Chương 04: Thế giới lớn như vậy vẫn gặp được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa tháng nắng hanh, thì mưa cũng kéo đến. Một cách bất chợt, tưới đẫm lòng người.

"Cậu dầm mưa đến đây à?" - nhìn Lý Hoành Nghị cả người ngấm nước mưa đứng trước mặt mình, hắn không thể không hoảng hốt.

"Ừm, đột ngột quá, với lại đoạn đó sắp đến nhà anh rồi nên..." - cậu lắc lắc đầu, để nước mưa dính trên tóc trút xuống.

"Cậu thật là..." - hắn vừa tức giận vừa thương xót, đường đường là chuyên viên chăm sóc sức khỏe cho người khác vậy mà sức khỏe của bản thân lại bỏ mặc - "Cậu thay quần áo đi, để ngấm nước lâu không tốt."

"Anh lo cho tôi à?"

Hắn cúi đầu lảng tránh

"Tôi lo không tìm được người khác chăm sóc cho tôi."

"Nhưng tôi không mang theo quần áo khác."

"Tủ đồ của tôi cậu muốn mặc gì thì cứ chọn."

"Thật?"

"Thật." - hắn trả lời chắc như đinh đóng cột.

Lý Hoành Nghị đứng trước tủ đồ của hắn, loay hoay mãi mới chọn được bộ đồ phù hợp.

Một chiếc áo len cổ cao, cùng áo măng tô khoác ngoài, đơn giản nhưng vô cùng đẹp, cũng rất thích hợp cho những ngày đầu đông. Trên quần áo của hắn có lưu lại mùi thơm thoang thoảng, không biết là do nước xả vải hay men tình.

Ngao Thụy Bằng đang chơi đàn. Hắn dùng bàn tay còn lại tấu lên những giai điệu thật chậm.

"Ngao Thụy Bằng." - cậu lên tiếng gọi.

Hắn dừng tay quay đầu nhìn cậu. Một thân hình gầy được bao bọc bởi lớp quần áo của hắn, tính trên phương diện nào đó thì hắn cũng đang ôm cậu

"Quả nhiên là lụa đẹp vì người."

Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, cậu lại thấy ngượng, ánh mắt dao động cùng tiếng lòng.

"Lại đây chơi đàn với tôi đi."

"Tôi chơi không hay, anh cũng nói rồi mà."

"Nhưng tôi chơi bằng một tay cũng rất khó."

Lưỡng lự một hồi, Lý Hoành Nghị cũng nhấc chân bước đến chơi đàn cùng hắn

"Anh muốn chơi bài gì?"

"Thế giới lớn như vậy vẫn gặp được em."

Cậu cúi đầu nhìn phím đàn, một câu nói không đầu không đuôi cũng khiến cậu mỉm cười.

Khúc nhạc được vang lên tuy không trọn vẹn về âm sắc nhưng lại hòa hợp về cảm xúc, rung động trong linh hồn.

...

"Chiều nay anh có lịch tái khám ở bệnh viện."

"Mưa như vậy, không thể lùi lịch được à?"

"Vậy thì càng phải đi."

"Lười muốn chết."

"Không phải ngày anh gặp tai nạn cũng là ngày mưa à? Hôm đó mưa lớn hơn mà anh còn ra ngoài, vậy hôm nay có gì mà do dự chứ?"

Ngao Thụy Bằng đuối lí đành thỏa hiệp

"Được được, để tôi gọi tài xế nhà tôi đến đón."

Sau hơn một tiếng kiểm tra thì được bác sĩ thông báo kết quả là phục hồi khá tốt, khoảng nửa tháng nữa có thể tháo bột.

Chỉ là không biết cậu và hắn đang vui hay đang buồn.

Ra ngoài hành lang của bệnh viện, hắn gọi tài xế đến đón nhưng lại nhận được lời đáp khó xử của đầu dây bên kia

"Đại thiếu gia, hôm nay nhị thiếu gia về nước nên tôi phải ra sân bay đón cậu ấy, phiền cậu chờ thêm một lát."

"Sao rồi?" - Lý Hoành Nghị hỏi.

"Đang bận, một chút nữa mới tới. Cậu cười cái gì?"

"Thấy anh quá thảm thôi."

"Lựa chọn của tôi đúng là thảm hại thật."

Lý Hoành Nghị đưa tay ra ngoài hứng lấy những hạt mưa đã nặng hơn hồi nãy

"Anh có hối hận không?"

"Không đâu." - cả việc hắn không thể quản nổi trái tim mình nữa.

Qua một lúc, khi bàn tay đã ngấm lạnh, cậu mới thu tay lại

"Anh nghiên cứu tài liệu đến đâu rồi?"

"Cũng tàm tạm rồi, không thể làm tổng giám đốc thì cũng có thể làm phó."

"Địa vị trong nhà của anh chắc không cao lắm nhỉ?"

"Cũng phải, không tiền đồ như tôi thì làm gì có chỗ đứng trong cái danh gia vọng tộc ấy."

Nửa tiếng sau tài xế mới đánh xe quay lại, đến khi về đến nhà thì mất gần nửa tiếng nữa.

"Anh." - người con trai trong nhà vui mừng thốt lên.

"Ừ."

Trái lại cái ngữ điệu thờ ơ của hắn, gã bước đến ôm chầm lấy anh trai

"Nhớ anh quá đi. Anh có nhớ em không?"

"Được rồi, nhớ em, lần này về nước chắc không phải để chơi đâu nhỉ?"

"Em mới tốt nghiệp thạc sĩ, mẹ bảo em về quản lí công ty."

Ngao Thụy Bằng nhún vai, quả nhiên không ngoài dự đoán.

"Anh, đây là..." - gã đánh mắt về phía cậu hỏi.

"Chuyên viên chăm sóc sức khỏe của anh."

"Không phải người yêu à?"

"Không phải."

"Tại thấy cậu ấy mặc đồ của anh nên...  Mà thôi anh, hôm nay ăn lẩu nhé, em có mua nguyên liệu hết rồi."

"Tùy đi."

...

Như thường lệ, trong bữa ăn cậu vẫn đút cho hắn, chỉ có điều

"Hai người thật sự không phải quan hệ đó?" - gã chỉ tay dò xét.

"Không phải." - hắn và cậu đồng thanh.

"Không thấy kì quái sao?"

Lý Hoành Nghị liếc gã, từ đầu đến cuối cậu chẳng ưng gì cái tật nói nhiều của con người giống gã đến sáu phần này

"Tôi nhận lương rồi thì phải chăm sóc theo yêu cầu thôi."

"Bất cứ việc gì?" - gã hỏi lại.

"Trong khả năng cho phép."

Cậu dọn dẹp xong chuẩn bị đồ rời đi thì Ngao Thụy Bằng lại nói

"Tối nay có mưa sao băng, cậu ở lại ngắm cùng tôi nhé."

"Tính thêm phụ phí."

"Không thành vấn đề."

Nói đoạn, cậu ngồi xuống ghế xem hắn đọc thứ tài liệu không dễ hiểu kia.

"Nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, chừng nào sao băng rơi thì tôi gọi cậu." - Ngao Thụy Bằng nói sau cái ngáp dài của cậu.

Lý Hoành Nghị lắc đầu, cậu muốn ngồi lại cùng hắn, muốn ngắm kĩ hơn dáng vẻ nghiêm túc này. Hắn nhìn tài liệu, cậu nhìn hắn, tạo thành một đường truyền không bị đứt đoạn.

Đến mười một giờ, sao băng bắt đầu rơi, hắn thôi nhìn vào mấy trang giấy toàn chữ mà ngẩng lên nhìn cậu, nhẹ nhàng nói

"Sao băng rơi rồi."

Cậu tiến đến ngồi cạnh hắn, lặng ngắm những ngôi sao băng từ lác đác đến cực đại. Những ngôi sao sáng lướt nhanh trên bầu trời tối tăm như hi vọng nhỏ được thắp lên rồi lại vụt tắt.

Ngao Thụy Bằng nhắm mắt ước nguyện.

"Anh cầu cái gì thế?"

"Bí mật, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa. Còn cậu thì sao?"

"Chỉ có anh mới tin vào mấy thứ này thôi."

"Không thử thì sao mà biết được."

Mỗi khi ở bên cậu, hắn chỉ mong thời gian ngừng trôi hoặc nếu có thể hắn muốn ở bên cậu mãi mãi. Có lẽ cái cảm xúc đó không còn là nhất thời mà đang lớn dần, bao trùm lấy trái tim hắn.

Sao băng kia tuy đẹp nhưng lại xa xôi quá, giống như khoảng cách của hai người đã gần nhau không ai dám tiến thêm bước nữa.

Hai đôi mắt giao nhau khẽ chớp, cuối cùng lại bối rối quay đi.

"Anh ngủ trước đi, tôi ra ngoài uống nước."

Trong cái ánh sáng hắt ra từ tủ lạnh, Lý Hoành Nghị nắm chặt chai nước, cậu thấy cả đầu óc và lòng mình đều loạn, một loại cảm giác không dễ thở.

Khi cậu quay trở lại phòng thì hắn đã ngủ rồi, cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, đến khi vô tình mà ngủ mất.

_________

_Hết chương 04_



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip