03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Isagi đã giữ đúng lời hứa với Bachira, không nói chuyện với đứa trẻ người Đức kia nữa. Bởi em thật sự rất sợ Bachira sẽ lại tức giận như lần đó nếu em lại thất hứa lần nữa. Em sợ cậu sẽ tức giận rồi không chơi với mình nữa. Lúc đó em sẽ lủi thủi một mình mà không có Bachira ở bên mất...

Mặc dù cũng muốn một lần được thử chơi bóng với cô bé đó. Nhưng.. em sợ Bachira sẽ không vui. Cả, em không muốn là kẻ thất hứa lần nữa, nhất là với Bachira.

.

.

.

Hôm nay Bachira không có nhà. Isagi lại lủi thủi một mình, lí do không phải vì em xấu tính đến mức không kết được bạn mà là vì Bachira không thích điều đó, việc em kết bạn với ai khác ngoài nó. Mỗi lần thấy em thân thiết với một người bạn mới, Bachira sẽ liền khó chịu giận dỗi mà đùng đùng đi tới kéo em đi với gương mặt đằng đằng sát khí.

Sau nhiều lần như vậy, dần già, lũ trẻ cũng dần tự động tránh xa Isagi ra. Chúng nó không muốn chơi với em khi cứ có một "con quỷ nhỏ" đáng sợ cứ nhìn chúng chằm chằm với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chúng như thế. Chúng xa lánh em nhưng lại không hề có biểu hiện ghét bỏ. Chỉ đơn giản là xa lánh em mà thôi.

.

.

.

Isagi ngồi xổm trên bãi đất trống, tay cầm que củi khô nhỏ vẽ vời xuống dưới đất thứ gì đó. Đứa trẻ chu chu môi say sưa vẽ vời mà chẳng để ý thấy bóng hình nhỏ nhắn của ai đó đang đứng ngay cạnh chăm chú quan sát mình từ bao giờ.

- Làm gì đấy? - Đứa trẻ kia nhìn những hình vẽ trên đất thản nhiên nhận xét - Vẽ xấu thế?

Isagi giật mình bởi giọng nói của người nọ. Nét vẽ bỗng bị nguệch đi một đoạn làm em không vui mà nhăn mặt. Em quay sang, gương mặt giận dỗi nhìn đứa trẻ đứng bên cạnh. Giật mình thêm lần nữa khi thấy gương mặt nó phóng to lên trước mặt mình.

- Không phải trước nói muốn chơi bóng với ta sao? Sao lại bỏ chạy thế? Sợ hả?

Đó chính là đứa trẻ người Đức đó, người mà Bachira không thích em chơi cùng. Tiếng Nhật của đứa trẻ đã tốt hơn rất nhiều kể từ lần cuối họ nói chuyện, chính xác là sau hơn một tháng. Nhưng em chẳng quan tâm, nhặt lại que củi khô, em tuyệt tình quay mặt tiếp tục vẽ vời.

- Quả nhiên là sợ rồi~ Đúng là con thỏ nhát cáy.

- Tớ không phải thỏ! Tớ là hổ cơ! - Isagi tức giận quay phắt lại nhìn đứa trẻ người Đức.

- Chẳng có con hổ nào lại thích cúp đuôi bỏ chạy như vậy hết. Cậu là con thỏ. Mà lại còn là một con thỏ đế nhát chết nữa~

Isagi tức giận khi nghe giọng điệu kiêu ngạo của đứa trẻ kia. Đúng như Bachira nói, đứa trẻ này đúng là đáng ghét! Em không nên chơi với nó!

Isagi không thèm chấp đứa trẻ người Đức kia nữa. Em dứt khoát đứng dậy quay người toan bỏ đi. Nhưng đứa trẻ người Đức đó rõ ràng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em khi mục đích của nó với em còn chưa hoàn thành. Nó kéo tay Isagi níu em ở lại.

- Từ giờ ta sẽ gọi cậu là Yoichi nhé? - Đứa trẻ mỉm cười trông rất xinh đẹp nói với Isagi mặc dù giờ em chỉ thấy đứa trẻ này trông mới thật xấu xí và đáng ghét làm sao - Yoichi chơi bóng cùng ta đi! Chẳng phải trước đây cậu nói muốn chơi bóng với ta sao? Giờ ta đồng ý rồi đấy.

- Không thèm!

- Yoichi không được nói vậy với người đang có ý tốt với mình đâu~

- Đ.. đau.. - Isagi nhăn mặt khẽ kêu đau khi lực tay của đứa trẻ kia mạnh lên - Tớ không chơi với cậu đâu! Cậu là đồ đáng ghét thích dùng bao lực! Tớ ghét cậu!

Isagi hét lên với đứa trẻ kia. Đôi mắt và gò má đỏ ửng lên trông như sắp khóc.

- Kệ Yoichi! Ta muốn chơi cùng với Yoichi! - Đứa trẻ kéo mạnh tay làm Isagi mất đà mà ngã vào người nó - Yoichi sẽ là món đồ chơi của ta vì ta đã chọn Yoichi rồi!

- Không thích! - Isagi đẩy mạnh đứa trẻ kia ra. Biểu tình ghét bỏ. Lẽ ra em nên nghe lời Bachira ngay từ đầu là không nên chơi với đứa trẻ này mới đúng!

- Tớ không thích chơi với một cô bé thô lỗ như cậu!

- "Cô bé"? - Đứa trẻ kia nhướn mày hỏi lại. Lúc sau liền tức giận hất tay - Ta không phải "cô bé"! Ta là con trai!

- Cậu nói dối! Cậu là con gái! - Isagi cố chấp với suy nghĩ của mình mặc dù đứa trẻ kia có kiên quyết với giới tính của mình như thế nào. Cậu ta gắt gỏng nói rằng mình là "con trai" nhưng Isagi rõ ràng không tin. Em vẫn kiên quyết, thậm trí là bảo thủ.

- Tớ không tin! Làm gì có đứa trẻ nào lại để tóc dài và xinh đẹp thế mà lại là con trai!

Đứa trẻ kia nghiến răng tức giận. Nó nhìn Isagi cau có mặt mày. Lúc sau, như nghĩ ra được gì đó nó liền đi tới nắm lấy tay Isagi lôi xồng xộc đi thẳng vào nhà nó và dẫn Isagi lên thẳng phòng. Mặc cho Isagi có ra sức giãy giụa, đứa trẻ kia vẫn chẳng có chút lay động. Nó cứ vậy kéo thẳng Isagi lên phòng riêng của mình rồi khóa trái cửa lại.

- Tớ không thích ở đây! Đưa tớ về đi! Tớ sẽ mách Megu-chan!

Đứa trẻ không nghe mà xô mạnh Isagi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. 

- Đ.. đau-

Isagi kêu lên sau cú đẩy mạnh của đứa trẻ. Em tức giận xoa xoa phần mông có chút đau của mình. Và chưa kịp ú ớ gì thêm Isagi đã lập tức bị hành động của đứa trẻ kia dọa cho im bặt. Em sợ hãi nhìn nó mắt rưng rưng như sắp khóc.

- Ta không phải là con gái!

Đứa trẻ kia hét lên khi quần nó đã tụt xuống quá đầu gối và để lộ ra phần "vòi voi" đang lủng lẳng, thứ mà chỉ có con trai mới có.

Như chưa thỏa mãn với biểu cảm của đứa trẻ trước mặt. Nó tức giận lắm! Lẽ ra cậu ta phải công nhận nó là con trai và hối hận vì sai lầm cố chấp của bản thân chứ? Vậy mà Isagi chẳng xin lỗi nó lấy một lời!

Nó tức giận cầm lấy bàn tay bé nhỏ đang dính đầy bụi đất của đứa trẻ kia và dứt khoát ốp thẳng vào phần "con trai" của mình.

- Giờ cậu tin rồi chứ? Ta là con trai và đây là hàng thật đó!

Isagi cuối cùng bị đứa trẻ kia dọa cho sợ mà òa lên khóc lớn. Em run rẩy sợ hãi muốn rụt tay lại nhưng đứa trẻ kia lại không cho phép điều đó xảy ra. Mặc cho em nước mắt giàn giụa, nó vẫn tàn nhẫn kéo lấy tay em giữ chặt không cho rút lại.

- Cậu phải sờ cho đến lúc nào tin ta là con trai thì thôi!

- K- không...!! - Isagi hét lên và òa khóc còn lớn hơn. Em lắc đầu liên tục và cố rút tay lại nhưng em càng làm vậy, đứa trẻ kia càng cố chấp. Hình như vì tiếng hét của em quá lớn, rất nhanh của phòng của đứa trẻ nọ đã có những tiếng gõ cửa dồn dập. Nhưng vì cánh cửa đã được nó cẩn thận khóa trái từ đầu nên đứa trẻ vẫn bình tĩnh chẳng bận tâm mà vẫn cố chấp. Nó mặc kệ tiếng gõ cửa và tiếng khóc lớn của Isagi.

- Michael-sama!! - Ở ngoài kia tiếng gõ cửa và tiếng gọi vẫn vang lên nhưng lại chẳng nhận được hồi đáp ở phía trong. Những người hầu sốt ruột lo lắng thiếu gia mình nếu xảy ra mệnh hệ gì thì bản thân chắc sẽ bị lột da mất.

- Có chìa khóa rồi đây! - Một cô hầu gái chạy tới cầm theo chiếc chìa khóa dự phòng trong tay, run rẩy tra nó vào ổ, không nhanh không chậm bật tung cánh cửa phòng ra. Và... khi cánh cửa được mở ra cùng với cảnh tượng đó, toàn bộ hầu gái ở đây cùng đồng loạt chết lặng.

- C- c.. cứu c.. cháu. Cứu cháu v.. với-

Một đứa trẻ lạ mắt với gương mặt lấm lem toàn nước mắt, khóc lóc thảm thiết vô cùng với cậu thiếu gia nhà mình gương mặt tức giận liên tục chèn ép đứa trẻ đó phải áp tay vào bộ phận nhạy cảm của mình. Một cảnh tượng "bạo lực" vô cùng "dã man" này không khỏi làm mọi người có mặt phải sợ hãi câm nín.

- Cút hết ra ngoài! Ta phải làm đứa trẻ này biết rằng nó đã sai khi nói ta là con gái! - Đứa trẻ người Đức tức giận đến mức nói cả tiếng mẹ đẻ. Nó áp chặt hơn tay đứa trẻ kia vào phần nhạy cảm. Đứa trẻ nọ thì đã khóc lóc thảm thiết đến lạc cả giọng.

- Đ.. đừng mà... T- tớ... hức... tớ xin lỗi mà...!

- C- cậu chủ đừng làm vậy mà.. - Những người hầu vội vã chạy đến gỡ cậu chủ mình ra khỏi đứa trẻ tội nghiệp kia. Giải thoát cho đứa trẻ xấu số không biết đã làm gì đến mức thiếu gia nhà họ phát điên.

- Bỏ ta ra! Ta phải cho cậu ta biết!  Bỏ ta ra!! - Đứa trẻ người Đức thậm trí còn tức giận hơn khi mình bị khống chế và bị tách ra khỏi đứa trẻ nọ. Nó giãy giụa dữ dội và la hét bằng thứ ngôn ngữ mà Isagi không hiểu.

- Cô... c.. cô ơi.. c.. cứu cháu.. - Isagi sợ hãi khóc lóc thiếu điều sắp ngất tại chỗ. Em sau khi được tách ra khỏi tên ác quỷ kia liền không kìm được ôm chầm lấy cô hầu gái mà khóc lớn.

- Cậu không được ôm ai ngoài ta hết! Cậu là đồ chơi của ta kia mà! Thả Yoichi của ta ra lũ người hầu khốn nạn!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip