Chương 12 ( Chuyến Dã Ngoại Sóng Gió )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô thức sớm chuẩn bị cho chuyến dã ngoại . Hôm nay anh không rước cô , đành phải bắt xe bus

Ra trước cổng thì thấy một chiếc xe lớn , là cậu ấy sao? Vì chiếc xe xa quá nên cô không thấy rõ, không phải cậu thì là ai vào đây? Gia đình cậu không khá giả , làm sao lại có chiếc xe to như thế chứ? Với cả đang là xe mới ra trong thị trường

" Nhất Thiên? " Cô gải đầu nhìn qua nhìn lại

Cửa xe mở ra, đúng là cậu thật! Trông cậu khác hẳn mọi ngày , phong độ hẳn ra ! Cậu đi đến mỉm cười nhìn cô

" Phi Nhung, tớ đến đón cậu "

" Là cậu sao...? Tớ không nhầm... ? "

" Là tớ! Nhất Thiên đây , cậu có định lên xe không? "

" Có ! Có... "

Cô vụng về chạy theo sau Nhất Thiên

Cô không nhầm là cậu đâu khá giả mấy chứ? Lúc trước toàn đón cô bằng xe đạp... Bây giờ lại đem theo siêu xe đón cô? Thật ra là như thế nào?

" Phi Nhung , tới nơi rồi cậu không xuống sao? " Cô mãi lo suy nghĩ chợt Nhật Thiên kêu cô, quay sang thấy cậu đã mở cửa xe mời cô ra từ lúc nào ...

" À... ra chứ! " Phi Nhung bước ra, bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía cô , kể cả anh. Mạnh Quỳnh

" Phi Nhung! " Băng Tâm vẩy tay

Cô chạy đến Băng Tâm mỉm cười , sau đó liếc nhìn anh một cái , mặt anh lúc này trong rất khó coi nha...

" Cậu có biết gia đình Nhật Thiên thế nào không? "

" Cái gì?! Cậu không biết sao? "

" Không "

" Cậu ấy hoàn hảo từ đầu tới cuối , đẹp trai, học giỏi , nhà giàu ... Cái gì cũng có ! Tớ còn định hỏi cậu, cậu ấy vẫn còn theo đuổi cậu sao? "

" Tớ không biết... "

Phi Nhung và Băng Tâm vừa cất đồ vào xe bus của trường vừa nói chuyện , vừa xong cô và Băng Tâm vào xe

Anh bước vào nhìn cô , Phi Nhung vẫy tay mỉm cười chào anh nhưng anh lại vờ không nhìn thấy ! Làm cô tức chết

" Các em ổn định chỗ ngồi ... " Anh giọng lạnh nói

Xe chuẩn bị đóng thì có người chặn cửa

" Aaa, còn em ! " Là Mỹ Ly , cậu ta lúc nào cũng chậm trễ

" Xin lỗi thầy... em ngủ quên "

" Không sao, em vào chỗ... "Anh vừa nói vừa tìm chỗ ngồi cho Mỹ Ly , hết chỗ rồi sao?

" Hết chỗ rồi... Làm sao bây giờ... ? "

Mỹ Ly nhăn mặt nhìn anh , giả vờ tiếc nuối

" Không sao, em vào xe thầy. Thầy chở em theo xe lớp "

" Vậy thì tốt quá! Em cảm ơn thầy...! "

Mỹ Ly mỉm cười vui vẻ chạy theo anh ra xe . Bao ánh mắt nữ sinh lớp B7 nhìn Mỹ Ly với vẻ ghen tỵ , tại sao lại được đi chung với thầy ấy chứ?

" Khoan... đã! "

Anh và Mỹ Ly quay lại nhìn cô .

Cô lại muốn gì đây?

" Em... nhường chỗ cho Mỹ Ly! Để tớ đi cùng thầy! "

" Không cần , tôi chở em ấy " Anh lạnh lùng đáp sau đó ra xe . Cửa xe đóng lại, cô vẫn đứng đó nhìn anh

Rốt cuộc anh muốn gì chứ? Tại sao anh lại không chở cô mà lại chở cô ta?

Băng Tâm kéo cô ngồi xuống

" Cậu định đứng đó luôn à ?! Mau ngồi...! "

Phi Nhung như người mất thần ngồi xuống

" Này? Sao vậy! " Băng Tâm hai tay quơ qua quơ lại trước mặt cô

Cô giật mình nhìn Băng Tâm

" Hả... hả? "

" Cậu có sao không? "

" Không, tớ muốn yên tĩnh "

Cô quay sang cửa kính nhìn , rốt cuộc anh muốn gì đây? Cô thực sự không biết thứ tình cảm anh với cô là gì, là người yêu ? Hay chỉ là thầy trò? Hôn thì cũng đã hôn rồi... Hôn rồi thì có phải là người yêu của nhau không...?

Cô suy nghĩ mãi , nghĩ đến lúc nào ngủ cũng không hay

Lâu sau cô giật mình , quay sang thì đã thấy ai cũng say giấc rồi, trời cũng gần tối . Cô chống cằm ngắm hoàng hôn chợt cô thấy chiếc xe chạy lên , là xe của anh...

Mỹ Ly cố tình mở cửa kính xe liếc nhìn cô , giả vờ vẫy tay chào

" Phi Nhung ! Cậu chưa ngủ sao?! "

Cô lắc đầu mỉm cười

" Tớ cùng thầy Mạnh Quỳnh ở dưới đây vui lắm! "

Thì sao chứ? Vốn dĩ cô không quan tâm... À không, thật ra cô rất quan tâm...

Cô hiện rõ nét buồn trên mặt , Mỹ Ly nháy mắt sau đó đóng cửa kính

" Em đừng quên , đây là xe của tôi. Em không có quyền tự mở cửa kính hay làm bất cứ điều gì tôi không cho phép. Chỉ là xe lớp hết chỗ nên tôi mới chở em, hiểu chứ? "

Mỹ Ly giả vờ buồn bã nhìn anh

" Em biết rồi... Nhưng ! Thầy... "

Chưa nói hết anh đã chen ngang

" Bây giờ thì im lặng đi, nếu không tôi thả em xuống "

" Dạ... "

Sau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi . Xe ngừng lại , bác tài quay xuống nói to

" Các em tỉnh dậy nào! Tới nơi rồi, mau mau dựng lều không trời tối thì không kịp đâu! "

Cô đánh Băng Tâm một cái rõ đau

" Heo lười ! Mau dậy ! Tới nơi rồi "

" Heo cái đầu cậu ! "

Phi Nhung cùng Băng Tâm xuống xe đem đồ theo

" Chỗ đó trống ! Mình đến dựng lều đi " Băng Tâm chỉ vào bãi đất trống

" Ùm "

Hai người cùng di chuyển đến nơi sau đó dựng lều . Nhất Thiên chạy đến chỗ cô gải đầu mỉm cười

" Tớ dựng lều kế bên đây được chứ? "

" À... " Phi Nhung chưa nói hết Băng Tâm đã giành hết lời

" À được chứ! Được mà! "

" Vậy thì tốt quá , cảm ơn "

" Các em đóng lều xong rồi , bây giờ chúng ta mở party quẩy thôi nào! "

Tất cả hô to vỗ tay , Băng Tâm kéo cô vào sau đó làm thành vòng tròn . Nhân cơ hội Nhất Thiên liền nhảy vào nắm tay Phi Nhung

Cô đang vui vẻ thì đối diện là anh và Mỹ Ly ? Hai người nắm tay nhau sao...?

Mỹ Ly cười đắc ý nhìn cô , cô và Nhất Thiên nắm tay nhau? Anh tức giận càng ngày càng nắm chặt tay Mỹ Ly hơn

Từng hành động của anh như dao đâm vào tim cô , đau thật... Cô buông tay Băng Tâm sờ vào ngực, tim cô đau sao? Đây là yêu à...? Mắt cô rưng rưng sau đó buông tay cả Nhất Thiên chạy vào chỗ khác

Nhất Thiên thấy vậy liền đuổi theo cô

" Phi Nhung ... "

Cô vẫn im lặng không nói gì sau đó ôm trầm lấy cậu khóc , cô bây giờ rất cần ... rất một người để ôm lấy, nhưng không phải cậu... mà là anh

" Không sao " Cậu xoa đầu cô

" Cậu cứ khóc đi! Không sao... Có tớ rồi, không sao... Khóc cho nhẹ lòng... "

Nước mắt cô rơi ướt đẫm áo cậu . Rơi không ngừng ...

Tối hôm đó , cô như người mất hồn, ở mãi trong lều không chịu ra . Dù Băng Tâm nói gì cô cũng không quan tâm

" Phi Nhung, cậu không leo núi sao? Mọi người đang chờ cậu đó " Băng Tâm nói

" Không... tớ muốn yên tĩnh, tớ buồn ngủ..." Cô dụi mắt nhìn Băng Tâm

" Cậu rốt cuộc sao vậy? "

" Không có gì, tớ hơi mệt thôi "

" Vậy cậu nghĩ ngơi... " Băng Tâm ra ngoài ,

Băng Tâm trong lều Phi Nhung chui ra , lắc đầu nhăn mặt nhìn anh và mọi người

" Cậu ấy không chịu ra... Rốt cuộc tối qua tại sao cậu ấy lại khóc ... Có ai biết không? "

[ Không phải là mình làm cô ấy khóc chứ? Mình có làm gì sai sao... ? ] Anh nghĩ thầm , chưa thấy ai ngốc như anh rõ ràng là tối qua anh làm cô khóc, bây giờ lại tự hỏi lòng là tại sao?

" Hết cách rồi... " Băng Tâm lắc đầu

" Để tớ..! " - " Để tôi..! " Anh và Nhất Thiên cùng lúc giơ tay nói. Hai người muốn vào trong kêu Phi Nhung ra sao? Nhưng một nhà không thể có hai chủ, đành phải chọn một người . Băng Tâm gải đầu suy nghĩ

Mỹ Ly kéo tay anh

" Thầy... "

" Buông "

Băng Tâm thấy anh và Mỹ Ly đứng kế nhau, nên quyết định...

" Ùm... Nhất Thiên! Cậu thử xem sao... "

" Được! "

Trong lòng anh bực bội, trước giờ anh chưa ghét học sinh nào , không lẽ Băng Tâm là học sinh đầu tiên anh ghét sao?

Nhất Thiên vào , nhéo má cô

" Phi Nhung à, cậu mau dậy đi! Mình đi leo núi, ai cũng đều đợi cậu đấy! "

Cô trùm mềm lại, im lặng không nói gì

Nhất Thiên kéo Phi Nhung ngồi dậy

" Tớ năn nỉ cậu đó! Mau ! Thức dậy, mình đi thôi "

" Được rồi ... Nghe cậu... " Cô cố mỉm cười nhìn Nhất Thiên

Lâu sau Nhất Thiên và Phi Nhung cùng đi ra, bạn thân 7 năm của cô còn không thuyết phục cô được, còn cậu , cậu chỉ mới quen cô hai tháng mà lại như vậy. Không lẽ cô thích cậu ta sao?

Anh ôm cục tức trong lòng , tay nắm thành nắm đấm . Mỹ Ly mỉm cười nói nhỏ

" Thầy thấy không? Phi Nhung thích Nhất Thiên... nên ... "

" Không cần em quản chuyện "

Nhất Thiên và Phi Nhung từ trong lều bước ra , đối diện là anh với bao ánh mắt khác . Cô cúi đầu nắm tay cậu đi vào trong xe bus

" Thầy... chở em nữa có được không? " Mỹ Ly nhìn anh , đôi mắt lấp lánh . Anh không quan tâm liền chạy theo cô , vào xe thì thấy cô cùng Nhất Thiên ngồi, làm cho anh càng thêm tức giận , anh liền ngồi trước chỗ cô và cậu, Mỹ Ly chạy theo đến ngồi gần anh

Phi Nhung thấy vậy , đôi mắt càng nặng nỗi buồn . Nhật Thiên xoa đầu

" Không sao, đừng buồn . Nếu cậu không vui có thể xuống xe, tớ có xe "

" Không cần ... "

" Nếu xuống xe thì càng tốt , loại người yếu đuối như vậy chúng tôi không cần "

" Mỹ Ly! Cậu quá đáng lắm rồi đó! " Phi Nhung đứng lên, chỉ vào mặt Mỹ Ly

" Cái gì...? Tớ có làm gì đâu chứ?... Thầy... Cậu ấy "

" Đủ rồi " Anh nhăn mặt nói sau đó kéo tay Mỹ Ly ra

Phi Nhung nắm tay Nhất Thiên đứng lên

" Tớ muốn xuống, mình đi xe cậu... được chứ? "

" Được "

Chưa kịp xuống xe anh đã nắm tay cô

" Tôi chở em "

Cô nhăn mặt , kéo tay anh ra

" Không cần "

Sau đó cô và Nhất Thiên rời xe

Suốt quảng đồng hồ trên xe , anh suy nghĩ mãi . Tại sao cô lại giận anh chứ? Anh làm gì sai sao?

______

Thầy thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy ???

Đồng ý là Nhung sai trước , Nhưng lúc thầy đồng ý cho Nhung qua xe thầy, thì đâu có chuyện xảy ra 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip