụi con xin lỗi...bác tha cho tụi con"

"cút đi" sau câu nói của pond, cả ba cũng dắt díu nhau chuồn lẹ

"bác có sao không ạ" hắn quay lại hỏi

"bác không sao, cảm ơn cháu nhé" người phụ nữ mỉm cười cảm ơn pond

"dạ không có gì ạ" hắn nhìn nụ cười của người phụ nữ ấy, sao lại quen thế nhỉ

"cháu là khách du lịch hả, sao bác chưa thấy cháu bao giờ " bà hỏi hắn

"dạ vâng, cháu mới đến sáng nay thôi ạ" pond cũng thành thật

"vậy cháu ở chỗ nào"

"à, là resort moon í ạ" pond gãi đầu trả lời

"à mà cháu tên gì nhỉ"

"dạ cháu tên pond ạ"

"ồ, cháu có muốn đến nhà bác chơi không " bà cười tươi

"dạ thôi ạ, hôm nay cháu còn bận chút chuyện ạ" hắn khéo léo từ chối

"có gì khó khăn sao, cần bác giúp đỡ không "

"à,..vậy bác có biết nhà tangsakuyen ở đâu không ạ" pond suy nghĩ một chút rồi cũng lên tiếng

"nhà tangsakuyen? cháu tìm nhà đó có gì sao" bà có chút ngạc nhiên hỏi hắn

"dạ cháu có chút chuyện thôi ạ"

"thế cháu không muốn đến nhà ta à"

"dạ thôi ạ "

"à, quên mất. giới thiệu với cháu nhé, bà là inn pattawat là vợ của ông wan tangsakuyen" bà inn mỉm cười nhìn hắn

"bác, bác là mẹ của phuwin sao ạ" pond ngớ người, hắn vừa cứu mẹ vợ tương lai đó hả

"sao thế, cháu quen với winnie nhà bác à"

"dạ, quen ạ" pond đột nhiên xấu hổ mà gãi gãi đầu

"thế có thể đến nhà bác chưa"

"à, để hôm khác được không bác. vì cháu với phuwin có chút hiểu lầm ấy ạ. vậy nên bác đừng nói cho em ấy là cháu ở đây được không ạ" pond xoắn xuýt

"winnie nhà bác làm gì cháu à" bà thắc mắc

"à không không ạ, là tại cháu chứ không phải em ấy đâu ạ" pond luống cuống giải thích lại

"được rồi, vậy bao giờ rảnh thì đến nhà bác chơi nhé. nhà bác chỗ này này" bà inn chỉ vào căn nhà với tone trắng xanh cách đó không xa

"dạ vâng ạ. nhưng bác đừng nói cho mọi người biết nhé ạ" pond cẩn thận nói lại lần nữa

"được rồi, ta biết rồi"

"vây, cháu tạm biệt bác ạ"

"hẹn gặp lại cháu nhé. pond" bà cũng vui vẻ tạm biệt hắn

"vâng ạ, bác đi thong thả "

nhìn bóng dáng khuất dần sau hàng cây, pond ôm lấy tim mà thở gấp. pond không ngờ hắn vậy mà lại diện kiến mẹ của phuwin trong cái tình huống này. không biết bác ấy có suy nghĩ gì về hắn không nhỉ, không biết hắn có tạo được ấn tượng tốt với bà ấy kêu nữa. trời ơi nếu mà biết có việc này xảy ra, pond đã vuốt keo năm lớp, mặc luôn vest vào người luôn rồi

nhưng mà hôm nay hắn cũng đã thu thập được chiến lợi phẩm lớn rồi, pond đã thành công biết được nhà phuwin ở đâu rồi. nhưng biết được rồi thì hắn nên làm gì nữa nhỉ. bước này pond chưa có nghĩ tới. hắn nên chạy luôn đến nhà lôi em về krung thep không nhỉ? không không, làm vậy thì nguy cơ hắn bị nhập viện rất cao. hay hắn bí mật bắt cóc em về nhà nhỉ? không không, làm vậy em nhỏ sẽ sợ hắn luôn mất. ông trời ơi, pond naravit phải làm gì đây

ông trời: hỏi ít thôi, ai mà biết

loay hoay ngoài biển nghĩ cách một hồi, đến khi mặt trời đã lên cao, lưng áo sơ mi của hắn cũng đã bị mồ hôi chảy cho ướt thì pond mới phát hiện ra đã quá trưa mất rồi.

pond liền nhanh chóng chạy về phòng tắm rửa ăn uống. hắn quyết định rồi, hôm nay hắn phải đi thám thính tình hình đã, rồi từ từ nghĩ cách sau mới được. nghĩ là làm, 4h chiều pond đã rón rén đi đến hàng cây phía bên nhà phuwin mà trốn luôn ở đó. hắn phải nhìn xem em nhỏ thật sự có ở đó hay không

sau gần hai tiếng chờ đợi đến nỗi xương cốt của hắn gần như mục luôn thì một tia hi vọng đã đến với hắn. pond thấy phuwin ôm cái phao to chạy ra biển. hắn cuối cùng cũng đã thấy em rồi, tuy chỉ là từ xa nhưng pond đã mãn nguyện lắm rồi ấy. phuwin bên kia vui vẻ ôm theo cái phao vịt vàng mà thả xuống biển, em nhỏ thuần thục leo lên chiếc phao rồi ngồi luôn ở đó mà nô đùa với mọi người. nhìn phuwin cười tươi như thế, gánh nặng trong lòng hắn cũng đã trút được một nửa. em nhỏ không vì hắn mà buồn, như vậy là pond vui lắm rồi

cứ thế hắn cứ nép một bên nhìn phuwin hết tát nước với mọi người rồi lại chạy ra xây lâu đài cát. hắn đưa điện thoại ra trộm chụp một tấm. nhưng hắn không đăng lên đâu, đăng lên là lộ hết chơn ó

trời ngày càng về tối, gió cũng đã nổi lên đến nỗi hắn cũng phải rùng mình. ấy vậy em nhỏ vẫn một mình ngồi ngoài đấy, dù đã được mọi người hối thúc vào nhà. pond nấp phía sau nhìn bóng lưng cô quạnh của em, hắn chợt cảm thấy đau lòng. có phải hôm ấy, em một mình chờ hắn ở nhà hàng cũng cô đơn nhỏ bé như thế không. ngay lúc này đây pond chỉ muốn bỏ hết tất cả mà chạy đến ôm em vào lòng thôi, em nhỏ của hắn, trân quý của hắn. hắn không muốn em phải chịu đựng cô đơn một mình như thế nữa

thật may, dunk đã bước đến, ôm em vào lòng. sau đó còn đưa tay lau lau đi khuôn mặt mếu máo đến tội của em. phuwin khóc sao? phuwin khóc vì hắn sao? pond, mày nhìn xem, mày nhìn xem bản thân đã làm gì với bé con ấy.

pond đứng đó thật lâu, lâu đến nỗi trăng đã lên, căn nhà của phuwin cũng đã sáng đèn. pond vẫn chưa muốn về. hắn vẫn cứ đứng trân trân ở đó, đôi mắt chung thủy hướng về ánh đèn trong nhà em. hắn đứng đó vẩn vơ nghĩ về một tương lai mà hắn và em có thể cùng nhau sống chung một mái nhà, có thể cùng nhau nấu ăn và cùng nhau trải qua nhưng ngày tháng hạnh phúc. nhưng dù có hạnh phúc đến cỡ nào thì pond rồi cũng phải tỉnh lại, vẫn phải đối mặt với hiện thực bản thân là một tên khốn hèn nhát chẳng dám đối mặt với em nhỏ để nói lời xin lỗi

pond vẫn cứ đứng đó, đến khi có cuộc gọi đến pond mới chợt bừng tỉnh. là joong gọi đến

'ê pond, mày đi đâu sao tao sang nhà không thấy'

'tao có chuyện '

'mày đến chiang mai rồi à'

'sao..mày biết '

'tao hỏi jimmy rồi. hôm qua mày hỏi địa chỉ của nhỏ, tối hôm đó lại đăng hình kiểu đó là tao nghi rồi'

'rồi sao, mày định cấm tao à'

'không, nhưng tao muốn biết gặp được phuwin mày sẽ làm gì'

'tao không biết, tao còn chưa dám gặp em ấy'

'pond, mày đang ở đâu đó'

'ngoài biển'

'ê đừng có nghĩ quẩn nha ba. mọi người không tuyệt tình đến mức đó đâu. chẳng qua là họ muốn dạy mày một bài học thôi'

'tao biết. chưa yêu được phuwin thì làm sao tao chết được chớ'

'vậy mới là bạn tao. ngày mai mấy người bọn tao sẽ đến. mày ở đâu đấy'

'resort nhà em ấy'

'ừ, tao biết rồi. khuya rồi về phòng đi'

'joong, tao cảm ơn'

'gì vậy ba'

'cảm ơn mày đã ủng hộ tao'

'tao ủng hộ hồi nào, tao đang chờ ngày đấm vêu mồm mày đấy'

'mẹ mày'

'thôi, về phòng đi, nhanh không ma bắt đấy. tao lái xe đã'

'ừ'

pond nhìn vào số giờ hiển thị trên đồng hồ, mới đó mà đã gần 9h tối rồi sao. nghe thằng joong nói đột nhiên pond có cảm giác ớn lạnh, giờ này trời tối om rồi mà hắn vẫn còn chôn chân ở chỗ này. chạy về phòng nhanh thôi, lỡ đâu mà bị ma bắt mất thì hắn lấy gì yêu phuwin nữa

.

chen_rcj đã đổi tên nhóm từ hành trình tán phuwin của pond naravit thành naravit tỉnh ngộ chưa

chen_rcj

he lô anh em

bbrightvc

gúp này còn sống luôn đó hả

dew_jsu

ngày nào pond chưa có bồ thì ngày đó gúp này vẫn còn sống nhé

ppnaravit

thích chọt tao không thằng loz

nanon_korapat

ôi đại nhân nara

không biết ngài tỉnh chưa nhỉ, hay vẫn bị mint che mắt thế

theearthe

nhắc lại lại thấy ghét

ppnaravit

tỉnh lắm rồi

giờ tao mới hiểu sao tụi mày ghét nó như vậy

bbrightvc

đấy, cái tội không nghe lời bạn

ngu chưa con

ppnaravit

ngu lắm rồi

đang trả giá đây nè

theearthe

nghe nói mày đến chiang mai rồi hả

dew_jsu

khứa này nhanh dữ tr

nanon_korapat

nhất cự li nhì tốc độ luôn má

ppnaravit

nhớ lắm rồi

chịu không được

chen_rcj

chưa yêu mà cỡ đó đó

ppnaravit

chuẩn bị yêu rồi

dew_jsu

nhắm yêu nổi không chứ tao thấy mày phải vượt qua hơi nhiều cửa ải đấy

nanon_korapat

không cẩn thận khéo lại công nghệ var đấy

ppnaravit

vì phuwin dù có 18 tầng địa ngục tao cũng dám thử nữa

ai muốn var vào var luôn

chen_rcj

dị đó he

mạnh miệng dữ dị đó

dị mà không nhớ sinh nhật người ta đó he

ppnaravit

tao biết lỗi rồi mà

lần sau tao phải tổ chức lại sinh nhật cho em ấy mới được

nanon_korapat

thôi lo chuyện trước mặt kìa cha

nói trước bước không qua giờ

ppnaravit

thích trù ẻo không thằng loz

ê mà hỏi cái

theearthe

ppnaravit

hôm bữa ấy

phuwin gặp biến thái thật à

chen_rcj

chứ điên đâu mà lấy việc này ra đùa

ppnaravit

có thể nói rõ hơn một chút cho tao hiểu được không

theearthe

thì hôm đó dunk gọi điện đến hỏi tình hình thì nhỏ vừa khóc vừa bảo sợ nên mọi người liền lên xe chạy theo định vị mà tới

mà ai ngờ mới tới nơi đã thấy nhỏ quần áo xộc xệch, khuôn mặt lấm lem chạy ra từ con ngõ nhỏ. miệng còn mấp máy cái gì ấy

sau đó tao với joong vào coi thử thì không có ai

sau đó nhỏ vừa khóc vừa đòi về gặp bố mẹ. sau đó thì cả đám đưa nhỏ về sơ cứu thôi

bbrightvc

ghê z tr

ppnaravit

phuwin của tao

là tao có lỗi với em ấy

dew_jsu

ê lúc đó nhìn tội thật á mày

tay chân, vai hay mặt đều bị thương hết luôn ấy. tao nhìn còn thấy đau hộ luôn

làm p'nani tối đó ngủ với phuwin chứ không ngủ với tao

ppnaravit

có ai biết thông tin gì của tên biến thái đó không

chen_rcj

chưa biết nữa

sau hôm đó là nhỏ về hẳn chiang mai luôn mà

có kịp hỏi gì đâu

ppnaravit

mày hỏi dunk thử xem

nếu có thông tin thì gửi cho tao với

nanon_korapat

ê sao bảo rửa tay gác kiếm

ppnaravit

có gì

cùng lắm tao rửa tay lại lần nữa

bbrightvc

khứa này mận

mà mint mà xử sao rồi

sao mấy nay tao không thấy nó

ppnaravit

hôm qua nó đòi hạ thuốc tao, ai ngờ tao phát hiện

nên tao cố tình lừa nó uống thuốc xong thì bắt nó nhốt lại không cho phát tiết

bây giờ đang nhốt chỗ kho, tao chưa biết nên làm gì với nó nữa

dew_jsu

thâm nách dữ mày

chen_rcj

bao giờ làm gì thì nói tao một tiếng

tao cũng muốn cho nó thử cảm giác quấn lá chuối chạy về nhà như tao

ppnaravit

ô kê bạn luôn

theearthe

khuya rồi ngủ đi mà còn đi sớm

dew_jsu

ờ ha

nhớ p'na lắm dồi

ppnaravit

bai

.
ppnaravit (private)

bức hình đầu tiên mà anh chụp cho em. phuwin cười lên trông xinh lắm

bình luận

ppnaravit: hôm nay anh đã gặp được em rồi. em vẫn như mặt trời rực rỡ, toả ra hơi ấm khắp cơ thể anh. em cười lên thật sự rất đẹp

ppnaravit: anh không biết bản thân có tư cách nói câu này không nhưng anh vẫn muốn nói rằng anh thương em. thương em rất nhiều. anh thương em bằng tất cả những gì mà mình có

ppnaravit: nhưng anh đã làm tổn thương em. chính tay anh đã phá hủy nụ cười xinh đẹp ấy

ppnaravit: em cười đẹp lắm vậy nên xin em đừng khóc, đừng khóc vì một người như anh. không xứng chút nào đâu. em nhé

ppnaravit: anh tuy không hoàn hảo nhưng anh sẽ cố yêu em theo cách tốt nhất. vậy nên nếu gặp anh thì đừng chạy trốn nhé. đừng chạy trốn vì anh thật sự nhớ em rất nhiều

ppnaravit: rồi sau này, sẽ có một ngày anh đứng trước mặt em trao cho em chiếc nhẫn đẹp nhất. và nếu ngày đó thật sự tồn tại, xin em hãy nguyện ý ở bên anh

ppnaravit: anh nhớ em. phuwin

__________________

tuy khun nara chưa kịp giải quyết với hội đồng quản trị của em phú nhưng ảnh đã kịp tạo ấn tượng tốt với mẹ vợ tương lai rồi. sao cái drama nhỏ xíu mà vào tay tui nó quằn dữ vậy không biết

nmà mấy bà ơi đột nhiên tôi nhớ ra tanjkapan mới chỉ xuất hiện có một chap thui. có nên cho ảnh thêm đất diễn khôm nhỉ

#na

_11/08/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip