extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mọi người ơi cíu bé phuwin với, ngày mai bé phuwin phải về pattaya ra mắt gia đình pí pònd rùi, làm sao đây làm sao đây. bé phuwin mất ngủ uhuhuhu

"bé nhỏ, sao giờ này bé còn thức" giọng pond bên cạnh vang lên, gã tiện tay ôm bảo bối của mình vào lòng. chả là mấy bữa nay pond xem phim nhiều quá nên thành ra lậm luôn cách xưng hô của tổng tài bá đạo, nhưng mà bé nhỏ nghe cũng dễ thương phết. phuwin nghe riếc cũng thành quen

"anh ơi, em sợ" phuwin vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh người yêu mình. giọng em nho nhỏ như tiếng mèo kêu

"bé nhỏ, không có sao đâu mà. pí pònd sẽ bảo vệ bé nhỏ của pí pònd mà" pond vừa nghe đã biết em sợ điều gì, gã ôm chặt em vào lòng nhẹ giọng an ủi con mèo đang lo lắng kia. thật ra pond cũng chưa có ý định ra mắt em với gia đình vào lúc này đâu. gã định tốt nghiệp rồi sẽ báo với gia đình cơ, thế mà ai dè đám bạn của gã vạ miệng nói với hai vị phụ huynh quyền lực ở nhà là gã đã có người yêu. và như tâm lý của bao bậc phụ huynh khác, pond bị bắt mang em về ra mắt

"hic, nhưng mà lỡ..lỡ bố mẹ của pí pònd không thích phuwin thì phải làm sao đây" em vẫn không an lòng, phuwin thật sự không muốn rời za pí pònd đâu

"pí pònd mặc kệ, pí pònd lớn rồi. không ai có thể cản được pí pònd đâu. em bé yên tâm nhé" pond xoa xoa lưng em giọng vỗ về. gã nói cho oai thế thôi chứ gã cũng sợ chết mẹ đây này

"pí pònd đừng bỏ phuwin nhé" em ngước mắt lên làm lộ ra đôi mắt ầng ậc nước. em biết thế giới bây giờ đã phát triển, hôn nhân đồng tính cũng không còn xa lạ nữa, nhưng mà em không dám chắc bố mẹ của pí pònd sẽ chấp nhận em

pond nghe giọng em run run liền hốt hoảng nhìn xuống ngực mình, phát hiện bé mèo con rấm rứt tủi thân gã lại sốt vó cả lên. pond lật đật ngồi dậy ôm em ngồi lên đùi mình, để toàn bộ cơ thể phuwin dựa dẫm vào gã, pond vẫn nhẹ nhàng hết xoa xoa lưng lại xoa xoa tóc nhẹ nhàng trấn an em

"bé ngoan bé nhỏ bé con của tôi ơi. pí pònd đã hứa là sẽ không bỏ em mà. em không tin pí pònd của em sao"

"phuwin tin ạ" em gật gật đầu

"vậy thì bé con nín khóc nhé, pí pònd sẽ bảo vệ bé con mà. dù có chuyện gì đi chăng nữa pí pònd vẫn thương bé con nhất nhất nhất. phuwin ngoan ngoan nào" pond vừa nói vừa đỡ em ngồi dậy, hay tay gã dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt nhỏ. đặt lên môi em một nụ hôn phớt, sau đó liền hôn hôn khắp cả khuôn mặt em khiến em nhỏ đang buồn cũng phải cười khúc khích mà đẩy gã ra

"pí pòndd"

"anh thương phuwin của anh nhất. bây giờ bé nhỏ ngoan, đi ngủ nhé. được không " pond thôi chọc ghẹo em, gã lần nữa ôm em vào lòng, thơm nhẹ lên mái tóc lù xù

"pí pònd kể chuyện cho em nghe i" phuwin trượt ra khỏi vòng tay của gã, em nhỏ ngoan ngoãn nằm xuống giường lấy chăn đắp đến tận cổ. sau đó liền chớp chớp mắt ra điều kiện với gã. em thích nghe pí pònd kể chuyện lắm, mặc dù mấy câu chuyện của pí pònd nó kì cục lắm cơ nhưng mà không sao, giọng pí pònd hay là được. hehe

"anh chiều bé nhỏ quá rồi đúng không" pond ngắt nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của em giọng đầy cưng chiều

"hong thôi bé nhỏ của pí pònd sẽ không ngủ đâu" em chun chun mũi lắc đầu

"rồi rồi, bé nhỏ của pí pònd nằm yên nghe pí pònd kể chuyện nhéee" pond cũng nằm xuống bên cạnh em. cho em kê đầu lên tay mình

"dạaaa"

pond bắt đầu câu chuyện tự sáng tác vài giây trước của bản thân

"ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ-"

"anh ơi, tại sao câu chuyện nào cũng bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa vậy ọ" em nhỏ ngước lên nhìn gã

"văn mẫu nó thế mà bé ơi" pond ôm đầu bất lực "thế để pí pònd kể lại, phuwin chỉ được nghe thôi biết không"

"dạaa phuwin bic òi"

"ngày -ờm ngày nảy ngày nay, trên một bai. biển nọ xuất hiện một toà lâu đài màu trắng xanh nằm khuất trong mấy dãy cây dừa xanh lè. trong lâu đài nọ có một gia đình meo meo đang sinh sống hạnh phúc. một ngày nọ, bé meo meo con trốn bố mẹ đi ra ngoài chơi không may bị lạc mất. thế là bé meo meo vừa  khóc meo meo vừa tìm đường về nhà. trên đường đi bé meo meo gặp được một bạn sói xám bự, bé meo meo không sợ mà còn chạy lại hỏi đường bạn sói xám bự ấy-"

"bé meo meo ngốc quá pí pònd nhỉ" phuwin dẩu mỏ nói với gã

"thế tại sao phuwin nghĩ bé meo meo ngốc" pond xoa đầu em

'em là bé meo meo đó chứ ai'

"thì tại thấy sói mà hong chạy" em tận tình phân tích "lỡ sói xám ăn thịt bé meo meo thì saoo"

"nhưng mà sói xám là sói tốt mà, phuwin nỡ ghéc sói xám hả"

"hong nhưng..."

"anh bảo phuwin chỉ nghe thôi mà, phuwin không nghe lời anh hả"

"ơ dạ phuwin quên, phuwin chin nhỗi. pí pònd kể tiếp đi ạ, bé meo meo có bị ăn thịt không ạ?"

"bạn sói xám bự ấy không những không ăn thịt bé meo meo mà còn giúp đỡ bé quay về nhà. từ đó bé meo meo và bạn sói xám trở thành bạn thân. bạn sói xám và bé meo meo cùng với nhau chơi rất vui vẻ cho đến khi bố mẹ của bé meo meo xuất hiện và không cho bé meo meo tiếp xúc với bạn sói xám nữa. nhưng bé meo meo tinh nghịch vẫn leo cửa sổ xuống để ra nghịch cát cùng bạn sói xám. quá bất lực nên bố mẹ bé meo meo đành cho phép hai bạn chơi với nhau. và từ đó..." pond ngó xuống nhìn em nhỏ đã ngủ say sưa từ đời nào trong vòng tay mình, lúc nãy rõ ràng còn như con mèo tò mò mắt đảo láo liên, thế mà bây giờ ngủ nhanh quá cơ. nhẹ nhàng đặt em xuống gối, cái chăn từ lúc nào đã tụt xuống đến bụng, pond nắm lấy tay em đặt vào trong chăn, trước khi đặt vào gã hôn nhẹ lên ngón út đang đeo lên chiếc nhẫn sáng lấp lánh mà gã tặng em

bé nhỏ yên tâm, anh sẽ dùng cả đời này để cưng chiều em

suy nghĩ một lát pond quyết định gọi cho mẫu hậu đại nhân. thú nhận trước vẫn hơn vậy

'biết mấy giờ rồi không hả thằng kia. có định để ông bà già này ngủ không'

'mẹ!!!'

'hả, cái gì? sao nghiêm túc thế"

'ngày mai'

'ừ?'

'con có thể không dẫn...'

'không được, dẫn bạn gái về nhà ăn cơm. sẵn tiện ra mắt luôn cho mẹ'

'nhưng...'

'nhưng?'

'nhưng...'

'nhưng cái nữa mẹ mày cúp máy'

'nhưng em ấy là con trai'

'...'

'mẹ.. con biết là khôn-'

'con trai thì sao? con trai thì không ăn cơm hả'

'mẹ? mẹ đồng ý sao'

'anh nghĩ tôi lạc hậu hả'

'yêu mẹ nhiều lắmmmmmm'

'thôi ngủ đi ông tướng, nửa đêm nửa hôm rồi mà cái thằng..'

'dạ mẹ ngủ ngon'

'ừ, sáng mai nhớ dẫn bạn g-trai về đúng giờ '

'dạ'

*tút tút*

như vậy có phải là đạt được 50% rồi không, vui quá đi thoai. pond cười tươi hạnh phúc chui vào chăn ôm chặt bé meo meo của mình. sói xám hôm nay ngủ ngon rồi

"pí pònd ơi, pí pònd" phuwin ngồi đung đưa chân trước bàn ăn chờ anh bạn trai siêu cấp đẹp trai của mình mang đồ ăn đến, em dẩu môi gọi gã

"hửm, bé nhỏ gọi gì anh" pond mang ra một chiếc sandwich kèm thêm một ly sữa, giọng gã cưng chiều hỏi em nhỏ của mình

"hay là,...hay là pí pònd về một mình i" em ngập ngừng

"sao mà như thế được, pí pònd mà về một mình sẽ bị mẹ đánh đó. phuwin nỡ nhìn pí pònd của em bị đánh hỏ"

"không có, nhưng mà lỡ mẹ pí pònd không thích phuwin thì sao" em vừa nhai nhai miếng sandwich trong miệng vừa buồn rầu

"nào, phuwin của pí pònd đáng iu như vậy, ai mà không thích được chứ" pond vừa nói vừa đưa tay ôm lấy hai má mềm mềm mụp mụp của em khiến môi em chu chu lên, pond không nhịn được liền mổ vào môi em một cái

"nhưng..." em phuwin dù đã tham khảo trên mạng rất nhiều nhưng vẫn rất là lo lắng đó mấy chị ơi

"không nhưng nhị gì nữa, ăn xong anh sẽ bắt cóc em lên xe. chuẩn bị tinh thần i" pond giả vờ làm điệu bộ nguy hiểm mà đe doạ em

"lúc này mà anh còn đùa hở" em đã sớm quen với pí pònd cợt nhả này rồi

"bé ngoan tin anh không" pond nghiêm túc

"dạ tin ạ" em cũng nghiêm túc không kém

"như vậy là được rồi, pí pònd bảo vệ em" pond lại xoa xoa má em

"hưm"

sau mấy (chục) phút kì kèo không được, em bị pí pònd bắt cóc bỏ lên xe. pond tưởng em sẽ lo lắng nên đã chuẩn bị rất nhiều đồ chơi cho em. ai ngờ lên xe chưa được mấy phút, quay qua quay lại pond đã thấy em ôm con gấu trúc quen thuộc mà meo meo ngủ. gã bật cười, dừng xe lại chỉnh tư thế cho em rồi tiếp tục đi.

rất nhanh, sau hơn hai tiếng lái xe pond đã dừng trước cổng nhà mình. quản gia thấy chiếc bmw quen thuộc liền nhanh chóng mở cửa. sau khi đã yên vị ở gara, pond mới quay sang đáng thức mèo con mê ngủ nhà mình dậy

"meo meo dậy đi nào" meo meo nghe đáng iu mà đúng không

"hong, để meo meo ngủ" phuwin theo thói quen liền đẩy tay gã ra

"meo meo không dậy là sói xám ăn thịt meo meo đó" pond doạ

"hongg mà"

"sói xám cắn thiệt đó nha"

*khòoo*

*a ngoạm*

"a, pí pònd cắn meo thật đó hả" phuwin ôm cổ lừ mắt nhìn soi xám đang cười cười kia, meo meo cũng biết giận đó nhé

"rồi meo meo có định vào nhà sói xám không nè" pond vẫn cười cười nhìn em

"vào chớ...ơ hả, tới rồi hả sói xám à không, tới rồi hả pí pònd. huhu sao nhanh vậy" phuwin panic

"nào không trốn được đâu nhé, vào thôi. bố mẹ anh chờ hơi lâu rồi đó"

"hic...pí pònd phải bảo vệ em đó nhé" em giả vờ chấm chấm nước mắt

"rồi rồi ông trời con của tôi ơi"

.

"bố, mẹ con về rồi nè" pond một tay xách mấy túi đồ tay còn lại nắm tay bé nhỏ của mình bước vào. dù em phuwin có đòi cầm giúp nhưng pond vẫn lắc đầu không chịu

"về rồi hả, vào nhà đi" giọng nói của người đàn ông vọng ra

"dạ" pond trấn an rồi nắm tay em dắt vào nhà

"ngồi đi" vừa vào đến nơi mẹ pond đã nghiêm mặt nhìn em. bà nói giọng lạnh tanh làm em nhỏ suýt nhũn cả chân

"d-dạ" em gật gật đầu lủi thủi ngồi một cục cạnh pí pònd của em

"cậu tên gì? bao nhiêu tuổi? làm gì? nhà ở đâu? yêu nó bao lâu rồi? lấy nhau về định làm gì ăn? " một tràng câu hỏi vang lên khiến não em load không kịp, phuwin chỉ kịp há miệng ú ớ. pond bên cạnh cũng phải chen vào

"mẹ, mẹ doạ em ấy kìa"

"anh im lặng cho tôi"

"dạ con tên phuwin tangsakuyen, 20 tuổi hiện nay là sinh viên năm ba ngành kĩ thuật máy tính tại chula, nhà  con ở chiang mai, con với pí pònd yêu nhau gần 6 tháng rồi ạ, lấy nhau về con nuôi pí pònd " phuwin nghiêm túc trả lời, không còn là bé mèo con chỉ biết núp sau lưng anh nữa. bây giờ phuwin lớn rồi ó nghen

"giỏi, cậu nuôi được thằng pond?" bà vẫn không tha cho em

"dạ được ạ, con kinh doanh resort nuôi pí pònd " em gật đầu chắc nịch

"hời ơi iu em bé của anh quá" pond hạnh phúc ôm lấy em vừa ôm vừa hôn

"ờ vậy được rồi, vậy bé nuôi nó dùm cô đi"

"mẹeee"

"ơ" em ngơ ngác

"hihi cô xin lỗi vì đã doạ sợ cháu. tại cô thấy trên mạng người ta làm thế nên cô cũng bắt chước " mẹ pond cười cười đạp pond sang một bên rồi ngồi bên cạnh em "doạ cháu bé sợ rồi sao"

"d-dạ, dạ không ạ" phuwin lắp bắp, có gì sai sai đúng không. sao không có khúc đặt mấy trăm triệu lên bàn rồi kêu em rời xa pí pònd nhỉ

"bé con em lại nghĩ đi đâu đó" pond nhìn gương mặt ngơ ngơ của em liền biết ngay em bé này lại suy nghĩ nhiều rồi

"sao, thằng pond có ỷ nó bự hơn mà ăn hiếp con không"

"dạ không không đâu ạ, pí pònd thương phuwin lắm ạ" em lắc lắc đầu phủ nhận

"vậy thì tốt, nó mà ăn hiếp con thì nói với cô. cô đánh nó cho, biết không "

"ơ, dạ" em máy móc gật đầu

"đáng yêu ngoan ngoãn thế này mà không chịu dắt về đây. đủ lông đủ cánh rồi ha" bà lườm lườm gã

"ơ kìa, mẹ. bố..." gã quay sang người đàn ông còn lại

"ta chịu"

"thôi pond đưa em lên phòng nghỉ đi, chút nữa ta gọi xuống ăn trưa" bà dặn dò gã

"dạ để con giúp bác ạ" em nhanh nhảu muốn tạo ấn tượng tốt

"giúp gì chứ, con cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. bác có người giúp việc giúp rồi " bà từ chối

"ơ nhưng"

"không nhưng nhị gì hết, pond mày bế em lên phòng đi" bà đập đập vào vai pond

"thôi không không, cháu tự đi ạ" em vừa xua tay vừa lắc đầu nguầy nguậy. sao mẹ pí pònd nhiệt tình quá trời vậy nè

"vậy mới ngoan chứ" bà vui vẻ xoa xoa đầu em

pond cười khúc khích nắm tay dẫn em lên phòng mình. vừa đi gã vừa quay sang thơm má em chùn chụt

"đấy bé thấy không, anh bảo ai cũng thích bé thôi mà"

"em sợ muốn chết huhu" phuwin chờ cả hai đi lên trên rồi mới ôm vai pond mà nũng nịu. lúc nãy có trời mới biết em sợ hãi như thế nào

"không có sợ nữa, ảnh bảo không sao mà" pond mở cửa phòng cho em ngồi lên giường mình, gã quỳ một chân xuống đối diện em "lúc nãy phuwin nói nuôi anh, là thật hả"

"thật mà, em nói cho pí pònd biết nhá nhà em có cái resort to lắm. em dư sức nuôi pí pònd béo tròn như quả bóng lunn" em ra vẻ thần bí nói với gã, cuối cùng còn không quên một câu đùa

"yêu bé con bé nhỏ bé cưng của anh quá " pond ôm lấy bụng em rồi lại chu mỏ lên hun chùn chụt

"nào pí pònd nhột phuwinn" em cười khúc khích đẩy đẩy đầu gã ra khỏi eo mình

"oáppp pí pònd buồn ngủ quá. phuwin lên ngủ với pí pònd đi" nhanh như cắt, sau câu nói pond đã ôm ngang em rồi đặt ngay ngắn lên giường, gã cũng không chần chừ mà nằm xuống bên cạnh ôm rịt em vào lòng

"ò zị pí pònd ngủ ngoan ngoan nhaa" em không buồn ngủ tí nào cả tại lúc nãy em đã ngủ rồi cơ. nhưng mà pí pònd của em lại chưa chợp mắt được miếng nào hết. phuwin thương thương anh bạn trai của mình liền đưa tay ra bắt chước điệu bộ lúc pond xoa lưng cho em mà xoa lại cho pond.

"phuwin hát anh nghe i" pond dụi dụi vào tóc em

"phuwin hong bic hát"

"kệ, em hát bài nào cũng được"

"òoo" hừm để em suy nghĩ phát

' đừng lo tương lai kia đôi ta sẽ mãi không gặp nhau

chỉ cần anh ở đó em chắc chắc sẽ tới tìm anh

sợ chi mai sau có ra sao

hãy nhớ em ở đây

vì sao em vẫn tồn tại

chỉ vì anh mà thôi...'

_ living for you _

"pí pònd của em ngủ ngon nhé, phuwin thương anh nhất" em nhướng người hôn lên cằm anh người yêu đang ngủ ngon lành của mình. pí pònd hãy yêu thương phuwin thật lâu nhé ạ vì không có pí pònd phuwin sẽ chịu không nổi mất


sau gần một tiếng đồng hồ, mẹ của pond cũng lên phòng gọi hai người xuống để ăn trưa, giọng bà vọng từ bên ngoài vào khiến phuwin đang yên lặng thẫn thờ làm gối ôm cho pond cũng phải giật mình

"pond ơi mày dắt phuwin ra ăn trưa "

"ơ dạ bác, cháu với anh xuống liền ạ" phuwin trả lời với ra ngoài, bây giờ phuwin không có nhúc nhích được, pí pònd ôm em chặt quá rồi

"vậy được rồi, cháu với nó nhanh nha"

"dạ vâng ạ"

trả lời xong em liền ngẩng đầu lên gọi pond tỉnh

"pí pònd ơi dậy thôi"

"pí pònd ơi, sói xám bự của meo meo ơi dậy ăn cơm nè"

pond không biết có nghe được gì hay không, gã chỉ chép chép miệng rồi lại vùi đầu vào tóc mà ngủ tiếp

"pí pònd không dậy là em cắn đó nha" tức ghê cơ, bộ pí pònd coi em là gối ôm thật đó hả

"...."

phuwin há miệng cắn thật, nhưng mà vai của người yêu cứng ghê, em gặm gặm cắn cắn nãy giờ mà pond cũng chẳng ừ hử câu nào. mấy chị ơi cíu bé

"naravittttttt" phuwin ngoạm một cái thật lớn vào vai gã

"ư hả...sao em ngoạm anh" pond lơ ngơ chập chờn tỉnh dậy. gã xoa xoa vai dẩu mỏ đáng thương nhìn em

"ai biểu anh ngủ như heo, người em tê cứng rồi đây này" em cũng nhăn nhó

"hoi hoi nào, anh xin lỗi bé yêu. nào để anh hun cái để chuộc lỗi nào" pond sấn lại chu mỏ đòi hôn

"trời ơi đi gaaaaa"

sau 10p gà bay chó sủa thì cả hai cũng đã chỉnh tề ngồi vào bàn ăn. vừa vào bàn, em còn chưa kịp mở miệng thì mẹ pond đã nhiệt tình hăng hái gắp cho em lia lịa

"nào món này ngon lắm, cô làm cho cháu đây"

"a cả món này nữa, cháu ăn nhiều vào"

"à phuwin ăn thêm cái này đi nhìn cháu ốm quá "

rất nhanh chóng bát của em đã có một núi nhỏ thức ăn

"mẹ, để ẻm tự nhiên đi" pond nhận ra sự ngại ngùng của em liền ra dấu với mẹ mình

"à, cháu cứ thự nhiên nhé " mẹ pond cười cười

"dạ cháu cảm ơn, phuwin mời hai bác mời anh ăn cơm ạ" em lễ phép

"được rồi, cả nhà ăn đi" bố pond cũng gật đầu

suốt bữa ăn em được cả mẹ lần bố của pond hỏi thăm về bản thân. lúc thì hỏi em sẽ làm gì, lúc thì lại hỏi em muốn sống ở krung thep không hay là về đây, lúc khác lại muốn gặp luôn bố mẹ em bàn chuyện cười hỏi. hời ơi sao mà nhanh vậy. phuwin cũng dạ dạ vâng vâng trả lời từng câu của hai bậc phụ huynh. phải đến khi pond lên tiếng giải vây cho em thì bữa ăn mới tiếp tục diễn ra suôn sẻ

"để cháu rửa cho ạ" phuwin đứng dậy xắn tay áo đòi rửa bếp. em nghe mấy cô hàng xóm nói về gặp nhà người yêu phải biết ý mà giúp đỡ họ để họ có ấn tượng tốt về mình. mà suốt từ sáng đến giờ em không có giúp được cái gì hết, em sợ làm phật ý bố mẹ pond

"rửa cái gì chứ, nhà chúng ta có máy rửa chén mà. với lại truyền thống nhà này là đàn ông phải biết làm việc nhà. phuwin nhớ nha" bà vui vẻ ôm tay em tiện cầm thêm đĩa dâu to đùng rồi dắt em lên phòng khách để lại bữa ăn cho hai người đàn ông còn lại "bố con anh làm nhanh nhanh một chút, tôi với cháu ra phòng khách trước"

"ơ để cháu giúp" em ngoảnh đầu lại đòi quay vào giúp đỡ

"nghe lời cô, nào lên trên chúng ta cùng nói chuyện" bà vui vẻ kéo em lên. phuwin vừa đi vừa gật gù, bảo sao pí pònd của em lại giỏi như thế. thì ra là được đào tạo từ nhỏ

"phuwin này" bà gọi em

"dạ?" em nghiêng đầu nhìn bà

"sao con với pond nhà cô yêu nhau thế"

nghe xong câu này em đơ mất một lúc, chả lẽ đến rồi sao, đến cái khúc mẹ nam chính quăng cọc tiền trước mặt bảo em tránh xa nam chính rồi sao

"ơ..cháu"

"à không không, ý cô là sao cháu lại thích nó. con cô cô biết, tính thằng pond nó cả thèm chóng chán, lại thêm cái tính tình cà chớn. cô sợ cháu bị nó lừa" bà nhanh chóng nhận ra nét bối rối trong mắt em liền nhanh chóng giải thích. bà không ghét bỏ gì em cả nhưng bà sợ con bà làm tổn thương một đứa nhỏ như thế này

"không đâu ạ, pí pònd đối xử tốt với con lắm. anh ấy thay đổi rồi ạ, không còn như lúc trước đâu" phuwin cười tươi khi được nghe giải thích, em biết bác gái lo cho em nên mới như thế

"được vậy thì tốt, cô chấm cháu rồi. thằng pond nó mà làn gì sai quấy, cháu cứ nói với cô. cô xử cho biết không"

"dạ vâng ạ" em híp mắt cười hạnh phúc. may quá, em và pond vẫn có thể yêu nhau

"hai người nói gì đó, nói xấu con đúng không" pond vừa lau tay vừa đi tới ngồi cạnh em, hai tay lạnh lạnh của gã chạm vào má khiến em không nhịn được mà rùng mình

"thằng nhóc này, lạnh em nó" bà nhanh chóng hất tay pond ra

"mẹ hết thương pond rồi à" gã giả vờ nũng nịu

"ừ, tôi thương mỗi con rể của tôi thôi" bà cũng gật gật đầu chọc gã

"phuwin, em cướp mẹ của anh rồi. bắt đền em đó, hun anh 50 cái nhanh lên" pond mặc kệ hai người lớn ngồi ở đó, gã ngúng nguẩy nhìn em

"pí pònd " em ngại ngùng đẩy gã ra

"đi chỗ khác tình tứ cho bố này xem phim đi con trai" bố pond xua xua tay

"hehe con đi liền" pond nắm tay em đứng dậy

"ơ, con tạm biệt hai bác ạ" em ngơ ngác đứng dậy

"hai bác cái gì, gọi bố mẹ đi" bà sửa lời em

"d-dạ dạ bố mẹ ạ" em đỏ mặt tía tai

"ngoan lắm, pond nhớ dắt em về đúng giờ đó"

"dạ mẹ"


"hihi" em nắm tay gã hạnh phúc bước đi ngoài vườn

"vui lắm sao" pond nhìn em

"vui chứ ạ, bố mẹ pí pònd không ghét phuwin. hihi" phuwin vẫn không nhịn được mà cười khúc khích

"phuwin " pond gọi em

"dạ?"

"đợi anh tốt nghiệp chúng ta lấy nhau nhé" pond nắm tay em đầy nghiêm túc

"ơ, hả"

"em đồng ý không?"

"anh cầu hôn em đó hả, không có nhẫn cũng không có hoa lun hỏ" em chu chu mỏ bất mãn

"không, anh đây không phải cầu hôn. anh đặt cọc trước, không cho em bỏ anh" pond lắc đầu rồi lại không nhịn được mà mổ một cái vào môi em

"em không có bỏ pí pònd đâu mà" phuwin ôm lấy mặt pond

"vậy thì em đồng ý đi, rồi anh sẽ làm cho em một cái tiệc cầu hôn thật to thật to luôn"

"hừm" em giả bộ xoa xoa cằm trước ánh nhìn nghiêm túc của anh người yêu

"phuwin à, anh đau tim đó"

"anh biết tỏng em yêu anh cỡ nào mà đúng không? vậy nên pí pònd sau này phải cho em một cái tiệc cầu hôn thật to ó nho" phuwin cười tươi nhìn anh người yêu đang lo lắng của mình

"yêu em quá đi thôi" pond ôm ngang em lên xoay xoay mấy vòng, đến khi em đập đập lên vai mới chịu bỏ xuống

"anh yêu em"

"em cũng yêu anh" phuwin mỉm cười nhìn pond, em không biết tình yêu là gì cho đến khi gặp anh

hai con người hạnh phúc trao cho nhau một nụ hôn nhẹ dưới cái bóng cây to lớn. em không biết tương lai của em sẽ ra sao, nhưng em hy vọng sẽ có anh ở trong đó.

darling, i am here for you

(người thương, em ở đây vì anh)

_______________

giáng sinh vui vẻ 🌲🎉🎉🎉

tự nhiên muốn viết z hoi chứ không có gìi

#na

_25/12/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip