C8:'Món quà của Irene?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
[...]:Thông tin khác
———————————————————————————
Vietnam đang ngồi dưới 1 gốc cây to,những tán lá xanh rơi xuống chỗ cô,mặt trời đã nhanh chóng lặn xuống nhưng những tia nắng của hoàng hôn vẫn còn đó những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống những tán cây nơi mà cô đang ngồi!Cô nhìn cảnh hoàng hôn trước mắt rồi nằm xuống bãi cỏ xanh!
Vietnam:'Thật thoải mái!'
Vietnam:'Không khí nơi đây thật dễ chịu!'
Irene:'Ừm......Thưa ngài có vẻ chúng ta gặp rắc rối lớn rồi!'-Hiện ra
Vietnam:'Chuyện gì à?'
Irene:'Do một số lỗi của hệ thống chủ nên..........'-Ấp úng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Irene:'Người thân ở thế giới gốc của người sẽ xuyên qua đây!'-Toát mồ hôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam:'NGƯƠI NÓI GÌ CƠ!'-Hét lên
Irene:'Người bình tĩnh chút đi!'-Đổ mồ hôi hột
Vietnam:Sao ta có thể bình tĩnh đc chứ?'-Hoang mang
Irene:'Người nên chuẩn bị trước đi!Sớm thôi người sẽ gặp lại họ!'
Vietnam:'Sao có thể chứ?'-Ngồi dậy
[Tiếng ồn ào]
Những tiếng xì xào bàn tán sôi nổi ở trụ sở cách xa nơi đây đã đc Irene nghe thấy bọn họ đang bàn tán và bất ngờ vì một thứ gì đó!Cô quay lại với vẻ mặt lo lắng nhìn Vietnam:
Irene:'Có vẻ mn đã ở trụ sở của người rồi!'
Vietnam:'Đc!Mau dịch chuyển ta về!'
Irene:'Vâng!'
Cô búng tay một phát rồi sau đó Vietnam đc dịch chuyển nhanh tới trụ sở,sau khi đến nơi cô đã nhanh chóng tới sảnh chính của trụ sở!Cô vừa đi vừa hoang mang tại sao chuyện này lại xảy ra,cô cắn răng cầu mong ko có chuyện gì quá tồi tệ diễn ra ở đây!Cô bước nhanh đến sản chính và khựng lại đúng như những gì Irene nói bọn họ đều ở đây những ng mà cô từng ghét bỏ họ và ko muốn gặp họ!Cô nhìn về phía Sofa của sảnh,ngài Ussr và Cha Đại Nam của cô đang trò chuyện với nhau còn Việt Hoà đang nhìn Mặt Trận của thế giới này và thế giới của anh bằng ánh mắt bất ngờ,Mặt Trận thì cũng đang hoang mang!Cô bước tới gần chỗ ngài Ussr!
Vietnam:'Này là...'-Nắm chặt vào ghế Sofa
Ussr:'Đây là gia đình của cô đúng ko?Họ đang tìm cô đó!'
Đại Nam:'Vietnam?Ta nhớ con lắm!'-Đi tới phía của Vietnam
Vietnam:'Đừng lại gần tôi!'-Cách xa
Đại Nam:'Con....'
Mặt Trận:'Em sao vậy?Cha chỉ muốn hỏi thăm em thôi mà!'-Vỗ vai Vietnam
Anh đi tới chỗ cô và đặt tay lên vai cô nhanh như chớp cô nắm lấy tay anh và nhanh chóng quậy anh xuống rồi bẻ tay anh ra đằng sau:
Vietnam:'Tôi ko hề quen bt anh!'-Lạnh nhạt
Cô tỏa ra sát khí khiến mn hơi run sợ vì họ chưa bao giờ thấy cô như thế cả!Việt Hoà chạy đến và nắm tay cô lên:
Việt Hoà:'MÀY BỊ SAO VẬY HẢ?'-Quát lớn
Vietnam:'Ko liên quan tới anh!'-Quay lại nhìn Việt Hoà
[CHÁT]
Tiếng tát oan nghiệt xé toạc cả bầu ko khí lãnh lẽo,Việt Hoà tát cô khiến trên mặt cô sưng lên nhưng rồi cô cũng ko quan tâm mà chỉ lườm Việt Hoà 1 cái nhìn chết người rồi rời đi!
Đại Nam:'Con làm hơi quá rồi đấy!'
Việt Hoà:'Con...'
Mặt Trận:'Lần này chúng ta đc cho thêm 1 cơ hội nữa thì nên bt ơn đi chứ?'
Mặt Trận:'Để con chạy theo em ấy!'-Rời đi
Ussr:'Chuyện này là sao?'-Bật dậy
Đại Nam:'Nói ra thì dài lắm!Hãy ngồi xuống để tôi nói hết mọi chuyện!'-Ngồi xuống
Ussr:'Đc rồi!'-Ngồi xuống
[Phía Vietnam]
Cô bước ra ngoài rồi đi về phía cánh rừng vừa đi cô vừa rưng rưng nước mắt,cô khẽ sờ lên má mình rồi khẽ xoa nhẹ bên má bị sưng tấy,đã đến nơi cô cần tìm đó là một mỏm đá ở trên đó có một chiếc cây to cô ngồi xuống rồi bắt đầu nhìn cảnh hoàng hôn từ từ biến thành một màn đêm tĩnh mịch,cô lau nước mắt nhưng nó vẫn cứ rơi......Từng giọt lệ khẽ rơi trên má cô,cô gục xuống đôi tay trắng hồng của mình........
Tách
.
.
Tách
.
.
Tách
.
.
Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống chỗ cô,bỗng chốc bầu trời bắt đầu đổ những cơn mưa rào nặng hạt,những tán lá đã giúp cô khỏi bị ướt dường như nó cũng hiểu tình cảnh của cô và xót xa trước 1 số phận lẻ loi giữa cuộc đời này..........Cô ngẩng mặt lên và để lộ đôi mắt đã sớm sưng của cô............
Vietnam:'Ông trời khóc thương cho ta sao?'
Cô khẽ đưa bàn tay trắng hồng của cô ra để cảm nhận đc sự lạnh giá của những giọt mưa đã mang tới cho cô,cái lạnh thấu xương của những cơn mưa rào đã sớm khiến cô thích nghi với nó,cô thu lại bàn tay lạnh giá của cô vào,cô ngắm nhìn trận mưa rào!Cô nhớ lại cái cảnh mà cô gục ngã trước cơn mưa.........Lúc đó toàn thân cô đã nhuốm đầy máu đỏ.......
"Chiếc áo trắng nhuốm đầy máu đỏ!"
"Đôi mắt ngây thơ kia đầu rồi?"
"Sao lại chỉ còn là bóng tối?"
"Khuôn mặt đã sớm tắt nụ cười!"
"Từng bước từng bước tiến lại gần!"
"Những tiếng gào thét ở mọi nơi!"
"Những tiếng van xin rồi chửi rủa!"
"Mặc kệ chúng ta ko quan tâm!"
"Bước đi trên hành lang trống rỗng!"
"Chàng trai hoạt bát nay đâu rồi?"
"Sao chỉ còn cái nhìn lạnh lẽo?"
"Cậu đã sớm ko còn rồi...."
"Từng bước nặng nề đi ra ngoài!"
"Cùng với chiếc dao nhỏ trên tay!"
"Ngoài trời âm u không lối thoát!"
"Ta đứng giữa sân sớm kêu gào!"
"Nàng ta xinh đẹp lại yêu kiều!"
"Khiến bao nhiêu chàng trai mê mẩn!"
"Còn ta vốn ko ham mê!"
"Chỉ cầu mong một mối duyên đẹp!"
"Cùng gia đình hạnh phúc ấm no!"
"Nhưng sao trời nỡ bất công!"
"Để cô ta cướp hết mọi thứ?"
"Gia đình, tình duyên vốn của ta?"
"Sao ả dám cướp hết mọi thứ?"
"Ánh mắt tiêu cực luôn nhìn ta!"
"Cùng với tiếng chửi rủa ko ngừng!"
"Ta căm hận đám người đó...."
"Nhưng đành buôn bỏ tất ko thôi!"
"Đáp lại cậu là tiếng mưa rơi!"
"Tí tách! Tí tách!Mưa ko ngừng!"
"Từng giọt lệ lăn trên má!"
"Cậu đã sớm ko còn rồi?...."
"Bầu trời đã sớm tối mịt mù!"
"Nhưng vẫn còn bóng người ở đó!"
"Là một chàng trai với mái tóc đỏ!"
"Cùng với đôi mắt vàng hổ phách!"
"Nhưng vốn nó ko còn ánh sáng!"
"Chỉ còn là bóng tối trong đó!"
"Cậu ngã trước trời mưa tầm tã!"
"Quần áo cậu đã sớm ướt đẫm!"
"Nhắm mắt lại rồi ta cùng mơ?"
"Những hạt mưa rơi xuống gò má cậu?"
"Chàng trai hoạt bát vốn ko còn...."
"Giờ chỉ còn lại là thể xác...."
"Cậu trút hơi thở dưới trời mưa!"
"Mưa cứ thế ko thôi...."
"Ông trời khóc thương cho 1 số phận?"
"Số phận bi đát mãi ko thôi...."
"1 số phận ko hạnh phúc...."
"1 số phận đáng thương?...."
"Đáng thương hay đáng trách!"
"Sau cùng ả là người đến sau!"
"Còn ta mới là người đến trước!"
"Nhưng ả nhận đc sự quan tâm!"
"Còn ta tại sao lại ko có?..."
"Có phải số phận đã an bài?"
"Để ta phụ còn ả là chính?"
"Số phận thật bt trêu ngươi!"
"Để ta đau khổ mãi ko thôi!"
"Sau cùng thứ ta muốn nhất!"
"Lại chẳng thể có đc....."
[Tự nhiên nổi hứng làm thơ!Me làm ko hay đâu:Đ]
Cô rũ mi xuống........Rồi ngắm nhìn khung cảnh của trời mưa!Cô thầm trách số phận của mình,vốn tưởng sau khi xuyên sẽ an nhàn nhưng ko ngờ cô lại có ngày này!Cô bám chặt lấy cánh tay của mình đến nỗi đỏ lên cô mím môi rồi nhắm mắt lại cảm nhận sự lạnh giá mà cơn mưa mang đến cho cô!Cô gục xuống đất và thiếp đi lúc nào ko hay.....
[Bên America]
Sau khi hắn bt cô đã bỏ trốn trước hôn lễ hắn đã tức giận và sai người đi tìm cô ngay lập tức!Trước cơn nóng giận của hắn mn chỉ bt gật đầu đồng ý mà chạy loạn soạn đi tìm kiếm cô,hắn đi tới gần chiếc bàn rồi lật tung nó lên xem ra hắn cực kì tức giận trước việc này!Những tờ văn bản rơi khắp nơi hắn ngồi xuống rồi day thái dương!Hắn lấy một bao thuốc lá ra từ trong túi ra rồi mở và lấy bật lửa châm nó rồi hút!Hắn thở dài nhả ra một đám khói trắng!
America:'Rốt cuộc cô lại chạy đi đâu rồi Vietnam?'-Thở dài
America:'Cô ko muốn làm cô dâu của ta thật sao?'-Nhìn ra ngoài cửa sổ
America:'Cô muốn tự do?Nhưng thật tiếc......Ta sẽ chặt đứt đôi cánh ấy!'-Đứng dậy
Hắn đi lên tầng bỏ lại ở dưới là một mớ hỗn độn do hắn gây ra,tâm trí hắn bây giờ đang rất hỗn loạn khi ko có cô ở bên!Khi có cô ở đây hắn cảm nhận đc một cảm giác ấm áp từ cô điều đó hắn chưa từng cảm nhận đc nên hắn đã sớm coi cô là một người đặc biệt nhất hắn từng gặp!...
[Phía Nazi]
Nazi đã sai người tìm tung tích của cô khi cô mất tích ở phe Tư Bản!
Mật thám:'Thưa ngài!Cô ấy[Vietnam] ở phía phe Cộng Sản ạ!'
Nazi:'Cộng Sản?Em ấy làm gì ở đó chứ?'-Cau mày
Nazi:'Lui xuống đi!'-Quay người
Mật thám:'Vâng!'-Lui xuống
Nazi:'Ít ra thì em ấy ko bị đem làm cô dâu của hắn là đc!'-Đốt thiệp cưới của America
Thiệp cưới của America bị hắn vứt vào trong lò sưởi cạnh đó và nó đã sớm thành tro tàn hắn quay người về phía cửa rồi rời đi!Hắn đang toan tính cái gì đó rất bí hiểm về kế hoạch lần này!
[Quay lại về phía Vietnam nào]
Vietnam đang nằm trên mặt đất cô đang ngẫm nghĩ lại tất cả mọi thứ từ việc cô đã trở thành kẻ sát nhân từ khi nào!Ngoài trời cũng đã tạnh mưa thay vào đó là bầu ko khí se lạnh của buổi tối!Bỗng cô nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa:
'VIETNAM!EM ĐANG Ở ĐÂU?'-Hét to
Cô ngồi dậy rồi phủi quần áo mình cô quay về phía tiếng gọi đó rồi dương mắt nhìn,có bóng của một chàng trai to lớn đang đi về phía cô sau khi ra khỏi chỗ tối thì cô mới bt đó là Mặt Trận!Có vẻ anh đã đi theo cô từ khi cô rời khỏi trụ sở Cộng Sản,anh chạy nhanh đến chỗ cô rồi ôm cô vào lòng:
Mặt Trận:'Chắc là em sợ lắm hả?Tại vì em ko thích tiếng sấm mà?'-Ôm Vietnam
Vietnam:"Tiếng sấm?"-Đơ người
Vietnam:'Ko!'-Đẩy Mặt Trận ra
Vietnam:'Những lúc như thế này sao anh ko ở cùng với 2ng kia và ả Lily?Lúc trước chẳng phải 3ng cũng vậy sao?'-Lạnh nhạt
Vietnam:'Mà sớm tôi ko còn sợ nó rồi ngược lại nó còn thành bạn của tôi nữa chứ?'-Cười nhạt
Vietnam:'3ng bỏ tôi trong căn phòng đó rồi đi chs với ả mặc kệ cho tôi có gào thét kêu gài thế nào đi chăng nữa mấy ng cũng có quan tâm đâu sao tự dưng lại như vậy?'-Chán ghét
Mặt Trận:'Vietnam!Anh bt em đã trải qua những gì nhưng đã là quá khứ rồi thì hãy bỏ qua đi!'-An ủi
Vietnam:'Bỏ qua?Làm thế nào tôi có thể bỏ qua đc cho 3ng?'
Vietnam:'Bù đắp sao?Ha!Anh nghĩ tôi là đứa trẻ lên 3 chắc?'-Quay người rời đi
Mặt Trận:'Bọn anh ko yêu cầu em sự tha thứ bọn anh chỉ muốn bù đắp cho quãng thời gian đó mà thôi!'-Nắm tay Vietnam
Vietnam:'Vậy đc!Vậy anh hãy chữa lành nó đi!'
Cô cởi áo ra để lộ những vết tích của việc bị đòn roi của họ,những vết tích mà chính những ng cô yêu thương gây nên!Đó là những vết tích của thế giới cũ nó đã theo cô qua đây nó đã in sâu trong tâm chí cô và những vết tích ấy ko thể lành lại đc ko thể bị xoá nhoà......
Vietnam:'Sao nào?Hoảng rồi ư?'-Cười khinh Bỉ
Mặt Trận:'Sao em lại có những vết tích này?....'-Đau xót
Vietnam:'Là của 3ng đấy!'-Mặc áo vào
Vietnam:'Đó là quà mà ả LiLy tặng đấy!'
Mặt Trận:'Ko thể.....Ko thể đc.....!'-Lùi lại
Vietnam:'Ko tin ư?Ko sao tôi ko cần anh tin tôi chỉ cần anh giữ khoảng cách là đc!'
Cô quay người rời đi để lại anh hoang mang mà ngẫm nghĩ,cô đi xuống núi rồi đi về phía trụ sở Cộng Sản bây giờ cô đã mạnh hơn trước cô sẽ ko để ai bắt nạt cô nữa!Cô từ từ bước vào thấy Đại Nam đang quở trách Việt Hoà vì tội tát cô còn Ussr đã sớm đợi cô ở cửa,cô tới gần rồi nhìn vào mắt Ussr:
Vietnam:'Ngài bt hết mọi chuyện rồi đúng ko?'
Ussr:'Phải!'-Trầm
Vietnam:'Kẻ cả việc tôi là sát nhân?'
Ussr:'Phải....'-Chần chừ
Vietnam:'Vậy ngài nên sớm đuổi tôi đi đi!Ngài sẽ ko muốn để một tên sát nhân đã gi*t hại gia đình và mn ở đây đâu!'-Đi qua Ussr
Ussr:'Ko!Ta sẽ để cô ở đây!'
Vietnam:'Gì cơ?'-Dừng lại
Ussr:'Việc cô trở thành sát nhân là do người tên Lily và mn xung quanh cô gây ra vốn thật sự cô ko làm gì sai cả chỉ là cô ko xử lý thông mình thôi!'-Quay ra nhìn cô
Vietnam:'Xử lý một cách thông minh?Ha!Tôi ko quan tâm!Ngài ko đuổi thì tôi cũng đi!'-Rời đi
Cô chuẩn bị lên lầu để vào phòng thì bị Cha Đại Nam ngăn lại:
Đại Nam:'Con có thấy Mặt Trận ko?Ta nhớ nó đi theo con mà?'
Vietnam:'Tôi ko bt!'
Cô gạt tay Đại Nam ra rồi đi lên lầu mặc kệ cho Đại Nam có kêu cô thế nào đi nữa,cô mở cửa rồi nhanh chóng tắm rồi thay quần áo và gội đầu sau khi xong cô ngồi trên giường rồi lướt điện thoại!
[Cốc cốc cốc]
[Tiếng gõ cửa]
Một tiếng gõ cửa đã vang lên cô bước xuống giường rồi mở cửa,đằng sau cánh cửa là Lào trên tay cậu còn cầm một bó hoa Tulip mặt anh đỏ bừng lên anh lúng túng nói:
Lào:'Nghe.....Nghe nói......Nghe nói cậu ko có tâm trạng tốt nên tớ đã mua hoa để tặng cậu để giúp cậu đỡ hơn!'-Ấp úng
Anh giơ bó hoa lên trước mắt cô rồi quay mặt đi,cô nhìn thấy chỉ biết phì cười rồi nhận lấy bó hoa của Lào rồi cảm ơn cậu!Sau khi nhận đc câu trả lời của cô Lào nhanh chóng rời đi để lại mình cô đang cười một cách ngây Ngô đằng sau!Cô đóng cửa lại rồi để bó hoa vào một lọ hoa thủy tinh mà cô dùng bụi tiên biến ra!Cô đặt nó trước cửa sổ rồi lên giường đi ngủ.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy rồi vươn vai một cái rồi bước xuống giường,những chú chim nhỏ hót líu lo ngoài cửa sổ báo hiệu cho 1 ngày mới bắt đầu,cô vào phòng tắm rồi VSCN rồi buộc lại tóc và thắt lại bằng một dây duy băng vàng!Cô đi xuống tầng rồi vào bếp tự làm cho mình một chiếc bánh mì rồi thưởng thức nó!Đang ăn cô thấy có tiếng ồn ào ở ngoài cô ra ngoài thì thấy có một cô gái có mái tóc màu Hồng dài với đôi mắt đỏ đào đang van xin điều gì đó từ anh ba cô!Cô khựng lại rồi nhìn cô ta với ánh mắt căm thù,ko thể sai đc đó là Lily kẻ mà đã khiến cô ra nông nỗi này!Cô chạy nhanh về phía LiLy đang đứng tốc độ của cô nhanh đến nỗi Ussr đứng cạnh cũng ko cản đc!Cô bóp cổ LiLy và nhấc ả lên trên ko trung tay bóp chặt lại,đôi mắt tràn đầy sự căm thù dành cho ả đang nhìn LiLy:
Vietnam:'CÔ VẪN CÒN SỐNG SAO?CON B*TCH?'-Bóp chặt
LiLy:'Mau...Mau thả tôi ra.....'-Khó thở
Tay ả nắm lấy tay cô khuôn mặt tái nhợt nhưng những điều đó cũng ko ngăn cản cô gi*t ả ta đc!
Vietnam:'SAO CÔ KO BAO GIỜ ĐỂ TÔI YÊN VẬY!?'-Hét lên
Việt Hoà:'MAU DỪNG LẠI VIETNAM!'-Nắm lấy tay Vietnam
Vietnam:'Ko đc!Chính ả ta là nguyên do khiến tôi như thế này ko thể tha đc!'-Lạnh nhạt
Ussr:'Đưng lại mau!'
Vietnam:'....'-Bỏ LiLy xuống
Vietnam:'Coi như cô may mắn!'-Bước đến chỗ Ussr
Lily:'Anh Việt Hoà....'-Nhìn Việt Hoà
Việt Hoà:'Sao cô ở đây?'-Khó chịu
Lily:'Em ko bt!'-Né tránh
Việt Hoà:'Haizzzz.....Vậy thì thôi cô mau chóng rời đi mau!'
Lily:'Sao anh lại nỡ đuổi em chẳng phải anh thương em sao?'-Đứng dậy
Việt Hoà:'Đấy là trước kia còn bây giờ hết rồi!'-Đi về phía Vietnam
Việt Hoà:'Sự quan tâm cuối cùng của tôi là dành cho Vietnam!'
Vietnam:'Ko cần sự quan tâm rẻ mạc đó của anh!'-Cau mày
Lily:'Anh.....'
Vietnam:'Cô nghe thấy rồi chứ!Mau cút khuất mắt tôi!'-Toả ra sát khí
LiLy:'Vậy Đc!'-Tức giận
Ả quay mặt rời đi,Vietnam thở dài vì mới sáng sớm lại gặp chuyện này rồi chắc chắn ả ta giống họ đều là vì lỗi hệ thống mà tới đây cô định rời đi thì bị Ussr ngăn lại:
Ussr:'Thân thủ của cô rất nhanh cái này cũng do anh cô dạy ư?'
/Vietnam gật đầu/
Việt Hoà:'Anh và Mặt Trận đâu dạy em cái này đâu?'-Nhìn cô
Vietnam:'Là do anh Việt Minh dạy tôi!'-Lạnh nhạt
Việt Hoà:'Việt Minh?'
Vietnam:'Giống như một nhân cách khác thôi!'-Đảo mắt
Việt Minh:'Sao em nỡ nói vậy hả?'-Hiện ra
Vietnam:'Đó là anh Việt Minh!'-Chỉ về phía anh
Ussr:'Chắc cậu phải thật giỏi thì mới dạy cho em gái cậu thế này nhỉ?'
Việt Minh:'Cũng bình thường thôi thưa ngài!'-Mỉm cười
Việt Hoà:'Còn cậu chắc là ng thân của Vietnam ở thế giới cũ từng hại em ấy nhỉ!'-Nhìn về phía Việt Hoà
Việt Hoà:'....'-Quay mặt ra chỗ khác
Vietnam:'Ừm!'-Nhún vai
Vietnam:'2ng nói chuyện với nhau đi!Em ra ngoài đây!'-Rời đi
Việt Minh ngồi xuống và nói chuyện với Ussr về chuyện tại sao cậu lại huấn luyện cho Vietnam kỹ năng và thân thủ nhanh đến như vậy!Ussr còn định để Việt Minh huấn luyện lính của mình nhưng đã bị Việt Minh từ chối một cách thẳng thắn!Việt Hoà ngồi cạnh đó nhìn Việt Minh với ánh mắt đầy sát khí khiến anh hơi bất lực!
Vietnam đi ra đằng sau trụ sở để chơi,cô đang đi dọc bờ suối thì thấy có một chàng trai với mái tóc đỏ đôi mắt rực lửa với một chiếc lá phong trên mặt ko ai khác ngoài Canada!Ạn đang ngồi ở đó câu cá cô đang thắc mắc sao anh lại ở đây,cô tiến lại gần và lên tiếng khiến anh giật mình mà ngã nhào ra đằng sau!
Vietnam:'Xin lỗi anh nha!'-Mỉm cười
Cô đưa tay ra tỏ ý muốn giúp đỡ Canada hiểu ý mà nắm lấy tay cô đứng dậy!anh phủi bụi trên quần áo mình rồi cười tươi:
Canada:'Ko sao!Mà một thiên thần như cô sao ở đây vậy?'-Xoa đầu
Vietnam:'Do một số lý do nên tôi ở đây!'-Mỉm cười
Canada:'Tôi là Canada!Còn cô thì sao!'-Cười tươi
Vietnam:'Là Vietnam!'
Canada:'Vietnam?Cô là cô dâu bỏ trốn mà anh trai tôi đang tìm ư?'
Vietnam:'Cô dâu Á hả?'-Nghiêng đầu
Canada:'Anh tôi đang tìm cô dâu mất tích của anh ấy!Hiện giờ anh tôi đang phát điên lên vì ko tìm thấy cô đây nè!'
Vietnam:'Aha.....'-Cười gượng
Canada:'Thôi kệ đi!Anh tôi ko ở đây nên cô cứ thoải mái đi!'-Ngồi xuống
Anh ngồi xuống rồi bắt đầu công cuộc câu cá còn đang dở của mình,Vietnam ngồi bên cạnh mà nhìn anh câu cá,ko bt đã bao lâu trôi qua rồi hiện tại mặt trời đang trên đỉnh đầu 2ng có vẻ là buổi trưa Canada vẫn đang miệt mài đợi cá cắn câu thấy cậu bị nắng chiếu như vậy cô liền đứng dậy và vớ ngay một cái ô gần cái lều màu vàng gần đó của anh!Cô mở ô rồi ngồi xuống che nắng cho anh những hành động đó đã bị Canada nhìn thấy anh hơi đỏ mặt nhưng rồi cũng ko nói gì mà đợi cá cắn câu!Do đợi quá lâu nên cô đã thiếp đi trên vai anh nhưng tay cô vẫn cầm chiếc ô để che cho anh!Anh khẽ cười rồi lấy chiếc ô trong tay cô để ra một bên anh đứng dậy bế cô vào lều và đắp chăn cẩn thận cho cô rồi ra ngoài ngồi đợi cá cắn câu!Sau một khoảng thời gian thì anh đã đc như ý nguyện,anh hò hét vui sướng khiến cô bừng tỉnh rồi đi ra khỏi lều:
Vietnam:'Anh xong rồi à?'-Dụi mắt
Canada:'Ừ!'-Vui sướng
Vietnam:'Chúc mừng anh nhé!Có vẻ con cá này rất to đó!'
Canada:'Tôi câu xong rồi!Tôi về đây!Đừng lo tôi sẽ ko nói với anh tôi cô ở đây đâu!'-Cười tươi
Vietnam:'Vậy cảm ơn anh nhiều rồi!'-Cười nhẹ
Anh thu dọn đồ đạc rồi gỡ lều xuống Vietnam cũng phụ một tay xong thì anh rời đi cùng con cá nét mặt anh rất vui vẻ vừa đi vừa ngân nga một bài hát!Sau khi bóng anh khuất dần,Vietnam quay đầu đi về trụ sở nét mặt cô ko còn vui tươi mà thay vào đó là một khuôn mặt ko cảm xúc:
Vietnam:'Thật khó chịu nếu mình cứ dùng nụ cười giả tạo như thế!'-Cau mày
Cô bước đi,bỗng có tiếng loạt soạt sau cô theo phản xạ cô lấy ngay một vật sắc nhọn trong túi áo rồi cầm nó lên ngay khi có tiếng bước chân đến gần cô nhanh chóng xoay người ra đằng sau và kề vật sắc nhọn ngay vào cổ người đang theo dõi cô:
Vietnam:'Mục đích ngươi đi theo ta là gì?'-Cảnh giác
???:'Bình tĩnh nào tôi ko làm hại cô đâu!'-Giơ hai tay lên
Vietnam:'Russia?Là anh sao?'-Cất vật sắc nhọn đi
Russia:'Phải!Tôi đây!'
Vietnam:'Anh đi theo tôi làm gì?'
Russia:'Ko phải là tôi đi theo cô!Chỉ là tôi vào đây chơi nhưng bị lạc!'-Xoa đầu
Vietnam:'....'-Phì cười
Vietnam:'Anh bị lạc sao!'-Cười nhẹ
Russia:'Ờ!'-Hơi đỏ mặt
Vietnam:'Vậy đi theo tôi đi!'
Cô nắm tay tay Russia đi ra khỏi rừng rồi vào trụ sở,cô bỏ tay anh ra rồi nhanh chóng rời đi:
Vietnam:'Ko ngờ!Cậu ấy lại đi lạc đến tận đấy đó!'-Cười
Cuba:'Vietnam!Mai là sinh Nhật cậu à?'
Cuba chạy tới chỗ Vietnam hỏi:
Vietnam:'Ừ!'-Quay ra
Cuba:'Sao cậu ko nói sớm để chuẩn bị?'
Vietnam:'À.....Thực sự ko cần đâu!'
Đại Nam:'Mai là sinh Nhật con rồi!Con muốn gì ko?'-Đến gần
Vietnam:'Ko cần ạ!'-Rời đi
Cô ngồi xuống ghế Sofa và thở dài......Vốn cô đã quên đi sinh Nhật của mình.......Lần cuối cô tổ chức sinh Nhật là lúc cô 15 tuổi![Bây giờ cô hiện 17]:
Vietnam:'Chắc Mặt Trận đã nói cho mn biết!'-Thở dài
Ukraine:'Cô sao vậy?'-Ngồi cạnh Vietnam
Vietnam:'Ko sao!'-Rũ mi xuống
Ukraine:'Cô có chuyện gì buồn lắm ư?'
Vietnam:'....'-Đứng dậy
Cô đi lên phòng rồi khoá cửa lại cô ôm lấy chiếc gối và ngồi xuống giường và nghĩ lại cái cảnh sinh Nhật lần thứ 15 của mình:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đại Nam:'Chúc mừng sinh Nhật con Vietnam!'-Ôm lấy Vietnam
Mặt Trận:'Nào nào!Mau thổi nến đi!'
Việt Hoà:'Đúng vậy!Mau lên để anh ăn bánh!'
Mặt Trận:'Suốt ngày ăn!'-Gõ đầu Việt Hoà
Vietnam thổi nến trước sự hò reo vui mừng của mn!Lúc đó cô thực sự rất hạnh phúc.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam:'Chúc mừng sinh Nhật mình.....'-Buồn bã
Hiện cô đang ngồi trong căn phòng tối tăm ko có cha hay hai anh bệnh cạnh 3ng họ đã đi chs cùng LiLy rồi chỉ còn cậu ở nhà cô đơn ăn sinh Nhật một mình có vẻ bọn họ đã quên cô rồi.........
Vietnam:'Ko đc khóc!Ko có gì phải khóc cả.......Chắc họ sẽ về sớm thôi......!'-Lau nước mắt
Cô chảy những giọt nước mắt rồi dần khóc to hơn cô cố lâu đi nhưng ko đc,cô càng lau nó càng chảy nhiều hơn,cuối cùng cô gục xuống bàn với những giọt nước mắt buồn rầu...........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam:'Giấc mơ viển vông!'-Cau mày
Cô ôm chặt chiếc gối!
Vietnam:'Sao mình lại mong chờ vào sinh Nhật lần này của mình cơ chứ?'
Cô ném chiếc gối vào cửa!Cô nằm xuống giường rồi thiếp đi.........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Irene:'Chào ký chủ!'-Mỉm cười
Vietnam:'Ta đang trong ko gian ngươi ư?'-Dụi mắt
Irene:'Hiện tại hệ thống cũng đỡ lỗi hơn rồi nên ký chủ đc trở lại bình thường!'-Búng tay
Cô búng tay 1 phát Vietnam đã biến trở lại thành một chàng trai,cậu vui mừng khôn xiết!
Vietnam:'Như vậy mới là ta chứ!'
Vietnam:'Ngươi để ta làm gì ở đây?'
Irene:'Thì chúc mừng sinh Nhật ngài!Ngày mai mới là sinh Nhật ngài nhưng thần sẽ tổ chức sớm hơn!'-Búng tay
Màn đêm tối đc xưa tan đi thay vào đó là một căn phòng ấm cúng đc trang trí bằng dây tuy băng rất đẹp,ở giữa căn phòng đc treo chúc mừng sinh Nhật ngài Vietnam rất to!Ngoài cửa sổ cũng có ánh nắng chiếu vào như thể chúc mừng sinh Nhật cho cậu!Trên chiếc bàn có nước ngọt,bánh ngọt cuối cùng ko thể thiếu là bánh sinh Nhật chúc mừng cậu!Đc cắm nến số 18 lên!Irene nắm tay cậu dẫn cậu đến bàn rồi để cậu ngồi xuống!Một chiếc mũ sinh Nhật cũng tự động biến ra trên đầu cậu!Bản nhạc chúc mừng sinh Nhật đc vang lên khiến cậu thích thú!
Irene:'Chúc mừng sinh Nhật ngài nha!'-Vui vẻ
Vietnam:'Cảm ơn ngươi nhiều lắm Irene!'-Vui vẻ
Cậu bắt đầu thổi nến rồi cắt bánh cho cậu và Irene!2ng ăn và trò chuyện rất vui vẻ cuối cùng là quà sinh Nhật Irene dành tặng cho cậu! Vietnam mở quà ra thì thấy đó là một chiếc khuyên tai trắng dưới đó có chứa một miếng Ngọc hình thoi!Nó có thể biến ra vũ khí tuỳ theo sở thích của chủ nhân!
Vietnam:'Cảm ơn ngươi ta rất thích nó!'-Tươi cười
Irene:'Ko có gì đâu ạ!'
Irene:'Cũng đã đến lúc ngài đi rồi!Tạm biệt ngài!'-Vẫy tay chào tạm biệt
Vietnam:'Ừ!'-Vẫy tay chào lại
Vietnam dần biến mất!Rồi cậu cũng tỉnh dậy ở thực tại cậu sờ lên tai mình thì thấy món quà của Irene vẫn còn đó cậu mỉm cười rồi ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ!Hiện tại đã là đến rồi ánh trăng soi rọi các ngũ quan của cậu!Cậu khẽ cười tươi:
Vietnam:'Cảm ơn ngươi Irene!'-Nói nhỏ
Rồi cậu cứ thế ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ như chờ đợi một thứ gì đó vậy!.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip