Dm Nam Than Bi Tay Chay Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 - Haha! coi nó kìa tụi bây, thật thảm hại làm sao!

- Đúng đúng, ngoại trừ học giỏi ra thì trên người đếch dùng được cái gì cả.

- Đã nghèo lại còn xấu!

- Ấy chết, đừng nói thẳng ra như thế chứ, chừa lại cho người ta chút mặt mũi đi~

Sau đó là một trận cười vang. 

Lũ khốn nạn....cậu...đã làm gì sai, đã đắc tội chúng nó từ khi nào vậy? Bộ xấu cũng là một cái tội ư?

Một trong số đám người hả hê cười, có một gã nhìn dáng vẻ đã biết ăn chơi trác táng từ từ đi lại gần, nắm tóc cậu mà giựt lên làm khuôn mặt với đầy vết bầm tím ngửa ra phía trước. 

- Ê này, cấm mách lẻo với giáo viên đấy, nghe chưa hả Lâm Giai Thụy?

Trong góc nhà vệ sinh, một cậu trai toàn thân ướt nhẹp nước đang run rẩy vì lạnh, gật gật đầu.

- Ha, cuộc đời mày biết đâu sẽ có ngày " may mắn" như cái tên của mày thì sao? Thế nên hãy biết ơn tụi tao đi. - Gã nắm tóc Lâm Giai Thụy được đà vỗ đôm đốp vào khuôn mặt vốn đã sưng tấy.

  - Hahahahaha....

Đám người vừa ôm bụng cười vừa lửng thửng bước ra ngoài. Để lại Lâm Giai Thụy một mình co ro.

Có lẽ...cái tên chỉ nói lên vận xui của mình, bởi trên đời làm gì có phép màu. 

Cậu cố gắng đứng dậy nhẹ nhàng đi lại gần chiếc gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương rồi nở một nụ cười nửa thương bản thân nửa tự trách. Tất cả cũng chỉ tại mình quá vô dụng.

....Ánh mặt trời rọi sáng hành lang như dát kim dãy các lớp học, nắng ấm song không gay gắt khiến ai cũng mang tâm trạng khí thế, đầy năng lượng. Riêng Lâm Giai Thụy thất thểu bước vào lớp, cậu đang đeo khẩu trang để che đi những vết thương trên mặt. Vừa đặt chân, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Giai Thụy. 

Thế thì đã sao? Lâm Giai Thụy đã quá quen như ăn cơm bữa. 

Tiếp theo đây chắc chắn sẽ là chụm đầu vào nhau thì thầm rồi cười. Lấy Lâm Giai Thụy ra bàn tán để làm trò vui. Nói thật chứ, đi trong trường mà Lâm Giai Thụy cứ tưởng mình là người nổi tiếng vậy. Haha..

 Nhắm mắt làm ngơ, tai nghe như điếc, Lâm Giai Thụy một mạch bước đến bàn lấy sách vở ra học. Lật được vài trang, đám người vừa hành hạ Lâm Giai Thụy có một gã chen tay chặn tầm nhìn của cậu, một gã khác giật luôn vở viết.

- Mau trả đây! - Cậu trợn mắt, nhón chân với cuốn vở đang bị gã đưa lên cao.

- Aiz, cái này là tự trách bản thân mày quá lùn, không phải vì tao giơ lên cao làm khó mày đâu.

- Trả lại cho tôi!- Lâm Giai Thụy thanh âm không to không nhỏ nghiến răng đằng đằng sát khí.

- Úi sợ quá, tụi bây ơi cứu tao! - Gã cười khùng khục hai tay cầm chiếc vở xé banh.

Lâm Giai Thụy đứng hình, đơ người mắt nhìn theo từng trang vở, cậu đã nắn nót viết, cậu đã viết rất nhiều, tâm sức học của cậu đang rơi thành từng mảnh dưới chân

Lâm Giai Thụy không biết từ khi nào môi đã bị chính mình cắn rách, cho đến khi nếm phải vị tanh mặn lan tỏa trong khoang miệng. Cậu sực tỉnh.

Đối mặt với lũ khốn nạn này, Lâm Giai Thụy không muốn nhẫn nhịn nữa.

- Ôi, tao lỡ tay, xin lỗi nhé. - Gã há hốc che miệng.

- Ồ, không sao. - Lâm Giai Thụy cười hiền. Nhanh nhẹn lấy chổi quét sạch hết những mảnh giấy rơi vương vãi trên sàn.

Đám người ngẩn ra một lúc rồi cũng từ bỏ ý định ức hiếp Lâm Giai Thụy, ai nấy về chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học.

Tiếng chuông đã vang, tiết đầu tiên. Không khí im lặng chỉ có tiếng của giáo viên giảng bài đều đều. 

Lâm Giai Thụy nhìn lơ đãng ra bầu trời ngoài cửa sổ. Cau mày cụp mắt đăm chiêu nghĩ ngợi. Thoáng xẹt qua trong đầu cậu một ý nghĩ đen tối. Lâm Giai Thụy ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, miệng lẩm bẩm.

- Không được Lâm Giai Thụy, mày còn có bà ngoại mà.

- Em Lâm Giai Thụy! - Tiếng cô Phương- giáo viên Toán gọi tên cậu.

- Dạ có! - Lâm Giai Thụy giật mình, lật đật đứng dậy.

- Trả lời câu hỏi này cho cô, đáp án bằng mấy?

- Thưa..dạ thưa cô...

Đôi mắt cậu nheo lại, tiêu cự đột nhiên mờ nhòe không nhìn rõ trên bảng rốt cuộc viết gì. Lâm Giai Thụy thở dốc vì choáng váng, ngay sau đó liền ôm đầu cắn răng.

Chóng mặt quá...

- Lâm Giai Thụy, cởi khẩu trang ra cho cô, cô không nghe em....khoan đã Lâm Giai Thụy. 

Cô Phương mặt mày hoảng hốt khi thấy sắc mặt tái nhợt của cậu, nhanh chóng chạy lại gần đỡ Lâm Giai Thụy. 

- Các em làm bài tiếp theo, cô đưa bạn lên phòng y tế rồi về ngay.

Nói xong, giáo viên dìu Lâm Giai Thụy tới phòng y tế.

- hộc...ha.. - Lâm Giai Thụy nhắm chặt mắt đau đớn. Theo bản năng, cậu hít mạnh một hơi làm không khí xộc vào mũi một mùi hương thuốc quen thuộc. Lâm Giai Thụy từ từ he hé mí mắt vốn nặng trĩu. 

Ngay sau đó đập vào mắt Lâm Giai Thụy là gương mặt đầy vẻ lo lắng bất an của cô Phương.

- Phù, may em tỉnh lại rồi, đã đỡ mệt hơn chưa?

- Dạ...

Lâm Giai Thụy thề đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy "bà chằn khó tính này" hôm nay bỗng nhiên lại hiền hậu quan tâm mình đến lạ khiến cậu không kìm được khẽ rùng mình.

Như đọc được suy nghĩ của Lâm Giai Thụy, cô Phương cười xòa.

- Cô biết em đang nghĩ gì đấy nhé, nghe này, thứ nhất đó là vì cơ mặt tôi từ lâu nó đã vậy rồi. Thứ hai phải nghiêm khắc thì mấy cô cậu quỷ mới chịu nghe lời.

Dứt lời, cô làu bàu: 

- Ấy vậy mà lũ học trò các em còn dám gán biệt danh sộp cho cô, đây chưa cho ăn cây là may.

Hóa ra bấy lâu cô giả vờ gắt gao, Lâm Giai Thụy nghe xong cười hì hì, kể ra nói chuyện với " bà chằn" tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Từ nay chắc phải đổi biệt danh từ  " bà chằn khó tính" thành biệt danh " bà chằn trong nóng ngoài lạnh" đi thôi.

- Lại còn cười được, nói cô nghe, nằm ở đây do áp lực học tập hay bị đánh?

Lâm Giai Thụy bất giác đưa tay lên sờ mặt, à phải rồi, bầm dập thảm hại thế này cô còn không đoán ra chắc...

 Vì mải mê suy nghĩ. Bầu không gian chợt rơi vào yên tĩnh. Ngước thấy cô Phương vẫn đang chờ câu trả lời từ cậu.

 Dẫu sao im lặng hay lảng tránh cũng không phải là cách giải quyết. 

Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi, chuyện đến nước này có giấu thì bản thân vẫn là người chịu thiệt.

Nghĩ là làm, Lâm Giai Thụy mấp máy miệng rồi dứt khoát kể ra hết tất cả.


-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip