Chap 1: Trai thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùi thức ăn tràn ngập khắp chợ đêm, Chính Quốc thổi viên bạch tuộc trong tay rồi cắn một miếng.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng phỏng." Bả vai đột nhiên bị người bên cạnh ôm lấy, lại thêm một xiên thịt khác được đưa đến bên miệng cậu, "Mày ăn thử cái này xem."

Người đàn ông cầm xiên nướng dáng người rất cao, ngũ quan anh tuấn không thể bắt bẻ, nếu để anh ta trong đám đông thì chỉ cần liếc mắt là có thể tìm thấy ngay.

Dáng vẻ xuất chúng này khiến cho những người xung quanh vô tình hay cố ý đều dán mắt vào anh ta, nhưng anh ta một chút cũng không thèm để tâm, chỉ tập trung nhìn Chính Quốc đang bị anh ta ôm, tựa như nếu cậu không ăn đồ ăn của hắn, hắn sẽ không thu tay.

Chính Quốc há miệng cắn một miếng: "Cũng ngon đó."

"Tao cũng thấy vậy." Thái Hanh lấy lại xiên thịt, cắn xuống chỗ cậu đã cắn, không có một chút ngại ngùng nào.

Chính Quốc rũ mắt nhìn xiên thịt trong tay bị Thái Hanh lấy đi, khi hắn trả lại, thì miếng cậu đang ăn dỡ không cánh mà bay.

Còn kẻ vừa ăn trộm thì rõ hớn hở, ôm chặt Chính Quốc trong lòng tiếp tục đi dạo, nhìn qua cứ tưởng hắn mọc ra từ trên người cậu vậy.
___________

Thái Hanh đối với người ngoài mà nói khá cục súc, gần xa đều biết hắn là một nam thần nổi tiếng khó gần. Nhưng mà đối với Chính Quốc mà nói, lạnh lùng gì gì đó là con số không.

Họ có thể ăn cùng một bát mì, mặc quần áo của nhau, ngủ chung một giường và cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn với Thái Hanh.

Bởi vì họ là bạn thân nhất của nhau.

Trong lòng Chính Quốc hiểu rõ, chỉ cần cậu không vượt giới hạn, thì Thái Hanh vĩnh viễn sẽ không rời xa cậu.

Mà cái giới hạn đó lại là……

"Thật trùng hợp, các cậu cũng đến đây chơi à?"

Một giọng nói từ phía sau truyền đến, Chính Quốc dừng bước, xoay người lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú.

Chính Quốc dường như đã nhìn thấy khuôn mặt này trước đây, nghĩ một lúc mới nhớ ra đây là bạn cùng lớp của Thái Hanh khi vào đại học, quan hệ khá thân thiết với hắn.

Thiếu niên thanh tú miệng thì nói thật là trùng hợp, nhưng biểu tình trên mặt lại là giả vờ kinh ngạc, xem ra cũng không phải tình cờ gặp mặt, mà là cố ý đợi ở chỗ này rất lâu.

"Có việc?" Thái Hanh hỏi.

Nam sinh không lập tức trả lời, tầm mắt cậu ta nhìn về phía cái tay đang gắt gao ôm bả vai Chính Quốc của Thái Hanh lại nhìn về phía cậu trong mắt có chợt lóe tia địch ý.

Nhưng sự thù địch này rất nhanh bị giấu đi, cậu ta ngượng ngùng cười với Chính Quốc: "Cậu có thể tránh mặt một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh Kim."

Chính Quốc gật đầu, đem tay Thái Hanh trên vai mình xuống, sau đó chỉ vào quầy hàng nhỏ cách đó không xa, nói với hắn: "Tao ở bên kia chờ..."

Cậu còn chưa nói xong, tay đang chỉ về  phía quầy hàng đã bị nắm lấy.

Thái Hanh nắm tay cậu, vẻ mặt vui vẻ khi ở với cậu đã biến mất. Không cảm xúc nhìn nam sinh thanh tú, cảm giác xa cách của hắn ngay lập tức được thể hiện qua đôi lông mày thâm thúy của hắn.

"Cậu có việc gì thì nói thẳng ra đi, không có việc gì thì tôi đi trước." Thái Hanh trực tiếp nói.

Chính Quốc cũng đã phần nào đoán được mục đích của nam sinh đến đây hôm nay là gì, cậu muốn rút tay ra khỏi tay Thái Hanh, thì lại càng bị nắm chặt hơn.

Thấy hai người không thể tách ra, cậu ta nghiến răng nghiến lợi mở miệng.

Cậu ta thấp hơn Thái Hanh khoảng một cái đầu, khi ngước mắt lên nhìn hắn, mang theo cảm giác vừa thanh thuần vừa đáng thương.

"Anh Kim... em thích anh lâu lắm rồi, có thể cho em một cơ hội không?”

Thấy gương mặt của Thái Hanh hóa đen thui, nam sinh lập tức cảm nhận sự căng thẳng từ tận đáy lòng.

Cậu ta cũng không phải không muốn tỏ tình khi Thái Hanh ở một mình, cậu ta đã biết hắn lâu như vậy, ngoại trừ giờ học, Thái Hanh hoặc là ở bên cạnh Chính Quốc, hoặc là trên đường đến chỗ Chính Quốc.

Và trong khi đến chỗ Chính Quốc, hắn sẽ không dừng lại để nghe cậu ta nói chuyện.

Giọng Thái Hanh không mang một tia cảm xúc: "Tôi còn tưởng rằng những người bên cạnh tôi đều biết tôi không thích con trai."

"Ừm..." Cậu ta cắn môi, liếc mắt nhìn Chính Quốc.

Tất nhiên cậu ta biết rất rõ nhưng hắn đối với đồng tính bài xích, sao còn mỗi ngày đều dính chặt Chính Quốc đến như vậy, trong mắt luôn đong đầy yêu thương che chở.

Chính vì mối qua hệ giữa Thái Hanh và Chính Quốc, nên cậu ta mới nảy sinh hoài nghi xu hướng tính dục của Thái Hanh. Nếu cậu ta không ra tay, có khả năng hai người kia sẽ thành một đôi.

Nam sinh lại giãy dụa: "Em sẽ không quấy rầy đâu, anh Kim, anh cho em thử một tuần thôi được không?"

Thái Hanh lười nói, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, ánh mắt hờ hững. Nam sinh một lần nữa đấu tranh cho bản thân: "Em sẽ không quấy rầy quan hệ giữa hai người đâu, anh Kim, có thể cho em một tuần được không, để thử một lần?"

Thái Hanh lười đến nói chuyện, hắn cúi đầu móc di động ra, ánh mắt lạnh nhạt.

Nam sinh nhận thấy được không ổn, lập tức lui về phía sau một bước, cười nói: "Anh không muốn thì em cũng không thể miễn cưỡng, mình sẽ lui về vị trí ban đầu, làm một người bạn tốt của anh."

Chính Quốc đứng bên cạnh Thái Hanh, chỉ cần quay sang một chút là có thể dễ dàng thấy hắn đang làm những gì.

Thái Hanh không chút lưu luyến kéo tất cả thông tin liên lạc của người trước mặt vào danh sách đen, sau khi làm xong những việc này, hắn ngước mắt nhìn nam sinh, khóe môi mỏng nhếch lên một vòng cung đầy vẻ chán ghét.

"Tôi không chấp nhận một người bạn cùng giới thích tôi."
___________

Bây giờ vẫn là giữa hè, mà tay Chính Quốc lại trở nên lạnh ngắt.

Khi họ đi bộ trở lại trường học, tay của Chính Quốc vẫn luôn được nắm lấy.

"Sao lại thế này, sao tay của mày lạnh như vậy." Thái Hanh hỏi: "Bị bệnh sao?"

"Không phải đâu, chắc do uống đồ lạnh nên nhiệt độ cơ thể không điều tiết lại thôi." Chính Quốc bình tĩnh điều chỉnh tốt giọng nói chính mình, đồng thời muốn rút tay ra, "Đừng nắm nữa."

Kết quả, càng giãy, tay càng bị nắm chặt hơn.

"Tao nắm tay mày thì làm sao, không được nắm hả?" Thái Hanh cười nửa miệng, lực tay cũng không có chút nào thả lỏng.

Chính Quốc trầm mặc, một lúc sau mới khẽ thở dài: "Mày lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp tao như vậy, người không biết sẽ hiểu lầm mày thích con trai. Cho dù mày có nói rõ thì họ cũng chỉ cho rằng cậu chỉ đang che giấu xu hướng tính dục của mình. Vậy nên, sẽ luôn luôn có những chàng trai đến tỏ tình cậu."

Dứt lời, Chính Quốc nghênh đón một cái ôm quen thuộc.

Thanh niên cao lớn ôm lấy cậu từ phía sau, phả hơi thở bên tai cậu, khiến mảng da nhỏ ấy trở nên nóng rực.

Chính Quốc nghe thấy giọng nói mang ý cười của Thái Hanh: "Người khác nghĩ gì không quan trọng, chẳng lẽ vì sợ người khác hiểu lầm nên chúng ta không được ôm nhau sao?

_______________________

Khi trở lại ký túc xá, Thái Hanh vẫn nắm tay Chính Quốc.

Hai thằng bạn cùng phòng khác trong ký túc xá đã cười phá lên khi chúng nó nhìn thấy họ.

"Anh Kim, anh lại đi hưởng tuần trăng mật với Chính Quốc à?"

"Phu thê nhà người ta là tiểu biệt thắng tân hôn, hai người các cậu thì ngược lại, không cần tiểu biệt mỗi ngày đều là tân hôn a."

Kim Thái Hanh – một người không thích đồng tính luyến ái, khi nghe tin mình và Chính Quốc bị đem ra làm trò đùa như vậy, không hề tức giận, ngược lại, hắn chỉ mỉm cười đem đống đồ ăn vặt trong tay lên bàn: "Ghen tị vợ chồng chúng tao ân ái sao? Thưởng cho tụi bây kẹo cưới này, ăn đi!"

Tiếng reo hò vang lên, hai thằng bạn cùng phòng lập tức bắt đầu ăn uống không khách sáo, ăn xong hai miếng, tiểu béo quay người lại, nở nụ cười với Thái Hanh và Chính Quốc, đồng thời giơ ngón tay cái lên: "Anh Kim, Chính Quốc, bách niên giai lão!"

Đang vùi đầu ăn ngon lành Văn Khả cũng hùa theo, xoay người giơ ngón tay cái: "Sớm sinh quý tử!"

Chính Quốc: "..."

Sinh cái đầu cha tụi bây.

Thái Hanh cau mày, vòng tay qua eo của Chính Quốc: "Đừng nghe tụi nó nói nhảm."

Chính Quốc sửng sốt một chút, đang muốn nói chuyện, Thái Hanh lại cười rộ lên, chuẩn bị bộ dáng bắt đầu đùa giỡn.

Thái Hanh sờ sờ bụng Chính Quốc, cười: "Không cần sinh hài tử, vợ chồng chúng ta cũng ân ái."

"……" Chính Quốc không thể nhịn được nữa, đập một phát lên móng heo của hắn "Cút qua bên kia đi!"
___________

Tắm rửa xong, Chính Quốc mang theo một thân hơi nước nằm lên giường.

Trong ký túc xá Tiểu Béo cùng Văn Kha hi hi ha ha chơi game bên dưới, Chính Quốc đem mặt chôn trong chăn, từ từ thả lỏng cơ thể.

Trên đường về, không chỉ có tay lạnh mà tâm cũng lạnh.

Khi nhìn thấy Thái Hanh không chút do dự kéo một người được cho là bạn vào danh sách đen, cũng nói thẳng không chấp nhận một người thích hắn làm bạn, tâm cậu liền lạnh.

Bởi vì cậu... cũng thích Thái Hanh.

Lúc cậu không hề hay biết, phần tình bạn này đã lặng lẽ thay đổi. Đến khi nhận ra thì nó đã trở thành ngọn lửa đốt cháy cả thảo nguyên không thể dập tắt, không thể thu lại đoạn tình cảm này được nữa.

Không cần nghi ngờ, Thái Hanh là một thẳng nam, hắn có thể chấp nhận mọi kiểu đùa giỡn giữa hai người họ, nhưng hắn hoàn toàn không thể chấp nhận tình yêu nghiêm túc của người đồng giới. Một khi Thái Hanh phát hiện ra suy nghĩ của cậu... mối quan hệ giữa họ liền xong đời.

Đến giờ tắt đèn, ký túc xá một mảng tối tăm, Tiểu Béo và Văn Kha cũng đã lên giường, nhưng thỉnh thoảng vẫn có giọng nói ra lệnh bị đè thấp phát ra từ phía bọn họ, hình như bọn họ còn đang đeo tai nghe chơi game.

Chính Quốc tâm phiền ý loạn nhắm mắt nằm xuống, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt, vừa mở mắt liền nhìn thấy cái màn giường của cậu bị xốc lên, có bóng người cao lớn từ dưới bò lên trên giường cậu.

Cho dù Chính Quốc có mù, dùng chân cũng đoán được, kẻ nửa đêm leo lên giường của cậu là ai.

Thái Hanh khéo léo vén chăn của cậu rồi chui vào.

Giường đơn trong ký túc xá không hề rộng một chút nào, hai người cao lớn chen chen chúc chúc, không gian di chuyển chật đến mức ngộp thở.

Chính Quốc cố gắng giành lấy một khoảng không gian cho mình, đột nhiên một cánh tay rắn chắc đặt lên eo cậu, nháy mắt cậu đã bị giam chặt ở trong lòng ngực hắn.

Thái Hanh điều chỉnh một chút vị trí, tìm được rồi một góc độ tốt, cảm thấy thoải mái mới dừng lại.

Chính Quốc tự thôi miên bản thân, cố gắng coi đây là mối quan hệ bình thường giữa những người bạn, phớt lờ hành vi của hắn. Nhưng Thái Hanh thật sự ép cậu quá chặt, cậu có thể cảm giác được rõ ràng cơ bụng rắn chắc của hắn đang dán vào bụng cậu.

Xuống chút nữa, chính là……

Cùng người mình thích da thịt kề cận, nếu một chút dục vọng cũng không có thì quá có lỗi với nhân tính. Chính Quốc cố gắng nhẫn nhịn, sau đó cảm thấy nhịn không được nữa, lấy tay đẩy Thái Hanh ra.

"Mẹ mày, đang mùa hè mày không thấy nóng à." Chính Quốc thấp giọng mắng một câu.

"Ơ, học sinh ngoan của chúng ta thật thô lỗ." Thái Hanh khẽ cười một tiếng, cũng hạ giọng, "Nóng cái gì, bật điều hòa rồi mà. Không thì mày cởi áo đi, hay để tao cởi dùm cho?"

Mắt thấy Thái Hanh muốn tới gần mình, hai tay Chính Quốc vội vàng chắn trước ngực hắn, không cho hắn tới gần, ra sức uy hiếp: "Cởi cái gì, mày ngủ như vậy, cẩn thận có ngày tao bị sắc dụ, nửa đêm bị tao thả dê đó."

Thái Hanh bình tĩnh lại, Chính Quốc tự hỏi liệu câu đe dọa này có quá đáng không, lỡ đụng phải việc ghét đồng tính của hắn thì nghe hắn nói lại.

Thái Hanh ngữ điệu hơi cao không hề có cảm giác tức giận, ngược lại nghe có vẻ thực sung sướng: "Còn có loại chuyện tốt này sao?"

Tay Chính Quốc bị bắt lên, ngay sau đó bị đặt lên sờ sờ từng cơ bụng rắn chắc.

"Nào, sờ đi."

Chính Quốc: "……"

Đúng là thẳng nam vô pháp vô thiên.

Chính Quốc không thể nhịn được nữa, rút ​​tay về quay mặt vào tường, đưa lưng về phía hắn. Bằng cách này, ngay cả khi cậu có phản ứng không nên có, Thái Hanh sẽ không phát hiện ngay lập tức, cậu còn có thời gian để che đậy.

Thái Hanh cười cười, lần nữa ôm cậu từ phía sau.

Bọn họ thân mật quấn chặt nhau, và Chính Quốc có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Thái Hanh, từng nhịp từng nhịp, làm xáo trộn trái tim cậu.

Chính Quốc điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt lại.

Cậu phải hoàn toàn che giấu cảm xúc của mình, cho dù cậu có thích Thái Hanh đến đâu, tất cả những gì cậu có thể bộ lộ chỉ có thể là tình bạn thuần khiết.

Cậu hy vọng kỹ năng diễn xuất của mình đủ tốt, sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào, nếu không... chỉ có thể mãi mãi kéo dài khoảng cách với Thái Hanh.

Mong rằng ngày đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip