Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy Severus đã nói là không còn giận cậu nữa, nhưng tên thù dai đó nhất định là không muốn chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy. Bằng chứng là anh ta chỉ làm đúng những gì đã nói : Xin nghỉ giúp cậu vào ngày mai với lý do là bị thương và tờ mờ sáng hôm đó không chút thương tiếc ném cậu qua bệnh thất.

Nên là hiện tại Harry Potter lừng danh đang phải chịu ánh mắt tra khảo của ba người- không phải là bốn người mới đúng, mặc dù cụ Dumbledore vẫn khá ôn hoà nhưng sự khó chịu của cụ vẫn tỏ rõ mồn một.

Vì có sự xuất hiện của thầy Lupin nên việc này không cách nào không truyền đến tai chú Sirius, thành ra khoảng tám, chín giờ sáng là chú ấy đã lao đến Hogwarts.

-"Trò Potter, ta mong là trò sẽ thành thật nói ra đã xảy ra cái chuyện gì?" Giáo sư Mcgonagall nghiêm nghị nói.

Harry cúi thầm đầu xuống.

-"Harry, con phải nói cho chúng ta biết thì mới xử lý được." Thầy Lupin nhẹ giọng khuyên giải.

Harry vẫn không lên tiếng.

Lần này thì Sirius không chịu được nữa, anh ta nhào tới nắm lấy vai của Harry, lập tức đụng đến vết thương ở tay khiến cậu đau đớn la lên.

-"Harry, nói cho chú biết đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Snape lại tìm thấy con đầu tiên, có phải con bị thương liên quan đến hắn không?"

Cả cụ Dumbledore và giáo sư Mcgonagall đều nhăn mặt.

-"Anh Sirius, tôi mong anh tôn trọng giáo sư của tôi." Cụ lên tiếng.

Chú Sirius bực bội im lặng lại.

Harry cảm thấy bản thân không thể đóng kịch câm nữa rồi, đành yếu ớt lên tiếng:

-"Thật ra thì..."

Cả bốn người quay sang nhìn nó không chớp mắt.

-"Con đi vào rừng Cấm, sau đó không nhớ gì nữa. Lúc tỉnh dậy thì bắt gặp thầy Snape đang đi tuần nên thầy ấy đưa con vào đây."

Thầy Lupin nói:

-"Đêm qua là thầy trực, không phải anh Snape."

Harry vội vàng sửa lại:

-"Con không biết, có điều chỗ con tỉnh lại khá gần nơi thầy ấy ở. Có thể là trùng hợp."

Không thể để mọi người nghi ngờ Sev được. Anh ấy đã chịu đủ cái này rồi. Harry hạ quyết tâm.

-"Được rồi, lần sau không được như thế nữa. Mọi người ra ngoài trước đi, cả anh nữa anh Sirius" Cụ Dumbledore nói.

Chú Sirius vẫn không phục, nhưng sau khi bị cụ nhắc tận tên cũng chỉ đành đi theo hai người khác rời đi, trước lúc đi còn không quên nói với Harry: Chú sẽ thăm cháu sau.

Harry cười khổ, một phần vì hành trình xây dựng quan hệ cha chồng - chàng rể của cậu e là sẽ khó khăn lại chồng khó khăn, một phần là vì cậu nghe rõ ràng cô McGonagall - viện trưởng nhà Gryffindor- vừa trừ 80 điểm của nhà Gryffinfor.

Nhưng những chuyện đó có thê để sau hẵn tính, việc cậu cần làm bây giờ là ứng đối với cụ Dumbledore. Cả căn phòng chỉ còn hai thầy trò, cụ ngồi lên cái ghế dựa có hình kẹo bông gòn bên cạnh giường bệnh, tay cầm một tách trà mật ong vừa biến ra chậm rãi nói:

-"Vậy Harry, con có thể giải thích cho ta nghe được không?"

Harry vẫn cố giả ngu:

-"Giải thích gì thưa giáo sư?"

Cụ thở dài:

-"Con đã luôn tránh ánh mắt của ta từ khi còn học năm nhất, chỉ với một mình ta thôi. Là vì con biết trên đời này có thứ gọi là Chiết tâm trí thuật đúng không?"

Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ cốc cốc.

-"Thưa ông hiệu trưởng, tôi vào được chứ?" Giọng của thầy Snape vang lên. Harry giật thót tim.

Cụ Dumbledore nói: 

-"Vào đi anh Severus."

Snape đi vào, anh ta dường như không bất ngờ lắm với những gì mà bản thân loáng thoáng nghe được, chỉ kéo một cái ghế lại ngồi cạnh Harry.

-" Cậu Potter đây vẫn chưa học được Bế quan bí thuật, nên đừng đánh giá quá cao năng lực Chiết tâm của mình thưa hiệu trưởng. " Thầy nói.

Cụ bật cười:

-"Được thôi, dù sao tôi cũng chưa từng thật sự nghiêm túc nghiên cứu bộ môn này."

-"Vậy bây giờ, hai người có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện rồi chứ?"

Harry đánh ánh mắt qua Sev, thấy anh ta khẽ gật đầu. Hai người thay phiên kể lại mọi chuyện, cũng tinh ý mà bỏ qua mấy khoảng riêng tư.

Cụ Dumbledore bình thản ngồi nghe tất cả, chỉ là Harry để ý thấy bàn tay của cụ hơi run lên ở vài chỗ.

Khi câu chuyện đến hồi kết, thầy hiệu trưởng thở dài:

-"Cảm ơn và...xin lỗi, ta đã đặt quá nhiều trách nhiệm vào hai người rồi."

Harry thật sự không biết làm sao cho phải, chỉ đành khẽ gật đầu.

Một thoáng im lặng chết chóc, chẳng ai nói năng gì cả. Mọi người đều chìm vào suy tính của riêng mình.

-"Hai người đã kết hôn?" Bất chợt, cụ nói.

Severus đáp:

-"Phải. Cụ vẫn rất tinh ý."

Cụ Dumbledore xem nó như một lời khen mà gật gù vui vẻ, vuốt ve chòm râu tới tận eo của mình đáp:

-"Tình yêu luôn rất kỳ diệu."

Như có một cái gì ở sâu bên trong cậu đang thôi thúc, Harry mở miệng:

-"Sao cụ không đi gặp người bạn cũ của mình? "

Snape ở một bên im lặng xem trò hay, còn cụ Dumbledore thì khá ngạc nhiên.

-"Ở thế giới của Muggle, tù chung thân vẫn được thăm hàng tháng. Tại sao cụ không đi gặp người bạn cũ của mình, thưa giáo sư? Đã rất nhiều năm rồi."

Cụ xoa xoa đầu cậu, hiền hoà nói:

-"Con thật sự cảm thấy ta nên đến đó một chuyến sao?"

Harry gật đầu kiên định:

-"Phải ạ."

Cụ Dumbledore không bày tỏ thêm bất cứ điều gì về chủ đề này nữa mà vẫy tay chào tạm biệt Harry rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

-"Em chọc trúng tử huyệt của Lão Ong Mật rồi." Snape vui sướng khi người gặp hoạ nói."Rất ít chuyện trên đời này có thể khiến lão đó ngẹn họng như vậy."

Harry ngã lưng xuống giường, oán trách nhìn về phía Sev:

-"Sao anh không báo trước với em?"

-"Vì em đang bị tên Sirius kia tra hỏi rồi." Snape nói bằng một giọng 'rất  thành tựu'

Harry bĩu môi:

-"Còn không phải tại anh sao?"

Snape đứng dậy véo bên má không bị thương của cậu:

-"Nhưng tất cả mọi chuyện đều từ em mà ra. Năm phút nữa hai người bạn của em sẽ đến, ta đi trước đây."

-------------------------------------------------------------------------------

Mọi người cảm thấy giữa giãn lịch đăng chương (nhưng sẽ không quá xa, tối thiểu một tuần một chương) với vẫn như vậy nhưng số lượng từ ít lại cái nào ổn hơn ấy? Gần đây mình bận học quá (Tui phải ôn thi tới tháng 7 huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip