Tokyo Revengers Entre Toi Et Moi Sanzu Haitani Dem Trong Benh Vien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không gian im ắng chìm trong màn đêm, không một bóng người và cũng chẳng có âm thanh ầm ĩ náo nhiệt đến chỗ đôi tai cả. Đó là tất cả những gì Rindou có thể cảm nhận trong căn phòng này. Đôi mắt màu tím tử đằng đảo vòng quanh trong căn phòng tối mịch. Trống vắng hơi người ngoại trừ Sanzu và bạn ra thì gần như chẳng còn ai ở đây cả. Trong căn phòng ấy chỉ có hai con người một mình. Im lặng khiến không khí ở nên trầm và u tối hẳn. Bởi chẳng có thứ gì hay một tiếng động. Vắng hơi ấm người như một nơi bỏ hoang vậy. Tưởng chừng ngoài hai người ra thì không còn ai trong cái nơi tối nồng mùi thuốc sát trùng đắng nghét tới khó chịu khó ngửi, không khí lạnh lẽo từ điều hòa muốn sởn tóc gáy.

Căn phòng chẳng có gì quá đặc biệt một màu đen từ việc đèn không bật và trời đêm tối om, một vài chiếc giường trắng đặt trong phòng và một vài cái tủ bên cạnh giường, hình như mỗi chỗ đặt giường còn có tấm rèm vải màu xanh lam che đi một góc. Giường của bạn nằm cạnh cửa sổ, cậu để cửa sổ mở cho gió bên ngoài lùa vào. Không khí mát mẻ một chút và cũng bớt ngột ngạt. Tấm rèm cửa sổ cứ bay phấp phới vì gió bên ngoài thì tối đen trừ một số nơi còn đèn sáng. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu hắt lên một nửa khuôn mặt của cậu. Mọi thứ cũng không quá tệ mấy là bao.

Sanzu ngồi cạnh cậu chẳng làm gì cả. Anh chỉ ngồi cạnh người yêu dấu mình. Đôi bàn tay chạm nhẹ vào nhau, cái nhẫn chạm vào nhẫn ở bàn tay trái của bạn. Sanzu vẫn còn mặc nguyên cái bộ đồ vest sọc và áo ghi-lê cùng chiếc cà vạt thường thấy ở Phạm Thiên. Riêng bạn thì khác, em chỉ mặc mỗi cái áo và quần của bệnh viện. Tay em còn đang kéo tấm chăn sát về người mình để đắp cho bớt lạnh, ban đêm ở Tokyo nhiệt độ xuống thấp đến cùng cực huống hồ lại còn trong cái nơi khá ẩm xen lẫn mùi kỳ lạ mà bạn chẳng biết diễn tả như nào chỉ biết nó khó chịu khiến cổ họng cồn cào muốn nôn thốc nôn tháo ra chỉ vì cái mùi khó chịu không thể tả nỗi - nó còn gớm hơn cả những mùi trước đây mà bạn ghét trên trần đời.

Hai người trong căn phòng và chẳng còn một ai khác, im lặng đến trống rỗng gần như có thể nói là trừ tiếng thở của cả hai ra thì có khi chẳng còn thứ âm thanh nào ở trong nơi tối tăm không có lấy ánh đèn gì trừ chỗ cửa sổ kia. Có thể nói nó như ánh đèn cuối cùng trong phòng vậy. Chỉ cần mất đi thì mọi thứ sẽ chìm vào màu đen tối tăm.

Em thầm nhìn Sanzu trong vài giây rồi thôi, di chuyển tay mình lại gần tay anh rồi rụt rè chạm vào. Từ rụt rè ấy thành cái nắm tay giữ lấy tay tên tội phạm trong lòng bàn tay em. Em khẽ thì thào với anh mấy lời nhỏ nhặt đầy rụt rè chỉ vì không biết nên nói như thế nào. Chút lời cất ra từ trong nội tâm mong manh với người cậu tin tưởng nhất. Sanzu hiện giờ là chỗ dựa của em.

"Chúng ta sẽ luôn bên nhau, đúng chứ. Làm ơn hãy nói với em đi"

Em hỏi anh với tràn đầy cảm xúc bên trong, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân trở nên mong manh. Bạn đang nằm trong bệnh viện - bạn biết nhưng vì gì thì anh không rõ để mà lý giải sự tình này.

Sanzu im lặng nhìn bạn, rồi khẽ nâng tay lên với một sự dịu dàng nâng niu thứ mỏng manh kia. Đặt lên một nụ hôn nhẹ, nhưng trái với hành động nhẹ nhàng kia thì cái mồm của anh không được như vậy một chút nào.

"Đồ ngốc, tất nhiên tao sẽ bên cạnh mày rồi. Ấu trĩ thật đấy, câu đấy còn phải hỏi nữa à?"

''Cảm ơn anh vì đã bên cạnh em, và cả Rindou nữa.'' Bạn nhìn cả hai thầm cười nhẹ trên môi mình, nó nhẹ nhàng và dịu dàng một cách tình cảm cho cả hai, trên chiếc giường bệnh của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip