Chương 8 ( Ghen )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Cho tôi ôm em một chút nữa... "

Nghe xong câu này cô mỉm cười , hai tay ôm chặt phía sau lưng anh

Một hồi lâu , anh xoa đầu cô nói

" Nhớ tôi lắm sao? "

" Ai thèm nhớ! Có thầy ảo tưởng... "

" Em không chịu buông tôi ra à ? "

Cô giật mình , hai tay thả lỏng

" Buông thì buông ! "

Mạnh Quỳnh ôm chặt cô sau đó mỉm cười

" Ai cho em buông ? "

" Thầy...! "

Anh sờ trán cô

" Rõ ràng em không sốt , tránh mặt tôi sao? "

" Không có... "

" Vậy tại sao em không bị bệnh mà lại nghỉ? "

" Em mới hết bệnh! "

Một tiếng động phát ra từ bụng cô

" Ọt... ọt "

" Đói bụng à ? "

" Không... không! " Đầu cô thì lắc lia lịa , bụng lại ngày càng kêu lớn

" Tôi nấu mì cho em "

" Ùm... "

....

Một lúc sau , anh bưng tô mì nóng hổi thơm phức đến cho cô

" Ăn đi , chính tay tôi nấu đấy "

" Để ăn xem tay nghề thầy như thế nào... " Cô mỉm cười

" Thế nào? "

" Ngon lắm "

Reng...reng

Tiếng chuông cửa reo lên

" Để tôi mở cửa , em ăn tiếp đi "

Mạnh Quỳnh đến mở cửa nhà , là cậu ta ? Người tỏ tình cô hôm trước , sao lại đến đây?

" A chào thầy , em đến thăm Nhung ạ "

Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm , có vẻ anh sắp ăn hủ giấm chua to rồi đây

" À mà sao thầy ở đây vậy? "

" Tôi đến xem Phi Nhung đỡ chưa "

" À... dạ "

Cậu ta nhìn anh mỉm cười

" Thầy... cho em vào có được không? "

Trong lòng anh vốn dĩ không muốn cho cậu vào tí nào nhưng không lẽ lại đuổi cậu ta ra?

Anh né sang một bên

" Tự nhiên "

" Vâng " Cậu đi vào

" Phi Nhung , cậu có sao không ? "

" Ơ, là cậu à ? ... À ! Tớ khỏe "

" Vậy tốt rồi... Tớ tặng cậu .... "

Cậu chưa kịp nói hết câu , định đưa bó hoa hồng ra thì anh đã chen ngang ngăng cậu lại

" Em ấy dị ứng hoa hồng "

Rõ ràng là cô rất thích hoa ! Vậy mà anh lại nói dị ứng ? Anh làm cô tức chết mà!

Nụ cười trên môi Phi Nhung chưa kịp hé thì đã dập tắt bởi hành động của anh

" Ơ... em xin lỗi , em không biết " Cậu cảm thấy bây giờ mình thật có lỗi

" Tốt nhất đem quăng đi " Anh lạnh lùng nói

" Vậy... để em đem đi... "

" A a , không sao , đừng bỏ . Cậu cứ để đó đi !! " Phi Nhung chỉ ở cạnh bàn kế bên

Cậu mỉm cười vui vẻ đặt bó hoa tươi trên bàn

Lòng anh bây giờ như lửa đốt , muốn đá cậu ta ra ngoài ngay lập tức . Nếu anh mà là chủ nhiệm lớp cậu thì cậu đã lưu ban từ lâu rồi!

Một lúc sau

" Xin lỗi , tí nữa tớ phải đi học . Bây giờ phải về rồi , mong cậu sớm khỏe "

" Cảm ơn . Cậu về cẩn thận "

Cậu vừa bước ra khỏi cửa , cô nói

" Em no rồi, việc tiếp theo của thầy là rửa chén . Được chứ? "

" Không "

Mặt anh bây giờ trông khó coi lắm nha

" Thầy....! " Cô chỉ tay vào mặt anh sau đó lại phì cười

" Thầy ghen à?! "

" Ừ "

Cô xích lại gần anh sau đó ôm anh thật chặt

" Thầy à! Em xin lỗi mà ! "

Vẫn im lặng

" Thầy ơiiiii , từ nay về sau em hứa sẽ không qua lại với cậu ta nữa mà "

Anh vẫn không nói câu nào

" Thầyyyy ! "

Lần thứ ba rồi , anh vẫn lặng thinh ở đó . Cô nhăn mặt nói

" Không thèm thầy nữa! "

Anh xoa đầu cô

" Nụ cười của em rất đẹp "

" Thì sao? "

" Từ nay về sau , em không được phép cười cho người con trai nào khác trừ tôi !  Nhớ rõ không ? "

" Không ! "

" Không à? Bây giờ tôi đang đói , em có tin tôi "ăn" em tại đây không? "

" Aaa , em hứa! Cười cho một mình thầy xem thôi ! "

" Còn nữa , từ nay về sau . Ngoài đồ tôi tặng em , còn lại ai tặng em cũng không nhận hết . Bó hoa này cũng vậy , quăng đi! "

" Em thích hoa mà... " Cô nhìn bó hoa với vẻ mặt hối tiếc

" Không cần , tôi mua cho em gấp mười số hoa này! "

" Nói được làm được nhá! "

" Nhất trí "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip