Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, Seishu..." Cậu nói với giọng điệu ngái ngủ.

"Mày dậy muộn quá đó." em vừa càu nhàu vừa lấy một chén súp miso đậu hũ cho cậu. 

"Nè Seishu, sáng nay ăn gì vậy?"

"Canh miso đậu hũ, trứng cuộn rau củ, cá hồi áp chảo sốt teriyaki, rau trộn sốt mè rang, tao đã dậy từ  5 giờ chỉ để làm cho mày ăn đấy, con sâu lười ạ!" 

Em ngồi xuống đối diện cậu sau khi đặt hết thức ăn lên bàn.

Cả hai cùng chắp tay như thường lệ rồi nói: "Itadakimasu!"

 "Hửm? Sao vậy?" Em khựng lại một chút khi thấy Chifuyu ôm miệng lại.

"Seishu à, sao cá tanh quá vậy? Mày có chắc là nó chín chưa?" Xong, cậu bật dậy bụm miệng chạy đến phòng vệ sinh.

Em không khỏi bất ngờ trước hành động của cậu, đưa đĩa cá lên ngửi thử, liền tái mặt đổ nó đi. Không nhịn được liền nôn khan vài tiếng.

*Tanh quá!* Cũng không kịp nghĩ nhiều liền chạy tới nhà vệ sinh vỗ vai Chifuyu cho cậu nôn hết ra.

"Seishu..." Cậu một tay nắm chặt em lại, tay kia dùng mu lau đi vệt nước ối còn đọng lại nơi khóe miệng.

"Eo ơi, Chifuyu. Tao nghỉ mày nên rửa tay đi. Đi nổi không để tao dìu mày?" 

Cậu lắc đầu rồi quay lại nói với em: "Seishu...tao nghĩ...h-hình như đây là tác dụng phụ của modafinil. Dạo gần đây, không đúng. Từ khi tao thoát ra khỏi Baji được cơ thể tao cũng bắt đầu có những dấu hiệu lạ thường..."

Em khẽ nhăn mày lại, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng: "Sao mày không nói chuyện này cho tao? Modafinil rất độc hại, nếu không chữa trị kịp m-mày sẽ..." hai chữa cuối cùng dường như bị cậu nuốt lại nhưng em đã ngầm hiểu hàm ý khiến mặt tái đi ít nhiều.

"Bìn tĩnh nào Seishu, đó chỉ là phỏng đoán của tao thôi. Đêm qua tao đã nói với mày rồi. Tao sử dụng Modafinil một cách gián tiếp, việc để lại hệ quả là 1/100. Tao không tin bản thân tao xui xẻo đến vậy đâu!" 

"Đừng chủ quan Chifuyu, mày nên đến bệnh viện kiểm tra đi, cho dù chỉ là 1/100 thì vẫn có thể sảy ra."

"N-nhưng..." cậu cố gắng kiềm chế giọng nói của mình lại, điều chỉnh lại nhịp thở rồi tiếp lời: "Lỡ như hắn ta biết thì sao?"

"Hả?" 

"Ý tao là... Lỡ như hắn ta biết tao ở bệnh viện thì sao? Hắn ta có quen một tên nào đó chức cao tại bệnh viện. Tao sợ bị Baji bắt lại một lần nữa, tới lúc đó mọi thứ sẽ lại rối tung lên, tao không muốn bị bắt lại đâu." Giọng nói cậu run run, chân không đứng vững mà ngồi phịch xuống.

"Tao nghĩ là sẽ ổn thôi! Đây là Kyoto, tai mắt của hắn sẽ không tới được đâu."

"...N-nhưng..."

Seishu ngồi xổm xuống lấy tay nâng đỡ mặt Chifuyu lên, giọng nói dịu dàng cố gắng kìm chế cảm xúc lại: "Mọi thứ sẽ ổn thôi, nha?"

Cậu im lặng một hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.

"Mời bệnh nhân có mã số 201-A đi theo tôi vào phòng khám ạ!" 

Trong phòng khám luôn có một mùi hương đặc trưng khiến người ngủi chúng phải khó chịu. Cái mùi thuốc sát trùng hòa lẫn vào không khí có phần lạnh buốt khiến cậu phải đưa tay lên giữ chặt chiếc khẩu trang trên mặt mình. 

"Người nhà bệnh nhân có thể ngồi lại phòng khám hoặc ra ngoài chờ để xem kết quả!" cô y tá nói xong thì quay đi ra khỏi phòng tiếp tục làm việc của mình.

"Nếu mày sợ thì tao sẽ đi cùng mày"

"Ừm"

"Dạo gần đây cậu có triệu chứng buồn nôn, đau dạ dày, hay cơ thể yếu đi không?"

"Có ạ, tôi thường thấy buồn nôn, đôi lúc lại thèm ăn, và gần đây thì cơ thể mệt mỏi bất thường"

Seishu hơi bất ngờ trước câu trả lời của cậu vì hình như mấy ngày nay người em cũng xuất hiện những triệu chứng giống cậu 

Nghe xong câu trả lời, bác sĩ trầm ngâm một lát nhìn cậu: " Vậy cậu có dùng những thứ gì có hại cho sức khỏe không?"

"Có, tôi có dùng Modafinil nhưng chỉ dùng điều lượng nhỏ và sử dụng cách gián tiếp" Cậu ngại ngùng trả lời.

"Thật ra thì... Tôi nghĩ không phải do loại thuốc đó mà cậu ấy như vậy đâu thưa bác sĩ!" Nhìn thấy bác sĩ tính nói gì đó, em chen vào :" Vì dạo gần đây tôi cũng có triệu chứng giống cậu ấy!" Em ra hiệu về hướng Chifuyu.

Bác sĩ im lặng nhìn em và cậu, chợt thở dài rồi bảo:" Tôi nghĩ mình hiểu được rồi, nhưng hai cậu nên đến khoa phụ sản để kiểm tra, dù gì thì đây cũng chẵng phải chuyên môn của tôi!" Y vừa kí giấy vừa bảo, xong y đưa cho hai cậu tờ giấy nói: "Hai cậu đến đó thì đưa cho họ tờ giấy này giúp tôi!"

Chifuyu nhận tờ giấy, đầu khó hiểu xuất hiện nhiều dấu chấm. 

Trong lúc di chuyển đến phòng khám, em tranh thủ kể cho cậu nghe về những chuyện cười rồi trấn an cậu, thấy cậu có vẻ vui lên một chút khiến em mừng thầm trong lòng.

Rôm rả một hồi thì cũng đến trước phòng khám phụ sản, vừa bước vào cả hai đều ngạc nhiên nhìn người con trai đang ngồi dò xét hồ sơ. Cậu ta ngước lên nhìn hai người, mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Ê khoan, này không phải là phó đội trưởng nhất phiên đội đó chứ, còn nữa chẳng phải đây là..." cậu trai cố gắng lục lọi kho tàng kí ức của mình "Mày là đội trưởng đội đặc công của Hắc Long đúng không?"

"Còn mày là đội phó ngũ phiên đội, cái thằng luôn đi cùng một gã nào đấy...hình như là..."

"Là Muto! Bọn mày làm gì ở đây? Đây là khoa sản phụ mà?!! " 

"Sanzu à, em làm gì mà la bệnh nhân thế?" một người phụ nữ bước vào. Nhìn cô trông còn khá trẻ, cỡ 27 là cùng. Nói xong cô quay qua hai vị bệnh nhân đặc biệt của mình: "Chồng tôi có điện thông báo về trường hợp của hai cậu rồi. Sanzu, em đi lấy gel siêu âm cho chị. Hai người thì đi theo tôi."

"Cậu Matsuno, cậu nằm đây đi!"

"Gel của chị này, em có thể ở đây xem chị thực hành không?" 

"Được chứ, trước sau gì chả tiếp xúc!" cô mỉm cười nói với Sanzu.

Chất gel đặc, sánh và lạnh trơn mượt trên cơ thể khiến cậu rùng mình đôi chút, cả cơ thể hơi co lại. Cảm nhận được cơ thể cậu run, em liền nắm chặt tay cậu lại. Cảm nhận đầu máy dò đi dò lại trên bụng mình. Cậu nhắm mắt lại, sợ sau khi siêu âm sẽ nghe bản thân mắc bệnh hiểm nghèo gì đó, hay lòi ra ung thư thì cậu lại tốn cả lít nước mắt.

"Mở mắt ra đi, cũng đừng gồng mình hãy thả lỏng cơ thể ra nào" Cô nhẹ nhàng vỗ về cậu, chẳng hiểu sao trông lúc đó, dù chẳng quen biết cô nhưng lại cảm thấy được sự ấm áp của mẹ mình.

Một lúc lâu sau thì cũng tới lượt em. Vì lúc nãy đã thấy kĩ cậu siêu âm rồi nên em không thấy lo lắm. Em cũng không nghĩ mình bị bệnh gì nên nằm yên để cô làm nhanh chóng hơn.

"Xong rồi, hai cậu ra ngoài đợi kết quả nhé!" 

Em và cậu ra ngoài, để lại cô cùng Sanzu ở trong phòng.

"Chà...Hôm nay là ngày đặc biệt hay sao mà chị được gặp 3 trường hợp sản phụ nam ha?!" 

"Gì vậy chị?" Sanzu thắc mắc nhìn cô.

"Em không thấy à?"

"Không?!" 

"Trời ạ, thực tập sinh như em không hợp với khoa này chút nào! Nói chị nghe coi, lúc nãy em nhìn được gì trong hình siêu âm vậy?"

"Thì...là phôi thai phải không chị?"

"Ừ, mà chị tưởng cậu cũng sẽ ngạc nhiên chứ? Mặt cậu sao nhìn thản nhiên vậy? Chị tưởng khi thấy bạn mình đặc biệt thì cậu sẽ ngạc nhiên chứ?"

"Dạ? Tại em cũng là...một trong số những trường hợp này mà!" cậu thản nhiên đáp.

"Cái gì??? Sao em biết mình có thể mang thai?"

"Thì em mang thai rồi nên mới biết chớ sao? Chị hỏi gì ngộ vậy?" Cậu quay sang nhướng mày nhìn cô.

"Cậu năm nay mới có 18 tuổi thôi mà, con cậu được bao nhiêu tháng rồi?"

"1 tuổi rồi chị!" 

"WTF? Thằng nào làm cậu mang thai ở cái tuổi đấy vậy? Nói đi chị báo cảnh sát giùm, hay cậu muốn FBI?" Cô ngạc nhiên cộng hoảng loạn nhìn cậu. 

Cậu lắc đầu ngao ngán tỏ vẻ không muốn nói thêm về vấn đề này nữa. Chụp lấy bản siêu âm vừa được in vẫn còn nóng mà đi ra ngoài.

"À sẵn tiện, giờ cũng trưa rồi, chị nghỉ ngơi đi! Em cũng đi ăn trưa đây!"

"À khoan! Cậu bệnh nhân Sano lúc sáng hình như cũng là bạn của em đúng không? Vậy em tới chỗ cậu ta đưa tập siêu âm và sổ tay 'mẹ và bé' giúp chị, hình như cậu ấy bỏ quên?"

"Dạ vâng" 

15:53 


T3/22/08/2023


    🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑


                &


🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀


*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.


*Đừng để truyện tôi vào danh sách đọc có NOTP của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip