Ngoại Truyện 1 ( Ra Mắt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày anh ra mắt mẹ vợ của mình , trông mặt lạnh lùng vậy thôi chứ tim sắp rơi ra ngoài rồi đây . Nhất định phải chuẩn bị thật tốt !

" Này , anh không run tí nào sao ? Em thì run giùm anh đây ... À , mà hôm nay ba em đi công tác . Không về xem anh được nên chỉ có mẹ em thôi "

Anh mỉm cười nhìn cô sau đó vỗ ngực nói

" Ùm . Anh là ai mà phải run chứ ?! Nhất định sẽ chinh phục được bố mẹ em ! "

" Để xem " Cô nắm tay anh , sau đó sờ trán nói

" Rõ ràng là tay anh run thế này , còn trán thì mồ hôi đầy ra " Cô ôm bụng cười làm anh xấu hổ không chịu nổi

" Anh phạt em bây giờ ! "

" Được... được rồi , em im đây ! " Cô che miệng lại , nhưng vẫn không thể nhịn cười nổi

Trong phút chốc đã đến nhà cô , anh vào trong được bố mẹ tiếp đón nhiệt tình

" Cậu là người yêu của Phi Nhung sao? "

" Vâng thưa bác "

" Ùm... " Mẹ cô bắt đầu dò xét , hỏi từ chuyện này đến chuyện khác làm anh không kịp trả lời . Mồ hôi cứ nhễ nhại chảy không ngừng

Mẹ cô nghĩ , xem ra người này cũng tốt . Thân thế đàng hoàng , như vậy là được , bà mỉm cười hài lòng. Sau đó quay sang nhìn cô

" Con còn ngồi đó làm gì , mau vào trong chuẩn bị cơm tối "

" Dạ... " Cô đứng dậy vào bếp , còn quay lại miệng nói không ra tiếng , cứ cổ vũ anh

" Ùm... Mạnh Quỳnh này , bác còn nhớ lúc Phi Nhung còn học ở đây đã quen con rồi đúng không ? "

" Vâng ạ , kể ra cũng rất dài dòng . Nhưng lúc đầu con không thích cô ấy tí nào , học trò con dạy trước giờ chưa từng như cô ấy , học thì không giỏi , còn cứng đầu ... Nhưng vì cô ấy theo đuổi con quá... nên đành chấp nhận "

Bà ho khan , nghĩ thầm trong bụng . Đúng là tính cách hơi phô trương , nhưng không sao

" Ùm... bác bây giờ cũng lớn tuổi rồi , muốn gả Phi Nhung sớm . Cho người đàng hoàng , tử tế , không rượu chè cờ bạc ... Với lại... bác muốn có nhiều cháu để bế bồng ... con có đáp ứng được không? "

" Bác yên tâm... nếu bác gả cô ấy cho con thì sớm muộn gì cũng có cháu để yêu thương sau này... với lại... độ kiên nhẫn của con rất cao... chỉ sợ... con bác... "

Sặc , bà vừa uống ngụm trà nghe xong câu nói của anh xém tí nữa phun vào mặt anh rồi cơ... Nhưng... bà thích ! Tính cách của anh phải nói là vô cùng đặc biệt ... y như bố của Phi Nhung vậy... Bà che miệng mỉm . Duyệt !

Cùng cô và mẹ vợ ăn tối sau khi ăn xong mẹ cô liền nói

" Quỳnh này, khuya rồi nên con ngủ ở đây cũng được . "

" Vâng , như vậy thì tốt quá ... " Anh mỉm cười gian hiểm nhìn cô

" Vậy anh ấy ngủ ở đâu ?! Không lẽ... "

" Đầu óc con lúc nào trở nên đen tối thế hả ?! ... À , Quỳnh này , con chịu khó ngủ ngoài sofa nhé ... ? " Bà vỗ đầu cô sau đó quay sang anh

" Con sẽ chịu khó... nhưng xa cô ấy con không chịu nổi "

" Bọn con có thể nói chuyện một tí rồi ngủ cũng được mà... ! "

" Vâng " anh và cô cùng một lúc đáp

...

Sau khi ăn tối xong, mẹ cô cũng đã vào phòng . Phi Nhung kéo anh đến sofa dò hỏi

" Sao sao ? Mẹ em có hài lòng không?! "

" Em thấy có người mẹ vợ nào không hài lòng mà mời con trai ở lại qua đêm không ? "

" Vậy là... "

" Tất nhiên đã thông qua! " Anh mỉm cười

" Anh nói gì mà thuyết phục được mẹ em thế ?! "

Vốn dĩ mẹ cô rất nghiêm khắc , không biết anh nói gì mà mẹ cô lại đồng ý , Phi Nhung tò mò

" Một số chuyện riêng tư... Khi nào anh rước em về... thì em sẽ biết! " Anh cười tà nhìn cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip