Slug Xliv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
pond nhìn ra phía cửa kính thấy trời mưa đã to, bây giờ gã mới nhớ ra sữa và gấu trúc của em vẫn đang còn nằm trong xe chứ chưa đưa vào. tặc lưỡi một cái pond quyết định tắm xong rồi mới ra lấy cho em. trong lúc gã đang kì cọ tắm rửa, điện thoại bên trong tủ đồ vang lên không ngừng nhưng gã nào có để ý.

sau hơn 10 phút kì cọ bản thân thơm tho sảng khoái, pond mới bước ra ngoài. trời lúc này mưa ngày càng to lại còn kéo theo thêm sấm chớp, gã chạy vội ra nhà xe nhanh chóng vác con gấu trúc mà dunk nhắc gã mang đến cho em và một ít sữa dâu mà phuwin thích. đang lỉnh kỉnh xách đồ vào phòng em thì pond đột nhiên đánh vào đầu mình một cái. gã quên điện thoại trong tủ đồ mất rồi. vậy là dù không tình nguyện nhưng gã vẫn phải quay lại một vòng nữa để lấy điện thoại của mình

"p'mix với mọi người gọi gì mà gọi lắm thế nhỉ" cầm lấy điện thoại của bản thân, pond nghiêng đầu thắc mắc nhìn mớ thông báo đang xếp hàng dài trên màn hình. hầu hết đều là mấy cuộc gọi nhỡ của mọi người, p'mix vậy mà gọi cho gã hơn 20 cuộc. nhanh chóng để mớ đồ sang một bên, pond gọi lại. chưa đầy hai hồi chuông bên kia đã nhanh chóng bắt máy, giọng mix hấp tấp vang lên

'pond mày có ở cùng phuwin không '

'không, em mới đi tắm xong mà'

'trời, nhanh nhanh đi về phòng với em nó đi. mưa to quá bọn tao không đến được..mày nhanh lên'

'à dạ vâng vâng để em đi liền'

cuộc hội thoại chóng vánh cứ như vậy kết thúc, gã tuy không hiểu gì nhưng vẫn nhanh chóng gom hết đồ ôm đi một lượt rồi hớt hải chạy về phía phòng em.

"phuwin" pond mạnh bạo mở cánh cửa nhưng bên trong gã chẳng thấy em đâu

"phuwin, em đâu rồi" pond quẳng mớ đồ lên sofa gần đó rồi hấp tấp mở cửa phòng vệ sinh mà kiểm tra. nhưng em nhỏ vẫn chẳng thấy đâu. đang vò đầu bứt tai lo lắng chợt gã nghe tiếng hic nho nhỏ phát ra phía góc giường, pond nhanh chóng chạy lại. quả nhiên phuwin đang ngồi bó gối trong phần kẹt giữa giường và bức tường. em cứ ngồi đó không lên tiếng, chỉ âm thầm rơi nước mắt, đôi vai lâu lâu lại run lên nhìn đến tội

"phuwin, em làm sao đó. nào ra đây với anh" pond nhanh chóng tiến lại gần chỗ em, gã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em mà xoa xoa. pond từ từ kéo em dậy, phuwin theo đà cũng đứng lên nhưng gương mặt em vẫn cứ cúi sầm xuống

"bé con, nào nói anh nghe. sao bé con của anh lại khóc nhè thế này" pond nâng mặt em lên lau đi hai hàng nước mắt, giọng gã nhẹ nhàng vang lên như đang an ủi tâm hồn run rẩy của em

"hức..pí pònd....ôm em...ôm phuwin đi" phuwin không đáp, em dáng hai tay ra đòi gã ôm mình. pond thấy thế liền nhanh chóng đáp lại cái dang tay của em. gã bế em lên giường cho em ngồi lên đùi mình mà nhè nhẹ vuốt ve

"phuwin ngoan, không có khóc nè. ai ăn hiếp phuwin, cứ nói cho pí pònd, pí pònd sẽ đấm nó cho em" pond vừa ôm vừa xoa mà an ủi em

"hic không có" phuwin lắc đầu rồi liền dụi dụi đầu vào vai pond mà tiếp tục thút thít

"thế sao bé con của anh lại khóc nhè thế này" pond nâng mặt em lên hôn nhẹ vào hai mi mắt đã đẫm nước. gã nhẹ giọng hỏi em

"hic..phuwin sợ" vừa nói em vừa bấu chặt vào gấu áo của gã. nhìn em bấu chặt đến nỗi bàn tay cũng trắng bệch đi pond liền đau lòng không thôi. gã gỡ tay em ra, đan tay bản thân mình vào tay em. pond để em dụi đầu vào vai mình còn gã thì xoa xoa nhẹ lưng em

"pí pònd ở đây với phuwin mà. nào bé ngoan nói cho pí pònd nghe sao em lại sợ được không" pond vẫn kiên nhẫn xoa lưng cho em, gã vừa xoa vừa thủ thỉ bên tai bé con mít ướt của mình

"hức..pí pònd...hic..pí pònd đư-đừng bỏ em nhé" phuwin thôi không dụi nữa, em ngẩng lên đôi mắt ngập nước nhìn gã. hai tay em đặt lên vai pond mà xoa xoa, giọng phuwin nho nhỏ như tiếng mèo kêu vô tình lại gãi vào tim pond một cái

đáng yêu quá!

"pí pònd sao lại bỏ bé con được, bé con của pí pònd đáng yêu đến thế này cơ mà" pond trả lời sau đó liền ôm lấy mặt em mà hôn lên chóc chóc. làm em nhỏ cũng phải bất lực giãy ra

"thế phuwin không đáng yêu là pí pònd không thương phuwin nữa hỏ" em hết bĩu môi rồi lại chu mỏ lên mà vặn lại gã. nhìn điệu bộ này của em, pond liền không kìm được mà ôm lấy hai bên má mềm mà nhéo nhéo xoa xoa

"ao bé con nay còn biết trả treo với anh hỏoo, anh thương bé con như này mà bé con không tin sao" pond vừa nhào nặn má em vừa cười đến sảng khoái. có được bé con đáng yêu như này đúng là pond được hời quá rồi

"au í òn ả em aaaaa" tiếng kêu của em méo đi vì ai kia vẫn say mê chọc phá hai bên má của em. phuwin phải lấy tay mình dằn lại một lúc lâu pond mới miễn cưỡng bỏ ra

"bé ngoan không được khóc nữa đâu nhé" pond lại ôm chặt lấy em, có trời mới biết khi thấy em chật vật như thế gã đã đau lòng như thế nào. bé con đáng yêu này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì chứ

"dạ. phuwin bi- a" tiếng sấm lần nữa vang lên cắt đôi câu nói của em. phuwin vội vã rúc đầu vào vai anh lớn, miệng en liên tục bập bẹ mấy câu từ không rõ nghĩa

"nào phuwin, phuwin nhìn anh. anh ở đây với phuwin mà. bé con ngoan nào" pond ôm chặt đôi vai run rẩy của em vào lòng. gã liên tục trấn an em bằng mấy chiếc hôn vụn vặt.

tiếng sấm bên ngoài vẫn mạnh mẽ vang lên như muốn xé toạc bầu trời đen kịt

"mẹ ơi...hic...mẹ.." em dường như không nghe được tiếng nói của gã. phuwin ôm đầu đầy sợ hãi, em liên tục gọi mẹ

"bé con, bé con anh đây, pí pònd của phuwin đây mà. phuwin ơi, em ơi, bé con của anh ơi" pond đẩy em ra khỏi vai mình, đối diện với khuôn mặt lấm lem vì nước mắt của em, gã liền lấy chiếc khăn mỏng lau đi. vừa lau pond vừa trấn an em nhỏ đang không ngừng run lẩy bẩy kia

"hức..pí pònd ơi" phuwin sau một hồi được pond lau sạch thì liền ngẩng lên nhìn gã. đúng rồi pí pònd ở đây với em rồi, em không cần phải sợ nữa

"ơi, pí pònd của phuwin đây mà" pond mỉm cười đáp lại em

"pí pònd ơi...oaaaa...." em ôm chặt vao gã rồi lại há miệng khóc to làm pond dở khóc dở cười. bé mèo này coi bộ mau nước mắt quá đi

"rồi rồi mà, pí pònd đây mà" gã vỗ vỗ vào lưng em mà an ủi, pond muốn gỡ tay em ra nhưng phuwin không chịu

"pí pònd hic...phuwin sợ...sợ lắm... huhu " em vừa ôm chặt pond vừa lắc đầu nguầy nguậy

"có pí pònd đây rồi, phuwin không phải sợ. nhé. bây giờ ra đây cho pí pònd hôn một cái nào" pond an ủi em nhỏ đang dụi dụi vào vai mình. mới lau mặt cho em xong bây giờ lại phải lau nữa rồi

"thiệc hong...pí pònd sẽ không bỏ em đúng không" phuwin hỏi lại

"pí pònd hứa mà, ngoắc tay nhé" pond giơ ngón út ra

"hic..dạ" em cũng buông vai pond ra mà đưa tay ngoắc lại với gã. vừa ngoắc em vừa lúc lắc cái đầu nhỏ ra chiều vui vẻ lắm "pí pònd là của em rồi đó"

"ừ, pí pònd của phuwin" pond cưng chiều gật đầu rồi lại đưa chiếc khăn tay lần nữa lau mặt cho em

"hưm pí pònd ôm phuwin đi" em dang tay đòi gã ôm

"được rồi để pí pònd ôm em bé đi ngủ nhé" pond ôm lấy em cho em kê đầu lên tay của mình rồi hôn nhẹ lên mi mắt em, giọng đau lòng "sưng hết mắt xinh của anh rồi"

"dạ hì hì hong sao, phuwin thích pí pònd lắm đó " em cười hì hì vui vẻ nhổm người lên hôn vào cằm gã rồi lại ngại ngùng rúc đầu vào lòng pond mà nhắm tịt mắt

"pí pònd cũng thích phuwin " pond hôn nhẹ vào tóc em rồi mỉm cười

thế là trong cơn mưa tầm tã hôm đó, bé con được anh người yêu ôm chặt đưa em vào một giấc ngủ ngon lành

.
mấy anh lớn đến phòng bệnh của em cũng đã là chuyện của mấy tiếng sau. vừa mở cửa dunk đã thấy pond ôm em ngủ say sưa, mọi người liền ăn ý không ai lên tiếng để tránh làm phiền cặp tình nhân nọ. ai ngờ cánh cửa vừa khoá, quay qua quay lại nani thấy pond đã mở mắt tháo láo nhìn họ

"mẹ thằng quỷ, định hù chết tao à" nanon ôm tim nhìn gã mà mắng mỏ

"bé cái mồm thôi thằng này" pond cau mày nhắc nhở hắn khi em nhỏ chun mũi dụi vào lòng pond

"ờ ờ, xin lỗi"

"mọi người đến đây chi" gã nhẹ nhàng đặt em xuống gối rồi quay sang hỏi đám người đang đứng đó

"lo cho bé con nên đến thôi, sao, em nó có khóc không đó" mix ngó sang nhìn em rồi trả lời gã

"có khóc, khóc sưng hết cả mắt thế kia mà" pond đau lòng xoa xoa nhẹ lên mi mắt của em

"haizzz, vậy là nhỏ vẫn để chuyện đó trong lòng rồi" neo lắc đầu

"chuyện đó? là chuyện gì?" pond thắc mắc. gã biết em có chướng ngại tâm lí nhưng lại không rõ đã có chuyện gì xảy ra với em

"phuwin nó không cho bọn này nói" chimon giả vờ lắc đầu

"nhưng tao là người yêu ẻm mà, tao phải có quyền được biết chứ" pond cau mày không thôi

"tỏ tình hồi nào mà người yêu" nani ngồi bắt tréo chân, khoanh tay nhìn gã

"em chuẩn bị tiệc đồ xong rồi, mai em tỏ tình luôn" pond nói

"chắc không" nani hỏi lại

"chắc" gã chắc nịch gật đầu

"tao đùa thôi, mày căng quá" chimon cười khi thấy gã căng thẳng đến như thế. nhưng vì vậy chimon và mọi người mới biết pond là thật lòng

"rốt cuộc em ấy đã trải qua chuyện gì" pond không có chút kiên nhẫn mà hỏi lại

"được rồi, mày cũng biết gia cảnh nhà phuwin đúng không" joong nhìn gã

"ừ biết" pond gật đầu

"thế mày có biết trên phuwin còn có một anh trai được bố mẹ em ấy nhận nuôi không " dunk lại hỏi

"hả" pond trố mắt "có hả"

"ừ,  từ nhỏ phuwin đã sống trong nhung lụa vô lo vô nghĩ rồi, bố mẹ nhỏ cố gắng lắm cũng chỉ sinh được mỗi em nó thôi, sợ phuwin buồn nên ba mẹ em ấy mới nhận con trai lớn của quản gia làm con nuôi cho em nó có bạn có bè. hồi đó em nó ngoan lắm, không vì gia cảnh hơn người khác mà chảnh hay lên mặt với ai đâu, thường xuyên giúp đỡ mọi người nên ai trong xóm cũng thương em hết. nhưng mà có người thương thì chắc chắn cũng có kẻ ghét, năm phuwin tám tuổi, trong một lần đi chơi cùng gia đình em nó bị người ta bắt cóc. vốn tưởng là sẽ đòi tiền chuộc như bao vụ bắt cóc khác nhưng không, gia đình chờ mãi mà chẳng hề có một cuộc điện thoại. cảnh sát vào cuộc nhưng suốt hai tháng trời em nó vẫn bạch vô âm tín" nói đến đây dunk liền bất giác tiến đến xoa đầu em

"ba mẹ ẻm suốt thời gian đó ăn không ngon ngủ không yên, chuyện resort hay công ty đều giao cho người chú xử lý. cứ vậy gần ba tháng, dù cả gia đình và cảnh sát đều cố gắng hết sức nhưng tung tích của phuwin vẫn là một ẩn số. nhưng may mắn, có một lần joong qua nhà phuwin để tìm hiểu tình hình thì joong phát hiện đứa con trai lớn đang thậm thụt nói chuyện điện thoại với ai đó. nghi ngờ joong liền núp sau cánh cửa nghe lén, cuối cùng cũng nghe ra được phuwin là bị nó và ông chú kia hợp sức bắt cóc rồi quăng đến một vùng núi cho em làm con nuôi của gia đình không có con. joong lúc ấy mừng như bắt được vàng liền nhanh chóng ghi âm lại rồi lên phòng kể hết cho bố mẹ phuwin nghe. cuối cùng sau thêm nửa tháng tìm kiếm nữa thì họ đã tìm được em ở một ngôi nhà nhỏ phía cuối của ngôi làng. phuwin lúc ấy ai nhìn vào cũng đau lòng không thôi, em ấy đen nhẻm hai tay thì chai sần đi do bị bắt làm việc, cả người thì ốm tong ốm teo nhìn rất tội nghiệp. từ lúc được cứu về phuwin không chịu nói chuyện, cũng không chịu ăn uống. em luôn ngồi bó gối trong mấy góc kẹt nho nhỏ để tìm cảm giác an toàn. cảnh sát cho biết sau khi thẩm vấn mấy người trong ngôi nhà kia thì bọn họ bảo mua em về làm người giúp việc chứ không phải làn con nuôi. chỗ ngủ của em cũng chỉ là căn chòi nhỏ dựng sơ sài dưới gốc cây to, mưa gió đến phuwin chỉ biết ôm chặt lấy bản thân co ro mà gọi mẹ. thật sự lúc ấy không ai dám nghĩ bé con đã trải qua khoảng thời gian kia thế nào. dù im lặng không nói chuyện là thế nhưng khi công ty gia đình tao gặp chuyện, tao suy sụp đến nỗi bỏ ăn cả tuần trời thì phuwin mỗi ngày đều mang đến cho tao một chai sữa, lâu lâu còn mang theo cả gấu bông cho tao, rồi lại im lặng thơ thẩn không nói câu nào. sau hơn hai năm cố gắng chăm sóc thì cuối cùng phuwin cũng chịu mở lòng, em dần vui vẻ hơn nhưng tâm trí thì vẫn có đôi lúc ngơ ngẩn lắm. vậy nên pond, mày đã hiểu tại sao em nó chính là giới hạn cuối cùng của bọn tao chưa " dunk kể một hơi sau đó liền quay đầu nhìn gã

"t-tao hiểu rồi" pond nhìn em, gã không thể ngờ bé con của mình lại phải trải qua tuổi thơ cay đắng đến thế "vậy nên chuyện em ấy sợ mưa?"

"ừ, cũng là từ lúc đó mà ra, ông chú kia khai có trói phuwin trong rừng hai ngày mà hai ngày ấy đều mưa rơi tầm tã. tao nghĩ từ lúc ấy phuwin đa. có ám ảnh rồi" joong gật đầu

"ôi bé con của por" mix dù đã biết chuyện của em nhưng vẫn đau lòng khi nghe lại. dù chẳng có tí máu mủ nào nhưng mix vẫn xót em không thôi

"hiểu mọi chuyện rồi đúng không? mày mà làm em tao khóc tao đánh gãy chân mày" nani vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc nhưng đôi mắt đã nhoè đi từ lúc nào

"dạ, em biết rồi " pond nghiêm chỉnh gật đầu cái rụp. đột nhiên gã nhớ ra một chuyện

"mọi người chăm bé con dùm em một lát nhé"

"mày đi đâu à" bright hỏi gã

"con ruồi kia tao nhốt mà quên xử" gã mặc áo khoác vào rồi đáp gọn lỏn

"à, tao đi nữa" joong biết con ruồi trong lời pond là ai, vậy nên liền nhanh chóng đòi theo

"à rồi, tao nữa"

"tao cũng đi"

"tụi mày đi sao thiếu tao được"

lần lượt bright, dew, nanon đều đòi đi chung, mấy anh boss vì đã biết nên cũng chẳng quan tâm lắm.

"đi sớm về sớm đó" neo nói "à mà nhẹ tay thôi chứ đi tù là tao không vô thăm đâu đó"

"ừ biết rồi " pond gật đầu sau đó thơm nhẹ vào môi hồng của em một cái rồi mới rời đi
.

"mint " tiếng gọi vang lên trong căn phòng ẩm thấp khiến người con trai đầu tóc rũ rượi đang bị xích dưới kia cũng phải ngẩng lên

"pond...pond cậu đến cứu mình đúng không" mint hai mắt sáng rỡ khi thấy gã

"nói chuyện gì vui hơn đi ba, nó là người nhốt mày ở đây mà" dew nhăn mặt đá đá vào chân mint

"pond, cậu tuyệt tình thế sao" mint hai mắt ngấn lệ nhìn gã

"ừ" pond gật đầu

"đm quê haha" bright ôm bụng cười ngặt nghẽo với biểu cảm thất vọng của mint

"được rồi các người muốn đánh muốn giết gì thì tùy "

"mày ảo phim hả" nanon bĩu môi nhìn nó, bộ coi phim kiếm hiệp quá 180 phút hả ba

"tụi tao đâu có ngu mà giết mày " joong đột nhiên cười tươi "tao phải cho mày hiểu cảm giác quấn lá chuối của tao chứ. à quên lần này đến lá chuối mày cũng không có mà quấn đâu nhé"

"mày...mày thù dai đến vậy à" mint tái mặt khi nghe joong nói

"ừ" joong nhún vai gật đầu đồng tình

"mint này, đi nước ngoài mấy năm của cậu là đi mồi chài đàn ông hả" pond quăng xấp ảnh trước mặt nó. trong đó đều là hình ảnh của mint khi ở nước ngoài. nó cặp với đại gia đáng tuổi cha tuổi chú, đã vậy còn cặp với rất nhiều người nữa chứ

"thì ra là làm sugar baby" bright bĩu môi nhìn nó

"t-tại...tại sao cậu có nó" mint sợ hãi nhìn đống hình ảnh kia. nếu mà vợ của mấy người đó biết đến nó chắc chắn sẽ sống không yên mất

"có gì mà naravit này không làm được chứ" pond cười khẩy

"pond, không phải lúc nhỏ cậu từng nói dù tớ có làm gì cậu cũng không để bụng sao. làm ơn tha cho tớ đi pond" mint cầu xin gã bằng cách nhắc lại chuyện cũ

"ừ tôi đâu có để bụng" pond gật đầu

nụ cười của mint hiện lên

"tôi để trong đầu cơ" gã lại nói tiếp

lần này nụ cười của mint tắt ngúm

"đm thằng này" dew cười đập vào vai gã

"nghĩ động vào phiếu mà tao tha hả" pond đạp nó một cái rồi quay người đi. trước khi đi còn tốt bụng thông báo cho nó "mấy tấm hình tôi đã gửi sang nước ngoài tận tay cho mấy bà vợ kia rồi. chút nữa sẽ có người đưa cậu ra sân bay. chúc may mắn nhé"

"à, mày sẽ ra sân bay với tình trạng hoàn - toàn - khoả - thân. chúc may mắn " joong tốt bụng nói thêm

"mẹ nó..tụi mày thả tao raaaa"

thế là hôm đó giữ la sân bay đông đúc người qua lại một thanh niên khỏa thân xuất hiện giữa sân bay. ba mươi phút sau thanh niên ấy đã bị lực lượng an ninh gô cổ về đồn

.

"chếc mẹ sáng luôn rồi, ê tụi mày sang làm nốt cái đường hoa giúp tao để tao tỏ tình coi" pond hấp tấp

"ờ ờ, khiếp gì mà hối hả thế cha"

"nhanh không qua giờ hoàng đạo mất. tao xem tarot rồi, thầy bảo phải tỏ tình vào giờ đó hai đứa tao mới hạnh phúc suốt đời"

"đến chịu với mày đó thằng điên tình"

'alo, pí pònd ơi anh đâu rồi ạ' phuwin tỉnh dậy không thấy anh liền lén lút lấy điện thoại gọi cho pond

'alo, em kiếm pond hả?' giọng nói quen thuộc vang lên

'p'malyen ?'

___________________

hong bíc nữa nmà chắc là chap sau end nhó

#na

_14/10/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip