Da Tam Thien Than Chuong 24 Thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nghỉ việc, tại sao chứ ??"

Sam nhận được tờ đơn từ tay Mon, cô cầm lấy mà xiết hờ vào cạnh giấy như có thâm thù đại hận từ kiếp trước.

"Em sắp kết hôn rồi ạ, cần thời gian để bắt đầu cuộc sống mới."

"Cái gì ?"

Sam ngạc nhiên đứng bật dây trong tích tắc, tay vẫn cầm lá đơn xin nghỉ của Mon mà sắc mặt dần biến đổi ngày một xấu đi.

Cô không ngờ tới bước này.

"Kết hôn ? Với ai ? Khi nào ?"

Sam quăng lá đơn sang một bên, vòng khỏi bàn làm việc để tới trước mặt Mon đối chất.

Cô khoanh tay lại nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh lẽo trong đôi mắt sâu như đại dương kia.

"Người đó chị cũng biết.."

Cảm giác bất an trong Sam đột ngột ập đến như vũ bão, cô cố giữ bình tĩnh như cơ thể đôi lúc không thể kiểm soát được mà run nhẹ lên, hai mắt thì cứ chớp liên tục như máy may.

Sam hít một hơi thật dài và chầm chậm thở nhẹ ra bằng mũi, đợi Mon nói tiếp.

"Là Aka, chúng em sẽ kết hôn."

Ngắn gọn nhưng lại rất rõ ràng, Mon không chút giấu giếm nói thẳng ra.

Sam chớp mắt hai cái rồi mím môi lại, cau mày lườm Mon.

Cô cho rằng Mon đang giận lẫy mình nên mới nói chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.

"Đừng đùa."

"Không đùa, chị có thể hỏi bố mẹ em để xác minh nếu rảnh."

"..."

Sam chôn chân tại chỗ, cả người như đóng băng.

Khó khăn nuốt một cái ực xuống rồi lại thả ra mấy chữ từ đôi môi vàng ngọc kia lúc thấy Mon toan rời đi sau khi vừa khiến mình đứng hình.

Sam ú ớ như trẻ tập nói, lí nhí cố níu kéo trong vô vọng.

"Đừng kết hôn có được không ?"

"Vậy chị cũng đừng lấy Kirk vó được không ?"

Mon nhận lại là sự im lặng từ Sam, nó cũng thay cho câu trả lời.

Một câu trả lời tệ hại.

Sam cúi gầm mặt nhìn nền nhà, trốn tránh ánh mắt Mon.

"Em tới để thông báo chứ không phải xin phép, vả lại cũng tháng sau em mới rời đi."

Mon đứng ngay cửa, định nói xong rồi mới đi.

Cô nhìn Sam thì thấy được bộ dạng có chút hèn mọn kia, cảm giác người trước mắt rất đáng ghét.

"Chắc cũng kịp để tham dự hôn lễ của chị và anh Kirk, yên tâm nha !"

Mon cười.

Khóe môi cong hết cả lên, Sam ngẩng nhẹ đầu nhìn cô, định nói nhưng lại thôi, lời gì cũng bị giam hết trong miệng.

Yên..

Tâm..

Nha.

Từng câu chữ như vết chó cào, hiện lên từng đợt khiến Sam đau nhói.

Sam sẽ kết hôn và trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của ngày hôm đó.

Mon cũng vậy.

Đây mới là điều khiến Sam cảm thấy bất lực.

Cô khó khăn dựa vào bàn làm việc, chống tay đỡ lấy cơ thể mất đi vài phần động lực.

Mon cười nhạt, chủ động kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách mở cửa rời đi.

____....____....____....____...._____

"Trước khi đám cưới, tụi mình đi du lịch được không anh Aka ?"

Mon như con mèo nhỏ quấn lấy tay Aka rồi sà vào lòng hắn khiến Aka cả người lâng lâng như trong mơ.

"Được chứ, em muốn đi đâu ?"

"Đâu cũng được, miễn là cùng với anh !"

Aka phấn khích, tim đập loạn nhịp, mặt mày hớn hở không chút kiềm chế.

Hắn đưa tay vuốt tóc rồi hôn nhẹ lên đầu Mon, tự nghĩ ra viễn cảnh tốt đẹp của tương lai.

Mon ở dưới mặt căng lại, lén liếc nhẹ Aka và chuẩn bị bắt đầu mọi thứ.

"Em muốn đem theo gấu bông, có được không ?"

"Tất nhiên, chỉ cần em muốn."

Aka hất mặt tỏ ra rộng rãi, Mon cười một cái rồi chạy vào phòng chọn sẵn gấu bông.

Aka nhìn theo, tay lấy điện thoại tìm sẵn địa điểm du lịch.

Nhìn chẳng khác gì một đôi vợ chồng sắp cưới vô cùng yêu thương nhau.

____....____....____....____...._____

"Cười lên đi nhỏ Sam dù biết cậu không vui nhưng mà cười cái coi."

"Úi Jim, đã không vui thì sao mà cười cho được !"

Hôn lễ của Sam và Kirk diễn ra theo dự kiến, Aka cũng thuận tiện chọn đúng hôm nau để khởi hành cho chuyến du lịch cùng Mon.

Hai gã đàn ông này lại hợp tác với nhau.

Cố tách Mon và Sam ra khỏi đối phương dù đã đi tới bước này.

Sam ủ rũ ngồi trong phòng cô dâu, bộ váy cưới trắng khoác trên người cũng bị cô làm cho buồn theo.

Hôm nay Sam rất đẹp nhưng đáng tiếc Mon không có ở đây.

"Mon không tới hả Yuki ?"

"Cậu ấy đi với Ak.."

"Suỵt !!!!!"

Tee đưa ngón trỏ lên chặn miệng Yuki lại, ngăn cô tiếp tục nói.

Biết bản thân sắp lỡ lời nên Yuki tự bịt miệng bản thân bằng hai tay, kiếm cớ chuồn khỏi đây trước.

Sam nghe thấy ít nhiều, mặt sụ lại vẫn đinh ninh chờ Mon.

"Em ấy đã nói sẽ đến còn gì, đồ lừa đảo ?"

Sam cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống vài ba lần như vậy, mặt mày trở nên ngày càng khó coi.

"Cậu cũng hứa sẽ ở bên em ấy rồi còn gì. Giờ thì xem ai đang mặc váy cưới chuẩn bị kết hôn trước đây."

"Ây, Jim thôi nào."

Jim toàn thân khó chịu, nhìn xem một cách dè bỉu, trề môi quay đi.

Kade đẩy cô ra khỏi phòng, tay nhìn đồng hồ..

Còn 30 phút nữa sẽ bắt đầu trao lời thề bên nhau, cô xách váy Sam lên hất đầu ra hiệu.

"Đi được rồi."

Sam miễn cưỡng làm theo, hôm nay có rất đông khách, tên tuổi đều không tầm thường.

Bà Sam mời họ đến gián tiếp như đang đe dọa.

Nếu hôm nay buổi lễ bị phá hỏng thì đừng nhận làm người thân.

Tee phía sau chép miệng thở dài, thấy thương thay cho số phận bạn của mình.

____....____....____....____...._____

"Mau nhanh nào Mon, sắp trễ rồi đó."

Aka hối thúc Mon khi đang đặt hết đồ lên xe, chuẩn bị ra sân bay cho chuyến du lịch sắp đến.

Cậu ta nhìn ngắm lại khu phố này, cười mãn nguyện một cái rồi quay qua chỗ bố và mẹ Mon đang đứng.

"Cảm ơn bố và mẹ nhá, tụi con sẽ đi thật vui."

Hai người họ không ai tính đáp lại.

Mặt cả hai như vừa bị đánh cướp, vô cùng bực bội.

Không ai biết rốt cuộc Mon đang tính làm gì.

Mon từ trên lầu cuối cùng cũng chạy xuống, dáng vẻ hấp tấp tay xách nách mang, ôm theo con gấu bông nhỏ bên người.

Aka chạy tới muốn giúp cô, mặt hắn nhăn lại làm ra vẻ khó khăn.

"Không phải đã mang theo mấy con gấu bông lớn rồi hả, sao em còn mang theo vậy."

Aka định cầm nó nhưng bị Mon né ra không cho chạm vào.

"Đây là gấu bông thân nhất của em đó."

"Thôi được rồi, đi nào."

Aka gật đầu chiều theo ý Mon, cô bé tạm biệt mọi người rồi lên xe.

Mẹ Mon níu tay cô lại, nhìn Mon như không nỡ để cô rời khỏi.

Mon gật đầu lại, vỗ lên tay bà mấy cái ra hiệu cứ yên tâm. Cô tự có cách.

"Con sẽ về sớm thôi mà."

Tông giọng Mon nhẹ nhàng, nhìn bố và mẹ đầy âu yếm.

Cô lên xe, nhìn ra thấy Nop đang núp lén nhìn mình.

Mon cười lại với cậu rồi gật đầu nhẹ.

Nop đôi mắt u sầu, dõi theo bóng chiếc xe cứ vậy mà chìm vào trầm tư.

____....____....____....____...._____

"Sao em mặc đồ kín mít vậy Mon, hôm nay trời đâu lạnh lắm."

"Đây đang là phong cách mới nhất đó, anh chẳng biết gì cả."

Aka cười khổ, gật đầu nghe theo Mon rồi nhanh tay đậu vào bãi xe.

Mon ra trước làm thủ tục, Aka đứng sau kéo theo hành lí.

Mon đặt con gấu bông cô cầm trên tay lên cho Aka đem đi qua chỗ kiểm tra hành lí.

"Em phải đi vệ sinh, anh ra đó trước đi."

"Được thôi !"

Thỏa thuận xong, Mon vào nhà vệ sinh xắn tay áo lên từ từ.

Dưới lớp áo kia là những vết bầm chi chít không biết có từ khi nào và do ai gây ra.

Mon nhìn bản thân rồi lại coi mình trong gương, cô cười khẩy một cái.

"Bắt đầu nào.."

____....____....____....____....____

"Chờ một chút nữa được không ạ ? Bạn cháu vẫn chưa đến hết."

Sam nài nỉ bà mình, mắt hướng ra cửa chờ Mon tới. Bản thân vẫn cố níu kéo chút hy vọng mong manh.

"Không sao đâu bà, cháu có thể chờ. Dù sao cũng đợi suốt bao nhiêu lâu nay rồi, chỉ một chút nữa cũng được."

Bà của Sam hơi khó chịu nhưng cũng chấp nhận, đồng ý cho thêm 10 phút nữa.

"Đừng mong tôi sẽ cảm ơn anh !"

Sam lạnh lùng hất tay ra khỏi Kirk, không thèm nhìn lấy một cái, mặt đầy chán ghét quay đi.

"Vợ chồng thì mang nặng gì chuyện ơn nghĩa."

Kirk ra vẻ cao thượng, cười hề hề đặt tay lên vai Sam rồi bị cô khó chịu gạt khỏi thêm lần nữa.

Anh ta đang rất vui vẻ, cho rằng bản thân thật sự sắp thắng rồi.

Không thể nghĩ sẽ có ai còn ra tay cản được mình lúc này.

Nhưng anh ta đã lầm to.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip