~ Chapter 12: Truth or Dare ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mất một lúc để ba người Joong, Neo và Louis bình ổn lại sau chuyện "Phuwin đang để ý một người theo kiểu yêu đương". Tin này còn sốc hơn là tin Neo muốn tham gia vào ban đại diện năm 2 khoa Kỹ thuật đó trời! Vì sao á? Vì đến vòng bạn bè của Phuwin ít ỏi vô cùng, bình thường chịu đồng ý ra ngoài ăn uống đi chơi cùng Neo và Joong đã khó khăn lắm rồi. Với cả Phuwin rất khó để mở lòng tin tưởng một ai đó, mở lòng với bạn bè đã khó một thì mở lòng với tình yêu phải khó mười, khó trăm. Joong hỏi câu đấy cho vui thôi vì trong lòng Joong mặc định câu trả lời vẫn mãi là "không" thế mà Phuwin làm một câu chấn động!

- Có chơi tiếp không đó? -Pond hắng giọng một cái.

- Chơi chứ, chơi chứ!

Chờ mọi người ổn định lại vị trí một lần nữa, Phuwin mới bắt đầu xoay chai nước, lượt thứ ba người "chiến thắng" là Dunk Natachai. Dunk hết nhìn cái chai trên bàn rồi lại nhìn đến ánh mắt vô cùng khoái chí của người ngồi đối diện, Pond không nghĩ là cơ hội trả thù lại nhanh tới vậy.

- Ồ ồ, khun Dunk Natachai chọn Truth hay Dare nhỉ ạ? -giọng điệu không thể thiếu đánh hơn.

- Bớt giở cái giọng cà khịa ấy ra đi nhé! Truth, muốn hỏi gì hỏi nhanh lên!

Pond nở một nụ cười có phần gian manh:

- Hừm, Dunk Natachai mày thích con trai đúng không?

Ánh mắt Dunk phẫn hận nhìn thằng bạn thân mình, nếu không phải còn có "trẻ em" ở đây thì Dunk sẽ lập tức chạy quá bóp cổ Pond. Hay là nói dối nhỉ? Mà nói dối sao được thằng Pond? Tức quá đi mất!!!

- Này đừng có mà nghĩ tới cái việc nói dối nhé! Nói dối mà bị phát hiện là trừ 5 điểm! -Neo nhướn mày nhắc nhở Dunk.

Dunk chửi thề một câu rất nhỏ rồi gằn giọng trả lời:

- Ừ, tao thích con trai!

Cả đám ồ lên nhìn qua Dunk, riêng Pond là vỗ tay "bốp bốp" mấy cái bồi thêm:

- Tao không phải là người mở màn nên đừng có mà nhìn tao bằng cái ánh mắt đấy.

- Mày cứ đợi đấy, mày mà bị xoay trúng là mày chết chắc!!! -lời tuyên chiến từ Dunk Natachai.

- Ha, rồi để xem ai mới là người chết chắc nhé! -Pond Naravit đã đáp lại.

Lời tuyên chiến bắt đầu thì trò chơi mới trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Chiếc chai dưới lực tay của Dunk quay quay vài vòng rồi dừng lại ở vị trí của Phuwin. Neo nhướn mày một cái:

- Sao thấy điềm rằng tối nay em bé Phuwin nhà chúng ta sẽ được "chiếc chai" lựa chọn nhiều lần đây?

- Anh bớt bớt cái miệng quạ đen của anh đi!

Phuwin lườm Neo một cái sau đó hất cằm về phía Joong:

- Mày muốn thử thách tao cái gì nào?

Joong nghĩ một lúc, ái ngại nhìn xung quanh rồi cười gian manh:

- Thôi thì cứ dễ dễ trước nhỉ?

- Miệng kêu dễ dễ nhưng cái biểu cảm trên mặt mày là thế nào kia? -Phuwin nheo mặt đề phòng.

- Ờ thì, hôn má người ngồi bên cạnh mày đi. Trái hay phải tùy mày quyết định! -vừa nói Joong còn chỉ tay về phía Neo và Dunk minh họa rõ lời của bản thân.

Phuwin đứng hình vài giây. Neo thì thân thiết thật đấy nhưng Louis còn đang ở đây, nếu mà quay qua hôn má Neo thì trong lòng Louis chắc chắn sẽ có điểm không vui còn với Dunk, người đàn anh mới biết được vài ngày quen được vài tiếng? Quay qua phải cũng ngại mà quay trái cũng chẳng hết ngại, thôi thì....

"Chụt" - Phuwin quay qua hôn lên bên má mềm của Dunk một cái rõ kêu làm cho mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên vài giây. Người ngạc nhiên nhất chính là Dunk, bạn mèo lớn đứng hình luôn vài phút chứ chẳng phải vài giây.

- Có vẻ còn dễ dàng cho mày quá nhỉ? Cứ tưởng là không chịu làm cơ? -giọng của Joong run run vì bất ngờ.

Nhún vai một cái, Phuwin đắc ý mỉm cười:

- À thì vẫn ổn mà.

Ngay sau nụ cười đắc ý, Phuwin quay người sang phía Dunk chắp tay nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi p'Dunk nhiều nha ạ...

- Không sao đâu, anh ổn mà. -Dunk cười cười, xua xua tay tỏ ý không sao với cậu.

Dù sao cũng là trò chơi thôi mà, một cái hôn má cũng không phải gì đó quá to tát đi? Với cả được một bạn mèo nhỏ xinh xinh hôn thì lại càng không sao, với cả môi Phuwin cũng mềm mềm ấy nên cái hôn vừa rồi cũng nhẹ như lông hồng thôi. Dunk ưng Phuwin rồi đó, mà ưng theo quan hệ gì thì không nói đâu nhé hehe.

- Dạo này dễ tính quá nhỉ? -Pond hướng mắt về phía Dunk đặt câu hỏi.

- Không phải dễ tính mà n'Phuwin đáng yêu mà đúng không? -Dunk cười cười, cụng nhẹ đầu mình với đầu Phuwin.

Phuwin nhẹ nhàng xoay chiếc chai, loanh quanh xui xẻo thế nào lại tự quay vào chính bản thân mình. Neo là miệng quạ đen, miệng quạ đen, miệng quá đen. Joong cười lớn rồi chỉ tay vào mặt Phuwin:

- Mày không thích ai nhất ở đây?

Trái với suy nghĩ của mọi người rằng Phuwin sẽ trả lời đại là Neo hoặc Joong, Phuwin khẽ liếc mắt về phía Pond rồi khẽ lắc đầu:

- Tao từ chối trả lời câu này!

- Hớ? -Joong ngạc nhiên.

- Hớ cái gì, tao -1 điểm được chưa? -Phuwin hất cằm một cái.

- Được được, tiếp tục đi! -Joong xua xua tay.

Ngay lúc này Joong đang suy nghĩ xem lát phải hỏi Phuwin xem lúc nãy đi tắm có bị đập đầu vào đâu không mà tâm trạng, suy nghĩ của cậu thay đổi rất nhiều so với lúc trước. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì hay đã có ai xuất hiện hả?

Chiếc chai lại tiếp tục xoay, lần này người "trúng thưởng" không ai khác là Neo. Neo khẽ chửi thề một câu trong lòng chứ chửi ra tiếng thì sẽ bị Louis mắng cho một trận.

- Louis đặt câu hỏi đi! -Neo nhẹ nhàng nói.

Joong ngồi một bên bĩu môi khinh bỉ:

- Nói với bạn bè anh em thì căng thẳng to tiếng lắm mà nói chuyện với người yêu nhẹ nhàng khác hẳn nhỉ?

Cả đám cười khúc khích mà đương sự Neo đương nhiên không cãi được, bởi vì Neo cưng chiều Louis là thật mà. Louis cũng bật cười nhưng sâu trong ánh mắt là cảm xúc cực kỳ ấm áp.

- Nào p'Louis hỏi đi hỏi đi! -Phuwin thúc giục.

- Ừm thì, đã bao giờ muốn mối quan hệ giữa tao với mày kết thúc chưa? -Louis nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt long lanh mong chờ.

Neo cười cười, câu hỏi này chẳng phải dễ dàng quá à?

- Đương nhiên là chưa bao giờ, muốn 24/7 ở bên cạnh mày còn chẳng được lấy đâu ra muốn kết thúc mối quan hệ này!

4 chiếc "bóng đèn" bên cạnh sáng trưng bĩu môi trước sự ngọt ngào quá mức này. Lúc này bạn mèo nhỏ tinh ranh nghĩ ra cái gì đó, chống nhẹ tay lên cằm rồi nói:

- Ơ nhưng mà sao em nhớ có lần p'Neo nói với em cả Joong là muốn kết thúc mối quan hệ này ấy nhỉ?

Mẹ ơi, cái gì cơ? Thằng oắt con này nói cái gì vậy?

- Tao nói thế bao giờ? Bịa chuyện là tin tao đấm mày không? -Neo giơ nắm đấm đe dọa.

Joong ngồi ở đối diện cũng gật đầu phụ họa để cho Louis yên tâm nhưng ánh mắt của Louis lúc này không nhìn tới Joong mà mông lung đặt trên người Phuwin. Giọng của Louis đã hơi run run:

- Là sao vậy Phuwin?

Phuwin nháy mắt một cái:

- Có người thấy anh đi chung với người bạn nào bên câu lạc bộ ấy rồi kêu giữa bàn ăn là "Hay giờ tao kết thúc yêu đương rồi chuyển qua kết hôn với Louis luôn nhỉ?". Ồ chẳng biết ai đã nói thế nhỉ, ba mẹ cũng nghe thấy đó nhé!

Lúc nãy chỉ hơi muốn đấm Phuwin thôi còn giờ là muốn đấm thật đó, hai tai của Neo đỏ rần lên. Phuwin khẽ nhìn qua Louis thấy cả hai bên má của Louis đang đỏ như hai trái cà chua chín mọng thì trong lòng cực kỳ vui vẻ, cậu ưng người anh rể này lắm mà ba mẹ nuôi cũng ưng nữa.

- Em nói thật đó p'Louis!

- Mày bớt nói được không Phu! -Neo ném cái gối qua chỗ Phuwin.

Tuy bị ném gối vào mặt nhưng Phuwin vẫn cười xinh xinh, môi xinh còn hơi bĩu ra nói:

- Em giúp đỡ anh chút thôi? Đúng không Joong?

- Ừ thì, hôm đấy tao cũng ăn ở đây thật mà Phuwin nó cũng không nói dối đâu. -Joong gật gật đầu xác nhận.

Lúc nãy, trái tim của Louis như bị cướp đi vậy nhưng kết quả người ta "cướp đi" để thêm hoa vào nơi trái tim vốn đã đầy mật ngọt đó. Louis bĩu môi nhìn Phuwin:

- Này thì không được tính là Neo nói dối nhưng mà giờ anh mua chuộc em bé Phuwin nhé?

- Hửm? -mèo nhỏ nghiêng đầu khó hiểu.

- Mua chuộc em bằng chocolate để em thúc đẩy sao cho anh trai em cầu hôn anh ngay lễ tốt nghiệp nhé? -Louis nói xong, ý cười trong mắt càng ngày càng đậm.

Tự dưng đang chơi game mà phải hóa thân thành bóng đèn, ăn mật ngọt của nhà người khác là sao ta?

- Nói rồi đấy nhé? Chỉ cần đưa cho nó 1 thanh kitkat nhỏ xíu là được rồi. Mà không cần cũng được nữa, biết vì sao không? Vì giao dịch này vốn không cần việc mua chuộc nó, mày cũng sẽ có được kết quả mày mong muốn! -ánh mắt của Neo lúc này mềm mại như nước vậy, lời nói ra giống như đùa cợt nhưng lại giống như một lời khẳng định chắc nịch vậy.

Phuwin bật cười thành tiếng:

- Sao tự dưng em lại mất trắng 1 thanh kitkat rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip