05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

Năm đó, khi cả hai cùng nộp nguyện vọng thi đại học. Isagi đã chọn một trường đại học thuộc hàng top trong nước để theo học còn Bachira thì lại lựa chọn đi du học tại đất nước Anh xinh đẹp.

Tất nhiên, Bachira không muốn điều này, dự định ban đầu của hắn là nộp cùng nguyện vọng vào cùng ngôi trường mà Isagi muốn theo học. Sau đó sẽ công khai bám dính cạnh em suốt 4 năm đại học luôn. Nhưng hắn tính sao cũng không thắng được ý kiến của ba mẹ.

Ba mẹ Bachira đều là những doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản khổng lồ, có cho mình cơ ngơi và sự nghiệp mà người đời nhìn vào chỉ biến gương mắt ghen tị. Cũng vì lẽ đó, ông bà muốn con trai mình phải có một tương lai xán lạn hơn bất kì ai, một nền tản vững chắc để có thể đủ chín chắn cho việc tiếp nối cơ ngơi của ông bà sau này. Bachira dù không muốn nhưng kết quả cũng chẳng thể làm gì khác ngoài đồng ý thỏa hiệp với gia đình. Nhưng tất nhiên hắn không vu vơ thỏa hiệp trong sự tức giận. Hắn thỏa hiệp khi đưa ra cho chính gia đình hắn một điều kiện...

- Huhu. Tớ chắc sẽ nhớ Yoi-chan lắm. Huhu - Bachira ôm chầm lấy Isagi khóc lóc giữa sân bay rộng lớn người qua lại. Mọi ánh nhìn từ tứ phía đổ dồn hết về hai người. Isagi da mặt mỏng không dày được như ai kia đã nóng ran hết lên cả, hai tay cứng nhắc đưa lên đáp lại cái ôm chặt từ Bachira.

- Chỉ có 4 năm thôi mà. Chúng ta còn có thể gọi điện và nhắn tin cho nhau nữa - Isagi nhẹ giọng an ủi cậu bạn dù lớn đầu nhưng tâm hồn vẫn chỉ là đứa trẻ này. Thật lòng thì em cũng thấy có chút bất an. Đây là lần đầu tiên cả hai chia xa lâu đến vậy, từ trước đến giờ làm gì cũng có nhau ấy vậy mà giờ lại sắp phải đối mặt với việc mỗi người một nơi rồi.

- Huhu. Hông chịu đâu! Hông chịu đâu! Xa Yoi-chan 3 phút tớ đã nhớ cậu phát điên rồi nói gì 4 năm! Huhu. Tớ không du học nữa đâu! - Bachira ôm chặt lấy Isagi bù lu bù loa khóc lóc thảm thiết. Trông chẳng khác gì trẻ con vòi bú sữa mẹ.

"Chuyến bay XX của hãng hàng không XX đến Vương quốc Anh chuẩn bị khởi hành trong ít phút nữa."

Tiếng thông báo làm con người đương khóc lóc nọ còn khóc to hơn và thảm thiết hơn nữa. Nhưng dù muốn hay không thì cậu chàng vẫn bị buộc phải chia cắt khỏi người bạn thuở nhỏ bởi thời gian gấp rút.

- Ah! - Isagi khẽ kêu lên khi Bachira cúi xuống và cắn một cắn vào cổ của mình. Em khẽ nghiêng đầu, tay run run nhẹ nắm lấy bả vai Bachira đẩy hắn ra nhưng hắn đột nhiên mút mạnh làm Isagi rùng mình. Cả hai dây dưa được một lúc, mãi đến khi bản thân cảm thấy đã thỏa mãn, Bachira mới dứt ra, nhìn vào cần cổ trắng ngần của người đối diện giờ đã in lên vệt đỏ chói mắt do bản thân gây ra mới hài lòng mỉm cười. Hắn liếm dọc vết cắn một lần nữa làm Isagi giật mình dựng hết tóc gáy.

- C- cậu... Không được làm vậy! Mọi người sẽ hiểu lầm khi nhìn thấy dấu này mất! - Isagi ôm lấy chỗ vết cắn mà Bachira vừa để lại. Mặt đỏ bừng chỉ tay còn lại vào nạt con người đang liếm mép vẻ thỏa mãn ở đối diện.

- Thì kệ họ thôi~

Bachira nhún vai như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến hắn:
- Tớ đã "đánh dấu" Isagi rồi đấy nhé! Phải chờ tớ về. Nhất định không được đi đâu đấy nha~! 

Bachira đột nhiên thay đổi thái độ 180°. Hắn vui vẻ nháy mắt vẫy tay chào Isagi rồi chạy thẳng về hướng máy bay.

- Cậu ấy vẫn luôn kì lạ vậy sao? Và mình vẫn chơi với cậu ấy được luôn! Kì diệu thế!

.

.

.

Trở lại với hiện tại, cụ thể là hơn 1 năm sau khi Isagi tạm "chia tay" cậu bạn thuở nhỏ tên Bachira của mình. Với Isagi thì tất nhiên em cũng có buồn và cảm thấy rất cô đơn rồi. Nhưng em không có quá nhiều thời gian cho hai việc đó. Cuộc sống sinh viên tại ngôi trường đại học thuộc hàng top này đủ khiến em mệt mỏi để có thể dư dả thời gian nghĩ về bất kì thứ gì khác ngoài nó rồi.

Em vùi đầu vào học tập với mong ước qua môn và thoát khỏi ngôi trường này càng sớm càng tốt. Không khó hiểu đâu nhỉ? Có lẽ đây cũng là tâm lí chung của khá nhiều người thôi. Nhiều lúc ngẫm lại Isagi cũng chẳng hiểu nổi sao bản thân lại chọn theo học tại ngôi trường này nữa. Nó thực sự.. quá sôi động với một người như Isagi. Không gian xung quanh và sự nhộn nhịp của mọi người thi thoảng làm Isagi thấy bản thân không thể hòa nhập được. Cứ ngỡ như bản thân không thuộc về thế giới này vậy. Vào những lúc thế này em lại nhớ Bachira kinh khủng.

Isagi ngồi trong thư viện trường với cuốn sách dày cộp trong tay. Những con chữ dày ri rít làm người ngoài nhìn vào phải hoa mắt buồn ngủ, cộng thêm không gian yên tĩnh chỉ có tiếng loạt soạt của giấy tờ. Nhàm chán vô cùng.

- Có trận bóng đá mà Isagi-senpai không đi xem ạ? - Một chàng trai nhẹ đặt chồng sách trên tay xuống bàn và ngồi xuống đối diện với Isagi.

- Sắp đến kì thi rồi. Anh muốn tập trung vào nó một chút - Isagi không ngẩng đầu lên nhìn người đối diện nhưng vẫn đoán ra được người đó là ai qua giọng nói và cử chỉ. Em chăm chú vào cuốn sách mắt vẫn đều đều lướt qua những dòng chữ - Thế còn Nanase-kun thì sao?

- Em vừa mới trượt môn nên giờ phải dốc sức học rồi còn thi lại - Nanase chăm chú nhìn Isagi, cằm tì lên đống sách nói với vẻ chán nản. Lúc sau gương mặt lại trở lên phấn kích vô cùng. Cậu vui vẻ - Isagi-senpai kèm em nha! Chắc chắn là có Isagi làm gia sư thì em sẽ sớm qua môn thôi!

- Anh ấy hả? - Isagi lúc này mới ngẩng đầu lên ngạc nhiên chỉ tay vào bản thân.

- Dạ! Isagi-senpai học giỏi mà! Em cũng rất quý Isagi-senpai nên em nghĩ anh làm gia sư cho em là chuẩn bài nhất luôn ròi còn gì! - Cậu phấn khích gật đầu lia lia. Nhìn Isagi mong chờ đồng ý.

Và tất nhiên, Isagi cũng chẳng dám từ chối sự mong chờ đến từ đôi mắt của Nanase.

- Chuyện đó ổn thôi. Vậy giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé?

- Dạ! Cảm ơn anh nhiều! Em yêu anh nhất luôn!

.

.

.

Isagi với chiếc cặp chéo vắt qua người bước đi đều đều với chiếc điện thoại trên tay. Thi thoảng chiếc điện thoại tinh tinh lên vài dòng tin nhắn sẽ liền khiến cho Isagi mỉm cười vui vẻ.

Em quá chú tâm vào đoạn tin nhắn trên chiếc điện thoại nọ mà chẳng để ý đến đã có người đang song song bước đi với bản thân và đang vô duyên đọc trộm tất cả tin nhắn của mình tự bao giờ.

- Như vậy thì có được tính là đang ngoại tình hông ta? - Giọng nói kia cất lên cũng là lúc mặt Isagi đen lại. Miệng ngừng cười và tay ngừng gõ phím. Em ghét bỏ chậc lưỡi rồi bước đi nhanh hơn coi như chưa nghe thấy gì. Hoàn toàn phất lờ người kia với hi vọng gã sẽ thấy vậy mà buông tha cho mình. 

Nhưng em đã đánh giá quá thấp sự vô liêm sỉ của gã. Gã căn bản là một tên vừa vô liêm sỉ vừa không có lương tâm mà!

"Ưm... K- kaiser... d- dừng lại... ưm.. ah~ Sướng quá~"

Isagi giật mình khi nghe thấy thứ âm thanh quen thuộc. Em mặt đỏ bừng như quả cà chua chín chạy vội về phía tên khốn đó. Gật lấy điện thoại của gã và nhanh chóng xóa đoạn clip đáng xấu hổ nọ.

- Em biết việc làm đó là vô nghĩa-

- Bao giờ thì anh mới định buông tha cho tôi chứ! - Isagi cắt ngang câu nói  của Kaiser. Em hét lên khi dúi lại chiếc điện thoại về với chủ nhân của nó - Ngay từ đầu chúng ta đã không nên có liên hệ với nhau! Anh nên để mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó và buông tha tôi đi!

- Không thích~

Kaiser trả lời với gương mặt rất gợi đòn. Gã cầm lấy chiếc điện thoại mà không quên lướt qua bàn tay của Isagi. Quan sát biểu cảm đặc sắc trên gương mặt em càng làm gã hứng thú mà muốn em hơn.

- Mà tôi lớn hơn Yoichi đấy. Nhưng 2 năm lận nha~ Theo đúng như kính nghĩa của người Nhật các em thì Yoichi phải gọi tôi là "senpai" chứ nhỉ?

Isagi nghiến răng nhìn tên người Đức trước mặt. Em, ghét, gã!

- Thôi cũng đành, Yoichi gọi tôi là oni-chan thì tôi cũng không ý kiến gì đâu - Kaiser nhún vai gương mặt thiếu đánh, mắt nhắm chặt, phát ngôn bốc mùi.

Isagi thật sự không muốn hét lên "có con cặc" với gã đâu-

- Có cục cứt đấy - Và rồi em đã hét lên với gã như vậy và quay người bỏ đi.

- Haiz. Mỏ hỗn quá. Mà anh vẫn yêu Yoichi lắm nha~

Isagi vẫn bước đi mặc kệ gã cứ luyên thuyên đủ thứ nhảm nhí trên trời dưới bể đằng sau. Đang tầm tan nên sinh viên và công nhân tan làm ùa ra rất đông. Vậy nên Isagi không thể quay lại và cho gã ăn một đấm ngay tại đây được mặc dù tay em đang nắm chặt lắm rồi.

- Đêm đó em cũng mõ hỗn vậy. Cứ liên tục nói anh khốn nạn dù lỗ nhỏ của em thì đang siết lấy anh rất chặt-

Isagi vội quay lại bịp mõm thằng cha người Đức cao hơn m9 lại ngăn gã không được phát ngôn thêm bất kì câu nào nữa. Và hành động của em ít thì ngăn được mỏ Kaiser, nhiều thì làm mọi người đều quay ra nhìn cả hai chằm chằm. Khung cảnh náo nhiệt khi tan tầm đột nhiên im ắng lạ thường rồi lại như ong vỡ tổ mà nhốn nhào bàn tán. Thề có đức mẹ từ bi, Isagi muốn chết!

- Giới trẻ ngày nay bạo dạn gớm.

- Mới tầm sinh viên mà lại dám nói chủ đề này ở nơi công cộng thế này. Giới trẻ giờ cũng tự tiện quá rồi.

- Đó không phải là Isagi Yoichi năm hai hôm trước bị Kaiser-senpai tố ăn xong chùi mép bỏ trốn sao?

- Đúng rồi đó. Người gì đâu tồi quá trời. Chỉ khổ thân Kaiser tiền bối thôi. Thương anh ấy quá trời T0T

- Phải đó. Tên kia cũng có đẹp đẽ gì đâu. Trông tầm thường vậy mà lại dám "ăn" Kaiser senpai xong bỏ trốn. Đúng là tên khốn chính hiệu mà!

Những lời bàn tán vang lên với đa số chỉ trích hướng về phía em với Isagi chính là "tên trap boi khốn khiếp". Mà Kaiser, tên khốn thật sự, lại bình thản hưởng ứng vai diễn nạn nhân đáng thương do mọi người phong cho. Gã mỉm cười liếm bàn tay đang bịp miệng mình lại làm Isagi rùng mình mà rụt tay về. Em mặt đỏ tía tai nắm chặt tay gã và lôi đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip