[ Ngoại truyện 3-4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 phiên ngoại ở trong phần này đều là canon, nhưng mà không nhất thiết phải đưa vào mạch truyện hiện tại.

[ Ngoại truyện 3: Thống soái Asgard 1 đời liêm khiết ]

- Hở ? Cô hỏi quan hệ của thống soái với Nhân Mã sao ?

Người báo mộng vừa nhai snack nhóp nhép vừa cảm thấy thắc mắc tại sao Cự Giải lại tò mò vấn đề này

Không phải nó rõ ràng lắm à ? Cận 7 độ như Thiên Yết còn thấy được sự cảm lạnh của họ nữa là.

- Ừ thì, là người đứng đầu tổ chức Asgard với cấp dưới.

Cự Giải hỏi lại: " Thế thôi dạ ? "

- Thực ra thì là hơn thế nhưng mà quan hệ của họ cũng lạ lắm nên chẳng ai trong cái tổ chức này biết định nghĩa đâu. Cấp trên cấp dưới là chính quy ngoài mặt, còn về tình cảm cá nhân thì hơi khó nói.

- Khó nói kiểu nào ?

- Thì là cái kiểu thầy tôi quá rảnh, sáng trưa chiều tối đều nhắn tin rủ Nhân Mã đi ăn nhưng cổ luôn rep " Bận " đấy.

- ......

Người báo mộng thân là " phần tử hóng hớt và nắm giữ nhiều bí mật nhất tổ chức Asgard " đã tiến hành phân tích rất kỹ càng cho Cự Giải về chủ đề có vẻ vui này

- Theo tôi nhớ lúc mà thống soái đánh bại Disaster cự nhân, thay đổi chế độ cũ và thành lập ra tổ chức Asgard thì Nhân Mã là một trong những người đầu tiên tham gia. Khi thầy nhận Ma Kết làm học trò thì cô ấy đã là chư thần rồi nên chắc chắn là 2 người này quen biết rất lâu đúng chứ ?

- Ùm ùm.

- Nhưng mà tính cách thì chịu rồi. Cô thấy đấy, Nhân Mã hơi .... cứng nhắc, kỷ luật, lúc nào cô ấy cũng có vẻ mặt lạnh căm căm với nghiêm nghị hết, trừ vấn đề công việc thì chẳng nói được mấy câu với người khác cả, nên mối quan hệ xã hội của cũng không nhiều đâu. Từ ngày đầu gặp nhau đến giờ tôi còn chẳng thấy Nhân Mã thay đổi đi bao giờ cả, chính là cái kiểu vững vàng như bàn thạch mà mọi người nói đó đó.

- Còn Thống soái thì í ẹ quá đúng không dạ ?

- Đúng vậy, dù tôi không hiểu í ẹ là gì nhưng mà chắc chắn không phải từ mô tả hay ho rồi, những từ như vậy đều hợp với thầy tôi hết.

Thiên Bình gần như là một lão già thích cường điệu hoá hành vi của mình, thi thoảng sẽ ra vẻ ta đây hay làm màu, thi thoảng lại lười biếng đùn đẩy việc cho người khác, kết hợp với cái chức quyền này thì càng khiến thống soái rất khó nắm bắt hay uốn nắn.

- Nhìn thầy tôi không được nghiêm túc lắm đúng chứ ? Ai cũng đồng tình là ổng muốn tìm cái gì đó vui vui để làm mà Nhân Mã thì quá cứng nên thống soái mới bày trò trêu cổ, cứ rảnh rang là gửi 3 cái tin nhắn " chào buổi sáng, cô khoẻ không ", " Cô ăn gì chưa ? Hở sao lại chưa ăn, mau ăn đi. Nghe lời, tôi rất là gia trưởng đấy nhé. " ..... nhìn chẳng có tý tâm huyết hay thật lòng gì cả. Như 1 trò đùa thật sự còn gì.

- .....

- Nhân Mã cũng lười chẳng thèm phản ứng gì với ổng nữa kìa, chắc cổ cũng phải chán lắm rồi đó.

Cự Giải liếc mắt sang trái rồi lại đẩy mắt sang phải, hỏi: " Vậy hỏ ? "

- Chứ sao, nếu đó không phải là thống soái thì với hành vi như thế đã sớm bị hội chị em lôi ra đánh rồi. Còn chưa nói ổng phiền cỡ đó mà Nhân Mã còn chịu đựng được thì đúng là người phụ nữ thép có thể gồng gánh an nguy của cả cái tổ chức Asgard.

- Thế, tức là Ông già thả bẫy thì đang trêu đùa gửi tin nhắn cho vui còn Bà chúa luật lệ thì không phản ứng nên đây là mối quan hệ hạt nhài đúng không ?

- Hẳn là " ông già thả bẫy " với " bà chúa luật lệ ", ai đặt cái tên đấy vậy ?

- Chú.

- ...... Lại là Ma Kết và những cái biệt danh của ảnh à ? anh ấy đã đặt cho thầy sương sương 40 cái tên gọi khó nghe rồi đấy.

Đến đây, người báo mộng chợt nhận ra 1 vấn đề: " Mà sao tự nhiên cô lại hỏi về 2 người đó ? "

Cái radar hóng chuyện trong đầu anh ta liên tục rung chuông giật giật, đánh hơi ra được chuyện thú vị:

- Cô đã thấy cái gì bất thường giữa họ hả ?

Cự Giải vẫn dùng cái mặt đần thối như vậy mà nó: " Bị bà chúa luật lệ bắt học sách luật nhiều quá nên tôi muốn đào phốt để đe doạ bả. Nhưng xem ra thống soái Asgard cũng không độ được kèo này rồi. "

- .... Tôi thấy cô đi học sách luật sẽ còn có hy vọng hơn chuyện này đấy.

******

Cự Giải đã chém gió với người báo mộng.

Cô thực sự thấy một chuyện " không nên nhìn thấy " giữa Thiên Bình và Nhân Mã nên mới phải đi hỏi, nhưng xem ra là anh ta không biết thật.

Tìm tới Bạch Dương thì nhận được câu trả lời: " Nếu như không phải thống soái thì tên nào có hành vi như vậy sớm đã bị Nhân Mã tống tù rồi. Cô ấy thật là giỏi nhẫn nhịn mà. "

Thiên Yết còn gõ đầu cô: " ...... Ai cũng biết là thống soái không nghiêm túc với mấy tin nhắn hạt nhài đó hết. Cấp trên cấp dưới thôi, nhóc thực sự cho rằng giữa họ có cái gì được à ? "

Không phải cho rằng đâu, cô đã nhìn thấy thật á, với cái thị lực siêu đỉnh này thì chắc chắn đã nhìn đúng.

Nhìn sai cô làm choá.

Nhưng xem ra anh kẹo đồng lẫn chị thiên sứ đều không biết gì hết .....

Cuối cùng, Cự Giải đã tìm tới người chú đẹp trai đang nằm bầy hầy trên ghế của mình.

Cô lay lay vai Ma Kết: " Chú, chú. "

Đối phương có vẻ còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài: " Sao cháu ? "

- Mối quan hệ giữa thống soái với Nhân Mã là kiểu gì thế chú ?

Ma Kết nghe câu này liền không còn cái vẻ mặt ngái ngủ nữa, nhướn mày nhìn cô, đóng tờ báo lại mà thẳng lưng ngồi dậy, nghiêm túc mà cẩn thận như thể đang đề cập đến chuyện hệ trọng bí mật nào đó, hỏi nhỏ:

- Cháu đã nhìn thấy chuyện gì không nên nhìn thấy giữa ông già nhà chú với bà chúa đó rồi à ?

Gớt nước mắt, vậy là hỏi đúng người rồi.

- Quả nhiên chú chính là kẻ nắm giữ nhiều bí mật kinh thiên động địa nhất cái tổ chức này. Dù chú có bầy hầy cỡ nào thì vẫn đẹp trai nguy hiểm lắm chú, cỡ chú thì hoặc là sống đến cuối game sinh tồn hoặc là bị trảm đầu tiên vì biết quá nhiều này.

- Cũng thường thôi cháu, với lại ít thằng nào giết được chú từ đầu game nên cháu yên tâm ha.

- Vậy, chuyện đó đó là thế thế thật hả chú ?

- Ừ, là thế thế thật đấy cháu.

Mặc dù cứ " đó đó với thế thế " qua lại, nhưng 2 người họ vẫn tâm linh tương thông mà khẳng định được mình đang nói cùng 1 chủ đề.

Ma Kết vỗ vỗ vai cô mấy cái: " Thôi thì, cứ coi như chưa nhìn thấy gì đi cháu. Dù sao thì nói ra cũng không ích lợi đâu, ông già nhà chú mà đi bịt mỏ người khác thì cũng ghê lắm. "

Lấy tư cách là ngừoi bị thống soái rọ mõm vô cùng nhanh gọn và trực tiếp, Cự Giải hoàn toàn đồng tính với ý kiến này.

Vậy cô đã gật gật đầu với chú mình giống như đã hiểu, nghiêm túc chắc nịch sẽ giữ chuyện này trong lòng cả đời.

******

Rồi, cô đã phi vô phòng Sư Tử, còn đặc biệt khoá trái cửa lại, chen vào cái ghế bập bênh cậu ta đang ngồi, còn liếc nhìn xung quanh giống như phòng trộm cướp theo dõi.

Cậu ta ngả lưng đọc sách còn phải dịch ra góc ghế cho Cự Giải có chỗ ngồi, chống tay hỏi: " Ngươi lại phát hiện ra cái gì đặc sắc mà phải chui lủi như mèo giấu lựu đạn thế ? "

- Có, chuyện kinh hoàng luôn.

Đó là 1001 tai nạn khi chui lỗ chó của Cự Giải.

Bởi vì khi chui lỗ chó sẽ đến nơi thực tập nhanh hơn, cũng sẽ về nhà sớm hơn được 5-10 phút nên Cự Giải không đi qua cổng chính của sở pháp luật bao giờ cả.

1 hôm không đẹp trời cho lắm, Cự Giải ngủ quên từ sớm nên đã dậy lúc 5 giờ sáng, cô quyết tâm vác đồ lên sở để học nốt đống chữ trong quyển sách luật.

Vừa chui được cái đầu qua lỗ chó, đã nghe thấy tiếng thở dài bất lực của Nhân Mã: " Sao ngài lại ngủ ở đây ? "

Xuyên qua lớp lá cây bụi, cô thấy người đứng đầu sở tư pháp đang ôm 1 đống tài liệu, đứng trước 1 thống soái đang ngồi ngủ trên ghế đá.

Đối phương bị gọi dậy liền vươn vai mà ngáp dài, gãi gãi cái đầu rối bù, thái độ biếng nhác hệt như con mèo già cả ngày chỉ có ăn rồi nằm, còn vô kỷ luật trả lời: " Tôi định đi hóng gió rồi giải quyết nốt công văn, ai ngờ lại ngủ quên mất. "

- Ghế đá vừa cứng vừa lạnh, ngủ dậy xong cả người đều nhức cũng không có tinh thần làm tiếp đống công việc, tôi đề nghị lót thêm đệm lên đây, tốt nhất là thêm cái màn nữa.

Rồi để làm gì cha ?

Nhân Mã dửng dưng nói: " Ý kiến của ngài bị bác bỏ "

Nhưng mà thống soái Asgard hay người đàn ông lì đòn không hề bỏ cuộc: " Thực ra không thêm đệm cũng được, nhưng gối ôm là bắt buộc phải có. "

- Tôi thấy không cần thiết tiêu tốn ngân sách vào việc vô bổ này.

- Ý tôi là tôi muốn có gối ôm 36,7 độ nào đó ấy.

- Thống soái, bởi vì tính chất dẫn nhiệt với môi trường và vật liệu nên không có cái gối ôm nào 36,7 độ cả. Ngài tự dùng pháp thuật tạo ra thì còn có thể.

Thiên Bình nghe xong mà mặt mũi đều sượng trân, xịt keo cứng ngắc, nhưng mà vẫn nói tiếp: " Tôi cảm thấy tôi mà được ôm ai đó tên Nhân Mã thì sẽ ngủ ngon thoải mái hơn hẳn. "

Cô ấy vẫn dùng gương mặt dửng dưng thản nhiên đó mà  trả lời: " Không. "

Tim không nhanh mặt không đỏ, cơ bản là không có cảm xúc bối rối hay bất ngờ gì cả.

Thống soái Asgard ỉu xỉu như hết điện, bắt đầu yêu sách vô lý: " Tôi cảm thấy nên dẹp bỏ đống ghế đá này đi, sở tư pháp chỉ cần mỗi trái tim của cô thôi đã đủ lạnh và cứng rồi, không cần thêm thứ nào giống vậy đâu. "

- Ý kiến này của ngài bị bác bỏ. Dỡ ghế đá cũng tốn 1 khoản chi phí không cần thiết.

- ..... Tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong mấy ngày qua, à không, mấy trăm năm qua, học trò thì báo cấp dưới thì sida, ra đường bị kẻ địch đòi đập, công văn xử lý đến mùa quýt cũng chẳng hết, cô không thương tình tý nào hả ?

- Không, đó là trách nhiệm của ngài.

- ..... Không được thật à ? Giờ này góc này không có ai nhìn thấy đâu.

Cự Giải: Có tôi thấy nè ba .....

Cô vẫn ở giữ nguyên tư thế chui đầu qua cái lỗ chó, nấp trong bụi rậm mà chẳng cử động gì .....

Có nên chui tiếp không nhỉ ? chui tiếp thì chắc chắn bị phát hiện, cơ mà cái tình thế hài nhạt thế này cũng chỉ có mình thống soái ngại thôi, da mặt ổng dày cỡ đó thì chắc không sao đâu.

Ủa mà khoan, họ có làm cái gì kỳ lạ đâu mà phải đề cập đến chuyện ai thấy ?

Thắc mắc này rất nhanh đã có lời giải đáp.

Bởi vì Nhân Mã đã dùng y nguyên cái giọng điệu thản nhiên bình tĩnh đó mà nói: " ... Ý kiến của ngài có hiệu lực trong 15 phút thôi đấy. "

Thiên Bình liền ngẩng mặt lên, sáng hết cả mắt mà: " Ok "

Rồi, cô ấy đặt đống tài liệu trên tay vào vị trí còn trống của ghế đá, khá là thong thả ngồi vào lòng Thiên Bình.

Đối phương vừa ôm cô ấy vừa trưng ra cái gương mặt thoả mãn phờ ê phê như mèo hít ngải vậy. Trong khi Nhân Mã thì vẫn trưng ra cái bản mặt lạnh căm căm y xì như cũ.

Trông không tình nguyện bị dính lông mèo tý nào.

Nhưng vẫn tình nguyện dính lông mèo.

- Mà sao lại chỉ có 15 phút, lâu hơn tý nữa không được à ?

Nhân Mã bình tĩnh nói: " 5 giờ 45 sẽ có bảo vệ đi qua đây. Hơn nữa gần chỗ này có một cái lỗ chó. "

- Cự Giải lúc nào cũng đi đúng giờ hết, cứ 6 giờ 15 kiểu gì cái đầu cũng ngóc khỏi lỗ chó.

- Ồ, Cự Giải đi làm đúng giờ thế cơ à ?

- Ừ, đúng giờ hơn ngài nhiều.

Thống soái Asgard dụi dụi mặt vào tóc cô ấy: " Không quan tâm, tôi đi muộn cũng không có ai mắng đâu. "

- Tôi.

- Vâng, vâng.

Sau đó, 2 người họ không còn nói gì nữa.

Bởi vì chênh lệch hình thể mà Nhân Mã ngồi gọn trong lòng đối phương, vừa vặn để Thiên Bình gối đầu lên vai cô ấy.

Buổi sáng sớm vẫn còn sương mờ, trong một khoảng sân trống vắng như vậy, 2 người họ tĩnh lặng cận kề, giống như cách ông ta nói, dựa vai mà nghỉ ngơi thoải mái trong giây lát, không hề có thêm hành động gì, càng không mở miệng cười đùa trêu cợt. Gương mặt cô ấy vẫn là vẻ vững vàng lạnh nhạt như cũ, nhưng mọi hành động đều có cảm tình tinh tế.

Thời gian trôi đi giống như khoảng khắc yên lòng hiếm hoi, thanh bình giữa vô số gánh nặng xô bồ.

2 người họ lúc ấy, thực sự giống như đôi lão nhân bình thường đón bình minh, tình cảm mà đếm thêm 1 ngày đồng hành trên đường đời. Không hề lưu dấu của kẻ thiếu nghiêm túc kẻ chẳng quan tâm thường lệ.

Cự Giải: Chưa có lúc nào tôi phải hối hận vì đã chui lỗ chó như cái lúc này á .....

Ai lại đi mà tạo tiếng động phá 2 người họ trong lúc thế này chứ, vậy nên cô thực sự phải duy trì cái tư thế cứng ngắc núp bụi.

Nhưng, qua 15 phút rồi nhưng mà Nhân Mã vẫn không có lay thống soái Asgard dậy .....

Đến tận sau đó, khi mà ông ta chợt ngẩng đầu lên rồi nói: " Sáng nay chúng ta ăn Phở mây bồng bềnh đi mới mở đi. "

Đối phương trả lời ngắn gọn: " Được. "

Rồi, họ giống như chưa từng làm gì, người vươn vai đứng dậy, người tiếp tục bê tập tài liệu, quang minh chính đại không chút khuất tất mà đứng cách nhau cả mét, di chuyển đi xa khỏi khu vực ghế đá mà thẳng tiến đến tiệm phở mang bồng bềnh.

Tất nhiên, họ không biết Cự Giải phải khóc thét vì chuột rút ở phía sau lưng.

Điều đáng nói là, lúc cô tan làm, thất tha thất thểu đi đến cái lỗ chó nửa thân thuộc nửa ăn hại kia để lết cái thân về nhà, lại bắt gặp gã đàn ông đẹp trai nhất tổ chức Asgard đang ở gần đó.

Không, nhìn cái tướng thì dám lắm là ông ta cố tình đứng đây để đợi người.

Thiên Bình thấy cô liền cười híp mắt, vẻ mặt giống như thể chuẩn bị làm chuyện xấu mà khen ngợi: " Hôm nay Nhân Mã đã khen là cô đi làm rất đúng giờ đấy. "

Cự Giải giả ngu: " Ò thế dạ ? "

- Phải, tôi cũng thấy cô đi làm rất đúng giờ. Còn đặc biệt có tinh thần đi sớm nữa, tôi chẳng bao giờ đi sớm cỡ đó được đâu.

- ......

Rồi ..... còn muốn gì nữa cha nội ?

Biết rồi chứ gì ? biết có người chui lỗ chó ở đó mà còn làm nũng đòi ôm Nhân Mã cho bằng được rồi ra đây đe doạ bịt miệng nạn nhân à.

Sống kiểu gì thế thống soái ơi.

Nhìn cái mặt 3 phần nguy hiểm 7 phần như ba của lão già này, Cự Giải dám lắm là ông ta đang chuẩn bị rọ mõm lần 2.

Ngang ngược.

Đối phương cười cợt: " Cái mặt cô đang bất mãn lắm đấy. "

- Phản đối rọ mõm nhé, chó cũng là con người con người, rọ mõm đến 2 lần là thế nào ??

Nhưng mà đến cuối cùng thì thống soái cũng không có dùng đến Rune để bắt cô giữ kín chuyện này.

Có thể là bởi vì, ông ta tự tin rằng có cho tiền Cự Giải cũng sẽ không hé mồm ra kể chuyện này.

****

Sư Tử nghe xong, chỉ cười mỉm thể hiện đã biết, gương mặt không có biểu cảm gì là bất ngờ cả, còn tiện đánh giá:

- Ừ. Ngươi cũng hèn dữ, bị doạ chút thôi cũng giữ miệng kín mít, ngoài ta thì không dám kể cho ai cả.

- Chưa bị rọ mõm bao giờ nên còn cứng miệng ha .... nhưng đó là chuyện ngươi để ý à, tỏ ra giật mình thổn thức đi bây.

- Ừ, Bất ngờ quá.

- .......

Cự Giải huých tay cậu ta: " Ngươi không bất ngờ tý nào với chuyện đó sao ? "

- Ngươi chứng kiến nhiều chuyện tình yêu kỳ ảo thế rồi mà vẫn bất ngờ à ?

- Òm òm. Bất ngờ chứ, hóng chuyện tình yêu của nhân loại không bao giờ hết vui cả, còn khó đoán nữa.

Cậu ta cảm thấy 2 người đó cũng tương đối lộ liễu, thống soái Asgard còn không thèm che giấu ánh mắt với cái điệu cười hí hí của ông ta lúc Nhân Mã rep tin nhắn .....

- Tình cảm ấy mà, vừa dễ đoán lại vừa khó hiểu. Có thể vì giữa họ không phải tình yêu thương nhớ mà mọi người thường nhìn nhận, nhưng nếu gọi là không hề để ý hay bạn bè đơn thuần thì lại hoàn toàn sai. Mà họ thì phải gánh vác quá nhiều thứ, đâu rảnh rang để phân tâm đắn đo cho 1 phần tình cảm lưng chừng. Có định nghĩa cũng chẳng để làm gì cả, vậy thì không cần định nghĩa, cứ như thế cũng được.

Trước đây, cậu ta luôn cảm thấy giữa Promethesus và Mondlicht chỉ là giao dịch hợp tác giữa những kẻ đứng đầu mà thôi. Cha mẹ không yêu nhau cũng không yêu đứa con của họ, đúng là 1 gia đình thảm hại.

Nhưng mà đáng tiếc, họ thực sự dành tình cảm cho nhau, trân trọng sự từng thời khắc đối phương còn sống.

Chỉ là tình cảm yêu quý đó đứng giữa chiến loạn giữa 2 chủng tộc của Midgard cũng chỉ như hạt cát không có sức nặng.

Tình cảm cá nhân không đáng được so sánh với lợi ích chủng tộc, hạnh phúc gia đình là giấc mộng hão huyền trước mưu cầu chiến tranh.

Không phủ nhận tình cảm dành cho nhau, nhưng không thể mãnh liệt bày tỏ hay đốt mình vì tình cảm, vậy thì có được thời khắc nào hay thời khắc đó mà thôi.

- Vả lại, trông thống soái và Nhân Mã đều khá thoải mái yên ổn với còn gì. Tình cảm lưng chừng không cần công khai hay trở nên mãnh liệt, mỗi người cũng sẽ dễ dàng chia lìa hay đưa ra quyết định hơn.

Cự Giải nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải như con lật đật: " Hmn ...... Hmn ..... "

- Chuyện tình cảm đúng là khó hiểu ngang quyển sách luật vậy.

- Ngươi ám ảnh quyển sách luật đến cỡ đó rồi hả ?

- Chứ sao ? Còn 3211 điều luật, 1000 trang sách, 334 định nghĩa còn chưa nhét vô đầu được đây này. Nếu như mấy con dao tẩm độc của chị bò tót có thể chuyển hoá thành kiến thức thì ta đã chịu cho chị ấy chém nhiều lần rồi đấy.









[ Ngoại truyện 4: Lời vẫy chào của quá khứ ]

Cự Giải lại chui lỗ chó.

Cái lỗ chó ở học viện đúng là tiện lợi, vừa dễ chui vừa làm đường tắt, tiết kiệm thời gian để còn gửi tin cho 2 đứa nhỏ " Nhân Mã " và " Thiên Bình ".

Cô ló đầu khỏi bụi cây, liền trông thấy tụi nó đang ngồi thảo luận trên ghế đá, thằng nhóc lùn nhìn mình với ánh mắt bất lực, xấu hổ không muốn nhận làm người quen, cùng với cô bé ngoan ngoan phải cười trừ ở bên cạnh. 

- Đây.

Cô đưa mẩu giấy truyền tin cho " Nhân Mã ", nhếch mép đùa: " Chà, Gà bông thiên tài với gà bông thiết khí dạo gần đây thân nhau rồi nhỉ ? "

" Thiên Bình " đỡ trán: " Hẳn là gà bông thiên tài với gà bông thiết khí, biết đây là cái biệt danh thứ mấy bà chị đặt rồi không hả ? Mà toàn thứ nhảm nhí không, đã kém văn còn thích gọi tên. "

- Hở, tôi đặt biệt danh nhiều thế hả ?

- Chứ sao ?

Vì câu nói này mà Cự Giải đã phải gãi đầu suy ngẫm 1 chút trên đường về.

Đúng là cô rất hay đặt biệt danh kỳ quặc cho người khác thì phải, ngay cả 2 đứa nhỏ kia cũng thế, cô gọi chúng là Quấn Băng và Thơ Thẩn trước khi chúng tự dùng đến 2 cái tên Xử Nữ cùng Song Tử .....

Nhưng mà cô hơi mơ hồ không nhớ rõ cái thói này là cô học từ ai, từ lúc nào.

Cự Giải vốn không có nhiều thói quen sẵn có, trừ việc vung kiếm và chui lỗ chó ra thì rất nhiều thứ vụn vặt lẻ tẻ như uống rượu, gõ máy, thả tài liệu làm thảm .... đều là ảnh hưởng từ người khác.

Cái thói này cô ta đã học từ ai nhỉ .....

À.

..... Là từ " Đội trưởng ".

Dừng bước trên cung đường lớn, Cự Giải hơi ngước mắt lên bầu trời, nhìn về phía ánh trăng soi rọi phía trên cao, mơ hồ lại có những ký ức đan xen quen thuộc.

Hôm trước cô ta đã trèo lên 1 cành cây cao để mà sủa thi với Fenrir ...

Hình như, trước đây đã làm như thế.

Mà người chứng kiến cũng là Nhân Mã và Thiên Bình nhỉ .....

Ký ức có chút mơ hồ. Đã 3000 năm rồi, cô thực sự không nhớ được gương mặt của họ nữa, cũng chẳng còn bao nhiêu ấn tượng về những điều đã trải qua ở Asgard.

Về khoản này thì có lẽ tên nghiệp chướng kia sẽ tốt hơn, dẫu sao thì thế giới đó cũng liên quan đến rất nhiều năm tháng của cậu ta mà.

Nhìn lên ánh trăng sáng ngời tĩnh tại, Cự Giải chợt nhớ tới, trong khoảng thời gian ở Asgard, " Người báo mộng " đã từng hỏi:

- Sao cô toàn kể chuyện về người khác thế ? Tôi chưa thấy cô kể về trải nghiệm hay cảm xúc của cô bao giờ cả.

Không hẳn.

Bởi vì tôi vốn dĩ rất " trống rỗng ", tôi không có cảm xúc mãnh liệt nào, cũng không nhớ quá nhiều sự kiện đặc biệt của mình, bởi vì tôi thấy đa số đều không đặc biệt.

Có người từng nói với tôi, chứng kiến và lưu giữ những câu chuyện của người khác cũng là cách để vun đắp cảm xúc của mình. Để rồi, đến 1 lúc nào đó, tôi cũng có được những câu chuyện của riêng tôi.

Chỉ là, thời điểm mà tôi có những câu chuyện của bản thân, thì đã chẳng thể gặp lại ai để kể cho họ nghe nữa rồi.

Tôi cứ thế, tiếp tục chứng kiến, tiếp tục lưu giữ ký ức về những người tiếp theo tôi gặp được, không thể nói gì cho kẻ mới quen, lại chẳng có cơ hội kể về chính mình cho những người tôi đã thân thuộc.

Cuộc sống càng dài lâu, càng chẳng biết nên chia sẻ giãi bày từ đâu, về những điều thế nào, bởi vì có quá nhiều chuyện, vừa nhớ lại vừa quên.

Bóng dáng những người xưa cũ hiện hữu nơi ký ức.

Họ mỉm cười vẫy tay chào tôi.

Chỉ để tôi nhận ra thời gian đã trôi qua thật lâu.

Họ rồi sẽ chết đi, bị vùi lấp dưới bụi cát lịch sử, trôi lãng trong dòng sông thời gian. Tôi vọng tưởng đem họ khắc khoải trong những câu chuyện, để lưu giữ hình bóng kia, là nhân chứng cho việc họ từng sống thế nào.

Đáng tiếc, tôi cũng không làm được.

Nước chảy xói mòn sỏi đá, huống tri là thác thời gian không ngừng đổ xuống 1 người.

Thậm chí là, tôi cũng sẽ giống như họ, đến lúc phải chia lìa cuộc sống này.

Thứ thực sự bất tử trên đời này chỉ có " cái chết ".

Tất cả những kẻ được gắn với chữ bất tử chẳng qua là có một tấm hồ sơ khó được xét duyệt để bước vào thiên đàng địa ngục nên phải chờ đợi lâu hơn người khác mà thôi.

Xin lỗi, người báo mộng, cho đến cuối cùng vẫn không kể cho anh câu chuyện nào của tôi cả.

Cũng không thể nhớ được trọn vẹn câu chuyện của anh.

- Hết rượu rồi, ngươi còn định nhấp cốc rỗng đến bao giờ ?

Thời điểm giọng nói của Sư Tử vang lên bên cạnh, Cự Giải mới nhận ra cô đã đi tới sân thượng của cung điện.

Hơn nữa, có lẽ thời gian trôi qua khá lâu rồi, vốn dĩ còn là buổi tối muộn, giờ đã sắp thấy mặt trời mọc.

Còn 2 chai rượu rỗng ở đây nữa, cái ly thuỷ tinh đến bên miệng chẳng còn giọt nào cả.....

Sư Tử lấy một bình rượu mới mà rót vào cốc, ngữ điệu vẫn cứ nhẹ nhàng như thế: " Ngươi đứng ở đây không làm gì suốt 5 tiếng rồi. "

- Bình thường hoặc là đi thâu đêm hoặc là đến cung điện chui vào phòng ngủ, sao hôm nay ngươi lại lên sân thượng ?

Cự Giải đưa mắt nhìn về phía chân trời đang hửng sáng, ngữ điệu nhạt nhẽo: " Không biết nữa ...... nổi hứng ngắm bình minh chăng ? "

Cô nhấp 1 ngụm rượu, lại tiếp tục kể: " Hôm qua Thiên Bình chê ta đặt biệt danh thì lắm mà chẳng có cái nào hay cả. "

Sư Tử cũng uống rượu, hướng mắt về phía trước, nơi ánh nắng đang dần xua đi màu đen ảm đạm, nhất thời im lặng.

Phải mất một lúc, cậu ta mới tìm được vấn đề chính xác, giọng nói nhẹ nhàng mang theo cảm giác xưa cũ hoài niệm: " Không sao, mới gần bằng đội trưởng thôi ...... "

Ý là, 2 chú cháu nhà này đặt biệt danh thực sự tệ như nhau. Dựa vào trí nhớ của cậu ta, " Mèo Cam " thực sự là thứ ít kỳ quặc nhất mà đối phương gọi rồi.

Cự Giải thẫn thờ nói: " Trong ký ức của ta, bình minh ở Asgard thực sự rất đẹp đẽ .....

- ...... Ừ. Ta cũng nhớ là như vậy.

- Mặc dù không thể chứng kiến, nhưng ta hy vọng rằng, bình minh của nhân loại trên mảnh đất Midgard này cũng sẽ rực rỡ nhường ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip