Tokyo Revengers Entre Toi Et Moi Ran Haitani Dieu Thuoc Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kẻ tội phạm yêu người, tôi yêu em nhiều lắm, xúc cảm lạ kỳ chất chứa len lỏi trong con tim tôi khiến nó rộn ràng từng nhịp. Người có mái tóc đẹp cùng đôi mắt mê hồn. Nhìn người mà lòng tôi xao xuyến mỗi ngày khi nhớ đến một bóng dáng người nhỏ hơn tôi. Em đẹp lắm! Đẹp hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy hay chạm qua trên đời. Kagura của cuộc đời tôi, chỉ riêng mình tôi . Mọi thứ của em dường như thuộc về tôi hoặc không, vì tôi chưa từng sở hữu em cho riêng mình. Em chẳng thuộc về ai nhưng tôi cứ đinh ninh em thuộc về tôi, từ thể xác cho tới linh hồn dẫu cho em chẳng có tình cảm với kẻ hèn mọn.

Tôi không biết mình có yêu em không nhưng thằng bé Rindou, đứa em trai luôn bên cạnh đã bảo tôi yêu em. Yêu một người mà bản thân chạm mặt rất nhiều. Một lần thì vô tình, hai lần là hữu duyên vậy chăng ba lần chính là cuộc đời tôi sẽ xuất hiện bóng dáng em, bên cạnh em trong âm thầm. Tôi giống như nam châm bị em thu hút lai gần. Từng thứ của em đều lọt vào mắt tôi. Lưu trữ nó trong một khoảnh khắc trong tâm trí tôi. Tôi nhớ mùi hương, nhớ bóng dáng, đôi mắt và khuôn mặt em, người có tư dung tuyệt đẹp. Nhớ chúng mọi thứ như thể chỉ vừa mới xảy ra.

Tôi yêu em nhiều lắm, yêu tất thảy mọi thứ của em, đôi mắt luôn ngắm nhìn bóng dáng người khi có cơ hội. Vậy mà em lại chẳng yêu tôi, buồn thật nhỉ chẳng đáp lại tình cảm này. Có lẽ vì chúng ta không cùng chung thế giới quan? Chắc chắn là vậy, tôi nghĩ vậy, làm một kẻ tội phạm nổi tiếng còn em thì không. Tiếc thật, lòng tôi có phần quặn lại. Cứ ngỡ đã tìm được người cùng đường nhưng giờ em chẳng thuộc về tôi, cũng chẳng chung một con đường. Cứ thế tôi lạc em mất khỏi vòng tay mình. Trước con mắt ngỡ ngàng. Em đã rời khỏi tôi. Đó là điều Ran chẳng ngờ được.

"Làm ơn tha cho tôi và đừng bám tôi nữa. Xin anh" Giọng vốn say mê tôi, lời cầu xin chỉ để rời xa em. Đau lòng thật, người ghét bỏ tôi mất rồi. Em như chú bướm nhỏ, cố thoát khỏi tơ nhện giữ chặt mình.

Điếu thuốc trên tay đang cháy, vụn tàn thuốc rơi mấy mảng nhỏ xuống nền đất. Những làn khói trắng xám đậm vị đắt ngắt khó chịu bám lấy tôi, xung quanh người chỉ là mùi thuốc lá vươn vấn. Hương vị cay nồng nàng cũng không bằng việc em rời xa, muốn tôi biến mất đi khỏi tầm mắt em. Để em không phải thấy một người yêu em đày si tình nhưng cũng dị dạng biết bao.

Vẫn là nên chấp nhận sự thật an bày từ đầu. Em muốn thoát khỏi nó và chấm dứt mối quan hệ vặn vẹo không xác định rõ.

Tôi mất em, chỉ có một mối tình còn đang dang dở chẳng được dấu chấm hết. Ran níu kéo chúng trong suy nghĩ, dù bản chất chẳng có mối tình nào ở đây cả. Chỉ là sự tham lam của một mình Ran.

"Ra là vậy sao?" Anh chất vấn bạn, đồng thời cũng tự hỏi chính mình. Ngày cũ không còn, ngày mới trôi qua đã hơn một năm, bạn vẫn luôn cầu xin sự giải thoát buông tha khỏi tầm ngắm của anh.

"Làm ơn, làm ơn xin anh đừng theo tôi." Giọng khẩn nài cầu xin trong vô vọng. Bạn cố chạy trốn khỏi anh ta, chạy khỏi tầm ngắm.

Bạn đã chạy trốn khỏi tay Ran giống như một con bướm. Thoát khỏi tơ bẫy giăng của nhện.
Tự do như một loài chim, bay trên trời cao xanh vời vợi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip