Tokyo Revengers Entre Toi Et Moi Ran Haitani Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời chuyển màu xám, lẫn với cả mây trắng dần lui đi nhường chỗ cho khoảng xám xịt ấy. Tiếng xe giữa lòng đường cứ đi qua tấp nập lẫn với người đi bộ qua lại lẫn lộn cùng đến náo nhiệt mà cũng thật ồn ào náo nhiệt đô thị ở quận Minato. Trong một góc lại đang có một người cúi đầu xuống ở một góc nhỏ trong những con hẻm nhỏ.

Mái tóc dài xõa ra che hết cả khuôn mặt trông như mấy con ma tóc dài mặc đồ trắng hù người vào tháng 7. Giọng nghẹn ngào ấm ức phát ra, lẫn với mấy tiếng sịt mũi đầy khó chịu. Đã được một hồi khá lâu kể từ khi bạn khóc rồi, bây giờ bạn chỉ nép mình một góc rồi khóc - thời gian thì cứ trôi qua. Trời thì màu xám khiến cho mọi thứ âm u hơn rất nhiều. Muốn tối đen cả một khu vực. Những giọt nước mắt lăn dài từ mắt chảy ra, cùng với cái vị mặn chát.

Trời dần có những chấm sẫm màu trên đường xi măng màu đen rồi dần nhiều hơn, cho đến khi lấp đầy mọi thứ và đổ mưa lớn hơn. Trông như vết mực đen trên đường. Mặc cho mưa lớn, em vẫn ngồi một góc mà khóc. Trông thảm hại thật, lại còn sướt mướt. Nhưng con người đã buồn lòng về một cái gì đấy thì khó thoát ra.

Anh em Haitani thì vừa mới từ ga ở Yokohama về Minato sau khi tụ họp ở chỗ Tenjiku. Trên tay Ran còn cầm một cái dù khá đơn điệu - một cái dù trong suốt chen chân với cái dù của em trai đang trên đầu Rindou. Bình thường bọn họ sẽ hay phải đi vào trong các lối nhỏ để ra hướng đường về nhà. Anh ta trông thấy bạn đang ngồi khóc đến đỏ hoe mắt, lại còn để ướt người như một con mèo mới bị thô bạo nhúng xuống nước.

"Mày về trước đi Rindou" Ran nói, tiếng mưa át cả lời anh khiến cho người ta chỉ ngủ được vài chữ rồi gật đầu mấy cái tách riêng ra. Anh trai Rindou lại muốn lo chuyện thiên hạ rồi.

Anh nhún vai, thở dài bất đắc dĩ rồi tiến lại gần, cả thân che hết bóng người nhỏ kia rồi cúi xuống một chút. Cao lớn quá cũng là một chuyện

"Này nhỏ kia, có gì mà mày khóc à ?" Ran khá thô bạo, cũng hơi ích kỷ nhưng anh vẫn ra dành một ít cho lịch thiệp với phái nữ. Dù đôi khi nó khá là... phũ phàng và không được ngọt ngào. Anh cũng không phải người ngọt ngào sống lãng mạn cho lắm. Nhưng với tương lai khi làm việc cho Bonten, Ran có thể thản nhiên thốt lời đường mật ngọt ngào với các cô không pha chút giả nào, nghe rất thực, trìu mến và âu yếm yêu thương. 

Tiếng khóc của bạn lấn át sang những lời bạn nói. Thành những câu vô nghĩa không rõ chữ khó nghe giữa trời mưa. Điều này làm anh ta còn khó chịu hơn. Có chút hơi dễ nổi cáu một chút, Ran không thích nhiều lời lắm. 

Cho đến khi bạn dần bình tĩnh hơn một chút. Những lời phát ra vẫn còn hơi khó nghe, giống như bị rè vậy. Cuộc sống này tệ thật, mọi thứ căng thẳng và leo thang. Cả em cũng không ngoại lệ, mọi vấn đề nhiều vô kể. Từ trên trường cho tới sau khi về nhà. Mọi thứ cứ đổ ập lên người một cách nặng nề vậy. Bạn đã kể với Ran mọi thứ, từ tận trong đáy lòng mình, mọi thứ vấn đề bạn bận tâm. Ran ngồi nghe bạn nói cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ im lặng một hồi rồi mới suy nghĩ nên nói gì. Ran có thể là con người thô bạo đánh nhau chơi bẩn, dùng baton thay vì đánh tay nhưng an ủi ai đấy thì kém tệ hại.

"Tao nói mày nghe nhé, tao biết là có nhiều vấn đề với mày lắm nhưng đừng sầu nữa nó chẳng có ích gì đâu" Giọng Ran hơi lớn, muốn quát thẳng mặt vậy. Anh ta chộp cái mặt bạn nâng lên. "Mày khóc xấu lắm, đừng có khóc nữa." An ủi bằng một cách khá vụng về mà cũng phũ phàng nữa nhưng đó là tất cả những gì Ran có thể nghĩ ra.

" Hả-?" Bạn nghe những lời đấy từ anh thẳng tận mặt và đối diện. Nghe lời khuyên của anh ta làm bạn có chút sững người, khuyên kiểu gì vậy trời, nhưng dù sao thì bạn cũng vui lòng nhận chút ít đó. Ran dù sao cũng đã bỏ thời gian mà nói với bạn mà. 

"Tao nói rồi, đừng có khóc. Trông khiến tao khó chịu lắm.'' Ran vẫn kiềm chế tức giận của mình và nói lại một lần nữa, nhưng có phần thẳng thắn và cọc cằn hơn. Trần đời anh ghét nhất là mấy người hay khóc, chỉ bởi đơn giản là nó yếu đuối và ngoại trừ những lúc nên khóc ra, thì bây giờ mà khóc thì đúng là tâm hồn quá mỏng manh, bật khóc vì một chuyện nào đấy. 

Ran không phải người cảm thông tốt cho người khác mấy là bao, anh nhìn với một cách thực tế, của một kẻ lý trí và một người anh vừa nghiêm khắc vừa yêu thương em mình. Vả lại, anh không thích bạn khóc, nước mắt sẽ làm nhòe đi dáng vẻ loi nhoi nhí nhảnh của bạn. 

''...Em sẽ nín liền.'' Bạn sụt sịt nói, lời của Ran có nhẫn tâm thật nhưng bạn đành phải chấp nhận dù sao thì bạn cũng không phải đứa con nít có tâm hồn mỏng manh và sống mộng mơ lắm. Mắt bạn đỏ hoe và sưng lên một chút. 

Sau đó Ran đã dắt bạn về nhà của bạn tới nơi tới chốn, trong cơn mưa rào tháng 5 này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip