Bang Nghi Chung Ta 11 May 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 9, Bắc Kinh - Tại sảnh một nhà hàng sang trọng, các diễn viên chính, đạo diễn, biên kịch, ... đều đã có mặt. Đây là buổi gặp gỡ giữa đoàn làm phim và một số nhà đầu tư lớn, ai ai cũng vô cùng vui vẻ, tay bắt mặt mừng. Lý Hoành Nghị có hơi mệt, tối qua cậu đã cảnh cáo đồ ngốc kia kiềm chế một chút nhưng tên đó nhất định không nghe, báo hại toàn thân cậu đau nhức không thôi. Thấy sắc mặt cậu xám xịt, Lưu Học Nghĩa quan tâm:"Sao vậy Tiêu Thiếu Tiền?"
- Đại ca, vẫn chưa nhập vai mà
- Haha, Tối qua chắc đánh nhau dữ lắm hả
- Đánh nhau gì chứ, em thiếu ngủ thôi
Nghĩa ca ghé sát tai Nghị đệ nói nhỏ:" Không cần giấu nữa, mọi người biết cả rồi"
- Cái gì???
- "Sao, nó chưa nói với em hả, đợt nó không liên lạc được với em, tháng trước nữa đấy, nó như phát điên, gọi điện cho tất cả mọi người, còn khóc, nó bảo không tìm được em nó không muốn sống nữa. Anh đợt ấy vừa thương mà vừa buồn cười".
Lý Hoành Nghị che mặt, thở dài một hơi, cậu muốn giữ kín bí mật này, càng ít người biết, mối quan hệ của họ càng an toàn, hiện tại mọi người đều biết cả rồi, cũng may toàn anh em bạn bè thân thiết, chỉ mong sẽ không có chuyện gì. Cậu lại nhìn đồ ngốc kia đang trưng ra khuôn mặt tươi cười chói loá câu dẫn người khác, bỗng nhiên cậu xót xa trong lòng. Một tuần cậu mê man, Ngao Thuỵ Bằng đã nghĩ gì, chịu đựng đau khổ, hoang mang lo sợ tới mức nào. Lý Hoành Nghị tiến tới gần bàn Ngao Thuỵ Bằng đang rôm rả bàn chuyện với Lý Hân Trạch, Phạm Tân Vỹ, cậu ngồi xuống bên cạnh NBT, dưới lớp khăn trải bàn, cậu nắm lấy tay anh thật chặt.
Ngao Thuỵ Bằng hơi giật mình một chút, rõ ràng trước khi ra khỏi nhà cậu đã nhe nanh vuốt bắt anh phải chú ý thái độ, hành động, không được lại gần tỏ ý thân mật cơ mà. Nhưng thôi, bạn trai anh không ngại thì anh ngại gì, thế là cả 2 chút chút chít chít vuốt qua vuốt lại tới khi Phạm Tân Vỹ ho đánh tiếng:" 2 bạn trẻ, dù anh không nhìn thấy bên dưới, nhưng anh vẫn thấy bên trên nhé, ngồi xa xa nhau ra, đừng có mà dính lấy nhau như keo thế nữa" Cả bàn lại cười ha hả, gặp lại mọi người thật sự rất vui.
Một lúc sau các nhà đầu tư cũng đến gần đông đủ, bỗng nhiên đám con gái la hét ầm ĩ như gặp thần tượng, mọi người hướng mắt ra phía cửa, một chàng trai cao lớn, khuôn mặt sắc sảo, mặc một bộ vest đen lịch lãm, chính là hình ảnh tổng tài trong các bộ phim ngôn tình bước vào. Bác Dương và Yến Ni hoa chân múa tay, túm lấy nhau phấn khích:" Ôi tổng tài ngoài đời thật nè chị ơi", "em mau chụp ảnh lại đi, tý gửi cho chị". Đám nam nhân thở dài, bọn họ đều là mỹ nam của làng giải trí, vậy mà so về thần thái thực sự không thể so bì. Lý Hoành Nghị chớp mắt mấy cái, người kia rất quen nha, chợt nhớ ra một chuyện, cậu ngại muốn độn thổ xuống đất, chưa kịp phản ứng gì thì chàng trai kia đã đi tới trước mặt cậu:
- Hoành Nghị, gặp lại nhau rồi
- Anh Dương Kỳ, rất vui được gặp lại anh
- Trông cậu khoẻ mạnh thế này tôi cũng thấy đỡ lo, tôi đợi tin nhắn báo bình an của cậu suốt một tuần đấy.
- Haha, thật ngại quá, tôi về tới nhà như mất trí nhớ vậy đó, xin lỗi anh
Mọi người xung quanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ có một ánh mắt từ vầng trăng cười đã biến thành một lưỡi liềm sắc nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip