Chương 19: Núi đá và ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư Tử quyết định khởi hành đến đỉnh Gnipahellir ngay trong đêm đó.

Thời điểm đạt được thoả thuận là 12 giờ, cậu ta đã đặt sẵn chú thuật dịch chuyển để trở về phòng nhanh chóng, vậy nên có thể tranh thủ thời gian 6 tiếng để di chuyển đến nơi Bảo Bình bị giam giữ.

Ở trong không gian tâm trí, người báo mộng đã đổi từ áo đen sang bộ đồ hình Cinnamoroll.

Anh ta thấy Cự Giải nhìn mình chằm chằm, liền hỏi: " Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó ? Cô không thấy tôi hợp làm linh vật à ? "

- Hợp. Chỉ là nghĩ xem lần sau ngài định đội cái gì lên đầu thôi.

- Cún vàng pompompurin mặt cuti thân hình múi bắp ngô nhé.

Xử Nữ ở bên cạnh khoanh tay: " Bao năm rồi mà sở thích với những thứ dễ thương của cậu vẫn không đổi nhỉ ? "

Đến đây, cô gái tóc đỏ nhớ ra 1 chuyện nào đó, liền cười hỏi: " Phải rồi, nghe đồn đồn thống soái dấu yêu lại nhận thêm người học trò thứ 5, sử dụng pháp thuật chú ngôn giống ông ta còn là thành viên trong đội Ma Kết. Thế nào ? "

Người báo mộng nghiên đầu:  " Thế nào là thế nào ? "

- Ngoại hình ra sao ? Lấy cái mắt cao hơn trời của " người đẹp trai nhất tổ chức Asgard " tự phong thì hẳn học trò mới này không thể xấu được.

Ma Kết: Nát nhưng siêu cấp đẹp trai.

Xử Nữ: Siêu nát nhưng là đại mỹ nữ.

Song Tử: Nát nhưng có vẻ đẹp tinh tế bên ngoài.

Bảo Bình: Nát nhất mà được cái mỹ thiếu niên.

Anh ta phải nghĩ mất 1 lúc, có đến 2 bộ mặt lận thì biết mô tả mặt nào ?

- Chị gặp rồi đấy, cậu tóc cam đi gần Ma Kết ở thành phố đỏ.

- Ồ, là con mèo cam đó à ? Cũng xinh xắn đáng yêu nhưng mà nhìn ngoan quá.

Cô chống tay: " Tính tình thì sao ? Lấy thành tựu của người đi trước thì ít nhất đứa em út này cũng phải hack được account của ông ta hoặc đánh sập Vahalla, không thì chưa đủ tiêu chuẩn đâu đấy. "

Hoá ra tiêu chuẩn để làm học trò của thống soái Asgard là Đẹp, nát và siêu báo thầy ....

Gương mặt của người báo mộng đã bị che hoàn toàn bởi chiếc mũ Cinnamoroll, nhưng mà Sư Tử vẫn có thể cảm nhận được anh ta đang liếc về phía mình mấy lần liền.

Đối phương rất thành thật mô tả: " Mặt mũi thì ngoan ngoãn, nhưng sau buổi học đầu tiên đã muốn gọi bạn đến để đánh thầy vừa chột vừa què. Cũng có tiềm năng làm ra chuyện chị nói lắm. "

Xử Nữ vỗ tay: " Giỏi, thế mới làm em tôi được chứ. "

Lúc này, cô liếc mắt về phía Sư Tử, nụ cười ẩn ý trêu đùa: " Pháp thuật chú ngôn, lại còn có ý tưởng báo thầy thế này thì .... Chắc không phải là cậu đâu nhỉ ? "

Cậu ta nhẹ nhàng thừa nhận: " Vâng, là tôi. "

Nói như vậy, thì cũng có thể hiểu được Fenrir đi bên cạnh là ai.

- Ấy dà, mắt nhìn của Ma Kết quả nhiên không tốt, cứ tưởng mang 1 con mèo cam với cún trắng về nuôi, hoá ra lại rước hắc sư và xích lang vào nhà, này thì không nát cũng sập sớm thôi ....

Cự Giải lúc này mới mở miệng: "Sói cũng dễ nuôi mà dì. "

Nghe thấy thế, đối phương liền cười mà lật lọng: " Còn biết gọi dì thế này thì thông minh quá, mắt nhìn của Ma Kết quả nhiên đặc sắc. "

Hoá ra cách để thay đổi thái độ của diệt thế hoả cự nhân chỉ đơn giản thế thôi hả ....

Tuy nhiên, Xử Nữ cũng không có ý kiến thêm gì về vấn đề này. Ít nhất thì có thể xác định 2 kẻ ngoại lai chưa muốn gây hại đến Ma Kết.

Cậu ta cũng sẽ không dễ chết như vậy.

Vả lại, người đàn ông đẹp trai nào đó nấu cơm dở ẹc, tên Thiên Yết cũng không biết nấu cơm, Kim Ngưu thì chẳng trông mong được gì ngoài băm thịt rồi bỏ độc vào đồ ăn, nếu như không có con mèo cam này thì cả đội chết đói là cái chắc ....

Vẫn là nên để cho cậu ta nấu cơm đi.

- Khi nào đi đánh thầy thì nhớ gọi tôi, để tôi tới quay video cho vui ha.

Người báo mộng: " Cho vui ấy hả ? lấy cái nết của chị thì phải đòi nhào vào đánh cùng mới đúng chứ ? "

Xử Nữ cười cười: " Tiếc phải nói rằng ông ta còn sử dụng được câu thần chú thứ 7 trong 18 Rune thì tôi không có cơ hội để cho kẻ này bất cứ vết xước nào đâu. "

Không ... nên nói là với 18 Rune, thì chẳng có pháp sư nào trên cõi đời đủ sức gây tổn hại đến thống soái của Asgard, vậy nên mới cần đến kẻ sử dụng thiết khí xuất hiện.

Sư Tử chậm rãi lên tiếng: " Thực ra thì vẫn có khả năng.T rong tình huống thống soái không thể sử dụng cùng lúc nhiều Rune, hoặc người sử dụng thiết khí vô hiệu hoá ký tự đó giúp tiền bối. "

- Không thể sử dụng cùng lúc nhiều Rune ?

- Bởi vì ký tự Rune là chú ngôn được khắc thẳng vào linh hồn, hiệu năng của nó rất cao, đồng thời với áp lực lên cơ thể kẻ thi triển lại càng lớn.

Sư Tử có thể sử dụng 18 Rune, tuy nhiên ở cấp độ hiện tại của cậu ta thì lại càng dễ rơi vào thế bí như vậy, bởi vì cậu ta chỉ dùng được cùng lúc 2 thần chú. Việc cố chấp khởi động thêm 1 thần chú nữa khi mà trữ lượng ma lực không đủ có thể gây tổn hại lớn đến trục ma thuật bản thân lẫn hiệu năng sau này của Rune.

Chưa kể, mỗi khi dùng đến Rune cậu ta đều gặp phải 1 số trục trặc khó nói nữa.

Nhưng mà lấy cấp độ của Thiên Bình thì hẳn là sẽ không như vậy.

Xử Nữ khoanh tay: " À, tiếc là phải nói rằng, người thầy dấu yêu của tôi có thể dùng đến 18 thần chú rune cùng lúc. "

- Quả nhiên là rất khó đối phó ....

- Chà, mới học 1 buổi thôi mà chấp niệm muốn đánh thầy của cậu đã mãnh liệt quá nhỉ ?

- Nào có, chỉ là muốn xem xét ngài ấy đang ở mức độ nào thôi.

Xác thực cậu ta cũng tò mò đôi chút về năng lực của thống soái Asgard. Chú ngôn không phải pháp thuật hiếm gặp, nhưng mà đạt đến 18 Rune thì Thiên Bình là người thứ 3 cậu ta biết đến, sư phụ tại Atlantic là người đầu tiên.

Cậu ta muốn hiểu thêm về những câu thần chú này cũng như cách sử dụng chúng, tuy nhiên, dùng thân phận nào để hỏi ra miệng thì cũng khó khăn.

- Đến nơi rồi đấy.

3 người đứng trên một bãi đá gồ ghề mà đưa mắt lên phía trên cao. Đỉnh núi thẳng dốc mà nhẵn nhụi, vững vàng giữa vùng biển sấm rền chớp giật, mưa giông từ trên trời điên cuồng xối xuống, bọt sóng mãnh liệt xô bờ.

2/3 ngọn núi này đã chìm dưới lòng biển, để lại phần đỉnh đồ sộ mà rộng lớn ở trên mặt nước.

Bảo Bình đang bị giam ở đây, tuy nhiên, muốn tìm kiếm nhà ngục giữa đống đất đá cao thấp thế này cũng không dễ dàng.

- Trừ bỏ thời tiết không được đẹp cho lắm ra thì đỉnh Gnipahellir còn là nơi tồn tại rất nhiều trận pháp tự nhiên, hãy cẩn thận.

Ngoài thảm hoạ liên quan đến tính chất vật lý như núi lửa, sóng thần .... thì còn tồn tại những dị tượng do xao động mạch ma thuật gây nên - trận pháp tự nhiên, con người khi tiếp xúc với chúng đều sẽ bị tấn công, hoặc rơi vào ảo cảnh nào đó.

Xử Nữ khoanh tay nói: " Nơi Bảo Bình đang bị giam giữ gần với 1 trận pháp tâm trí, nếu như rơi vào ảo cảnh như vậy thì chứng tỏ 2 người đã đến gần rồi. "

- Pháp trận tự nhiên không dễ đối phó, đặc biệt là khi đã liên quan đến ký ức.

Người báo mộng hỏi: " Tôi có thể hỗ trợ tạo dựng 1 tầng bảo hộ trong tâm trí cho 2 người, tất nhiên là không đủ sức để chống lại tác dụng của trận pháp tự nhiên, nhưng cũng coi như có thêm lớp khiên. "

Sư Tử suy nghĩ 1 chút: " Không sao đâu, tôi khá tự tin khi đối diện với những đòn đánh tinh thần như vậy. "

Dù sao thì mấu chốt để đối phó với những trận pháp đánh vào tâm lý và điểm yếu trong cảm xúc như thế này luôn là sự vững vàng.

Trong hành trình qua 4 thế giới trước, số lần cậu ta rơi vào ảo cảnh rồi phải chứng kiến ký ức đau buồn của chính mình cũng không ít. Xem 1, 2 lần còn có thể oán hận khổ sở, chứ đến lần thứ 100 lận thì quá ngán ngẩm .....

Vả lại, từ sau khi có được bước ngoặt ở lục địa tối, cậu ta cảm thấy những ký ức đó cũng chẳng còn hành hạ mình đến vậy.

- Vậy, chúc 2 người lên đường vui vẻ thuận lợi.


*****

3 tiếng đồng hồ trôi qua, Cự Giải và Sư Tử đi gần hết 1 vòng đỉnh núi đá nhưng vẫn chẳng tìm thấy phòng giam ở đâu cả.

Vì địa hình hiểm trở ? Vì trận pháp tự nhiên dày đặc khó đối phó ?

Không. Mà là có nguyên do khác .....

Ví dụ như đang đi đường thong thả, cô đột nhiên nhìn đi đâu đó và kéo áo cậu ta: " Có bông hoa mọc giữa núi đá kìa. "

Không chút chần chừ, đối phương vươn tay nhổ nó lên.

Nhưng mà, phía dưới bông hoa đẹp lại là thứ sinh vật kỳ lạ, thân hình củ cải trắng với gương mặt dị hợm, phun ra 1 tiếng kêu chói tai hùng hổ doạ người: "  ÉCCCCCC  ! "

Bép !

1 cái tát của Cự Giải khiến thứ sinh vật đó bất tỉnh mà trật tự.

Cô định chôn nó lại đất đá như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng mà Sư Tử lại lôi củ cải lên, ánh mắt sáng quắc: " Sinh vật này ta chưa thấy bao giờ, phải tìm hiểu nó đã chứ. "

Lúc khác, cô lại chỉ chỉ mà nói: " Ngươi xem nè, cái cục đá này có hình gần giống con trâu. "

Khi cô chạm vào phần nhô ra gần giống sừng của nó, thì khu vực 2 người đang đứng đã rung chuyển, đất đá hiện lên những vết nứt, thực sự biến thành một con trâu to lớn mà điên dại, với cặp sừng phóng ra điện mà nhảy bổ về phía họ.

Bốp !

Cự Giải bẻ gãy sừng nó, 1 cước đá con trâu xuống biển.

Sư Tử giống như phát hiện ra gì đó: " Đợi chút ! Để ta đi bẻ nốt cái sừng còn lại. "

Thời điểm cậu ta ngoi lên còn mang theo vẻ mặt hào hứng như vừa phát hiện ra chuyện thú vị: " Có vẻ như đây là hòn đá được sấm sét đánh vào trong thời gian rất dài, tích tụ năng lượng linh hồn tự nhiên mà trở thành pháp trận. Nếu như gắn chúng vào thì bất cứ hòn đá nào thì cũng có thể thành hình mà tấn công. "

Nói là thử nghiệm, cô chụm 2 cái sừng này lại, gắn vào một cục đá thô ráp khác.

Hòn đá vô dạng thực sự biến thành con kỳ lân uy nghiêm phát ra tia chớp sáng ngời. Lao đầu về phía cả họ với tốc độ rất nhanh.

Bép !

Kết cục vẫn là bị Cự Giải bẻ sừng rồi 1 cước lăn xuống biển.

- Ta cứ cảm giác hình như chúng ta đã quên gì đó.

Cậu ta cất chiếc sừng đi: " Có ngươi quên thôi, chúng ta đang đi tìm phòng giam của Bảo Bình. "

- Ừ ha.

Đi thêm 1 đoạn đường nữa, Sư Tử lại nhìn thấy chú cún nhỏ.

Trong trời mây giông bão xối xả, nó nép mình trong khối đá, thân thể co run rẩy nhỏ nhắn, đôi mắt mở to long lanh.

Thực ra cậu ta thích nuôi chó, thi thoảng cũng muốn có 1 con trong nhà, hơi phân vân: " Nhà chúng ta có 9 con mèo rồi, nuôi thêm 1 con cún nữa thì có sao không nhỉ ? "

Tất nhiên là không phải nuôi con này, nhìn đã biết là thứ nguy hiểm rồi, núi đá bão bùng giữa biển rộng thì sao lại có vật nhỏ như vậy được.

Nhưng mà cậu ta chưa kịp nói hết câu, Cự Giải đã cầm gậy lên mà bừng bừng khí thế mắng con chó nhỏ kia: " Tránh ra. Trong nhà đã có bà đây biết sủa rồi ! Không có cửa cho mày vào đâu. "

- .....

Như để chứng minh thực lực, cô còn đặc biệt nghiến răng nghiến lợi kêu: " Gâu gâu. ".

Con chó dễ thương nào đó thấy vậy liền thay đổi thành vẻ mặt dữ tợn, hằm hè sủa lại: " Gâu Gấu !! "

- GẤU GẦU GẤU ! GẤU GẤU GẤU !!!!! GẤU GẦU GRU GRU !! GRU !!! GẤU GẤU

Dường như con chó nhỏ bị chửi đến sốc, không cách nào cãi lại được, tru tréo lên những tiếng hú đầy bi ai quẫn bách mà co cẳng bỏ chạy.

Ý cậu ta là nó biến mất khi còn chưa kịp hiện nguyên hình tấn công, trận pháp cũng ít có hèn.

Ngạo nghễ Cự Giải không cần bí kíp vẫn có thể sủa thắng chó, còn đặc biệt nhắc cậu ta: " Nhà đang có 10 con mèo, 1 con cún nhỏ, 1 con cún lớn và 1 con trâu húc bả rồi, đội phó không dư Patê để nuôi thêm nữa đâu. "

.... Cũng đúng.

- Mà, con chó kia biến mất không rõ giấu vết như vậy, hẳn là có chúng ta đã đến khá gần với pháp trận ảo ảnh rồi. Xem ra phòng giam của Bảo Bình đang ----

Xoẹt !


****

Thời điểm Cự Giải quay đầu lại, đã không thấy Sư Tử đâu nữa.

Thay vào đó, là hình ảnh một người đàn ông, tóc vàng trên đôi mắt hoàng kim, sóng lưng thẳng tắp mà kiên định kiêu hùng. 

Không có gì bất ngờ cả. khi nghe đến trận pháp tâm trí, cô cũng đoán được ông ấy sẽ xuất hiện.

Sư phụ của cô ta, pháp sư sử dụng sấm sét giữa vạn dặm hải dương, chiến binh hùng mạnh cũng là chủ tướng của Atlantic.

Hoặc, có thể gọi bằng [ Thor ] của Nifheim.

Xoẹt !!

Tia sét ngưng tụ trên cánh tay của người đàn ông phía trước, hoá thành trường kích cuồng bạo.

Gương mặt của đối phương cũng dần thay đổi, con ngươi nhiễm lấy sắc đen giống như độc tố, chuyển đổi thành màu đỏ tươi cùng nụ cười man rợ tàn ác, giống như đã trở thành một thứ gì đó khác, không còn mang bản chất của người ban đầu.

Keng !

Lúc này, " thứ " mang hình dạng của thầy cô ta lao vụt tới, dùng tốc độ kinh hoàng mà áp sát, trường đao trong tay bổ xuống muốn xuyên thủng đầu của Cự Giả lại bị thanh kiếm đen chặn lại. Khí thế dữ dội khi va chạm bùng nổ thành làn sóng đánh văng sỏi đá xung quanh.

Rầm !! ẦM. Keng !!

Thứ đó lại tiếp tục tấn công, xoay chuyển trường đao trong tay chém lên, lôi ảnh theo đó thành vệt sáng dài trên nền đất, lại bị thanh kiếm đen kia kia cắt xẻ vạch ra khoảng trống, sức lực mạnh mẽ đến mức đẩy lùi kẻ địch ra phía sau.

Lúc này, trên nền trời xuất hiện rất nhiều tia sét, như mưa điệnlao xuống tấn công Cự Giải. Nhưng cô ta lập tức phản ứng, động tác dứt khoát, uy lực cùng chóng vánh đánh bật toàn bộ đòn đánh nhắm vào mình.

Vụt !

Lúc này, ảo ảnh kia xuyên qua màn mưa sét vung ra thanh trường đao quét về phía cô ta.

Cự Giải nhảy vụt lên trên cao né tránh, thanh kiếm đen xoay chuyển chặn lại trường đao, tiếng keng giòn rã không ngừng vang lên.

Rồi, thứ đó dùng 2 tay cầm chắc lôi kích mà đánh ra đòn trực diện. Cô ta lập tức xoay người, bước chân linh hoạt chớp nhoáng mà đến phía sau lưng đối phương, thanh kiếm đen đảo chiều, mang theo sức lực và sát khí mãnh liệt mà nhắm đâm thẳng về phía kẻ địch.

Khoảng khắc chém qua gương mặt của ảo ảnh kia, cô ta chợt nhớ đến 1 giọng nói.

" Cầm chắc kiếm. "

" Không được chần chừ, cũng không được nương tay, dù là với kẻ địch hay là chính bản thân. Bởi vì chỉ 1 khoảng khắc như vậy, thì những người mà ngươi bảo vệ sẽ phải đối diện với nguy hiểm. "

Cô ta đồng ý với người báo mộng.

Đồng ý với sự cố gắng của anh ta, rằng dù có đi ngược lại với tín ngưỡng của tổ chức Asgard, hay là gánh vác danh xưng tội nghiệt, thì anh ta vẫn sẽ sửa chữa Dự Ngôn bằng mọi giá.

Bởi vì không muốn chứng kiến những người mình yêu quý trở thành quái vật man rợ giết chóc, huỷ hoại đi công sức 1 đời của họ, lại càng không muốn phải tự tay giết chết họ.

Ngay từ khoảng khắc đầu tiên nghe đến Dự Ngôn, cô ta đã lờ mờ đoán được câu chuyện về hoàng hôn chư thần không chỉ hiện hữu ở thế giới này.

Bởi vì, thầy của cô ta, một pháp sư sử dụng sấm sét cũng đã tử chiến cùng hỗn mang nguyên thuỷ mang theo kịch độc - Jormungadr.

Ông ấy đã đánh bại được nó.

Ông ấy chỉ cần 10 bước để trở về vương đô Atlantic.

Nhưng mà, bước chân thứ 10 đó lại vĩnh viễn không thể hoàn thiện.

Bởi vì, dù con mãng xà ấy đã ngã xuống, nhưng mà nọc độc của nó lại bao trùm lên cơ thể của người chiến binh, điên cuồng giằng xéo đẩy linh hồn ông ấy xuống địa ngục ở bước chân thứ 9, để lại 1 con quái vật man rợ chiếm hữu thân xác kia.

Đồng tử màu đỏ, cơ thể chằng chịt độc tố, man rợ mà điên cuồng.

Nó không phải người thầy của cô ta, mà chỉ là con quái vật sẽ huỷ hoại Atlantic mà ông ấy dùng cả đời để chiến đấu bảo vệ.

Thầy của cô ta chết đi dưới tư cách một anh hùng, là chủ tướng bảo vệ cho thần dân bằng cả mạng sống của mình.

Không kẻ nào được huỷ đi sự kiêu hùng ấy.

Vậy nên, cô ta đã ra tay giết chết " con quái vật " đó.

Keng !!

Thanh kiếm đen vung lên, chặt đứt trường đao sấm sét.

Theo từng đường vung kiếm, thiết khí hoá thành từng đoạn lưỡi liềm với những góc độ khác nhau, điên cuồng dày đặc phóng thẳng về phía ảo ảnh, dồn nó phải lùi ra phía sau.

Ầm !

Khói đen bao bọc lấy kiếm dài, bộc phát ra uy lực cắt xẻ trời đất, dùng sức lực kinh hoàng mà chém về phía ảo ảnh, xé toạc nó cùng nền đất đá thành bụi cát.

Chấm dứt vô cùng nhanh gọn.

Ừm .... Tại ảo ảnh này gà quá ....

Nếu là người thật thì không kết thúc dễ dàng thế được.

Đáng tiếc, chỉ là nếu mà thôi, bởi vì cô ta vĩnh viễn không có cơ hội được giao đấu cùng với người thật nữa.

Nhưng không sao cả.

Kẻ còn sống kế thừa di nguyện của người đã chết, cô ta dùng đường kiếm mà ông ấy chỉ dạy, để vượt qua con đường theo đuổi sức mạnh trông gia phía trước, đối diện với vô số cường địch của sau này.

Xoẹt.

Khung cảnh lại lần nữa chuyển đổi, cho thấy rằng ảo cảnh vẫn còn chưa có kết thúc.

Cũng đúng, nhiêu đó thiết khí không thể triệt tiêu hoàn toàn pháp trận tự nhiên.

1 lớp sương mù bao phủ trên nền đất, hiện lên một dãy hành lang dài thắp nến vàng, mùi máu hôi thối tanh ngòm sộc lên rõ ràng cùng những song sắt hoen rỉ.

Nhà tù xưa cũ cùng man rợ, nhưng lại gợi nhớ đến một ký ức quen thuộc.

Cự Giải liền nhận ra bản thân đang ở nơi nào, cũng đoán được lần này sẽ là ai xuất hiện.

Có người còn đang ở trong ngục giam.

Rõ ràng là cánh cửa nhà tù đang mở, song sắt đứt đoạn, tay chân không bị khoá, nhưng mà kẻ đó lại chẳng hề nhúc nhích, yên lặng ngồi giữa bóng tối giống như pho tượng không có sự sống.

- Cô có thể giết tôi ..... phải không ?

Ánh trăng dần dần đổ xuống, chiếu qua khung cửa sổ mà xua tan bóng đêm trong góc tường, hiển lộ ra hình dáng của kẻ vẫn đang ngồi thu mình trong đó.

Mái tóc đen rũ rượi rối bời, gương mặt lẫn cơ thể đều có chằng chịt vết sẹo, bê bết máu me.

Đôi mắt giống như hố đen bị lấp đầy bởi bế tắc tuyệt vọng.

Không có bi phẫn sầu khổ, cũng không có vui buồn hay phẫn nộ, dường như hết thảy cảm xúc trong đó đều đã nổ tung thành bụi cát, chỉ để lại chiếc vỏ rỗng tuếch, mệt mỏi mà không cách nào vùng vẫy thoát ly.

- Làm ơn, hãy giết tôi đi .....

Đây là lần đầu tiên cô ta gặp Sư Tử, 1 câu chuyện xưa cũ từ 800 năm trước.

Nhìn gương mặt quen thuộc nhưng lại bộc lộ ra biểu cảm vô cùng xa lạ này, Cự Giải mới mơ hồ cảm thấy, hoá ra mình đã quen biết cậu ta lâu như vậy rồi.

Cậu ta thay đổi cũng nhiều thật .....

Xoẹt !

Khung cảnh lại lần nữa thay đổi, từ nhà ngục tối tăm trở nên một cõi vô tận trắng xoá, không có điểm khởi đầu cũng chẳng tồn tại kết thúc.

Rộng lớn nhường vậy, mà chỉ có 2 kẻ đứng đối diện lẫn nhau.

Sư Tử ở phía trước mặt cô ta.

Biểu tình nhẹ nhàng mà bình lặng giống như ánh trăng giữa trời đêm, không khác với dáng vẻ thường ngày của cậu ta là bao.

Cự Giải đứng im tại đó, chẳng hề tiến về phía đối phương.

Bởi vì đây không phải người thật.

" Sư Tử " thấy cô ta luôn đứng im như vậy, liền nở nụ cười vừa u ám lại vừa quái dị, nhẹ nhàng nói ra từng câu từng chữ:

- Không phải ngươi đã đồng ý sẽ giết ta sao ?

- .....

Đối diện với sự im lặng này, thứ đó tiếp tục lặp lại: " Ngươi nói khi đó ngươi không đủ sức, ngươi sẽ cố gắng tìm ra cách giết ta ..... " 

- Vậy thì tại sao đến tận bây giờ ..... ta vẫn còn sống ?

Rắc !

Đầu của thứ đó nghẹo sang 1 phía, nụ cười dần dần kéo đến gần mang tai, bộc lộ ra biểu tình man rợ mà điên cuồng

- Ngươi nói dối ---

Phập !

Lời còn chưa dứt, lưỡi kiếm màu đen đã xuyên qua cổ họng của hắn. 

Thanh kiếm trên tay chuyển động, gọn gắng cắt lìa đầu của thứ đó ra khỏi thân xác, để mọi thứ yên tĩnh lại.

Gương mặt kia lộp bộp rơi xuống xuống đất, là mái tóc màu đen cùng đôi mắt quen thuộc, nhưng lại mang biểu cảm mà cậu ta sẽ không thể hiện ra.

Sư Tử có dáng vẻ của 1 chàng trai trẻ.

Nhưng thực tế cậu ta đã 1099 tuổi rồi, bằng vai phải lứa với thống soái Asgard.

Cậu ta không già đi, cũng không thể chết với những điều kiện bình thường, bởi vì ngay từ khi sinh ra, cậu ta đã sở hữu sức mạnh đặc biệt của dòng chảy linh hồn.

Còn cô ta thuần tuý được tạo dựng với mục đích trở thành vũ khí, là vật chứa không hề tụ hội linh hồn mà chỉ có cơ thể dày đặc thiết khí, giống như thanh kiếm đen không thể bị hoen rỉ hay gãy nát.

Vậy, những kẻ bất tử có thể có nỗi đau thế nào ?

1 là chứng kiến người xung quanh lần lượt rời đi, mà bản thân vẫn phải tiếp tục tồn tại lênh đênh trên cõi đời.

2 là thời khắc tuyệt vọng muốn được giải thoát khỏi thế gian, lại không cách nào bò tới địa ngục.

Cô ta là loại đầu tiên.

Còn Sư Tử là loại thứ 2.

Nghìn năm về trước, Cự Giải luôn sống 1 mình.

Sinh mệnh những người bên cạnh luôn ngắn ngủi hơn cả pháo hoa, họ còn chưa kịp vươn đến bầu trời để toả sáng, đã phải táng thân dưới cát vùi nơi chiến trường.

Chị gái chăm sóc phải chết bởi mũi giáo, người thiếu niên hôm qua mới biết tên hôm sau lại nhận được tờ giấy báo tử, cả một tiểu đoàn buổi đêm còn cười nói nâng ly, chẳng mấy chốc mà hoá xương vụn. 

Cô ta cứ như vậy, nhìn rất nhiều người còn chưa kịp để lại dấu ấn trong cuộc đời mình đã nói lời vĩnh biệt.

Bức tường thành phấn trắng hùng vĩ cao vút, trời đêm trên cao vô số ngôi sao chiếu rọi.Cảnh sắc đẹp đẽ như vậy, nhưng chỉ có một mình cô ta ngồi đó chứng kiến.

Một mình như vậy, lâu, rất lâu.

Cự Giải tự hỏi, nếu như gặp được kẻ cũng giống như mình, không già cỗi cũng không thể chết đi, vậy thì cô ta sẽ chẳng còn thấy cô đơn nữa đúng chứ ?

Nhưng, thời điểm gặp được người như vậy, lại nghe thấy 1 câu hỏi:

- Cô có thể giết tôi đúng chứ ?

Có thể.

Cô ta vốn sinh ra với sức mạnh đối chọi với toàn bộ pháp sư. Sự bất tử của kẻ đó lấy nguồn gốc từ " linh hồn ", chỉ cần thiết khí đủ lớn, thì cô ta sẽ có cách tiễn đối phương xuống địa ngục.

- Hiện tại tôi không có cách nào giết cậu cả.

Đây là 1 lời nói thật.

Khi đó, cô ta không biết làm sao để giết người này.

" Hay là cậu đi cùng tôi một thời gian ? Tôi sẽ cố gắng tìm ra cách. "

Đây là 1 lời nói dối.

Cô ta bảo sẽ tìm, nhưng thực tế lại chưa bao giờ tìm cách giết cậu ta cả.

Nói là vô thức cũng được, cố tình cũng đúng.

Là do cô ta ích kỷ, muốn có ai đó đồng hành cùng mình mà gạt bỏ đi lý do tại sao đối phương muốn chết đi, rằng với cậu ta, mỗi thời khắc còn tồn tại đều là sự mỏi mệt bi phẫn không cách nào chấm dứt.

Cô ta cho rằng thế giới này xinh đẹp mà rực rỡ, nhưng người kia lại luôn nhìn nó một cách oán hận căm hờn.

Sợ hãi sự cô độc, lại khiến 1 người phải khổ sở.

Sự ích kỷ này không có gì để bao biện cả.

Đến sau này, lần lượt đi qua những vùng đất khác nhau, trời bể rộng lớn, gặp được rất nhiều người chỉ dạy, chứng kiến mọi câu chuyện buồn vui, Cự Giải cuối cùng cũng hiểu được kỳ thực cái chết không phải là điều tồi tệ đến vậy.

Người bình thường luôn truy cầu hạnh phúc, theo đuổi ý nghĩa và lý tưởng trong cuộc sống, họ còn lý do, còn động lực để tiếp tục tồn tại, cái chết là sự đau đớn dở dang mà họ không muốn đối mặt lúc đó.

Còn Người khổ sở từng giây từng phút, mong cầu bản thân có rời bỏ thế gian, thì cái chết chính là " điều hạnh phúc nhất " mà họ có được.

Cô ta vẫn như vậy, sợ hãi sự cô độc.

Cô ta hy vọng, chặng đường dài đằng đẵng của bản thân có ai đó chứng kiến cùng chia sẻ, cùng người ấy nhìn ngắm thế gian rộng lớn xinh đẹp

Nhưng trên cả sự cô độc này, cô ta mong muốn mỗi người mình yêu quý đều có thể được như ý nguyện, hoàn thành lẽ sống và lý tưởng của chính họ, tìm ra hạnh phúc mà bản thân luôn truy đuổi.

Cô ta sợ hãi sự cô độc.

Nhưng vượt trên cả nỗi sợ này, cô ta hy vọng, Sư Tử có thể hạnh phúc, có thể chết đi đúng với ý nguyện của cậu ta.

Vậy nên, Cự Giải thực sự tìm ra cách để giết cậu ta.

Có điều, đối phương lại từ chối điều đó .....

- Bây giờ cũng không cần thế.

- Ít nhất thì, ta không còn cảm thấy mọi thứ đều ghê tởm và kinh khủng như vậy. Thế giới rất rộng lớn, mở rộng cõi lòng ra một chút ta lại cảm thấy tò mò về nó, muốn chứng kiến thêm những điều kỳ lạ mà bản thân chưa từng biết tới. Cuộc sống phiêu bạt tự do như hiện tại cũng tốt.

- Ta không sợ hãi cái chết, nhưng lại không còn đủ thản nhiên thoải mái để đi xuống địa ngục, bỏ ngươi lại 1 mình tiếp tục tồn tại trên thế giới này. 

Phải, Sư Tử thật sự là như vậy, là trăng sáng trên trời cao, bình lặng mà nhẹ nhàng.

Thứ ảo ảnh vô tri vô giác tốt nhất không nên dùng gương mặt của cậu ta để nói ra những lời oán trách sỉ vả mà cậu ta chưa từng nghĩ tới, bôi nhọ người đó.

Vậy nên nó phải câm miệng.

Choang !

Lúc này, khung cảnh trắng xoá vô tận đó đột nhiên xuất hiện một vết nứt, giống như thuỷ tinh mà vỡ toang, trở lại với màn mưa giông chớp giật trên núi đá ban đầu.

Cảm giác hạt mưa va chạm với cơ thể rất chân thật, cũng không có trường ma lực dày đặc nào, dường như cô ta đã trở về thế giới thực.

Lúc này, Cự Giải tìm kiếm xung quanh, liền thấy Sư Tử đang yên lặng đứng ở phía trước.

- Sao rùi, sao rùi ?

Cô ta tiến đến mà hỏi.

Nhưng, thời điểm mà đối phương quay đầu lại, cô lại dừng bước chân. Dùng tốc độ chớp nhoáng mà rút ra thanh kiếm đen ở thế thủ, phản xạ vô cùng mãnh liệt khi cảm giác được nguy hiểm cận kề.

Người sử dụng thiết kế vô cùng nhạy bén trong việc phát hiện trường ma lực.

Ngay lúc này, cô ta đang cảm thấy một nguồn lực vô cùng to lớn đang bủa vây xung quanh mình, thứ sức mạnh quái lạ khủng khiếp ấy lại xuất phát từ kẻ trước mặt.

Vẫn là gương mặt của cậu ta, tóc đen mắt bạc, biểu cảm nhẹ nhàng bình lặng, nở nụ cười lịch sự như dịu dàng, giống như ánh trăng trên trời cao.

Ít nhất thì đó thực sự là cơ thể của Sư Tử.

Nhưng, linh hồn ở bên trong đó chắc chắn không phải.

Bởi vì, sức mạnh thuật pháp mà cô ta cảm nhận được lúc này còn dày đặc và vượt trội hơn cậu ta rất nhiều, đủ sức chèn ép cả thiết khí xung quanh, đem đến cảm giác bí bách mà áp đảo.

- Kẻ nào !?

Đã rất lâu rồi, Cự Giải mới thấy được sự nguy hiểm rõ ràng đến vậy, đây không phải đối thủ mà cô ta có thể xông vào.

Nhưng mà, có gì đó rất quái lạ ......

" Sư Tử " quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: " Cậu ta không có vấn đề gì cả, chỉ là đi xa 1 chút thôi. "

- Hả ?

Người kia rất có hảo tâm giải thích, còn mang theo ý trấn an: " Cậu ta kiểm soát Rune chưa thành thạo, khi khởi động thần chú thứ 4 cũng vô tình kích hoạt thêm 1 thần chú nữa nên mới dẫn đến việc ta ở đây. Không có vấn đề gì cả đâu, đừng lo lắng. "

- ..... Đợi đã .... tại sao ngươi biết chuyện cậu ta đang làm gì chứ ? Ngươi là ai ? 

Đối phương mỉm cười, dịu dàng mà có chút vui đùa nói ra 1 cái tên: " Sư Tử. "





*****

Sư Tử cảm thấy cậu ta nên về xin lỗi người báo mộng, vì đã mạnh miệng từ chối để ngài ấy đặt thêm 1 lớp phòng ngự.

Nói miệng " Tôi sẽ ổn thôi " cho đã vào, bây giờ cậu ta thực sự gặp rắc rối lớn trong ảo cảnh.

Cậu ta vốn đã đụng độ nhiều pháp sư nhắm vào tinh thần và ký ức trên hành trình của mình, cũng phải xem đi xem lại rất nhiều lần câu chuyện bi thảm hồi trẻ đó. Sau khi vượt qua bóng ma quá khứ, cậu ta luôn tự tin đối diện với những pháp trận như vậy.

Nhưng mà, trừ bỏ quá khứ ra thì vẫn có vấn đề khác mà cậu ta né tránh hay không muốn nhìn thấy.

Bước vào ảo ảnh này, cậu ta giống như một người thứ 3, đứng ở bên ngoài xem thước phim dài dằng dặc mà chậm rãi.

Mở màn bằng việc Cự Giải dùng kiếm đâm chết cậu ta.

" Sư Tử " ở trong đó cười vô cùng mãn nguyện, giống như điều ước chân thành nhất đã hoá thành hiện thực, thanh thản mà bước đến thiên đàng.

Xác chết của cậu ta rất nhanh chóng trở thành bụi cát. Cơn gió lộng ập tới mà thổi chúng đi khắp nơi.

Người ở lại vốn muốn gom góp chút tàn dư đó, nhưng giờ thì chẳng còn cách nào nữa.

Cậu ta cứ như vậy chết đi rồi biến mất, không để lại bất cứ thứ gì.

Cô gái đó ngồi im rất lâu, chẳng hề động đậy, vẫn cứ luôn ngẩng đầu nhìn ngắm ánh trăng trên trời cao với gương mặt ngơ ngẩn.

Thời gian trôi qua không rõ là bao nhiêu ngày tháng, Cự Giải rốt cuộc cũng đứng lên, bước từng bước nhỏ mà đi về phía trước.

Đối phương cứ như vậy, chậm rãi băng qua núi tuyết, biển sâu hay làng mạc.

Có đôi khi tìm ra một cây nấm lạ, hay bất cứ con vật nào độc đáo, cô ấy đều sẽ gọi: " Này, Sư Tử, cái này ăn được không ? "

Nhưng mà, chẳng hề có ai trả lời cả.

Người mà cô ấy gọi, vĩnh viễn không nghe được cô ấy nói gì nữa.

Cự Giải im lặng nhìn vào khoảng trống vô định rất lâu, cuối cùng cũng quay đầu đi mà ăn cây nấm mình hái được.

Nó có độc.

Nhưng cô ấy không làm sao cả, lại tiếp tục đi như thế.

Đến một ngôi làng nhỏ nọ, đối phương dừng chân trong quán trọ, làm những công việc chân tay trên đồng lúa.

Có một bác nông dân gọi: " Cự Giải, ngừng tay chút uống nước này. "

- Bọn cháu không cần đâu dạ.

Bà ấy hỏi: " Bọn cháu ? ngoài cháu ra còn có ai nữa sao ? Cháu đi 1 mình mà. "

Cự Giải lần nữa lên đường đi đến những vùng đất khác. Ở trên cao nguyên núi rừng cùng với bộ lạc nho nhỏ, chăn thả giữa đồng cỏ.

Có một đứa trẻ đeo chiếc nơ đỏ trên mái tóc thường xuyên đi cùng cô ấy.

Nhưng mà chẳng bao lâu sau, nó đã thành lão bà tóc bạc mệt mỏi, ngồi xuống trên đá tảng mà chờ đợi thời gian trôi đi, nơ đỏ cũ sờn lại úa màu, đàn cừu cũng đã đổi nhiều con, đồng cỏ nay mọc mai bớt.

Chỉ có gương mặt Cự Giải vẫn như vậy, vẫn là thiếu nữ mặc bộ đồ dân tộc trên thảo nguyên.

Chôn cất bà lão ấy xong, cô ấy cũng rời đi.

Tiếp tục rải bước đi đến trên những con đường khác, cô độc mà tĩnh lặng.

Cả một thước phim như vậy vô cùng nhẹ nhàng, không có bất cứ tiếng khóc nào, cũng không có sự thét gào đau đớn hay hành hình dã man .....

Nhưng cậu ta không xem nổi nữa.

Đây cũng coi như lời công nhận rằng cậu ta thực sự không bị ám ảnh với quá khứ, nhưng loại tấn công tâm lý thế này cũng hơi quá sức rồi.

Sư Tử lại lấy cái đũa rán cá còn lại ra, ánh sáng đỏ hiện lên cùng với câu chú: " Phá giải. "

Nhưng không có gì thay đổi cả.

Xem ra chú thuật bình thường không có tác dụng.

Cũng đúng, bởi vì ưu thế của những trận pháp tự nhiên luôn có ưu thế ở nguồn ma lực dồi dào, dùng chú thuật bình thường khó mà giải được.

Nhưng mà cậu ta muốn nhan chóng thoát khỏi câu chuyện đằng sau lưng mình. Vậy nên đành phải lựa chọn cách khác:

- [ 18 Rune ] [ Thần chú thứ 4: Thoát thân ]

Xoạt.

Vào thời điểm cậu ta thi triển chú ngôn, mọi thứ bỗng thay đổi.

Khung cảnh cô gái độc bước trên quãng đường dài bị xoá nhoà, trở thành Vườn hồng diệp rực rỡ cùng chói mắt, lá phong đỏ lay động rơi xuống nền đất tạo nên khung cảnh duy mĩ mà thê lương buổi chiều tà, vô cùng xinh đẹp bình lặng.

Theo lý mà nói, khi dùng Rune thứ 4 cậu ta sẽ thoát khỏi ảo cảnh mà quay trở lại đỉnh Gnipahellir. Nhưng mà nơi này lại là 1 không gian khác nữa ..... Dường như đã có trục trặc nào đó xảy ra.

Đây là lý do cậu ta không dùng đến Rune thường xuyên, quá nhiều rắc rối .....

- Gâu ?

Lúc này, Sư Tử nhìn thấy 1 con husky đang ở giữa vườn hồng diệp.

Ý cậu ta là chó husky thật, không phải Cự Giải.

Chú cún to xác cao ráo, bộ lông màu đen trắng rõ ràng, đội chiếc mũ len đỏ mà ngẩng đầu kêu 1 tiếng: " Gâu. "

Cậu ta cũng hoang mang trả lời: " ..... Gâu. "

Nghe thấy thế, nó giật mình mà nhảy ra đằng sau, với vẻ mặt ngáo ngáo kinh hãi, giống như không thể tin được sao cậu ta lại phát ra cái tiếng kêu như vậy.

- Gâu gâu gấu gâu.

Không biết tại sao, nhưng mà cậu ta nghe hiểu câu này. Dường như nó đang hỏi là " Ngươi bị cái gì dậy hả sen ? Tự nhiên sủa tiếng chó ? ".

..... Sao cậu ta hiểu được ?

Cậu còn chưa có học giao tiếp nâng cao với động vật, cô ta phát ra mấy tiếng kêu kỳ quái còn nghe ra chứ chó thì khó lắm ....

Chẳng ... chẳng nhẽ Cự Giải đã bị biến thành con husky thật .... ư ?

Sư Tử có chút hoang mang, định vươn tay ra chạm vào con chó ấy, lại giật mình phát hiện ra 1 vấn đề kỳ lạ.

Bộ trang phục này không phải của cậu ta.

Hơn nữa, cổ tay còn đang đeo viên đá màu xanh giống như ngọc lục bảo. Cậu ta căn bản không đeo vòng tay.

Cảm giác giống như .... cơ thể hiện tại là của 1 người khác vậy.

Đợi đã.

Trên phiến đá này có 1 ký tự ....

Là ---

Bộp !

Thời điểm mà cố gắng đọc ra ký tự trên hòn đá đó, Sư Tử đột ngột cảm thấy có người chạm vào vai mình, kéo ngược cậu ta về phía sau 1 cách mạnh mẽ dứt khoát.

Mọi thứ xảy ra chớp nhoáng đến mức cậu ta rơi thẳng vào khoảng không vô định mà không kịp nhìn xem rốt cuộc kẻ đã làm chuyện đó là ai.

Cho đến khi hoàn hồn tỉnh táo, khung cảnh vườn lá phong đỏ đó đã thay đổi, trở lại thành núi đá chập chùng mưa bão ban đầu.

Sư Tử nhìn thấy 1 con husky đang xù lông chĩa kiếm về phía mình.

Ý cậu ta là Cự Giải.

Cậu ta hoang mang: " Nói ... gì đó đi .... "

Cự Giải cũng hoang mang không kém, há miệng đóng miệng mấy lần mới phát ra tiếng: " Hú hú khẹc khẹc gâu gâu cà bòm cà bom. "

Dù cậu ta chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả, nhưng thực sự xúc động gớt nước mắt, là người thật ....

- Cự Giải.

- Sao ?

- Sau này đừng kêu gâu gâu nữa .... đáng sợ lắm ....


















******

- Đây là con gấu bông mà người báo mộng aka you know who định mặc: Pompompurin mặt cuti thân hình múi bắp ngô:




- Nếu hỏi chương này có deathflag không thì là không có deathflag. Vẫn là câu chuyện về ánh sáng và sự tích cực.

- Btw Cự Giải thì cố chấp sìn dương - dương, còn cậu Sư Tử thì muốn âm - âm, tréo ngoe nhưng được cái 2 bên chịu nhường nhau và đều ghét âm dương cách biệt nên hẹn kèo cứ sống chill chill đã, khi nào muốn chết thì chết chùm cả 2.

T cũng không biết nên nói là cảm lạnh hay cảm động nữa nhưng đại khái là vậy =)))))

- Tóm tắt hành động của Cự Giải trong chương này: Nhổ hoa rồi tát củ cải, bẻ sừng trâu, đá kỳ lân xuống biển, sủa thi với con chó, vả vỡ alo thầy giáo phếc, chém đầu thằng bạn giả, Sư Tử mà không về kịp có khi cũng nhào vào kiếm cơm với ai đó rồi.

- Thầy của Cự Giải ( aka Tử thần top 1 server linh hồn giới <(") ) sẽ được nhắc đến thêm vài lần về sau, vì có tương quan chút ít đến Bảo Bình nữa.

- Còn 1 nhân vật có vẻ  bí ẩn xuất hiện trong chương này =))))) người đọ là ai, người đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip