Da Tam Thien Than Chuong 9 Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ai cho cậu làm em ấy đau ? Mà cậu là ai đây ?!"

Sam vừa nói liền đưa tay kéo lấy Mon lại gần mình rồi nhẹ nhàng đẩy cô bé ra hẳn phía sau lưng cô, bản thân thì khoanh tay lại, trưng ra vẻ hung dữ thường thấy ở công ty.

"Đúng là Khun Sam cao quý, chẳng bỏ ai vào mắt mình cả, đến nhân viên của công ty cũng không nhận ra sao ?"

Aka đút tay vào túi quần, vênh mặt lên nói bằng giọng có chút cợt nhả, đồng thời nhướng lông mày lên nhìn Sam.

Sam đưa tay lên cằm suy nghĩ thử vài giây xem đây là ai, hai tròng mắt đảo qua lại mấy lần, dường như đang lục lọi kỹ lưỡng từng thông tin một trong trí nhớ của mình.

"Cậu là..Karaoke ?"

"Hả ?? Ai là Karaoke chứ, tôi tên là Akaoshe, mọi người hay gọi là Aka thưa sếp Tôn nữ !!"

"Cũng giống nhau còn gì ?"

"Giống cái gì mà giống ?"

Sam trề môi đầy giễu cợt, cô chưa từng nghe thấy cái tên Thái Lan nào kì cục như vậy. Trong mắt cô ngoài tên của chính mình ra thì chỉ có thể chấp nhận Mon là một cái tên đẹp ngang ngửa.

"Được rồi mặc kệ cậu là Karaoke hay là capochino gì đó tôi không quan tâm nhưng ai cho cậu đụng đến Mon, không thấy em ấy khó chịu à ?"

Sam trở lại vẻ nghiêm túc, mở hai mắt như đe dọa về phía Aka.

"Khun Sam, đừng để ý tới anh ta. Aka là một kẻ thích gây rối mà. Mau đi thôi !!"

"Nhưng mà hắn.."

Mon nhanh chóng kéo Sam đi một cách khẩn trương, bỏ lại Aka chôn chân tại chỗ. Mặt nghệch ra thở dài lấy một cái.

"Đúng là Mon có khác, kế sách này thật sự rất hiệu quả !"

Aka rời đi, trên tay cầm sẵn bao thuốc lá được chuẩn bị để lấy ra dùng. Khi ra tới bên ngoài hắn dựa vào lan can gần đó rồi rít lấy một hơi dài xong thì ngửa đầu nhả khói ra khỏi miệng.

Mấy chuyện Aka làm khi nãy kà vở kịch do Mon chủ động dàn dựng nên, hắn chỉ là nhân vật phản diện để góp phần tạo ra thành công cho sự kiện "mỹ nhân cứu công chúa" khi nãy.

"Không biết em ấy tính làm gì kế tiếp đây ?"

Aka gục đầu xuống nhìn mấy tàn thuốc rơi bên dưới, hắn lấy chân di qua di lại ngẫm nghĩ gì đó khá lâu.

Hắn sợ mất....

____....____....____....____....____

Sau khi cùng nhau thoát khỏi sự làm phiền của Aka, Mon được Sam đưa về nhà của mình, trong tủ còn chuẩn bị sẵn một cái váy màu hồng rất thích hợp cho Mon.

Mon diện nó là, từ trên đi xuống cất tiếng gọi lớn để thu hút sự chú ý từ Sam, người đang nhìn chăm chăm vào máy tính.

"Thích cái váy chị mua cho em chứ ?"

"Dạ thích !"

Mon thẹn thùng tủm tỉm cười, hai má ửng hồng như quả dâu tây. Ánh đèn từ phía sau hắt lên càng làm cho Mon thêm lộng lẫy, không khác gì một công chúa.

Sam không thể rời mắt khỏi thiên thần nhỏ trước mặt, hai chữ công việc lúc này thật vô nghĩa khi tồn tại.

"Muộn rồi hay chúng ta để mai rồi hẵng làm, giờ đi ngủ thôi !"

Mon bày ra vẻ khó hiểu, chất vấn Sam khi biết rõ cô ấy đang đóng kịch, một vở kịch vô cùng vụng về.

Nhưng Mon vẫn vờ ngây thơ để hùa theo Sam, người tưởng bản thân đang nắm đằng chuôi.

Họ lại chơi trò cắn môi cạp mũi nhau, địa điểm được thay đổi nên sự táo bạo giữa cả hai cũng được tăng lên.

Mon có thử hỏi về mối quan hệ của cả hai hiện tại khi liên tục làm mấy trò này với nhau, Sam ậm ờ tìm đại cái cớ rằng "Chị em gái nào cũng làm vậy khi chơi chung !"

"Có ma mới tin chị, nghĩ tôi là con nít mới ba tuổi hả ?"

Mon ngoài mặt chấp nhận với câu trả lời kia từ Sam nhưng năm lần bảy lượt khinh rẻ cô trong suy nghĩ của mình.

"Tới cả chuyện này chị ta cũng không thể nghiêm túc, xem mình là dạng qua đường hả ??"

Qua ngày hôm sau Mon tới công ty mang theo đôi mắt vô hồn, tay đưa lên sờ môi mấy lần liền.

"Môi sắp nứt ra hết rồi, tất cả là tại chị ta !!"

Mon vừa đi được vài bước thì chạm mặt Sam, cả hai ngây ra nhìn đối phương, đứng trao đổi ánh mắt với nhau khoảng vài phút.

"Sếp Tôn nữ giúp em ký cái này, vài giây thôi !"

Một nhân viên đi tới làm cả hai giật mình hoàn hồn lai, Sam thấy Mon nhìn mình thì bắt đầu giở trò trêu ghẹo, dùng miệng cắn bút ẩn ý nhắc đến chuyện cả hai từng làm rất nhiều lần. Làm xong thì Sam bày ra vẻ đắc ý, cười nhếch mép rồi vào trong.

"Mon ! Môi bị gì hả ? Thấy em sờ vào hoài."

Chị Yha quan tâm Mon rồi đưa cô dùng hủ dưỡng môi nhỏ của mình, Mon khẽ bôi lên thì cũng thấy đỡ hơn.

Aka nheo mày lại khi thấy Mon và Sam lại chạm mặt lúc cô chuẩn bị để vào nhà vệ sinh, hắn ta dùng cái bút gõ vài lần lên mặt bàn tạo ra âm thanh vừa đủ nghe.

____....____....____....____...._____

"Đêm qua em và cô ta đã làm gì ?"

"Việc của anh à ?!"

"Còn không phải việc của anh sao, chúng ta là cộng sự mà. Em phải chia sẻ cho ann biết mấy tin quan trọng chứ !"

Aka đưa mặt lên gần phía Mon, cô nhẹ né ra đầy khó chịu đẩy hắn ngồi lại một cách đàng hoàng.

"Đại khái là mọi chuyện đang rất tốt, chỉ có điều...."

"Sao hả ? Có vấn đề gì à ?!"

Aka khẩn trương hỏi Mon khi thấy cô có hơi ngập ngùng lúc chuẩn bị nói đến.

"Sắp đến sinh nhật Khun Sam mà rôi lại chẳng biết nên mua gì ?"

"Là chuyện đó hả, nó đâu phải vấn đề gì quá lớn đâu."

"Anh có cách ?!"

"Tất nhiên !"

Aka nghênh ngang đứng lên từ từ, hai tay đặt lên bàn rồi mặt ghé sát về phía Mon.

"Nghe theo anh, chắc chắn chuyện sẽ thành."

Mon có hơi nghi ngờ nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc tin tưởng hắn. Cô ghé sát tai lại nghe Aka nói về kế hoạch được lên sẵn trong đầu mình.

____....____....____....____....____

"Sao lại bắt mình lởn vởn quanh mấy khu mua sắm này vậy chứ ? Khun Sam chẳng thiếu mấy cái này, chị ta giàu hơn mình nghĩ rất nhiều."

Mon cũng miễn cưỡng lượn qua lại vài vòng, nhìn trúng mấy cái túi hợp ý nhưng lặp tức bỏ xuống khi ngó đến phần giá tiền.

"Ây trời, cái màu đen thì một tháng lương, cái màu xám thì nửa năm đi làm của mình."

Mon đi ra ngoài, đầu lắc nhẹ, tự than vãn về số phận của bản thân.

"Làm gì nói chuyện một mình vậy ?"

"Khun Sam ?!"

"Có gì phải giật mình, bộ đang nói xấu chị hả ?!"

Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt cố tra hỏi xem Mon đang đi đâu, Mon cố giấu thì bị Sam ép phải nói cho bằng được.

"Đi lựa quà sinh nhật cho Khun Sam, chẳng còn bất ngờ gì nữa !"

Mon phụng phịu tỏ ra hờn dỗi, cả cơ thể dịch đi vài cm khi Sam còn ngớ ra.

"Không cần, nếu muốn đưa tiền đây tôi tự mua !"

Mon không chịu nhưng cũng vẫn làm theo, đưa tiền đang gói trong tay sang cho Sam rồi rời đi trước.

___....____....____....____....____

Bữa tiệc diễn ra với sự náo nhiệt của hội bạn Sam, Mon cũng góp vui với một bài tình ca rồi nhanh chóng ra ngoài khi tiết mục tặng quà xuất hiện.

Lúc thấy họ thay nhau đưa mấy món quà đắt tiền kia, Mon thật sự không vui. Sự tủi thân bao trùm cả cơ thể cô. Lúc này chuyện kế hoạch nàg kia cũng bị quên đi mất.

"Mon, xòe tay ra !"

Sam ở sau đi tới, đưa Mon câu son dưỡng bản thân tự chọn. Nói rằng rất thích nó, nửa an ủi nửa muốn cho Mon biết thứ mình thích là....

"Để chị giúp em tô nó lên môi."

Dứt lời thì tay Sam nhanh như chớp tóm lấy đôi má nhỏ kia, Sam thuần thục di chuyển xuống cằm cô rồi dùng tay nâng nhẹ lên.

Môi họ giờ đã đặt lên nhau.

Aka giả làm người trong ban nhạc phục vụ buổi tiệc nên thành công lẻn vào, trộm bắt được khoảng khắc kia.

Cậu ta quay đi, chân khựng lại vài nhịp, tim nhói nhẹ lên mấy lần.

"Phải ráng lên, vì mẹ và vì mình và vì cả em ấy nữa. Sau khi xong chuyện Mon nhất định không phải chịu khổ như vậy, hãy đợi anh !!"

Aka nắm chặt tay làm bên trong ửng đó, ánh mắt nhắm nghiền tới khi mở hình như có chút lệ bên trong.

Hắn đang đau, lòng đang rất khó chịu, tim cũng rất mệt.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip