Brightwin Dpd Phu Thuoc 14 Khoc Dau Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai sau khi rời khỏi bữa tiệc Bright đã lái xe để trở cậu về căn hộ cũ, trên đường về hắn và cậu đều lo nghĩ về những việc vừa diễn ra nên chẳng ai nói với ai câu nào, khiến không khí trong xe trầm lặng đi.

Win gác tay lên thành cửa nhìn khung cảnh bên ngoài, lúc này suy nghĩ về chuyện của hắn, bây giờ thế lực hắn đã lớn nhưng chỉ e ba hắn sẽ bắt ép rồi lợi dụng hắn trở về nhà Chiva-aree để giúp củng cố địa vị của gia tộc bọn họ. Cậu nhìn vào kính xe phản chiếu dáng người khuôn mặt của hắn, cậu chứa đầy quyết tâm sẽ không để lịch sử lặp lại

"Mình nhất định sẽ không để Bai Bai bị bọn họ ức hiếp nữa!"

Còn hắn vừa lái xe vừa suy nghĩ về chuyện Day có tình cảm với Win, trong lòng hắn lại cảm giác lo lắng đầy sợ hãi, chỉ sợ cậu sẽ đáp lại tình cảm của anh ta vì khi mắc bệnh nhân cách phụ thuộc Win cũng đã bên cạnh Day một thời gian khi hắn rời đi... Không biết từ bao giờ hắn lại trở nên thiếu tự tin như vậy, dần lạc vào trong suy nghĩ khiến hắn mất tập trung mà không nhận ra có chiếc xe đi ngược chiều phía trước đang dùng tốc độ cao lao về phía họ

"P'Bright!"

Tiếng gọi thất thanh của cậu đã giúp hắn lấy nhận thức, lập tức phản ứng nhanh tay bẻ lái qua một bên. Sau khi xe dừng lại, trong lúc phanh gấp xe đầu hắn đập vào vô lăng chảy máu rất nhiều còn cậu thì chấn động nhẹ, nhưng hắn mặc kệ liền xuống xe đi qua chỗ cậu mà kiểm tra xem cậu có bị thương không

"Bé không sao chứ? Có bị thương không?"

"Bé không sao.. nhưng.. P'Bright..! P'Bright! P'Bright tỉnh lại...!!!"

Nhìn thấy hắn bất tỉnh, cậu hoảng loạn dìu hắn ra dãy ghế sau rồi lái xe đưa hắn tới bệnh viện. Khi thấy hắn được đưa vào phòng cấp cứu, tinh thần cậu dường như suy sụp cảnh tượng này quá giống ngày đó rồi! Đều là những người quan trọng của cuộc đời cậu tại sao đều phải vào căn phòng sinh tử đó chứ!

Ngồi gục đầu cầu nguyện bên hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu nước mắt cậu không ngừng nặng nề mà rơi xuống. Ba mẹ cậu và DewNani biết tin lập tức tới bệnh viện, sau một giờ trôi qua đèn phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng, cậu vẫn ngồi cúi mặt mà khóc mặc cho mọi người cố gắng an ủi.

Bác sĩ từ trong đi ra, cậu lập tức đứng dậy đi tới ánh mắt cầu khẩn rằng lần này sẽ khác lần đó sẽ không để hắn rời xa cậu như Parafin!

"Anh.. ấy..."

"Cậu ấy không sao vết thương không nghiêm trọng chỉ mất máu nên mới ngất! Ca phẫu thuật rất suôn sẻ hiện đang được đưa vào phòng hồi sức khoảng vài tiếng nữa sẽ tỉnh lại thôi!"

"Tôi.. c..c..ả..m.. ơ..n...."

Sau đó hắn được đưa tới phòng hồi sức, ba mẹ cậu thì trở về chuẩn bị đồ tẩm bổ cho cậu và hắn, còn DewNani thì ở lại giúp cậu chăm sóc hắn. Cũng đã trễ nhưng cậu vẫn ngồi mãi bên cạnh giường bệnh mà không ngủ, mắt thì sưng lên vì lúc nãy khóc quá nhiều.

"Win à hay em nghỉ ngơi xíu đi! Anh với Dew ở lại chăm sóc Bright cho em!"

"Đúng rồi đó! Nghe lời anh em nghỉ ngơi tí đi!"

"Dạ.. thôi.. em muốn bên cạnh.. P'Bright..."

"Haizzz nhìn mắt em kìa sưng hết lên rồi còn không chịu nghỉ tí nữa Bright nó tỉnh thấy em như vậy làm sao nó chịu nổi...?!"

Đến Nani nhìn thấy còn không khỏi xót thì thử hỏi hắn nhìn thấy sẽ đau lòng đến thế nào nữa?! Ba năm bên Anh là khoảng thời gian mà cậu chưa từng rơi dù chỉ là một giọt nước mắt vì lúc nào Bright cũng khiến cậu cười.. bây giờ lại khóc đến như vậy!

Trước lời nói của anh trai cậu chỉ lắc đầu mà nhìn hắn, đôi tay cậu nằm chặt lấy tay hắn mà nước mắt lại tiếp tục rơi ban nãy đã ngưng khóc mới đỡ sưng rồi khi nhìn thấy hắn trên giường bệnh cậu lại cảm thấy đau đớn bất lực vô cùng mà chỉ biết khóc, DewNani thì chẳng biết làm gì ngoài an ủi cậu.

Sau hai tiếng trôi qua Nani vì mệt nên đã thiếp đi trên sofa trong phòng bệnh, Dew ngồi bên cạnh lấy đùi làm gối cho Nani ngủ rồi cũng thiếp đi. Chỉ còn mình cậu ngồi đó với hắn, cậu rất mệt nhưng trong lòng không an tâm mà chợp mắt được khi vẫn chưa thấy hắn tỉnh lại, cuối cùng tay hắn nhúch nhích, hắn từ từ tỉnh lại thấy cậu môi hắn mấp máy

"Trễ.. rồi.. sao.. bé.. không.. nghỉ..."

"Đợi.. P'Bai..."

Cơ thể hắn không chấn thương gì nên không mệt mỏi chỉ là hơi đau đầu, nhìn thấy đôi mắt cậu sưng hắn đau lòng liền đưa tay lên gò má cậu mà trách mắng

"Sao lại khóc đến.. sưng mắt như vậy..?"

"Tại.. bé.. sợ.. Bai Bai.. sẽ.. giống.. giống.. Parafin.. mà.. bỏ.. rơi.. bé...!!!"

"Anh sẽ không bỏ bé! Ngoan.. đừng khóc..!"

"Trễ rồi.. em lên đây.. ngủ với anh.."

Nói rồi hắn kéo cậu lên giường mà ôm vào lòng cả hai nhìn nhau một hồi lâu cậu cũng mệt mà ngoan ngoãn ngủ đi trong lòng hắn. Chỉ cần thấy hắn tỉnh lại không sao nữa thì cậu đã quá yên tâm rồi!

_________________________________

Lỡ tayy ẩn fic này huhuhu!!! Cố gắng end fic này hỏng drop nữa!!

Vote + Cmt giúp Miee lấy lại tương tác Fic này với nhé!!! Thank You!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip