Tokyo Revengers Entre Toi Et Moi Izana Mot Minh Voi Tinh Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bốn bức tường trong một không gian tối của màn đêm và lạnh lẽo không có ánh đèn điện màu trắng. Chỉ có màu đen của đêm lạnh, cùng nỗi cô đơn tù túng dần bức người đang cô độc.

Tĩnh lặng đến trống trải.
Không có âm thanh nào trong phòng. Chút âm thanh cọc cạch của máy là thứ duy nhất.

Bệnh viện, cùng nỗi cô độc gặm nhấm người. Cô độc trong màn đêm. Quả thực là vậy.
Cửa sổ bên cạnh còn được tung mở ra. Gió lạnh lùa vào trong phòng vuông rộng thênh thang chỉ có một con người ở trong, trống rỗng hơi người. Rèm mỏng trắng bay phấp phới, chới với với những cơn gió lùa ngoài thổi vào. Chúng bay nhảy và xông thẳng vào trong. Lạnh đến tê rần cả da cùng đêm lạnh đến run và trắng toát cả lòng bàn tay.

Tòa cao ốc màu đen, cao lớn như những tòa lâu đài. Phải, vương quốc của chúng ta tạo nên cũng sẽ to lớn giống như vậy, kinh đô ánh sáng huyền diệu nhiệm màu của thời đại. Những ước mong lớn lao cháy bỏng.

Về ngày của thời đại của chúng ta được tạo nên. Sự thật giật mình, chỉ có một mình trong bầu trời đêm bao bọc mọi thứ. Ánh đèn đỏ chấp nháy trên cao của tòa cao ốc. Màu đỏ hiện lên rồi vụt xuống rồi lại lặp lại tuần hoàn một ánh đèn nhỏ trong đêm lặng.

Tay nắm lấy thanh sắt lạnh, trên còn một túi truyền nước. Cô độc, không ai bên cạnh. Chỉ có bản thân ở trong phòng bệnh. Một mình trong nơi rộng lớn và lạnh lẽo. Thiếu vắng hơi ấm người.

Người sẽ còn nơi đâu cùng vương quốc của hai ta?
Liệu người có còn bên tao cùng vươn tới ngày mai, hay chỉ sẽ dừng lại ở đây, chỉ còn một mình tao vẫn luôn đang ngóng chờ cả hai người đến cùng?

Chờ đợi người luôn là những thời khắc dằn vặt nhất của tôi, tại sao luôn làm điều vô nghĩa này nghĩ, chính tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Chỉ cần bóng dáng của người, mọi gánh nặng đều có thể mất đi một cách dễ dàng sau bao ngày thăng trầm.

Izana một mình trong bệnh viện, không có Kakuchou cũng chẳng có bạn. Một mình đến lạnh lẽo, thiếu vắng hơi bóng ấm áp của người xua đi cái lạnh.

Tôi tự hỏi bản thân mình, liệu cả hai sẽ đến thăm tôi chứ, mang đến một giỏ hoa quả, một bó hoa. Ngồi cạnh giường tôi và kể những câu chuyện của họ cho tôi nghe.

Phòng bệnh làm tôi thấy bí bách và ngột ngạt. Trong sự tối tăm của màn đêm đang nuốt chửng.
Tôi nhớ họ, nhớ hai người yêu quý của mình. Tên hầu cận duy nhất theo từ thuở ấu thơ và người tình thương mến.

Cầu mong cả hai sẽ đến thăm tôi vào ngày mai, khi ánh sáng ánh dương lói rọi trên trời.
Izana chẳng chút cảm xúc nào mà buồn chán nằm lên giường, kéo chăn che nửa thân rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ. Trôi qua giấc ngủ và rồi ngày mai hầu cận và em sẽ tới thăm hắn. 

Izana tin là vậy, cố gắng đi vào giấc ngủ để nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip