Mewgulf O Ben Anh Chap 6 Mon Qua Lon Nhat Cua Doi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xuân Miêu vốn đang bận tối tăm mặt mũi ở công ty, lại nhận được điệc thoại của Khánh Vịnh, tuy nhiên người gọi lại là cậu bạn thân Trần Thiên.

Hóa ra sinh viên xuất sắc Trần Khánh Vịnh của chúng ta, to đầu như vậy rồi, lại còn trèo cây để ngã gãy chân!?

Trần Khánh Vịnh, em phải để anh chuyên tâm làm việc thì mới có tiền nuôi em chứ, đừng có hở ra là gặp chuyện nữa...

Cứ như vậy, Xuân Miêu đem một thân tây trang đẹp trai ngời ngời ở khung cảnh trường đại học lừng lững bước đi, nhìn có hơi sai, may mắn là hầu hết sinh viên đều đang trên lớp, xung quanh không có nhiều người.

Xuân Miêu tìm tới phòng y tế, thấy Khánh Vịnh nước mắt lưng tròng ngồi ôm chân trái.

- Vịnh, có đau lắm không?

Người kia vô cùng đau khổ ngước lên:

- Đau, đau lắm luôn.

Hắn bưng khuôn mặt vô biểu cảm tới bên giường, đưa tay búng trán cậu.

- Đáng đời.

Khánh Vịnh thấy ai kia vô tâm lại càng ủy khuất, chỉ có thể đáng thương cúi gằm mặt, một tay xoa xoa cái chân đã được băng bó, miệng lầm bầm "Đến chồng tui còn không thương tui.." Thanh âm nhỏ bé này vừa đủ để cả căn phòng này nghe thấy, Trần Thiên đang ngồi cạnh thì không nói làm gì, tuy nhiên cả cô y tế lẫn vài bạn học đang bệnh tật nằm gần đó cũng nghe hết rồi, có thể tém tém lại chút được không...

Xuân Miêu cười cười, nhéo má cậu:

- Chúng ta về nhà.

Khánh Vịnh vẫn không chịu, kéo kéo vạt áo hắn:

- Em bị đau, anh có xót em không?

Xuân Miêu dở khóc dở cười đáp lại:

- Xót.

Nói xong liền nhẹ nhàng cúi xuống bế Khánh Vịnh lên, chào Trần Thiên một câu rồi tự mình đưa cậu ra tận xe. Khánh Vịnh đương nhiên trong tâm hạnh phúc ngập tràn, dụi mặt vào hõm cổ Xuân Miêu, tận hưởng mùi hương nam tính của hắn.

Dù là được Xuân Miêu chiều chuộng như vậy, nhưng Khánh Vịnh tới lúc về nhà lại bắt đầu buồn bực, rõ ràng bản thân mất cả chiều hôm qua năn nỉ Xuân Miêu đưa mình đi công viên giải trí, khi ép được rồi, thì lại ngã gãy chân!

Mẹ nó, cuộc đời có thể tàn nhẫn hơn nữa không...

Nhưng, nhất định phải đi ngày hôm nay, không thể lỡ được.

Khánh Vịnh nghĩ nghĩ một lúc, không nhịn được với lấy nạng, khập khiễng xuống nhà.

Dùng nạng thật đau nách muốn chết...

- Xuân Miêu, anh đâu rồi?

Xuân Miêu đang cặm cụi trong bếp, thấy Khánh Vịnh khó nhọc bước từng bước xuống cầu thang, đích thân chạy tới bế cậu lên đặt xuống sô pha.

- Sao không nằm nghỉ ngơi?

Khánh Vịnh không thèm trả lời, đi luôn vào vấn đề

- Xuân Miêu, anh nhớ hôm qua em xin anh cái gì không?

-...

- Em muốn đi...

Xuân Miêu vô cùng lạnh lùng quay lưng.

Còn có thể phũ phàng hơn được không?

Khánh Vịnh còn đang ngồi cắn móng tay suy nghĩ kế sách, lúc sau Xuân Miêu đã bê cơm tới tận nơi, cậu chính vì sợ bị hắn đánh đít nên không muốn ăn cũng phải ăn.

- Sao vậy?

Xuân Miêu thấy người kia không chuyên tâm ăn cơm, dịu dàng hỏi cậu.

- Em thật sự muốn tới đó, có thể chống nạng đi cũng được mà, một chút thôi, không phải lúc nào cũng có dịp như vậy, em...

-Chắc chắn phải là hôm nay?

Khánh Vịnh mắt long lanh nhìn Xuân Miêu, gật gật đầu. Chỉ thấy hắn thở dài một cái, sau đó đứng dậy thu dọn bát đĩa, bế Khánh Vịnh ra xe ngồi.

- Này, em quên nạng rồi. - Khánh Vịnh lúc này mới nhìn tới nhìn cái nạng đáng thương bị cậu vứt cạnh chân cầu thang.

- Khỏi cần luôn đi

Xuân Miêu ngồi trên xe cùng cậu tới công viên giải trí, vẫn mãi bưng khuôn mặt vô biểu tình qua mọi nẻo đường, hoàn toàn trái ngược với ai kia đang ngồi cạnh. Thật sự là háo hức đến mức quên cả cái chân đau, không thể ngồi im, không thể ngừng giãy dụa, miệng thì cứ hì hì hì hì.

Vui đến vậy sao?

Xuân Miêu không nhịn được tiếng hì hì như phim kinh dị kia, đưa tay qua bịt mồm Khánh Vịnh, cuối cùng lỗ tai cũng ngưng bị tra tấn.

Cho tới khi đến bãi đậu xe, Khánh Vịnh lại phụng phịu

- Này, chân em...

Xuân Miêu đi vòng qua chỗ cậu, ngồi xuống

- Lên đi.

Khánh Vịnh lại bắt đầu tủm tỉm cười hì hì, nhanh chóng leo lên lưng hắn.

Công viên giải trí hôm nay rất đông, Xuân Miêu cứ như vậy mà cõng cậu đi tới mọi nơi cậu muốn, cho cậu thử đủ mọi trò chơi, cũng bất đắc dĩ để cậu đeo tai mèo đôi cho mình.

- Chồng em đáng yêu quá đi...

Ai kia không an phận ở trên lưng  ôm lấy đầu hắn giãy qua giãy lại.

Hai người đàn ông, đeo chung nhau một cái tai mèo, trong đó một người băng bó chân được cõng đang thích thú đùa nghịch, còn người kia nhìn qua thì có vẻ như có chút lãnh đạm, tuy nhiên khóe miệng đã nhếch tới tận mang tai rồi kìa...

Khánh Vịnh nhìn đồng hồ trên cổ tay, vội vã vỗ vai Xuân Miêu

- Kia, anh mau đi tới cây cầu ban nãy đi.

Xuân Miêu nghe cậu, vòng lại cây cầu tình nhân họ từng đi qua trước đó, dường như còn có nhiều người tụ tập hơn ban nãy. Hắn không muốn len vào đám đông, sợ Khánh Vịnh sẽ đau chân, tuy nhiên người kia lại bắt đầu giãy lên bảo "Em không sao, em không sao, anh cứ tiến lên cho em, ra gần giữa cầu càng tốt"

Xuân Miêu nghi hoặc làm theo, ra giữa cầu lại đứng im ở đó, đột nhiên đám đông xung quanh hô to đồng thanh:

5

4

3

2

1!

BÙM

Ngay trước cây cầu, một tràng pháo hoa được bắn lên.

- Xuân Miêu! Hôm nay là ngày lễ tình nhân!

Khánh Vịnh ở bên tai hắn thích thú nói, đôi tay vòng bên cổ hắn càng thêm chặt

- Phải có quà đó nha.

Xuân Miêu dần hiểu ra âm mưu của Khánh Vịnh, chỉ dịu dàng cười ngắm pháo hoa, lúc sau mới hỏi cậu

- Em muốn quà gì?

Người kia không do dự, hôn lên má hắn

- Chỉ cần anh vĩnh viễn ở bên em.

Chỉ cần vậy là đủ, món quà lớn nhất của đời em.

End chap 6

[CHAP SAU LÀ CHAP CUỐI NHÉ!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip