414243 "em có làm anh sợ không?"yeonjun nghe lại giọng soobin trong một thời gian dài , anh cố nén nụ cười chỉ chực toe trên môi . anh từ từ lắc đầu :"một chút thôi, anh cảm thấy ổn rồi "bực làm sao chỉ một câu hỏi ,tất cả bất bình trong những ngày qua biến ngay lập tức. soobin đang ở đây , anh cảm thấy thỏa mãn tựa như uống một cốc socola nóng trong những ngày mưa . sự hiện diện của soobin luôn là niềm an ủi lớn nhất " đi ngủ đi ,muộn rồi " " nhưng anh vẫn muốn nói chuyện với em" soobin choàng tay ra phía sau điều chỉnh lại vị trí của mình , ngả người về phía đầu giường " anh muốn nói chuyện gì nào ? " "cuộc sống của em ở đó..." anh ngáp lớn ,cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến . soobin khẽ cười , biết quá rõ người ở phía bên kia của màn hình là đã buồn ngủ .tuy vậy, hắn vẫn tiếp tục làm theo yêu cầu của anh ."xem nào... em dậy lúc sáu giờ ,trước khi đi tắm thì em lướt qua lịch trình một lúc . bọn em thường có lớp lúc tám giờ nên em thường không ăn sáng " chẳng mất quá lâu để yeonjun nhắm chặt, trở người để nằm . soobin im lặng một lúc , kiểm tra xem yeonjun đã ngủ hay chưa . không có tiếng đáp lại, đôi môi hơi cong lên hé mở ,tiếng ngáy khe khẽ lấp đầy sự yên tĩnh của cả căn phòng . hắn khẽ cười ,cẩn trọng vuốt ve khuôn mặt đang ngủ của yeonjun trên màn hình , như thể hắn sợ anh sẽ lập tức thức giấc ."em xin lỗi"