Da Tam Thien Than Chuong 37 Bien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không thể cứ để cô ta uy hiếp mình mãi như vậy được, phải tự mình diệt trừ mối họa này."

Dao đứng lẩm bẩm một mình trong góc khuất, mắt láo liên ngó nghiêng xung quanh rồi nhấn điện thoại một cách cẩn thận.

Cô ta nói chuyện với ai đó, không quên lấy tay che miệng lại, dù chẳng có ai nhưng vẫn sợ bị phát hiện.

Nói xong với bên kia, cô ta tắt máy khi mắt vẫn không ngừng đảo liên tục, bàn tay gầy trống trải thi thoảng lại run lên một cách vô thức, đưa lên miệng nhấm nháp móng rồi mồ hôi lại toát lên.

Một thứ gì đó vừa được lên kế hoạch, không ai biết được.

____....____....____....____...._____

"Hôm nay sao cậu lại kêu tớ chở vậy ? Tài xế của Khun Sam đâu rồi, chị ta để cho cậu đi chung với tớ dễ dàng vậy hả ?"

Nop được Mon gọi đến nhờ đưa đi công việc nên cảm thấy có chút lạ lùng dù cậu thật sự rất thích việc này, cái cảm giác chỉ có cậu và cô.

"Họ bận rồi, hôm nay Khun Neung và Dao đính hôn nên mọi người đều qua đó giúp việc."

"Cậu không đi à ?"

Nop quay nhẹ sang nhìn Mon rồi tập trung nhìn đường để lái xe.

Mon nãy giờ chăm chăm bấm điện thoại, ngón tay lướt không ngừng nghỉ trên màn hình một hồi mới chịu cất vào.

"Có chứ, chị Dao nhờ tớ đi lấy bánh kem đây này rồi mới ghé vào."

"Sao không để cho người làm đi lấy, chị ta phiền phức thật đó !"

"Vậy mới nói. Mặc kệ đi, dù sao cũng phải gọi chị ta một tiếng chị dâu rồi."

Nop ậm ờ cho qua, đi tới đoạn có vách núi thì hạ số xuống lái một cách thận trọng hơn.

"Tại sao họ lại đặt một tiệm bánh kem trên đồi chứ ? Địa điểm này thật ngu ngốc."

Nop than vãn, một tay vỗ nhẹ vào vô lăng khi thấy con đường ngoằn ngoèo bày ra trước mặt.

Mon chỉ cười nhẹ rồi nhìn ra phía bên ngoài để ngắm cảnh. Cô bất giác đưa tay lên sờ cái chân giả, đôi khi cô quên mất phần cơ thể khiếm khuyết này do mãi giành giật lấy thứ cô gọi là danh vọng cả đời nhất định phải chạm lấy.

Nop vẫn điều khiển xe bình thường cho đến khi chân cậu cảm nhận thấy gì đó không đúng.

"Chết tiệt.."

"Chuyện gì vậy ??"

Mon quay qua lúc Nop nhăn mặt nhìn xuống dưới, cô đưa mắt theo hướng của cậu thì thấy Nop đang hoảng loạn đạp thắng liên tục, xe của bọn họ xảy ra chút trục trặc không nhỏ.

"Xong đời rồi.."

Nop chỉ kịp nói có vậy, cậu cố đánh lái xuống vực vì bên dưới là biển, ít nhất nó tốt hơn vách núi bên kia.

[Tiếng vật rớt xuống nước] Ùmmm

____....____....____....____...._____

"Sao lâu vậy mà Mon vẫn chưa về ?"

Sam sốt ruột nên bắt đầu lấy điện thoại ra để liên lạc với Mon nhưng chẳng có ai hồi âm, chỉ vài tiếng tít tít vang lên rồi im bặt.

Cô cau mày khó chịu, Mon chưa từng bỏ lỡ bất kì cuộc gọi nào của cô nên thật lạ khi mọi chuyện đang diễn ra như này.

Sam thở hắt một hơi, đứng ngồi không yên nên sai người đi tìm Mon và Nop, cô có chút lo lắng sợ rằng cậu nhóc kia giờ trò gì đó thì không biết đường đâu mà đỡ.

"Sam !"

"Sam !"

Ice đi lại mang theo một tờ giấy gì đó tiến tới vỗ vai Sam mấy cái.

"Chị là.."

Sam quay lại nhìn từ đầu xuống chân Ice rồi ngờ ngờ nhận ra đối phương nhưng cũng chẳng để tâm mấy vì tâm trí cô giờ toàn là Mon.

"Có cái này em phải xem.."

Ice đưa tờ giấy gì đó ra trước mặt Sam nhưng căn bản bị cô lơ đi, Sam chỉ lo gọi điện thoại tìm trợ giúp cho việc kiếm ra Mon cùng Nop ngay lúc này.

Ice thấy thái độ kì lạ của Sam nên nghiêng đầu sang một bên dùng ánh mắt thăng dò căng miệng ra nhìn cô.

"Có chuyện gì sao ?"

"Mon biến mất rồi.."

"Là sao ?"

Sam vuốt tóc lại thở dài, mím cái môi nhỏ cô nhìn sang Ice mà không nói nữa, toàn lực tập trung tìm Mon.

"Vậy chuyện này để sau đi."

Ice cất giấy tờ vào túi, xin Sam để có thể giúp đỡ gì đó. Cô cũng cắn móng tay khi nghe chuyện, bất giác lại nhìn qua phía Dao, người đang diện bộ váy trắng như công chúa cùng nét mặt hết sức thoải mái.

____....____....____....____...._____

"Mon !"

"Mon !!"

"Giúp với !!!!"

Nop gọi lớn sau khi vất vả đưa Mon từ dưới lên, tay cậu chảy máu khá nhiều khi đã dùng gần như toàn bộ sức lực để phá kính xe rồi đưa Mon ra lúc cô bất tỉnh do dây an toàn giữ lại.

"Con mẹ nó Dao, chắc chắn là cô làm rồi !"

Nop ánh mắt giận dữ, liên tục dùng tay sơ cứu để Mon tiến triển tốt hơn.

Cậu nhìn xung quanh, khung cảnh lạ lẫm mà lại hoang vu. Chẳng biết bọn họ đã lạc tới cái xó nào nên Nop khá lúng túng rồi lại cọc cằn hơn, cậu lo Mon của mình gặp chuyện.

"Chú ơi, giúp với !!"

Cậu thấy có một vài ngư dân từ xa đi lại nên liền lớn tiếng gọi. Bọn người làng biển kia nhìn trông có vẻ lại xảy ra tai nạn nên cũng nhiệt tình chạy tới.

"Bị sao đấy, đuối nước à ?"

Một ông lão với tấm lưới đánh cá vác trên vai cùng chiếc mũ rách đang đội cầm đầu nhóm nheo mắt hỏi cậu.

"Phải ạ, cô ấy đang yếu lắm. Gần đây có bệnh viện nào không ? Cháu phải đưa cô ấy đi."

Nop lo lắng nhìn mọi người xung quanh, ngày càng nhiều dân bu lại ngó thử vụ gì.

"Đào đâu ra cái đấy ở đây. Mang con bé lên nhà lão Bo xem sao !"

Chỗ này có chút hoang vu, Nop đoán trước được việc này nhưng vẫn vô cùng sốt ruột. Cậu xoa xoa tay Mon mấy cái, thấy vẫn còn hơi ấm nên trực tiếp cõng cô lên định chạy bộ tới chỗ lão Bo mà mấy người dân vừa nhắc đến.

"Lên xe đi này, chạy bộ có mà đầu thai mới tới được."

Một trong số kia chạy tới với chiếc xe máy cũ mèm gãy gọng nhưng vẫn hoạt động được.

Không nghĩ nhiều, cậu leo lên xe cùng Mon phía sau.

____....____....____....____...._____

"Vô dụng !? Aaaa."

Sam lật bàn, đạp đổ mọi thứ trước mặt khi tin tức cô thu về bằng không.

Đã 2 tháng từ sau khi mọi việc diễn ra, cảnh sát trích xuất camera gần đó thì thấy chiếc xe chở cả hai cùng lao xuống vực nên cử thợ lặn đi tìm nhưng vẫn bặt vô âm tín.

"Có lẽ cả người và xe đã bị cuốn đi khá xa, chỗ đó sóng đôi khi rất lớn.."

Đồng nghĩa với việc cơ hội sống của những người trên xe là không cao.

Nhưng với Sam, trừ khi đưa xác của Mon đến trước mặt thì may ra cô mới bỏ cuộc, còn không thì đừng mơ.

Sam ngày ngày bỏ hết công việc, tập trung sức lực tìm Mon khiến công ty như rắn mất đầu, bao phen suýt bị Kirk lăm le cướp lấy nhưng may là có Ice cùng Nita giúp đỡ mới thoát được.

Nita vấn vương trong đôi mắt của Sam mãi không rời, cô hợp nhất công ty của mình và Sam cho dễ quản lí cùng cơ hội tiếp cận Sam nên ngày ngày chống đối lại Kirk khiến anh ta nhiều phen bốc khói đầu.

Tất cả hoàn toàn do cô ta tự nguyện, không chút giả dối. Cảm xúc lần này là thật, là nghiêm túc. Cô ta muốn chinh phục Sam lại đàng hoàng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip