Da Tam Thien Than Chuong 28 Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Để em ở lại cùng tên bệnh hoạn Karaoke đó sẽ là việc chị hối hận cả đời !"

"Sao chị toàn gọi sai tên anh ấy không vậy Khun Sam, dù sao anh ấy cũng mất rồi mà."

Sam đơ ra, miệng hơi hé nhìn Mon đang tỏ vẻ trách móc mình.

Cô có hơi ghen nhưng nhanh chóng gạt suy nghĩ kì cục đó đi.

Ai lại ghen với người chết bao giờ, Sam lắc đầu một cái lén nhìn qua Mon rồi cười ngại xua tay xin lỗi.

"Chị quen miệng thôi, em đừng bận tâm."

Sam không muốn nhắc đến người khác nữa, bây giờ cô cần phải trân trọng Mon hơn nên nhanh chóng tìm đường chuyển hướng cuộc nói chuyện của cả hai.

"Vết thương đã lành hẳn rồi chứ ? Cũng may số ma túy mà em bị ép tiêm vào người không quá nhiều nên chưa nguy hiểm đến tính mạng, không thì.."

Sam hơi ngập ngừng, giọng nhỏ lại, tay xiết chặt vô lăng quan sát xung quanh rồi dừng lại khi đã đến nhà.

"Vào trong đi !"

Mon gật đầu, đi theo sau Sam với túi trên tay.

Vẫn là không gian quen thuộc đó, Mon đảo mắt khắp nhà rồi đặt đồ xuống sau đó thì ngồi ở sofa, đưa mắt nhìn Sam.

"Chị muốn gì ở em ?"

"Hửm ?"

Sam khó hiểu nhìn Mon, cô rót ra một ly rượu vang đầy rồi tiến lại chỗ Mon đang ngồi mà xích lại thêm một chút.

"Chúng ta đã chia tay rồi nên là..em ở đây có chút không hay !"

"Ai nói là chúng ta đã chia tay ?"

Mon bắt đầu xuất chiêu.

Ánh mắt nửa phần tình ý cùng vài sự chua xót ở cô hiện lên, Mon nhìn thẳng vào Sam rồi rưng rưng như sắp khóc.

Cô biết đâu là điểm yếu của Sam và đâu là thứ vũ khí mạnh nhất của mình.

Nước mắt..

Sam hoảng hốt khi thấy Mon bắt đầu khóc, nước trên mặt cô tuôn thành hai hàng, mũi cũng sụt sùi ửng đỏ lên.

"Nè..nè..sao vậy Mon..khoan đã !"

Sam nháo nhào đi tìm khăn giấy, hết lục bên dưới lại chạy lên trên xem thử, lúc đi lên cầu thang không cẩn thận còn bị vấp té nhưng nhanh chóng đứng lên rồi tiếp tục.

Mon nhìn thấy hết, cô cười khẩy một cái rồi tiếp tục trò của mình. Những giọt nước mắt cứ thế mà không ngừng rơi.

____...._____....____....____....____

Mon muốn mối quan hệ giữa cô và Sam được nhiều người biết hơn, cô không muốn mãi làm người tình bí mật hay tiếp tục mối quan hệ trong bóng tối này.

Như lời Nop nói, họ chẳng khác gì ngoại tình nếu mọi thứ không có gì thay đổi so với trước đây.

Mon thì lại không thích vậy, thứ cô còn hơn cả thế.

Nên hôm nay Mon mới ở đây và bắt đầu màn kịch sướt mướt kia từ nãy đến giờ.

"Đây..chị thấy khăn giấy rồi. Em mau cầm lấy đi ! À mà thôi, để chị lau cho."

Sam đưa tay rồi lại rút về, muốn tự bản thân săn sóc Mon nên càng khẩn trương hơn. Dùng tay nhanh chóng lau khô mặt của Mon thật cẩn thận.

Mon thấy đầu gối Sam hơi đỏ nhẹ, chắc là do cú té khi nãy. Cô toàn lực biết chắc Sam lúc này nằm gọn trong lòng bàn tay mình rồi.

"Em xin lỗi, em phải đi đây."

"Ơ kìa Mon, em muốn đi đâu ?"

"Em không biết..nhưng em không nên ở lại đây !"

"Tại sao chứ ? Đây là nhà của em, nhà của chúng ta kia mà."

Sam nhướng mày, đứng dậy nhìn Mon, khó khăn nuốt xuống ực một cái.

"K..không ! Khun Sam à.."

Mon nói được một nửa thì dừng lại, hai mắt mở to nhìn Sam bỗng lặng thinh.

Cô bắt đầu hít thở trở nên khó khăn, lấy tay ôm ngực rồi gục xuống.

Sam hoảng hốt chạy lại đỡ Mon, thấy lưng cô giờ ướt đẫm mồ hôi thì càng lo lắng hơn. Chỗ vết thương vừa mới lành kia cũng đột nhiên ứa máu ra.

Không nói nhiều, Sam bế Mon lên một cách thuần thục rồi tiến ra xe để đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.

Có điện thoại gọi đến, túi áo Sam rung lên làm cô theo quán tính đưa lên kiểm tra xem.

Là bà..

Sam khó chịu nhăn mặt lại, cắn môi một cái xong thì tắt nguồn điện thoại, toàn tâm chỉ để ý đến tình hình của Mon.

Cô phóng xe đi như thể sắp bay lên không trung, thỉnh thoảng lại quay đưa tay sờ lên người Mon thử.

Nóng quá..càng lúc càng nóng..

Thân nhiệt của Mon tăng cao, chẳng biết bằng cách nào Mon lúc này như con mèo bệnh mất hoàn toàn khả năng kháng cự, trở nên yếu ớt thấy rõ, hơi thở phì phò đôi lúc lại ngắt quãng khiến người ta thêm hoang mang.

Sam thấy vậy lòng như lửa đốt không nghĩ nhiều mà tiếp tục nhấn ga, cảm tưởng như sắp đâm xuyên qua mọi vách tường hay bất cứ chướng ngại vật nào cản trở họ.

____....____....____....____...._____

Cuối cùng cũng đến bệnh viện.

Sam ẵm Mon trên tay, áo bị dính máu từ Mon chạy ngược xuôi tìm sự giúp đỡ.

Cô la lên để gây chú ý, rồi có vài người đến hỏi han tình hình xong thì tìm một chỗ cho Mon nằm rồi bắt đầu kiểm tra.

"Kia chẳng phải là Tôn Nữ Sam, con cháu hoàng gia sao ?"

"Đúng đó ! Cô ta làm gì ở đây vậy ? Người bị thương kia là ai ??"

"Nghe bảo mới hủy hôn thì phải, chắc là có liên quan gì đó. Đánh ghen hả ? Hay sao ?"

Vài người gần đó nhận ra Sam và bắt đầu xì xào với nhau để bàn tán về Sam và cô gái nhỏ bí ẩn kia.

Sam có nghe nhưng không muốn quan tâm, chỉ sợ ảnh hưởng đến bác sĩ nên tiện tay kéo rèm che lại ngăn cách với thế giới bên ngoài.

"Em ấy sao rồi ??"

"Chúng tôi cần làm thêm vài kiểm tra. Có vẻ như thận của nạn nhân bị tổn thương và vết khâu cũ đã bị nhiễm trùng."

"Mau lên đi, bao nhiêu tiền cũng được. Bác sĩ à, hãy cứu em ấy."

Sam nước mắt ngắn dài lấy hai tay bấu vào người vị bác sĩ kia, anh ta gật đầu rồi cùng y tá sắp xếp phòng để chuẩn bị giúp Mon.

Sam chấp hai tay lại, đứng trước phòng mổ mà cầu nguyện. Cô không muốn mình lại đánh mất đi tình yêu nhỏ bé kia thêm lần nào nữa.

____...._____....____....____....____

"Lông Xoăn !! Con mẻ thật sự ở đây này !!"

Jim kích động chạy đến hớt hải, phía sau có cả Tee và Kade đi theo đủ cả. Yuki chạy ngang qua đỡ Jim vì lo cho em bé trong bụng cô bị ảnh hưởng.

"Sao mấy người các cậu lại tới đây ??"

Sam ngạc nhiên trừng mắt chỉ trỏ đám bạn cô đang dừng lại mà lấy hơi, Kade ra trước mặt Sam hít lấy một cái rồi nuốt nước bọt mà cố gắng nói.

"Mau đi đi, chỗ này có tụi tôi lo. Bà mà còn ở lại là chết chắc !!"

Kade khua tay múa chân lung tung, miệng lắp ba lắp bắp, mắt chớp liên hồi lại đưa tay quay người Sam lại mà đẩy đi như đuổi.

"Không đi đâu cả, người tôi yêu đang ở trong đó. Dù trời có sập tôi cũng không đi đâu.."

"Thật vậy sao ?!"

Một giọng phụ nữ lớn tuổi quen thuộc vang lên, nhóm của Jim nhăn mặt lại liên tục tặc lưỡi rồi thở gấp.

Là bà của Sam bằng cách nào đó đã biết được và tới đây vừa kịp lúc.

Sam căng mặt lại nhìn bà ấy, tay xiết chặt làm móng tay nhấn vào thịt để lại dấu đỏ.

"Ta thật sự muốn biết, con sẽ ở lại đây bất chấp tất cả sao ?"

"Phải !"

Sam dứt khoát không nói thêm, chỉ nhìn bà mình một cách vô hồn rồi đáp lại. Mấy bạn của cô cũng thở ra, Jim đặt tay lên trán cho rằng Sam thật sự chán đời rồi mới dám nói như vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip