Tokyo Revengers Entre Toi Et Moi Ran Haitani Tau Dien Ngam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm khuya thành phố chốn đô thị còn đèn sáng rực, trời màu đen lẫn với chút xanh thẫm. Mây trắng bồng bềnh thường ngày trôi trên bầu trời tự do giờ lại hóa thân thành một màu xám nhạt. Vẫn cứ trôi trên trời nhưng đầy một cách yên tĩnh. Đã quá độ chừng hơn mười một giờ đêm - đã sắp qua sang ngày mới.

Em vẫn cứ lững thững đeo túi vải vuông màu đen trên vai, thân nhỏ đi giữa đường lớn. Vừa mới ở trung tâm học thêm về nên đang đi bộ ra sân ga. Duy chỉ còn mấy cây đèn trên đường là phát ra ánh sáng soi một vùng nhỏ. Rồi lại một cây nữa, một cây, một cây... chúng cứ thế nối tiếp nhau theo một đường thẳng soi sáng cả khu vực. Em mon men đi theo đường thẳng ấy ra tới đường lớn. Vẫn còn một số ít người qua lại, ánh đèn mờ ảo từ các trung tâm lớn vẫn còn phát sáng. Thành phố lớn về đêm là như thế đấy. Không mấy yên tĩnh như chốn quê nhưng cũng giống như phần nào.

Hiện giờ đã là hơn mười một giờ, được tầm gần hai mươi phút kể từ khi em ra đường lớn đến ga tàu. Mừng thật, đến tối ga tàu vẫn còn hoạt động tới chừng hơn một giờ sáng thì phải, nếu bạn nhớ không lầm và tùy chuyến.

Ngồi ở ghế chờ tàu đến, tay giữ chặt túi vải một tay còn lại cần điện thoại. Thời gian trôi lâu thật, đồng hồ trên điện thoại em cứ dần nhảy số, từng phút cứ trôi qua. Cho đến khi tàu đến, cửa mở ra em mới bước lên, ngó quanh quanh thì hầu như toàn dân người lớn đi làm muộn về. Kiếm một chỗ an tọa rồi ngồi yên.

Để xem nào, nếu em nhớ thì từ Shinjuku về Shibuya cũng không lâu lắm. Chừng nửa tiếng, em cũng có thể ngủ được một giấc ngắn ngủn trước khi về nhà. Sau đó em tựa mình vào một góc rồi ngủ, chờ cho tới khi tới trạm để về nhà.

Sau khi tới trạm thì tiếng thông báo vang lên, cửa mở và em ngồi dậy bước ra khỏi tàu, rồi đi cầu thang ra khỏi chỗ tàu điện ngầm đi về nhà. Đường về nhà tối, chỉ có mấy ánh đèn huỳnh quang màu trắng đang sáng khoảng nhỏ mà thôi.

Cách đó không xa là anh em Haitani, bọn họ vừa mới đi đánh nhau về, trên mặt còn lấm lem bụi bẩn lẫn máu hai người họ lúc nào cũng bạo lực hết. Rindou thì tựa đầu vào vai Ran mà ngủ, một người anh trai như Ran cũng thừa biết em trai mình đã mệt rồi nên chỉ ngồi im rồi thằng bé tựa. Nhìn thấy bạn thì nói nhỏ nhẹ. Không gian trên tàu cũng im ắng giọng của cả hai nhỏ hơn so với bình thường.

"Muộn rồi mà còn chưa về sao ?" Ran là người tò mò, anh cũng thích những thứ thú vị và về bạn thì thật tuyệt.

"Không, em mới đi học thêm về" Bạn lắc đầu rồi trả lời lại. Học thêm đúng là mệt thật, tối muộn rồi mới về nhà được. Biết làm sao được khi mà bạn muốn đậu vào đại học Keio danh giá ở Nhật chứ.

Em trả lời xong thì chỉ còn là khoảng im ắng trầm lặng và cả hai thì không nói với nhau câu nào nữa. Tàu cứ di chuyển nhẹ nhàng như lướt trên mặt sóng nước, thi thoảng ra ngoài đất liền rọi chút ánh trăng qua cửa sổ, thi thoảng là ánh đèn sáng trong hầm. Chuyến tàu giữa đêm im lặng thế đấy.

Đi một hồi thì tới trạm dừng cần đến, bạn cũng xác túi rời khỏi cửa ra vào rồi đi về nhà thêm một đoạn nữa. Ran chỉ gọi em trai dậy rồi vẫy tay tạm biệt, cùng với lời nhắn cẩn thận rồi đường ai về nhà nấy. Mặt nền điện thoại của em sáng lên - hiện rõ 12: 03 AM. Một đêm không đến nỗi tồi tệ. 

Gặp Ran dường như là diễm phúc của em, khi mà có thể được gặp một anh chàng hơi bạo lực, nhưng dù sao thì anh ta vẫn đẹp, với mái tóc nửa đen nửa vàng được thắt bím. Nhà của cả hai cũng cách không xa mấy nên gặp mặt là bình thường, dù cho thế giới của hai người khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip