Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
💎 Thực lục tình yêu của siêu mẫu
◉ Tác giả: Thập Mễ Cửu Vạn Lý
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP: Phú nhị đại cha hệ ít nói thành thật Vương Nhất Bác x siêu mẫu câu hệ xấu tính Tiêu Chiến
◉ Thể loại: niên hạ, song khiết, ngọt sủng, ngốc nghếch, H văn, HE
◉ Tiến độ: hoàn 10 chương, 2 phiên ngoại, 9 đoạn ngắn
◉ Truyện edit với sự cho phép của tác giả. Tuyệt đối không reup hay chuyển ver!
✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
BJYXSZD!!! 💚❤️
✿ Chú thích: Thực lục là ghi chép sự việc có thật, tình huống thực tế. Câu hệ là chỉ một người rất hấp dẫn, thu hút, quyến rũ, rất câu người.

Câu chuyện về đại mỹ nhân muốn yêu đương với người thường nên chọn yêu qua mạng, kết quả đối tượng yêu qua mạng có tiền đến mức khiến người khác đều tưởng cậu ấy là sugar daddy.

💎🦁🐰💎

Chap 1

1.

Tiêu Chiến là một siêu mẫu.

Tốt nghiệp đại học xong được một công ty người mẫu tìm đến, mơ mơ hồ hồ bước vào ngành này đã được vài năm. Dư luận có nhiều ý kiến ​​trái chiều, người thích thì sẽ rất thích, người không thích thì sẽ cố tìm lỗi, mà "khuyết điểm" được lan truyền rộng rãi nhất lại là vẻ ngoài quá xinh đẹp, không giống siêu mẫu.

Đúng vậy, là thật sự quá xinh đẹp.

Mấy năm trước, rất nhiều người đoán bạn gái sau này của anh sẽ là kiểu người gì, phải thật đẹp mới có thể xứng với anh. Kết quả thì hay rồi, tự mình come out rồi, vốn không thích nữ.

Nhưng mà như vậy cũng thật hợp tình hợp lý. Tiêu Chiến xinh đẹp như vậy, nên để người thương anh.

"Chị Lý, em lại block người rồi."

Trên tay vịn ở hàng ghế giữa của xe bảo mẫu có một đôi chân thon dài gác lên, mỹ nhân hai mươi mấy tuổi bĩu môi, hơi nhíu mày, than phiền với chị Lý - trợ lý kiêm người đại diện mới vừa ngồi lên xe rằng mình lại một lần nữa chấm dứt "yêu qua mạng" mà không có lý do gì đặc biệt.

Chị Lý liếc mắt nhìn thấy đôi chân vô pháp vô thiên kia của Tiêu Chiến trước, vỗ một cái bảo người lùi về, sau đó mới uống ngụm trà, thấy nhưng không thể trách nói: "Lại đòi hình của em à?"

Tiêu Chiến không vui xoa xoa chân mình, nói ừm.

"Em đừng chơi APP đó nữa, chẳng phải có nhiều người theo đuổi em sao? Chẳng lẽ không có ai tốt hơn mấy chàng trai trò chuyện trên mạng à."

Tiêu Chiến nhoài người ra khỏi ghế sau, trừng mắt phản bác: "Bọn họ chỉ muốn ngủ với em thôi! Lại chẳng phải thật sự thích em."

Thấy chị Lý trợn trắng mắt không để ý đến anh, lại ngượng ngùng ngồi về chơi di động.

Anh nhìn giao diện chat bị mình xóa sạch một lần nữa, không mấy vui vẻ.

Đừng nhìn Tiêu Chiến là siêu mẫu nam hot nhất trong nước, nở mày nở mặt, chẳng thèm quan tâm gì. Trên thực tế, trò chuyện trực tuyến tháng này đã bị thất bại lần thứ ba rồi.

Nguyên nhân là phần mềm ghép đôi với đàn ông xấu, chưa nói chuyện với anh được mấy ngày đã muốn gặp mặt, hoặc là muốn xem ảnh chụp.

Tiêu Chiến liền cảm thấy mấy người này chẳng khác gì mấy tên Trương thiếu gia, Bạch công tử ngoài đời kia cả.

Aiz.

Tại sao bọn họ không thể nhìn thấy tâm hồn chân thành đáng quý của mình qua vẻ bề ngoài chứ?

Đại mỹ nhân thở dài, đang chuẩn bị rời khỏi phần mềm xóa APP, tay run một cái trượt đến giao diện ghép đôi.

Sau đó liền thấy tư liệu của một người tên Yibo.

Trong hình, Yibo không lộ ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy quai hàm, thái dương, và một bàn tay với đốt ngón tay rõ ràng.

Ngón tay rất đẹp.

Tiêu Chiến đang chăm chú đọc tư liệu của đối phương thì xe bảo mẫu đột nhiên cua quẹo, anh a một tiếng nghiêng về một phía. Lúc thẳng người dậy nhìn về phía di động lần nữa, trong hình có thêm một trái tim đỏ.

Anh chỉ không cẩn thận trượt đến màn hình thôi, và hai người đã được ghép đôi thành công.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm avatar của đối phương vài giây, ngay sau đó tựa như đã hạ quyết tâm.

Tin tưởng APP này một lần cuối cùng!

2.

Đầu bên kia, Vương Nhất Bác đang học lớp thương mại thì nhận được tin nhắn từ Sean, nhìn nhìn, lúc này mới bất giác phát hiện hình như mình cài nhầm phần mềm rồi.

Cậu nhìn giáo sư mặt mày hớn hở đang giảng bài trước mắt, rồi nhìn người bạn bên cạnh đã ngủ mất, cuối cùng mới dời tầm mắt về lại avatar của đối phương lần nữa.

Cổ nhỏ dài, cằm, còn có nhìn kỹ mới có thể phát hiện một nốt ruồi, ở dưới môi.

Nếu đây là ảnh thật của người tên Sean này, thì anh ấy hẳn là rất đẹp.

"Chào cậu a?"

Có lẽ vì cậu chưa trả lời, nên Sean lại gửi một meme thỏ.

Vương Nhất Bác động động ngón tay, vốn định xóa phần mềm này ngay, kết quả không biết vì sao, nhìn con thỏ đáng thương vô cùng trên màn hình lại có chút không xuống tay được.

Vì thế cậu chậm rì rì gõ chữ trả lời: "Chào anh."

Sean lại trả lời rất nhanh, một cái tiếp một cái,

Vì thế cậu cứ câu được câu không hàn huyên cả một tiết với người ta một cách khó hiểu như vậy. Lúc trở về căn hộ, cậu không chỉ biết Sean lớn hơn mình 6 tuổi, mà còn biết đối phương là người phố núi, bây giờ đang một mình làm việc cần cù ở thủ đô.

Nhưng mà cậu không biết rằng đối phương đang làm việc với tư cách là một siêu mẫu.

Sean: "Ở chỗ tôi đã khuya rồi, tôi phải ngủ đây, ngày mai lại tìm cậu."

Vương Nhất Bác mới vừa mở đèn căn hộ ra liền nghe thấy đối phương gửi voice như vậy. Giọng nói mềm mại, là kiểu cậu bé rất dịu dàng rất dễ nói chuyện.

Cậu buông đồ trong tay, đứng ở cửa gõ chữ đáp: "Ừm, ngủ ngon."

Sean không hề trả lời cậu, Vương Nhất Bác tắt APP này đi, tùy tay bỏ điện thoại sang một bên. Không quản chị cậu đang oanh tạc thúc giục cậu về nước bên WeChat, bình tĩnh lấy notebook ra viết rõ ngày phải giao paper.

Lúc này Vương thiếu gia vẫn chưa biết kết cục của việc không trả lời chị cậu bên WeChat.

3.

Thật ra Vương Nhất Bác là một phú nhị đại.

Người đứng đầu gia đình là chị cậu, tiếp quản sự vụ của công ty cha mẹ cậu, một lòng một dạ muốn Vương Nhất Bác trở về kế thừa gia nghiệp. Nhưng mà rất rõ ràng là Vương Nhất Bác không muốn, điều này có thể nhìn ra được từ khi cậu chạy đến nước Anh học.

Thật ra chuyện phú nhị đại "bỏ nhà ra đi" này không hiếm thấy trong tiểu thuyết và phim truyền hình, hầu hết thời gian, kết cục chính là một số thẻ phụ không thể quẹt tiền để thanh toán tiêu dùng ở các khách sạn năm sao nữa, rơi vào đường cùng lại về nhà cúi đầu.

Phim truyền hình chỉ là phim truyền hình, trên thực tế có phú nhị đại nào có thể thảm như vậy đâu?

Trong thẻ của Vương thiếu gia có một số tiền mà cả đời của một cậu bé xài không hết, muốn tự tại bao nhiêu có tự tại bấy nhiêu, dĩ nhiên có thể chặn hết những lời cằn nhằn của chị cậu.

Nói đi nói lại thì, tuy không trả lời WeChat, nhưng tin nhắn trên một APP khác của Vương thiếu gia lại được trả lời một cách vui vẻ.

Hôm nay cậu lại nói chuyện phiếm với Sean trong lớp học thương mại. Có lẽ thời gian này Sean khá rảnh, luôn có thể tìm cơ hội gửi cho cậu chút gì đó.

Hôm nay đối phương gửi hình cơm hộp, bên trong chỉ có táo, rau luộc và trứng luộc, Vương Nhất Bác thấy mà nhíu chặt mày.

Ngay sau đó tin nhắn voice của Sean lại đến, mềm mềm mại mại, âm cuối kéo rất dài, than phiền như làm nũng: "Anh thật đáng thương a, ăn rau luộc ba ngày rồi."

Vương Nhất Bác đeo tai nghe vô tuyến nghe đi nghe lại voice của anh hai ba lần, sau đó mới gửi tin nhắn qua hỏi: "Vì sao ăn cái này?"

Sean: "Phải duy trì cân nặng, nếu không chụp ra sẽ khó coi."

Yibo: "Chụp cái gì?"

Đầu kia, Tiêu Chiến ở studio bán thảm với người ta đang cắn một miếng táo, gác chéo chân, tâm trạng rất tốt gửi voice cho em trai cao lãnh đang học ở nước ngoài này, nói: "Chụp quảng cáo, anh là người mẫu nhỏ tuyến 36."

Thợ chiếu sáng đi ngang qua tình cờ nghe thấy lời này của anh, dưới chân vướng một chút.

Trời mẹ nó tuyến 36.

Tiêu Chiến đã dày công tôi luyện bản lĩnh trợn mắt nói dối, lại bổ sung thêm một voice nói: "Thật thảm, sếp bóc lột cả ngày, một người Trùng Khánh như anh đã ba tháng không ăn lẩu rồi~"

Nói xong, Yibo đã không trả lời trong vài phút, chuyên viên trang điểm đi qua trang điểm lại cho anh, Tiêu Chiến liền đóng di động tiếp tục công việc.

Chờ chụp xong đã hơn nửa tiếng đồng hồ sau. Anh lấy di động ra, trong APP thình lình có bốn tin nhắn chưa đọc. Anh mím môi cười, tâm trạng rất tốt.

Yibo bình thường rất ít nói, một lần gửi bốn tin nhắn như vậy thật hiếm thấy.

Nhưng chính kiểu nói chuyện phiếm bình thường này, bình thường đến mức trong mắt người ngoài khá tẻ nhạt vô vị, lại khiến Tiêu Chiến suốt ngày cầm di động không rời tay.

Yibo: "Anh muốn ăn lẩu sao?"

Yibo: "Em đang đi học, vừa mới chọn người trả lời câu hỏi."

Yibo: "Ăn nhiều một chút, không mập đâu."

Gửi xong, có lẽ đối phương cảm thấy mình trả lời như vậy hơi quá qua loa, cách một phút lại gửi:

Yibo: "Không thể không ăn cơm."

Tâm trạng của Tiêu Chiến rất tốt, đổi một tư thế ngồi, cười rộ lên đuôi mắt như một cái móc nhỏ, đuổi theo đối phương không thuận theo không bỏ qua hỏi: "Sao em biết anh không mập a?"

Yibo bên kia đã gõ nửa ngày nhưng không gửi qua, Tiêu Chiến thấy mà buồn cười, uống trà kiều mạch, vừa chờ tháo trang sức vừa chờ Yibo.

Qua một lúc lâu, đối phương nói: "Cảm giác."

Chuyên viên trang điểm đến, Tiêu Chiến híp mắt mặc người loay hoay với khuôn mặt của mình, nhìn thoáng qua di động, ấn voice nói: "Vậy em còn cảm giác ra gì nữa không?"

Mãi đến khi tẩy trang xong, Yibo mới trả lời anh. Trước sau như một lời ít ý nhiều.

Tiêu Chiến vốn hơi có ý cố tình trêu chọc cậu, lúc này nhìn chữ mà đối phương trả lời, trong đầu trong tưởng tượng của mình không khỏi hiện ra dáng vẻ Yibo nghiêm túc nói ra từng câu từng chữ những lời này.

Yibo: "Cảm giác anh rất đẹp."

Tiêu Chiến cười, xóa xóa sửa sửa tin nhắn trả lời đối phương, cuối cùng vẫn xóa sạch toàn bộ, chờ chuyên viên trang điểm đi rồi mới nhỏ nhẹ nói khẽ gửi voice chat cho đối phương.

Nếu Vương thiếu gia có thể thấy vẻ mặt lúc anh nói những lời này, nói không chừng sẽ lập tức bị đại minh tinh này câu điên loạn, bay về nước gặp anh ngay.

Lúc Tiêu Chiến gửi voice, lông mi mảnh dài rũ xuống, đôi mắt sáng lấp lánh, tựa như đang dán sát bên cạnh đối phương, mềm mại thì thầm hỏi cậu:

"Vậy em có muốn thấy anh một chút không a?"

Nói xong buông di động, nhìn về phía mình trong gương, tim đập như trống chầu.

💎🦁🐰💎

Hí hí năm mới mở đầu bằng đào fic này nhé. Hứa với các đồng râm hơi lâu rồi đúng hôn nè? 🤭 Từ từ mềnh sẽ trả dần fic đã hứa đào lẫn fic mà các đồng râm đã inb nhờ mình edit nho, nhiều quạ 🥲

Nhìn tên tác giả cũng biết fic này ngon cỡ nào rồi hen 🤤 Mỗi chap khá ngắn nên mềnh sẽ ráng ra đều 😉

À lưu ý là fic này Bo bá đạo không gọi Chén là anh bao giờ đâu, mình tự edit theo tuổi vậy thôi, và Chén rất thích gọi Bo là ca ca, là daddy nên sẽ đổi xưng hô nhanh thôi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip