Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đọc đến cuối điiii! Sẽ có bất ngờ dành cho cậu <3

"...Cũng được, nhưng phải chờ đến ngày mai rồi tao mới chuyển được, đêm nay tao lỡ cọc phòng rồi!"_Mikey

"Tao muốn xin số điện thoại để tiện liên lạc được không? Kể từ lúc đó, tao bị lạc số của bọn mày rồi. Và tao đoán là một trong ba đứa bây có người chặn tao nên tao không gọi được"_Sanzu nói vừa giơ điện thoại lên lắc vài cái ra hiệu rồi lại híp mắt lại nhìn sang hướng của Mikey.

Dưới ánh mắt nghi ngờ của Sanzu, cậu khẽ quay đầu nhẹ né tránh tạo nên một khoảng im lặng và bối rối giữa mọi người.

Nhận thấy tình hình nếu còn tiếp tục thì cả đám sẽ đứng đây và không ai nói với ai một câu, Chifuyu đành thở dài đưa điện thoại ra :"Đây! Cái này là số mới của tao, mày lưu lại đi, tao bị Baji giam lỏng nên cũng bị nó đập luôn cái IPhone 14 pro max rồi, cái này tao mới mua, cũng cùng loại với cái cũ."Cậu vừa nói vừa tỏ ra tiếc tiền với cái cũ của mình.

" Của tao là 9000xxxx45, 'tên đó' sau khi hẹn hò với tao thì mua cho tao cái Samsung Galaxy S23 Ultra , tao lại không thường xuyên gặp mày nên muốn xin số lại cũng khó, xin lỗi nhé!" _Seishu

"Không sao đâu! Tao hiểu mà, cảm ơn hai đứa bây nha! Còn mày thôi đó!"Sanzu khi nãy còn nói giọng ngọt ngào với hai người kia sau khi quay phắt sang Mikey thì mặt đanh lại, tỏ vẻ hờn dỗi.

"T..Tao biết là mày giận tao, tao xin lỗi mày nhiều. Thật ra tao không cố ý chặn mày đâu tại Draken nó không muốn tao dính líu vào giới bất lương nữa, lúc đầu thì tao có không nghe, nhưng nó biết vậy thì giận lắm còn đập luôn điện thoại tao lúc trước rồi ném cho tao cái OPPO Find X5 Pro, rồi...." Mikey tỏ vẻ áy náy luống cuống nhìn Sanzu mong một lời tha thứ từ nó.

"Thôi được rồi, mày cũng đâu muốn vậy đâu dúng không? Thấy mày vậy tao cũng đâu thể giận nữa" Sanzu cười trừ, ba phần bất lực bảy phần tha thứ nhìn Mikey. Quả nhiên việc chơi với nhau từ nhỏ khiến cho nó hiểu tính cậu hơn ai hết. Nó chỉ giả đò trêu cậu thôi: "Mà... Lâu rồi tao mới thấy tổng trưởng phản ứng thái quá như vậy đó nha, đúng là nhớ thật đó"

//Bép ục ịch bằng tằng chéo chéo//

"Cái quần đùi gì vậy???" Câu nói phát lên từ miệng Seishu khi đoạn âm thanh vừa kết thúc, mặt cậu nghệt ra rõ sự ngạc nhiên pha lẫn kinh hãi trước thứ mình vừa nghe.

"A hihi! Tiếng chuông thông báo của tao đó, tao thường cài đặt một số lời nhắn để cho con tao đi ngủ đúng giờ ấy mà." _Sanzu

"Mày nói tao mới để ý, cũng gần 10 giờ khuya rồi, tao nghĩ là tụi mình nên đi về thôi, đi đêm quá tao sợ"_Chifuyu

"Ừm tao thấy nó nói cũng đúng đó, với lại thức khuya không tốt cho bé con của tao"_Mikey nói xong liền đứng bật dậy tay xoa nhẹ bụn, thu dọn đồ đạc lại.

"Vậy... Tạm biệt, ngày mai gặp lại"_Seishu bước ra định bụng lên xe khởi động thì....

"Ê má!!? Đi đâu vậy mày chưa trả tiền mà?" Sanzu hoảng hốt với tay gọi em lại, giọng điệu cao vót lên như thể nếu em dám chạy đi thì nó cũng dám chạy theo phía sau.

Còn về phần em đang ở trước cửa xe thì giật mình nghe tiếng của nó vọng đến, kèm theo 'hiệu ứng' đột nhiên nhớ ra mình chưa trả tiền mà sinh ra quê mặt, liền chạy xuống đưa tiền rồi vọi kéo Chifuyu rồi rời đi, còn không cho cậu vẫy tay lấy một cái.

Phía sau xe, Sanzu vừa cằn nhằn vừa cố kéo Mikey lên chiếc Lamborghini Veneno vì sợ cậu bắt taxi về nguy hiểm...

• Tại nơi ở của Chifuyu & Seishu •

"Aizzz... Mệt vãiiii" Chifuyu vừa nói vừa nằm ngửa ra sau sofa.

"Này, xem coi bao nhiêu giờ rồi, tao lỡ để điện thoại trên bàn rồi" Cậu uể oải nhờ vả em, sống chết cũng quyết không đứng lên dù cái bàn chỉ cách mình 1m.

"Mày thật là..." Dù miệng em hơi oán trách nhưng tay vẫn lấy điện thoại từ trong túi ra, định bụng mở lên thì...

"What the fuck? Sao tao bật không lên vậy?" Em bối rối nhìn chiếc điện thoại trên tay.

"Đâu đưa tao coi xem nào" Chifuyu ngồi dậy, đưa tay đón nhận điện thoại từ em, sau một hồi trầm ngâm xem xét thì quay sang chửi: " Mày tắt nguồn nó đã rồi hỏi sao nó không bật lên?"

"A, phải rồi, tao quên mất, cảm ơn mày-"

"Đừng nói cảm ơn nữa, tao phát chán hai từ này rồi, sẵn tiện..." Cậu đảo mắt một vòng rồi nằm xuống lại, quay lưng về phía em: "Có vẻ như tên đó khá lo lắng cho mày đó, Sei-chan, gọi điện nhắn tin nhiều thế cơ mà"

Em nghe xong ngẩn cả người vẫn chưa hiểu được ý cậu là gì. Một lúc lâu sau mới bất giác nhận ra những thông báo về cuộc gọi nhỡ và tin chưa đọc còn reo in ỏi phía dưới.

"Tao về phòng trước đây. Mày...nghỉ ngơi sớm nhé, ngủ ngon" Nói rồi em bước thật nhanh về phía cầu thang, để lại Chifuyu một mình. Không phải là em vô tâm, không biết cậu đang tủi thân vì thấy Koko lo lắng em chả bù cho Baji luôn bạo hành cậu đâu! Chỉ là em không biết nên nói gì thôi! Đành vậy, em dứt khoát ấn vào nút chặn bên góc phải, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Mày cũng ngủ ngon, Sei-chan"

"Ừm"

•At Baji's house•

"Aizzz.... Chết tiệt!!" Koko bực dọc ném cái Samsung của mình đi chỗ khác: "Em ấy chặn tao rồi"

"Không phải chỉ có mình mày bị đâu nên đừng có ném đồ lung tung, văng trúng tao rồi này" Draken chế một ít rượu vang vào ly, chân khinh bỉ đá điện thoại của Koko ra xa: "Sao tao thấy mày không thèm gọi điện cho con mèo nhỏ của mày vậy, Baji?" anh liếc mắt nhìn gã trai đang nằm tựa cổ ra sau, mắt mệt mỏi nhắm lại.

Gã từ từ mở mắt, giọng cố ý gằn lên từng chữ cho hai tên kia nghe thấy: "Tao không có số, được chưa?"

Draken nghe thế thì ngạc nhiên quay phắt sang nhìn gã, nhìn cho chán chê rồi bật cười châm biếm "Ha, sống sao vô tâm thế mậy? Đến nỗi cái đơn giản nhất để liên lạc là số điện thoại cũng không có thì níu giữ vợ làm gì?"

"Đừng có chọc tao, cơ mà tao thấy bọn mày có số điện thoại cũng đều bị chặn cả rồi thì nói gì ai? Thà rằng tao tìm cách khác ngay từ lúc đầu còn hơn. Đỡ phí thì giờ"

"Tao nghĩ cũng đúng, nếu cứ tự ngồi ở đây chờ bọn họ quay lại cũng không phải là cách"_Koko

"Vậy chứ mày có cách gì hả? Koko?" Draken đưa ánh mắt đầy dấu chấm hỏi nhìn hắn, trong đầu cũng ngờ ngợ được ý của người kia: "Ý mày là nhờ ai đó cùng giúp à?"

"Phải" dù ngắn gọn súc tích nhưng vẫn khiến cho hai người kia hiểu được vấn đề: "Nhưng mà... Tao chỉ không biết nên nhờ ai thôi"

Mặc cho Koko đang suy nghĩ bức óc về người bí ẩn có thể giúp được họ, Draken gạt phăng đi ý tưởng nó: "Mơ đi! Không ai giúp được đâu, ban đầu tao cũng nghĩ như vậy, nhưng anh Shin, anh của Mikey từ trước đã không thích tao, bây giờ tao làm tổn thương em ấy, ảnh lại càng không thích tao, và cả-"

"Và cả ba mẹ của Chifuyu cũng không được vì hiện tại hình như họ cũng nghi ngờ tao là nguyên do khiến cho em ấy mất tích" Baji nhanh nhảu tiếp lời anh: "Mà... Ba mẹ của Inui hình như cũng nghĩ mày phản bội nó mà, phải không? Cũng loại họ ra nốt"

"Hừm... Bọn bây cứ quanh quẩn ở những người ở cạnh, chẳng nghĩ đến người ở xa gì hết, thảo nào bị tụi nó bỏ! Tao tính hết rồi, nghĩ được luôn cả người mình sẽ nhờ vả rồi lũ ngốc ạ!"

"Này, này? Chửi ai đấy thằng đần kia, mày đang ở nhà của tao đó" Gã nóng nảy chồm người về trước định túng lấy cổ áo của hắn.

Draken nhìn thấy cảnh hỗn loạn trước mất mà bất lực ngăn lại: "Mày nên chú ý đến vế trước của nó đi, Baji!" đoạn anh quắc mắt nhìn sang Koko đang ung dung ngồi chỉnh lại cổ áo: "Dạo gần đây không cảm thấy dễ chịu đâu! Bớt lời qua tiếng lại để còn nghỉ ngơi nữa! Người mày nói là ai? Đã chắc chắn chưa?"

"Bọn bây không nghĩ đến...lão già kia à? Lão Bạch Báo ấy?"


21:53 PM

T2/30/10/2023

    🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑

                &

🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀

Ờm.... Chẳng qua là tụi mình có một chút bất hòa về ý kiến cho chiếc fic này. Bọn mình muốn cho hình ảnh bé con của họ. Nhưng bọn mình gặp một rắc rối là không biết nên cho hình ảnh lấy từ Picrew hay từ oc Gacha (đã được eff trước). Ry và Ly luôn ưu tiên sự lựa chọn cho các bạn, nên hai đứa đã thống nhất sẽ cho mọi người lựa chọn giữa hai phương án trên.

Vì để cho công bằng, mình đã chọn cách này để biểu quyết

Hi vọng mn có thể bỏ chút ít thời gian sang account Tik Tok của bọn mình (ID: @maimottinhyeuvoiotp) để bình chọn.

*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.

*Đừng để truyện mình vào danh sách đọc có NOTP của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip